Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Quyển 3 - Chương 17: Ta là thần điêu



Được rồi! Không phải nàng rất am hiểu Phụ Thân Thuật sao!

Chỉ là nhập thân vào con điêu khổng lồ? Á, có chút làm người ta khó có thể tiếp nhận.

Nhưng mà! Nếu đã đồng ý hỗ trợ, nhất định phải giúp! Cho nên có lúc hy sinh
là cần thiết khó tránh khỏi! Để cho một vị tuổi trẻ thanh xuân như nàng, Địa phủ Nhất Chi Hoa, một đóa hoa tuyệt thế của thiên giới. Đi làm súc
sinh một lần! Á, nói như vậy không tốt lắm, phải nói đi thể nghiệm cảm
giác làm thần điêu một lần. Cũng rất có ý nghĩa!

Chắp tay trước ngực, nhẹ đọc chú ngữ Phụ Thân. Tiểu Vũ bi thống than nhẹ một tiếng, thôi
thôi, nàng hy sinh có thể đổi cho một đôi tình nhân có tình sẽ thành
thân thuộc, là đáng giá! Nàng nhịn!

. . . . . .

Lần nữa mở mắt ra thì thấy con ngươi chim điêu xoay lòng vòng.

Không như bộ dáng lười biếng mới vừa rồi, động tác lưu loát lập tức từ trên vách đá đứng lên.

Có lẽ đối với thân thể cao lớn có chút không thích ứng, điêu có chút lảo
đảo quơ quơ, ngay sau đó nghẹo đầu, tò mò nhìn một chút cánh của mình.

“Điêu huynh? Điêu huynh? Ngươi làm sao vậy?”

Thanh âm quan tâm của đẹp trai cụt một tay vang lên, điêu ngẩng đầu lên, muốn vỗ vỗ vai, nói cho hắn biết không sao. Lại không nghĩ rằng động tác vô
cùng dùng sức, lập tức đem trẻ con bay đi ra ngoài thật là xa.

“Á. Thật xin lỗi. Ta tuyệt đối không phải cố ý!”

Tiểu Vũ theo bản năng tựa như mở miệng giải thích. Bất đắc dĩ, lời nói ra, toàn bộ thành tiếng gào thét vô ý nghĩa.

Aizzz, Tiểu Vũ lúc này mới tỉnh ngộ, thân phận của nàng bây giờ là điêu! Sẽ không thể nói tiếng người!

. . . . . .

Bị đánh ra rất xa, đẹp trai cụt một tay gian nan từ dưới đất bò dậy. Vốn
là còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng chợt nghe điêu phát ra tiếng gào
thét, không khỏi chịu đựng đau đớn, tò mò đi tới nói: “Điêu huynh? Điêu
huynh? Ngươi làm sao vậy?”

Tiểu Vũ không nói gì, mắt trợn trắng,
trong lòng thầm than. Mẹ nó, thật là bi kịch trẻ con, ngươi trừ hỏi
những lời này, sẽ không nói gì khác sao? Hơn nữa, ngươi khi không sao
lại hỏi điêu “Ngươi làm sao vậy?”, ngươi không cảm giác mình rất ngu
sao? Điêu này cũng không nói tiếng người, nó có thể trả lời ngươi à?
Nhưng nếu nó thật mở miệng nói, ngươi không phải sẽ bị dọa ngất à?

Thật là một hài tử bi thống!

Chỉ là nhìn ngươi thật có tình người, gắng gượng giúp ngươi một chút thôi.

Điêu một cánh chống nạnh, một cánh khác nâng lên chỉ hướng Dương Quá, sau đó chỉ chỉ thanh kiếm trên đất.

Rốt cuộc, một trẻ con bi thống cũng hiểu dụng ý, trợn to hai mắt nhìn thanh kiếm trên đất nói: “Điêu huynh? Ngươi bảo ta dùng cái này luyện võ
sao?”

Điêu gật đầu một cái. Ừ! Đẹp trai đầu cũng không quá tàn.

Dương Quá nhăn lại mày, đi nhặt kiếm, nhưng không hiểu nhìn về điêu, có chút
khó xử, mở miệng nói: “Nhưng Điêu huynh, thanh kiếm quá nặng. Ta cầm
không nổi, dùng nó đi luyện võ như thế nào?”

Pằng! Điêu nhẫn tâm vỗ hướng trẻ con bi thống, ngã sưng mặt sưng mũi lảo đảo đứng lên lại duỗi ngón tay nhặt thanh kiếm kia.

Cái gọi là không đánh không tức giận! Gậy gộc dạy ra hiếu tử! Những lời này mặc dù không để ý, nhưng với người có chút chết não mà nói, tương đối
có hiệu quả!

Nhìn xem! Trẻ con bi thống không phải đã ngoan ngoãn cầm kiếm sao!

. . . . . .

Liên tiếp mấy ngày mưa to rơi xuống.

Điêu thoải mái núp ở trong sơn động, vừa ăn quả dại ngọt vừa thưởng thức cảnh mưa.

Mà đẹp trai cụt một tay tương đối bi kịch. Bởi vì mỗi khi gặp mưa to, sắp
có lũ lại bất ngờ phải luyện kiếm. Như vậy thật hết sức khổ cực gian
nan. Nhiều lần Dương Quá cũng muốn bỏ cuộc. Bản thân cụt một tay, mà cầm một thanh kiếm không nhẹ, còn phải luyện kiếm trong lũ. Là một cách
luyện võ khó khăn vô cùng. Mà thường thường vào lúc đó, điêu sẽ lặng lẽ
xuất hiện ngăn ở cửa, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn Dương Quá.

Dương Quá nghĩ rằng Điêu huynh đang khích lệ hắn, cho nên tiếp tục cắn răng nỗ lực vung kiếm.

Mà điêu lại nghĩ rằng, ngươi dám đào thoát thử xem! Đi tới cửa ta liền cho ngươi một quạt tay bay trở về!

. . . . . .

Căn cứ vào điểm này, Tiểu Vũ thật ra rất bội phục Dương Quá. Nếm trãi khổ
đau mới là người hơn người, những lời này Tiểu Vũ rất rõ ràng, chỉ là
nàng trời sanh không phải chịu khổ. Có người nói, chịu khổ tựa như ăn bổ (thuốc bổ), như vậy có lẽ sẽ cảm giác khá hơn một chút. Tiểu Vũ đối với câu này cười một tiếng, a, thật sự xin lỗi! Nàng chẳng những không
thích chịu khổ, còn ghét luôn ăn bổ!

Cứ như vậy hơn nửa năm, võ công Dương Quá tiến nhanh, sau đó bị điêu mang đi bờ biển luyện kiếm.

Dọc theo bờ Đông Hải.

Điêu mang Dương Quá đi tới bờ biển, vung cánh chỉ hướng mặt biển, ý là ở trong sóng dữ luyện kiếm.

Trãi qua một đoạn thời gian chung đụng, Dương Quá cùng điêu đã rất ăn ý.
Thường thường điêu vung đôi cánh, Dương Quá liền biết nó muốn làm gì.

Rồi sau đó, Dương Quá mỗi ngày lúc sóng biển dâng lại luyện kiếm. Điêu vẫn
như cũ đi theo bên cạnh. Thỉnh thoảng có thể nghe được hắn hướng thuyền
khách trên biển hỏi thăm Nam Hải thần ni, nhưng lại có không chút tin
tức nào.

Mỗi lần như vậy, điêu không kìm được lắc đầu một cái.
Nào có Nam Hải thần ni? Đây cũng là lời nói dối có thiện ý. Mà Dương Quá lại dựa vào một lời nói dối chống đỡ đến bây giờ. Bao nhiêu lần trong
cơn mưa bị gió thổi té ngã lại bò dậy, vì để có thể gặp lại người trong
lòng hắn yêu thương.

Mấy ngày nay, Dương Quá đều ở trước mặt điêu,
nói chuyện hắn và Tiểu Long Nữ. Mặc dù điêu đã sớm biết tình huống của
bọn họ, nhưng mỗi lần nghe hắn nói thì cũng không nhịn được cảm động
không dứt.

Nói đến động tình, nam nhân từ trước đến giờ kiên
cường cũng không nhịn được mà hồng vành mắt. Hắn sẽ tự giễu mà cười
cười, sau đó nhìn về điêu, ánh mắt sáng quắc, kiên định nói: “Ta sẽ đợi
nàng. Mười sáu năm, là lời hẹn của bọn ta! Nếu chờ, ta tin tưởng ông
trời đối với Dương Quá còn có lòng thương hại. Nhưng nếu đợi không được, ta sẽ đi theo nàng. Đời sau, cũng không cần làm người!”

. . . . . .

Từng ngày trôi qua, võ công của Dương Quá cũng cuối cùng cũng thành.

Bên bờ biển đợi gần sáu năm, có một ngày Dương Quá đối mặt biển rộng đứng
một ngày. Sau khi trở lại liền nói với điêu, hắn nghĩ lúc này nên rời đi thôi. Điêu gật đầu một cái, không có bất kỳ ý kiến gì theo hắn rời đi.

Dương Quá cùng điêu rời khỏi Đông Hải, đến Giang Nam dạo chơi, cũng ở chỗ này sau gần mười năm, làm ra rất nhiều cử chỉ hành hiệp trượng nghĩa. Mà
điêu cũng không biết bởi vì vóc người dị thường? Hay bởi vì dáng dấp
tương đối khác, trong lúc vô tình liền bị người phong làm thần điêu! Mà
Dương Quá bởi vì từ trước đến nay cùng thần điêu làm bạn, liền bị người
xưng hô “Thần điêu đại hiệp”.

Rốt cuộc, điêu cho là nên công
thành lui thân, nhẹ niệm chú Ly thân, hồi phục tự do. Không biết rằng
mười sáu năm trong Nhân giới, ở Địa phủ là 16 ngày, có người một mực
dùng ‘kính hiện thế’ nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng. Còn có
hai người Hắc Bạch vô thường lúc nào cũng đều ở bên cạnh chưa từng rời
đi nửa bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.