Diễm Luyến Tàn Đồng

Chương 29



Tử Đồng ngoan ngoãn đem mật tràn đầy mùi xà nuốt vào trong bụng cắn cũng không dám cắn một ngụm.

Lúc này, Hách Liên Dung Dung mới có cơ hội thấy bộ dáng Tử Đồng. Nhìn chăm chú vào dung nhan hơi có vẻ tái nhợt, trong lúc nhất thời trừ bỏ hướng về phía khuôn mặt kia ngẩn người, đầu của nàng tìm không được những hoạt động khác để có thể biểu đạt cảm giác giờ phút này của nàng.

Người này thật là đẹp! Đẹp đến làm người ta có loại cảm giác tự nhiên không bằng, đẹp đến kinh tâm động phách làm ngoài lòng người thương yêu, còn khiến người tự ti.

Ở trên vết thương lấy vải buộc chặt, cũng điểm huyệt đạo, Tử Nhan ngẩng đầu lên, lúc này mới phát giác bốn người bên cạnh toàn bộ thành đầu gỗ, lại theo tầm mắt của bọn họ nhìn, đôi mắt đẹp trong nháy mắt chớp động sát ý lạnh lẽo.

Trên cây bóng người lập tức cảm giác được sát khí từ trên người Tử Nhan, lập tức truyền âm nhắc nhở bốn người còn tại sững sờ chú ý.”Nhanh lên dẫn công tử ngươi trở về trong trang viện nghỉ ngơi, ta biết được phân đà ngũ độc giáo gần đây ở đâu, chờ Mộ Dung Viêm Hạo sau khi trở về, ta lập tức dẫn hắn cùng đi lấy giải dược.”

Nàng cũng muốn đi?

Hách Liên Dung Dung theo truyền âm phân phó trả lời, trong đầu vì lời nói vừa rồi sợ hãi không ngừng. Nàng hiểu được Ngũ Độc giáo là dạng địa phương gì, nghĩ đến cái loại phương thức hạ độc khó lòng phòng bị này, nàng cả người liền nổi da gà , trong lòng nhất thời có ý niệm lui bước trong đầu.

Tử Nhan chậm rãi thu hồi song chưởng đã vận đủ mười thành công lực, cảnh giác nhìn chằm chằm Hách Liên Dung Dung, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, nhưng nàng bình thường rất ít tiếp xúc đám người trừ ngoài kinh nghi, thật sự nhìn không ra ý nghĩ chân chính của nàng.

Chờ thiếu gia trở lại sẽ quyết định xử trí như thế nào cho tốt , dù sao đem bốn người này dẫn tới trang viện, cho dù tâm hoài bất quỹ (có ý đồ xấu xa) , bọn họ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn, nhiều lắm là chỗ chết bất đồng mà thôi.

Nhẹ nhàng ôm lấy Tử Đồng, Tử Nhan chiếu cố không chu toàn, lại để cho công tự bị rắn cắn còn trúng độc, nếu là bị cắn có gì ngoài ý muốn . . . . . Kết quả nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Đừng khổ sở, Tử Đồng chỉ đau một chút. . . . .” Tử Đồng nhạy cảm nhận thấy được nàng tự trách cùng khổ sở, lấy tay từ từ xoa hai gò má nàng, nhỏ giọng an ủi. Đột nhiên co rút đau đớn đến từ mắt cá chân bên phải, từng đợt mang theo mồ hôi lạnh bên trán y, nghĩ dấu diếm cũng dấu diếm không được.

Tử Nhan không ngừng vuốt đi mồ hôi lạnh, dẫn bốn người rất nhanh chạy trở về trang viện.

Hách Liên Dung Dung đi theo phía sau, Tử Đồng sợi tóc rủ xuống tung bay, cơ hồ sẽ đụng phải gương mặt nàng.

Bỗng nhiên tay phải một trận co rút đau đớn, nàng thiếu chút nữa khống chế không được mình, nghĩ đưa tay giật xuống mỹ lệ tung bay kia.Nam nhân này đẹp, làm người ta muốn hủy diệt. . . . . .

* * *

“Không cần phiền phức như vậy!” Mộ Dung Viêm Hạo từ trong thành trở lại, đau lòng ở bên giường Tử Đồng ngồi xuống, bác bỏ Hách Liên Dung Dung đề nghị muốn mang hắn đến phân đàn Ngũ Độc giáo đòi giải dược nghị, cẩn thận đem người đỡ dậy dựa vào trọng lòng ngực của mình, mở tay ra đem Tử Đồng chân trắng nõn đặt vào trong lòng bàn tay, lấy ra chủy thủ tùy thân.

“Hạo?” Cảm giác được động tác của hắn, Tử Đồng mở ra hai mắt mệt mỏi, nghi ngờ lên tiếng.

Mộ Dung viêm hạo tuyệt không để ý có người ngoài ở đây, hắn hôn trên má y một cái, khuỷu tay càng ôm chặt một chút.”Đừng sợ, chờ một chút sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút, thoáng cái liền trôi qua.” Hắn ôn nhu ghé vào lỗ tai y nỉ non, an ủi, trong lòng vì y tiều tụy mà không đành lòng.

Tử Đồng ngoan ngoan gật đầu, trở tay ôm lấy lồng ngực y luôn luôn quen thuộc.

“Tử Đồng không sợ.” Chỉ cần có Hạo ở bên người, y cái gì cũng không sợ. Thật vất vả mới từ gông xiềng chạy thoát, hơn nữa bao giờ từng đi ngẫm nghĩ qua nguyên nhân, nếu như có thể, cho dù ở trong ngực Mộ Dung Viêm Hạo cả đời y cũng nguyện ý.

Mộ Dung Viêm Hạo mỉm cười, cẩn thận tại chỗ mắt cá chân y bị cắn cắt ra một vết máu, lại từ trong ngực móc ra một hộp ngọc nhỏ, mở ra nắp hộp, hương bạch liên thanh nhã lập tức truyền khắp cả trong phòng.

Chủy thủ sắc bén cũng không làm cho Tử Đồng cảm giác được bao nhiêu đau đớn, tâm thần lập tức bị hương thơm tốt đẹp kia cấp hấp dẫn.

“Hương Hương , cái gì? Có phải hoa hay không?” Tò mò đưa tay dò hướng nơi mùi thơm phát ra, lúc này Hách Liên Dung Dung mới phát giác động tác của y khác hẳn với thường nhân. Thì ra là nam nhân xinh đẹp này lại là người mù!

Mộ Dung Viêm Hạo lấy một ngón tay quét một chút cao màu trắng, sau đó mới cẩn thận đem hộp ngọc đặt ở lòng bàn tay y vươn ra. .”Đây là dùng Tuyết Liên ngàn năm làm thuốc.”

Nghe thấy chữ thuốc, Tử Đồng lập tức nhíu mày.”Thuốc a! Rất đắng sao?” Lúc trước Hạo muốn y ăn thuốc hảo đắng, y tuyệt không thích uống.

Mộ Dung Viêm Hạo bởi vì y mặt mày ủ ê mà không tự giác lộ ra nụ cười ôn nhu.”Yên tâm, thuốc này là dùng tới bôi vết thương , không cần ăn nó.”

Nghe được không cần uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ ê lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười, bộ dáng khả ái, xinh đẹp cực kỳ.” Bôi, chân chân sẽ không đau sao?”

“Đúng a!” Mộ Dung Viêm Hạo không nhịn được lại hôn y một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, cẩn thận đem thuốc mỡ bôi ở trên vết thương. Tiếp theo trong nháy mắt, đã nhìn thấy máu đặc màu tím từ vết thương không ngừng tràn ra, cho đến máu chuyển màu đỏ tươi. Lau đi máu đen, Mộ Dung viêm hạo mới lại ở trên vết thương vẽ loạn một tầng thuốc mỡ, cũng để cho Tử Nhan cẩn thận băng bó kỹ.”Còn đau không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.