*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không được! Tiểu Vũ kiên quyết. Chuyện nàng đáp ứng Tư Huyền còn chưa làm
được, nàng muốn đi tìm Quân Thập nàng muốn đem hắn về bên cạnh Tư Huyền. Lần này nàng nhất định phải làm được, Tiểu Vũ ổn định lại tinh thần, ép linh lực của Túc Thanh xuống. Nàng ổn định lại suy nghĩ của mình một
lần nữa rồi đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy Quân Thập.
Ánh mắt đạm bạc trong như nước, dường như ẩn dấu niềm đau thương nào đó. Nhưng đây quả thật cũng là một nam nhân tài mạo xuất chúng. Đó chính là tướng công của Tư Huyền. Quân Lan. Tên thật của hắn vốn là Quân Lan,
nhưng chữ Lan nghe có vẻ giống như tên của nữ nhi, chắc hắn đã bị các
huynh đệ cười nhạo nhiều nên hắn mới đổi tên thành Quân Thập. Dần dần,
giang hồ chỉ biết Độc công tử Quân Thập chứ rất ít người nhớ đến tên
thật của hắn.
Vậy còn người cuối cùng đâu? Người cuối cùng cũng
là người nhỏ nhất Thất đệ, tên là Thương Tử. Trong bảy huynh đệ thì Tam
ca cùng Thất đệ là hai người đẹp nhất. Vẻ đẹp của bọn hắn không giống
người phàm trần, lại càng không phải là vẻ đẹp khí khái nam nhi mà ngược lại có chút yêu mị giống như vẻ đẹp của nữ nhân vậy. Bởi vì Tam ca có
một đôi mắt đỏ nên rất ít người nói xằng bậy về hắn, ngược lại Thất đệ
thì lại nổi danh là yêu nghiệt hại nước hại dân. Đúng là Thất đệ rất yêu nghiệt, nữ nhi bị hắn mê hoặc đâu phải chỉ có ở kinh thành mà cả Nguyệt Quốc, trên giang hồ, không ai là không biết đến tên Hoa Tặc Hiên Viên
Thương Tử. Chân mày của Tiểu Vũ giãn ra, cuối cùng cũng tìm được người
nàng cần tìm, nàng vội vàng đi nhanh về phía trước.
Quân Thập
ngẩng đầu nhìn người trước mắt, có chút ngẩn người ra, nghĩ tới lời nói
của mình trước đó có hơi quá nên khẽ cúi đầu, mở miệng nói: “Ngũ Ca”
Tiểu Vũ đâu còn để ý cái gì ca mới không ca, trực tiếp kéo ống tay áo của
Thập Tứ lôi vào phòng mình. Quân Thập Tứ có chút ngạc nhiên, vừa đi vào
vừa hỏi:
“Ngũ ca, ngươi định làm gì vậy?”
Tiểu Vũ lười phải giải thích, liền hét lên: “Ngươi đi theo ta là được, đến nơi ta sẽ giải thích cho ngươi”
Lôi được Quân Thập vào phòng, Tiểu Vũ nhanh chóng đóng cửa, hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng nhìn Quân Thập.
“Chuyện ta sắp kể với người, có thể nhất thời ngươi sẽ cảm thấy khó tin, nhưng
ngươi nhất định phải tin ta, mỗi lời ta nói đều là sự thật, không có nửa từ lừa dối. Ngươi nhất định không được cho là ta nói bậy, không được
cho là ta uống nhầm thuốc, càng không được nói ta là thần trí mơ hồ”
Quân Thập nhìn Tiểu Vũ vẻ không hiểu nhưng cũng không nói gì. Dù sao hiện
giờ hắn cũng đã thấy, Ngũ Ca có vẻ như thực sự không bình thường cho
lắm. Tiểu Vũ thấy Quân Thập không nói gì, nghĩ là hắn hiểu những lời
nàng vừa nói liền bày ra biểu tình trẻ con dễ dạy gật đầu nói:
“Là thế này, nương tử của người, cũng chính là Tư Huyền. Hồn phách của nàng vẫn bị giam ở đỉnh núi Vô Vọng, nơi mà các ngươi đã từng ở. Thật ra thì nàng luôn chờ đợi ngày được về bên cạnh ngươi, cho tới bây giờ vẫn chưa rời đi. Nàng mỗi ngày đều phải trốn tránh, lo bị Quỷ Sai đuổi bắt, may
mắn được một Hoa Yêu giúp đỡ cho nên mới có thể ở Hạ Giới lâu như vậy.
Từ ngày ngươi mang theo một nữ tử cùng nhảy xuống vách đá rồi biến mất,
nàng vẫn luôn đợi ngươi trở về. Hiện nay, đỉnh núi kia đã bị con người
khai phá trồng trọt, biển hoa đã bị huỷ, đối với nàng chính là một đả
kích lớn. Hồn phách nàng đã sắp không chịu nổi, nếu không nhanh tới Địa
Phủ để luân hồi, e là nàng sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trước khi đi, nàng muốn gặp lại ngươi lần cuối, ngươi hãy
mau trở lại đó được không?”
Tiểu Vũ nói hết một hơi, chỉ thấy Quân Thập vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, có chút không hiểu nhưng không có vẻ gì là không tin.
“Ngũ ca…Ngươi?” Quân Thập biết Túc Thanh có thể nói chuyện hoặc nhìn thấy
những thứ mà người thường không thể, hơn nữa còn biết chút đạo thuật.
Nhưng hắn thực sự không hiểu, tuy là Ngũ ca so với người thường lợi hại
hơn rất nhiều nhưng…núi Vô Vọng xa kinh thành như thế, làm sao Ngũ ca có thể biết tất cả? Hơn nữa còn biết cả chuyện hắn cùng Phi Phi nhảy xuống vách đá? Huống chi, lúc trước, quan hệ của Ngũ Ca đối với Tư Tư còn
căng thẳng như vậy, thế mà bây giờ giống như là đang ủng hộ bọn họ vậy!
Lòng Tiểu Vũ nóng như lửa đốt, đến lúc nào rồi còn Ngũ Ca Ngũ Ca. Không đợi
được nữa, nàng phất tay một cái, vội vàng nói: “Ngũ ca ngũ ca cái gì nữa chứ, ngươi mau mau đến núi Vô Vọng đi, nếu muộn thì ngươi sẽ phải hối
hận cả đời đấy!” Thực ra, Tiểu Vũ vẫn còn giữ một bí mật, đó chính là về mỹ nam Hoa Yêu kia. Nàng cũng không ngốc, mỹ nam Hoa Yêu kia nhất định
là có tình ý với Tư Huyền, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Còn cái gì mà hoàn hồn thuật, Tiểu Vũ khi còn sống mặc dù không tin vào Thần
Phật nhưng nàng cũng hiểu được, làm những việc trái với luân thường đạo
lí như cải tử hoàn sinh thường thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cho nên
nàng mới vội vàng tìm Quân Thập, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Tư
Tư rồi nhanh chóng mang nàng đến Địa Phủ để luân hồi.
Quân Thập
nghe vậy, mắt sáng lên nhìn Tiểu Vũ, mặc dù không rõ Ngũ Ca tại sao lại
có cử chỉ lời nói khác thường như vậy, nhưng tâm hắn tưởng như đã tàn
giờ lại nghe được tin tức của Tư Huyền, tro tàn nơi lòng hắn giờ phút
này lại bùng cháy lên. Quân Thập cảm kích nói: “Ngũ ca cảm ơn ngươi!”
Còn ca kiếc gì nữa! Tiểu Vũ hận không thể đạp hắn một phát đến núi Vô Vọng luôn, nàng la ầm lên: “Đi đi, mau đi đi”
Quân Thập gật đầu, nhanh chóng xoay người đi, cũng không chuẩn bị bất cứ thứ gì, cứ thế chạy ra ngoài luôn. Tiểu Vũ thấy mọi chuyện đã hoàn thành,
cũng không muốn ở lại nơi này lâu, nàng còn phải đi theo Quân Thập để
thấy hắn đi tới núi Vô Vọng an toàn. Nghĩ vậy, Tiểu Vũ chắp hai tay lại, nhẹ giọng thì thầm “Lui!” Hồn phách nàng lập tức thoát khỏi thân thể
Túc Thanh. Không chú ý đằng sau lưng đột nhiên im lặng, ánh mắt của Túc
Thanh tối sầm lại, Tiểu Vũ vội vã đuổi theo Quân Thập. Nàng vừa mới di
chuyển, chỉ nghe sau lưng vang lên một chữ, giây kế tiếp, người nàng đã
không thể động đậy.
Tiểu Vũ thầm than trong đầu ‘Ai nha! Hỏng
rồi! Nàng lại quên mất tên nam nhân này có đạo hạnh cao thâm, còn từng
học qua đạo thuật đấy. Lần này Game Over rồi.’
Tiếng bước chân ngày
càng gần, Túc Thanh bước từng bước lại gần Tiểu Vũ, dừng lại bên người
nàng. Không nhìn thấy Quân Thập đâu, lửa giận trong lòng hắn càng lớn.
“Đứng giữa tam giới, từng người nên giữ cuộc sống của mình. Nếu không có
tương quan, thì chớ có hỏi nhiều. Lục đệ hiện tại rất tốt, phải khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi thương nhớ về nương tử. Ngươi hôm nay lại bắt
hắn nhớ lại, hi vọng lại rồi lại một lần sinh ly tử biệt, ngươi cảm thấy như vậy đối với hắn là tốt lắm sao?”
Tiểu Vũ đứng một chỗ, vốn
là đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, thế nhưng khi nghe những lời
Túc Thanh vừa nói ra, chợt ngẩn ra. Đúng vậy, nàng chỉ nghĩ đến suy nghĩ của Tư Huyền, nghĩ đến sự đáng thương của Tư Huyền nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của Quân Thập. Bất giác, nàng nhớ đến một câu nói ‘Người
chết không khổ, người sống mới thực là thống khổ, đáng thương” (Cái này
là chém >. « Chương sauChương tiếp »
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Đừng nhập
Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên Email + =
Thanh Vy15:02 12/02/2015 hay ơi là hay luôn
cảnstrong0:01 19/01/2015 Truyện vui. Đọc cười đau cả bụng. Cũng có đoạn cảm động rơi nước mắt!!