Khóe miệng Lưu Quang nhếch lên, rõ ràng là khuôn mặt thiên sứ, lại nở nụ cười của ác ma.
“Có nàng ở đây, từ nay về sau Mạnh Bà sẽ không bao giờ nữa lấy ta làm thí nghiệm nữa. Ai, canh Mạnh Bà …”
Trong đại sảnh, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ mắt to trừng đôi mắt nhỏ đối diện
nhau. Chung Quỳ đứng thẳng một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất quy củ. Hắc
Bạch Vô Thường cúi đầu đứng thẳng canh giữ ở bên cạnh, cho tới bây giờ
Diêm vương vẫn chưa xử lý bọn họ, trong lòng thực kích động nha.
Khụ! Diêm vương ho khan một tiếng. Một bộ khẳng khái mở miệng nói: “Bổn
vương nhìn thấy dáng vẻ của ngươi có vẻ thông minh, cho nên mở lòng từ
bi cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể không cần luân hồi đi làm
súc sinh, về sau cứ ở lại Diên Vương điện của ta làm đương sai đi.”
Tiểu Vũ không rõ cho nên ngơ ngác, vốn nghĩ rằng mỹ nam này dáng vóc tuấn
tú, không nghĩ tới lại là một người nham hiểm như vậy. Bất giác sờ sờ
lên cái mông nhỏ vừa bị đá đau, nghe hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, trong lòng bất chợt không yên.
“Cho ta lưu lại làm đương sai? Là làm cái gì vậy?”
Khóe miệng Lưu Quang nở nụ cười tà ác, giải thích nói: “Không cần làm gì,
chính là cùng Mạnh Bà đi bán canh là được. Như thế khi bà ấy có ý tưởng
gì mới, ách, thí dụ như nói muốn thay đổi khẩu vị nước canh gì đó, ngươi liền thuận tiện giúp bà ấy nếm thử vị là được.”
Những lời này
của Lưu Quang vừa ra, mọi người nhất thời hiểu được. Lưu Quang tuy là
Diêm vương, kiêu ngạo hơn ai hết. Tính tình lại xấu xa, kém cỏi, không
chút độ lượng, tâm địa độc ác, trừ bỏ dáng vẻ tuấn tú bề ngoài ra, cơ
bản không có ưu điểm gì khác. Nhưng mấy ai không bị những thế tục ràng
buộc, đối với việc kính già yêu trẻ, một ít mỹ đức tốt đẹp vẫn rất coi
trọng. Cho nên phóng nhãn toàn bộ Diêm vương điện, chỉ có bối phận của
Mạnh bà là có thể ép được hắn. Mà Mạnh Bà này, nghe nói là được các vị
thần tiên trên trời rất mực yêu mến. Đi cửa sau đến Địa phủ này làm một
việc nhàn rồi nhất, mỗi ngày ngồi ở đầu cầu Nại Hà bán canh là được, có
lẽ vì quá rảnh rỗi, không có việc gì liền ngồi nghiên cứu khẩu vị của
món canh này? Những quỷ hồn khi muốn đi qua cầu Nại Hà để đầu thai đều
phải nhận một chén canh để uống, tiếp theo liền đi vào luân hồi đầu
thai. Đâu thèm quan tâm chén canh kia có ngon hay không. Mạnh Bà bất đắc dĩ, đành đem tâm tư đánh vào trên người Diêm vương cùng với đám Quỷ Soa của Địa phủ. Dọa Hắc Bạch Vô Thường không có việc gì phải đi câu hồn,
lần này câu sai lầm, nói không chừng cũng bị chén canh này của bà làm
hại.
Đừng nhìn Diêm vương cả ngày dáng vẻ đều vô vị, nếu đã lên
tiếng với Tiểu Vũ như thế này cũng đủ để thấy hắn đã chịu nghẹn khuất
đủ. Không bao giờ muốn uống chén canh âm dương gì đó nữa. Hắc Bạch Vô
Thường thở dài một tiếng, đồng tình nhìn về phía Tiểu Vũ. Ai, đứa nhỏ
này. Ngươi phải chịu khổ rồi.
“Ta muốn làm súc sinh…” Tiểu Vũ
không sợ chết, nghe thấy lời nói của Lưu Quang, cho dù ngu ngốc cũng
biết chuyện này tuyệt đối không phải tốt, hơn nữa canh Mạnh Bà nàng cũng đã lĩnh giáo rồi, kia quả thực sẽ không phải để người uống, ách? Không
đúng. Quả thực ngay cả quỷ cũng uống không được! Bảo nàng đến đó làm thí nghiệm nàng tình nguyện đi luân hồi làm súc sinh.
Lưu Quang nhíu mày, không nghĩ tới cô nàng này thế nhưng lại cự tuyệt! Ai, thôi! Vì
hạnh phúc về sau, tạm thời thỏa hiệp cũng không mất mặt lắm! Chuyện gì
cũng có thể thương lượng mà!
“Bao ba bữa! Bao ăn ở!”
“Ta muốn làm súc sinh.”
Lưu Quang cái trán giắt một cái hắc tuyến. Hắn nhịn!
“Bao du lịch! Bao sức khỏe!”
“Ách… Ta muốn làm cầm thú “
Lưu Quang cái trán giắt hai sợi hắc tuyến. Có thể nhẫn nhịn, mới là Thần trong các vị Thần! Nhịn nữa!
“Tiền lương một vạn Minh tệ! Một đống phòng trong khu biệt thự này của ta mặc ngươi chọn lựa!”
“… Cái kia… Ta muốn làm nhân yêu.”
Cái trán Lưu Quang giăng ba sợi hắc tuyến, hắn thật muốn bóp chết nữ nhân
này! Hai tay dĩ nhiên nắm chặt phát ra tiếng vang răng rắc, Tiểu Hắc
cùng Tiểu Bạch nội tâm không khỏi vì Tiểu Vũ sốt ruột, nha đầu a. Ngươi
hãy theo hắn đi. Lưu Quang vừa định nổi trận lôi đình, trong đầu đột
nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười “Hòa ái dễ gần” của Mạnh Bà kèm theo
một tiếng gọi thân thiết, “Tiểu Quang Quang, đến đây, bà bà hôm nay mới
nấu canh mới, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch không có ở đây, con nếm thử đi?”
Không khỏi cả người run run, Lưu Quang lại thỏa hiệp nói.
“Ngoại trừ ta, trong Diêm vương điện này không có ai có thể sai khiến ngươi! Hắc Bạch Vô Thường nghe ngươi sai phái!”