Đích Tử Nan Vi

Chương 81: Nguyễn phi



Nay Minh Trạm là bảo bối của đế đô, cho dù là Vệ vương phi đi Phúc Thân Vương phủ để ngắm hội hoa xuân thì Phúc Thân Vương phi cũng cố ý phái người nói với Vệ vương phi: Thế tử nhà ta chuẩn bị hảo tửu, thỉnh thế tử nhà ngài cùng đến tham dự.

Dù sao cũng phải đưa mẫu thân và các muội muội đến đó, vì vậy Minh Trạm cũng đi cùng.

Hội hoa xuân này, ngoại trừ hoa mai khoe sắc trong hoa viên thì còn có các tiểu cô nương xinh như mộng. Chỉ tiếc các tiểu cô nương xinh như mộng này không phải để Minh Trạm ngắm nhìn, Minh Trạm chỉ có thể gặp các phu nhân trung niên hoặc lão niên, trẻ thì có thể làm lão nương của Minh Trạm, già thì có thể làm tổ mẫu.

Minh Trạm hiện tại cao gầy tuấn tú, ăn nói khách khí, các phu nhân đều phải tán thưởng, “Vương phi thật sự là hảo phúc khí, có nhi tử hiểu biết như vậy, còn có bốn vị nữ nhi xinh như hoa.”

Minh Kỳ không quan tâm lắm, Minh Diễm thì cười nói, “Mợ khen như thế, nếu ta từ chối thì thật bất kính.”

Phúc Thân Vương phi chỉ vào Minh Diễm rồi cười nói, “Thục Nghi, ngươi càng ngày càng dày dạn. Bất quá lời này của ta cũng không sai, giống như Thục Nghi gả đến phủ của đại công chúa, toàn bộ đế đô không ai nói nàng nửa chữ không hay, đại công chúa xem nàng như nữ nhi của mình, còn thân cận hơn cả Thọ An Hầu. Đây đều là Vương phi biết cách dạy nữ nhi.” Quay đầu vừa cười vừa nói với Vệ Vương phi, “Ngài thật sự là có phúc.” Rõ ràng là đích tử bị câm mười mấy năm vậy mà rốt cục lại bỗng nhiên mở miệng vàng.

Mấy năm trước Minh Trạm ở đế đô đã gây ra không ít ầm ĩ, không ít người tồn tâm tư xem náo nhiệt. Bọn họ nghĩ, Ngụy trắc phi có chống lưng mạnh mẽ, cho dù đích tử làm ầm ĩ đến đâu thì một kẻ câm làm sao có thể trở thành Trấn Nam Vương? Cùng lắm là ầm ĩ đầu rơi máu chảy, mất thể diện này nọ thì ngươi mới biết lợi hại! Ai ngờ ba mươi Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, bỗng nhiên người câm lại mở miệng, toàn bộ tình thế đều kinh thiên nghịch chuyển.

Lại có một chuyện kỳ lạ, trước kia mọi người đều nói đích tử của Trấn Nam Vương vừa xấu vừa béo lại bị câm, chỉ có một ưu điểm chính là còn trẻ.

Chuyện này, chuyện này lúc trước là ai tung tin đồn nhảm vậy! Thật là thất đức! Nếu không vì lời đồn này thì làm sao hiện tại lại để Nguyễn gia được lợi như vậy!

Ghen tỵ a! Đỏ mắt a!

Minh Trạm nhà người ta nay vóc dáng đã trổ mã, thịt béo biến mất, dung mạo nảy nở, miệng lại biết nói….

Phúc khí của Vệ vương phi đương nhiên cũng ồ ạt bay đến.

Đối mặt với những lời khen tặng thì Vệ vương phi vẫn rất thản nhiên. Minh Trạm cũng đã lớn, không tiện ở trong này quá lâu, dù sao ở đây đều là các phu nhân, liền bảo người hầu dẫn đi ra ngoài, bên ngoài còn có Phúc Thân Vương thế tử đang chờ.

Mọi người đều tán thưởng Minh Trạm một hồi.

Kỳ thật luận về tướng mạo thì Minh Trạm xem như là trung bình, chẳng qua địa vị của hắn rất cao, lại có tướng mạo trung bình, lúc trước tuy đã có một thê tử, nhưng cũng chỉ vì lễ pháp, nay nhìn thấy người thật, mọi người đều có vài phần ghen tị đối với Nguyễn phu nhân.

Những người đang ngồi ở đây đều có nữ nhi.

Vì sao Nguyễn gia nhà ngươi lại tốt số như vậy.

Nhưng mọi người lại không biết trong lòng của Nguyễn phu nhân cũng chua xót, nữ nhi nhà mình đẹp như thế, bộ dáng xuất thân đều tốt, chẳng qua trượng phu lại bất công, nhường cơ hội tốt cho tôn nữ.

Nếu ngươi nói về vai vế?

Trong Hoàng tộc làm sao mà chú ý đến vai vế a, năm xưa đại Dương phi và tiểu Dương phi của Tiên đế là cô cháu, cả hai đều sinh hoàng tử, vậy ngươi nói xem, hai vị hoàng tử này phải luận vai vế như thế nào?

Vệ vương phi cũng cố ý lưu tâm đến hai vị tiểu thư Nguyễn gia, gọi người vào chỗ yên lặng để trò chuyện, Nguyễn Thần Tư tướng mạo xinh đẹp, khi cười rộ lên sẽ có hai lúm đồng tiền, thật sự rất đẹp mắt, giọng nói như chim hoàng oanh líu lo êm tai, “Tạ Vương phi nương nương.”

Gia Duệ cũng trang nhã nói lời cảm tạ.

Vệ vương phi cười hỏi, “Cũng không biết hiện tại nữ hài tử các ngươi thích cái gì, cứ cầm chơi đi.”

Nguyễn Thần Tư cười nói, “Vương phi ban thưởng cho chúng ta thì đó là phúc khí của chúng ta.”

“Thường ngày các ngươi làm gì?”

Nguyễn Thần Tư cười nhẹ nhàng, tươi đẹp như nắng ban mai, “Buổi sáng thức dậy sẽ thỉnh an phụ mẫu, sau đó cùng mẫu thân học xử lý nội vụ, buổi chiều rãnh rỗi sẽ đánh đàn hoặc chơi cờ, đọc sách.”

Vệ vương phi cảm thấy hứng thú, hỏi, “Thích đánh đàn, chơi cờ, là thỉnh tiên sinh đến dạy hay sao?”

Hai người một hỏi một đáp, tán gẫu thật vui vẻ, Gia Duệ chỉ là thỉnh thoảng sẽ phụ họa một hai câu, rất nghiêm túc lắng nghe, khi Vệ vương phi mím môi thử độ ấm của tách trà thì Gia Duệ sẽ bình thản châm vào tách trà nhỏ.

Nguyễn phu nhân về phủ nghe nữ nhi thuật lại cuộc trò chuyện với Vệ vương phi thì ý cười không ngừng hiện lên trên mặt.

Nguyễn phu nhân vui mừng nói, “Trấn Nam Vương phủ có địa vị cao quý, đều là người ta chọn chúng ta, Vệ vương phi đã gặp qua cô cháu các ngươi, coi như cả hai đều có phúc.”

Nguyễn Thần Tư cười nói, “Câu hỏi của Vương phi cũng không khó đáp, nhưng Duệ nha đầu lại là người ngại ngùng, dù sao cũng không thể ngồi cùng Vương phi.”

“Có nói chuyện với Ninh Quốc quận chúa hay không?”

“Quận chúa hơi cao ngạo, không thích nói cười, nhưng tam muội và tứ muội nhà nàng thì đều rất dễ ở chung.” Nguyễn Thần Tư bĩu môi một chút, bất đắc dĩ nói, “Nhưng Duệ nha đầu có nói chuyện với Quận chúa một lúc, đều là những chuyện về lịch sử a, ta nghe cũng không hiểu lắm.”

Nguyễn phu nhân nói, “Quận chúa thân phận cao quý, khó tránh khỏi có một chút cao ngạo.”

“Đâu phải, tiểu quận chúa của Phúc Thân Vương gia cũng rất thân thiện với nữ nhi. Nữ nhi cảm thấy Ninh Quốc quận chúa không quá hòa đồng.”

Nguyễn phu nhân cười cười, trong lòng còn một chuyện khác khó xử.

Lúc trước tiến cung vấn an nữ nhi, Nguyễn quý phi từng đề cập, “Ninh Quốc quận chúa cao quý, nay vì Ninh Quốc quận chúa mà bao nhiêu người đều ngóng trông, không biết là ai sẽ có phúc khí này.”

Nguyễn phu nhân hơi do dự, Nguyễn quý phi nói, “Ta cũng thích Gia duệ nha đầu, chẳng qua vẫn xa hơn một tầng. Hồng Nhạn vừa mới trúng tuyển Thám hoa, nhân phẩm xuất chúng, sao không thử tranh một phen?”

“Nương nương thấy Thần nha đầu thế nào?” Cơ hội làm Trấn Nam Vương thế tử phi rất hiếm có, hơn nữa lại đang nắm chắc trong tay.

Nguyễn quý phi thở dài, “Lúc trước nữ nhi cũng vì Thần nha đầu mà tìm cách, chẳng qua khi Hoàng thượng hỏi phụ thân thì phụ thân lại chỉ điểm Duệ nha đầu, lại đề cập Duệ nha đầu là nữ nhi của đại ca, Hoàng thượng còn khen phụ thân vài câu nữa mà.”

“Duệ nha đầu thì đã ổn, chẳng qua về phía Ninh Quốc quận chúa, nữ nhi có gặp Quận chúa ở Từ Ninh cung, khí phái đoan trang cao quý, cũng không tầm thường, thế tử chỉ có một thân tỷ tỷ là nàng, hai người lại là long phượng song sinh, nếu có thể được thành hôn với Quận chúa thì tiền đồ của Hồng Nhạn xem như rộng mở.” Giọng của Nguyễn quý phi rất ổn định, “Mẫu thân không cần gấp, Hồng Nhạn là thúc thúc, dù sao cũng phải thành hôn trước Duệ nha đầu, nữ nhi nghe nói Hoàng thượng đã cố ý chọn hiền tế cho Quận chúa, Hồng Nhạn vốn là thiếu niên anh tài. Chỉ cần lọt vào mắt của Quận chúa thì chuyện thế tử phi đương nhiên cũng sẽ dừng lại.”

Nguyễn phu nhân nói một cách khó xử, “Hồng Nhạn là đệ đệ của nương nương, luận về vai vế thì…”

Nguyễn quý phi dời mắt, khẽ thở dài, “Nữ nhi không phải là chính thê của Hoàng thượng, quý phi cũng chỉ là thiếp mà thôi.”

“Nương nương tội gì phải tự hạ thấp mình.” Nguyễn phu nhân khuyên giải an ủi, “Nương nương nay có long tử hộ thân, còn có cái gì để lo âu nữa chứ.”

Suy nghĩ một chút, nhi tử tuổi dần dần lớn, ánh mắt của Nguyễn quý phi càng thêm kiên định, nhẹ nhàng nắm chặt năm ngón tay, ôn hòa nói, “Vốn là lời nói thật mà thôi.”

……….

P/S: chậc…xưa thấy người ta xí, chê người ta, giờ thấy người ta cũng khá khá lại giàu có thì liền bu bám.

Mọi người thông cảm nhé, tháng này và tháng sau ta bận bù đầu nên ta edit rất chậm. Sang tháng 10 ta mới nới rộng thời gian và ổn định được công việc. Ta vẫn sẽ cố gắng.

À tuần sau thứ 6,7,cn,2 sẽ không có chương mới vì ta phải đi sang Thái có công việc. Tuần kế tiếp, tức là tuần có ngày 2-9 thì ta cũng nghỉ edit thứ 7,cn,2 vì về quê nghỉ lễ cùng gia đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.