Ta khẽ cười, “Ta không biết uống rượu, sợ uống rồi sẽ mất mặt.”
Nụ cười của Trịnh Dung Sương ngay lập tức đông cứng lại.
Chu Diễm liếc nhìn ta, gật đầu nhẹ, “Đúng vậy, ngày cưới nàng uống đến nỗi ta cũng suýt không chịu nổi.”
Ta giả vờ trách móc: “Điện hạ hay trêu ghẹo thiếp. Vừa hay, rượu Trúc Diệp Thanh này để điện hạ uống hết.”
Nói rồi, ta cầm bình rượu rót vào chén Chu Diễm.
Vừa đưa tay lên đã bị Doãn Thế Đường và Trịnh Dung Sương cùng ngăn lại, “Thái tử chưa khỏi bệnh, không nên uống rượu.”
Trịnh Dung Sương vội giật lấy bình rượu từ tay ta, còn Doãn Thế Đường thì thở phào nhẹ nhõm, “Đã gả đi rồi, sao còn không cẩn thận như vậy.”
Ta khẽ cười, ánh mắt dần lạnh lẽo.
“Bây giờ Thái tử phi và A Trinh đều đã gả đi, cũng coi như ta đã hoàn thành tâm nguyện.”
“Lão gia, chúng ta uống một chén.”
“Đúng vậy, Thái tử và Tam vương gia đều là nhân trung long phượng, lão phu rất an lòng.”
…
Ta và Chu Diễm chỉ nhìn Doãn Thế Đường và Trịnh Dung Sương trò chuyện uống rượu, hết chén này đến chén khác.
Thậm chí uống cạn cả bình rượu vừa rồi lấy từ phía ta! Ta nhìn Doãn Thế Đường và Trịnh Dung Sương uống không ngừng, lòng đầy nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh, nghi hoặc của ta được giải đáp.
Doãn Thế Đường nhanh chóng uống say, cơm chưa kịp ăn đã kéo Chu Diễm vào thư phòng xem tranh chữ quý.
Ta đang định đứng dậy rời đi, vừa đứng lên thì một bóng người lao vào lòng, đẩy ta ngã ngồi lại ghế.
Phản ứng lại, cơn đau từ bụng dưới lan tỏa, váy áo dính đầy dầu mỡ.
Nhìn kỹ, hóa ra là Doãn Thiêm Kiều, đứa con trai nghịch ngợm của Trịnh Dung Sương, mặt đầy dầu mỡ, tay cầm một khúc xương nhét vào miệng, miệng lẩm bẩm: “Mẫu thân, con muốn ăn, con muốn ăn…”
Trịnh Dung Sương nhìn ta đầy áy náy, “Thái tử phi có sao không? Thiêm Kiều còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với nó.” Nói rồi, Trịnh Dung Sương trừng mắt nhìn v.ú nuôi, “Còn không mang thiếu gia đi? Muốn c.h.ế.t rồi sao?”
Doãn Thiêm Kiều dường như không hiểu tại sao, khóc lóc không chịu đi, cuối cùng là v.ú nuôi và nha hoàn cùng bế đi.
Trịnh Dung Sương cẩn thận nhìn ta, giọng nói đầy cầu khẩn: “Sau khi sinh A Trinh, thân thể ta suy yếu, mãi mới có được đứa trẻ là Thiêm Kiều này, nên mới nuông chiều nó. Ta sau này nhất định sẽ quản thúc nghiêm ngặt, mong thái tử phi đừng trách tội nó, nó còn nhỏ mà…”
Trịnh Dung Sương ngày xưa kiêu ngạo bạo ngược, nay lại trước mặt ta hèn mọn cầu xin thế này, đúng là phong thủy luân chuyển.
“Mẫu thân nói gì thế, Thiêm Kiều là đệ đệ của ta, sao ta lại trách nó được?” Ta cúi mắt thở dài, “Mẫu thân và ta vẫn còn xa cách rồi!”
Vừa nói xong, chỉ thấy Trịnh Dung Sương “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.
Các nha hoàn bên cạnh cũng đồng loạt lui ra, ta ra hiệu cho tỳ nữ Tịch Cẩm và Thanh Lê cũng lui xuống.
Ta muốn xem Trịnh Dung Sương rốt cuộc còn muốn giở trò gì.
Ta kinh hô: “Mẫu thân sao lại thế này? Không được đâu!” Nói rồi, ta cúi xuống đỡ bà.
Trịnh Dung Sương tránh tay ta, ôm chặt lấy chân ta, “A Lạc, từ trước đến nay đều là ta sai, ta đáng chết, cầu xin con, cầu xin con giúp A Trinh!”
“Mẫu thân nói gì thế? Giờ tỷ tỷ đã gả cho Tam vương gia, cần gì ta giúp?” Ta giả bộ không hiểu.
“Tam vương gia cho rằng nhà họ Doãn có ý giúp thái tử, cố ý bày kế hại hắn, giờ A Trinh ở trong phủ vương gia ngày ngày khổ sở, thậm chí tính mạng còn nguy kịch!” Trịnh Dung Sương nước mắt tuôn rơi, người run rẩy.
“Vậy ta… phải giúp thế nào đây?” Ta do dự hỏi.
Nghe thấy thế, Trịnh Dung Sương lập tức buông tay, nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, “Con chỉ cần ẩn nấp trong thái tử phủ, báo cáo từng hành động của thái tử cho Tam vương gia. Như vậy, một là có thể chứng tỏ lòng trung thành của nhà họ Doãn với Tam vương gia, A Trinh sẽ lấy lại được lòng tin của vương gia; hai là, sau khi thái tử bị phế, Tam vương gia chắc chắn sẽ nể tình mà giữ mạng con.”
Ta nhìn sang chỗ khác, cắn môi không nói.
Trịnh Dung Sương và Doãn Thế Đường thật sự tính toán kỹ lưỡng, dùng khổ nhục kế để biến ta thành con cờ của họ, còn muốn lợi dụng ta giúp Doãn Trinh phục hồi sủng ái.
Chỉ là họ không biết việc ta và Chu Diễm làm nhục Chu Lâm, dù ta có làm gián điệp cho Chu Lâm, hắn cũng sẽ không tha mạng ta.
Nhưng giờ đồng ý trước cũng không phải không được, biết đâu sau này còn có thể giúp Chu Diễm một chút.
“A Lạc! Thái tử thất thế là chuyện sớm muộn, nhà họ Doãn mới là nhà mẹ của con! Con thực sự muốn nhìn tỷ tỷ ruột, cha và đệ đệ cùng c.h.ế.t sao?” Trịnh Dung Sương thấy ta do dự, kích động nói.
“Việc này không cần mẫu thân nói, con cũng hiểu.” Ta chậm rãi mở miệng, “Chỉ là, thái tử đa nghi, con sợ không giúp được…”
“A Lạc, con đừng nói thế, con đồng ý là A Trinh có hy vọng rồi.” Trịnh Dung Sương vui mừng, vội đứng lên kéo ta đến bàn.
“Hôm nay toàn là món ta tự tay nấu, con nếm thử tay nghề của mẫu thân đi…” Nói rồi, Trịnh Dung Sương không ngừng gắp thức ăn vào bát ta.