Đích Tử Nan Vi

Chương 14: Yên tĩnh



Minh Trạm dưỡng thân thật dễ chịu.

Không quá dăm ba ngày liền khôi phục vẻ trơn bóng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, lại tròn thêm một chút. Thế cho nên ngồi trước gương mà tự cảm thán, Minh Trạm hảo hảo trang điểm một chút, trong bụng nhắc mãi, “Thật sự là một tiểu hỏa nhi khôi ngô tuấn tú a.”

Phùng Thành tự mình dẫn người đưa lễ vật của Thừa Ân Hầu Ngụy Ninh đến đây.

Phùng Thành là đại tổng quản của Phượng Cảnh Kiền, nói chuyện rất có điệu bộ, “Vì quy củ trong cung, tứ công tử lại đang dưỡng bệnh cho nên Thừa Ân Hầu sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của công tử, cố ý đến ngự tiền để nhờ vạn tuế gia. Nghe nói công tử đến đế đô, Thừa Ân Hầu rất lo lắng cho ngài. Đây là tâm ý của Thừa Ân Hầu.” Câu nào cũng nói tốt cho Thừa Ân Hầu, vì vậy Minh Trạm liền nghi ngờ có lẽ Phùng Thành đã lén nhận bạc của Thừa Ân Hầu.

Tiểu thái giám đứng phía sau nhanh nhạy dâng lên danh mục lễ vật.

Thanh Phong tiến đến tiếp nhận rồi trình cho Minh Trạm.

Những món trong danh mục lễ vật cũng không tính là quý hóa, một phần là tham tập nhục quế, một phần là đồ cổ ngọc thạch, thật sự là một danh mục lễ vật rất thỏa đáng. Lại được ngự tiền đưa qua, cái này có một chút ý tứ đây. Minh Trạm cười cười, viết nói, “Thừa Ân Hầu đột nhiên tặng lễ vật cho ta như vậy, ta thật sự không biết phải đáp lễ như thế nào?”

Phùng Thành vừa cười vừa đề nghị, “Công tử thứ lão nô lắm lời. Thừa Ân Hầu và Trấn Nam Vương gia là thân biểu huynh biểu đệ, ngài mà gặp Thừa Ân Hầu thì cũng phải gọi một tiếng là biểu thúc. Nếu đã là thân thích, biết công tử đang lâm bệnh cho nên Hầu gia chuẩn bị một chút thực phẩm bổ dưỡng dâng cho công tử sử dụng, công tử cần gì phải đáp lễ?”

Xem ra Thừa Ân Hầu rốt cục ý thức được Ngụy gia cùng chính mình cũng có quan hệ huyết thống, ngoại trừ lấn lướt áp đảo thì Ngụy gia vẫn còn một đường lui an toàn.

Minh Trạm ngượng ngùng gật đầu, lại làm cho Thanh Phong đi ngâm trà rồi ban thưởng.

Vị tứ công tử này cũng không phải dễ chọc, chẳng qua hôm nay hắn phải để cho Minh Trạm có thể diện, Phùng Thành thật khách khí mà cảm tạ.

Ngụy gia đã ban lễ đến, lại nằm hai ngày, Minh Trạm liền khỏi hẳn.

Không có người hoàng đế nào lại xử trí mẫu tộc của mình khi mẫu thân còn sống, Minh Trạm muốn cho Thừa Ân Hầu thừa nhận vị trí của mình, tách Thừa Ân Hầu và Ngụy quý phi ra, hoàn toàn đem thái tử vị khuấy đục hồ nước.

Phượng Cảnh Kiền còn trẻ, cần gì phải gấp gáp mà lập thái tử cơ chứ? Hai mươi năm sau lập thái tử cũng chưa muộn.

Vị trí của Trấn Nam Vương phủ quá trọng yếu, một ngày chưa lập thế tử thì vị trí thế tử Trấn Nam Vương cũng sẽ không yên ổn.

Chỉ cần không lập thế tử thì thân phận của hắn vẫn cao quý hơn đám thứ huynh trong nhà, cho dù bị bắt làm chất tử ở đế đô nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể dựa vào mặt mũi của người khác mà sinh tồn.

Hầy, qua hai mươi năm nữa, ai biết thế cục sẽ như thế nào?

Phạm Duy đi theo bên cạnh Minh Trạm, thấy chủ tử tươi cười như cảnh xuân xán lạn, không biết lại đang âm mưu cái gì?

Minh Trạm phát hiện Phạm Duy trộm ngắm mình, hắn nghiêng đầu mỉm cười tươi rói với Phạm Duy, Phạm Duy dời mắt một cách chột dạ, Minh Trạm kéo lấy tay của Phạm Duy rồi ngắt ngắt, viết vài chữ trong lòng bàn tay của Phạm Duy để trêu người ta, “Ngươi âm thầm thích ta thì cũng được, đừng nói ra ngoài nha.”

Phạm Duy nháy mắt như bị sét đánh, khuôn mặt trắng nõn chậm rãi hiện lên một lớp đỏ ửng, bỏ tay của Minh Trạm ra, khẽ cắn môi, mặt nhăn mày nhíu, lại giậm chân một cái, thấp giọng nói, “Ngươi đừng nói bừa, làm gì có chuyện đó! Ngươi chỉ mới vài tuổi đầu, biết cái gì cơ chứ?” Nhìn Minh Trạm thì Phạm Duy sẽ nhớ đến có một lần hắn xuất môn ra ngoài mua kẹo bông. Hơn nữa hắn là một chứng nhân quân tử, làm sao mà lại nghĩ đến những chuyện lệch lạc bất chính như vậy cơ chứ.

Minh Trạm cảm thấy buồn cười, lại đi lôi kéo tay của Phạm Duy, “Ngươi đừng ngượng, ta biết hết rồi.”

Phạm Duy giẫy tay ra khỏi Minh Trạm, nhảy xa khỏi tám trượng. Minh Trạm đuổi theo hắn, bám lấy cánh tay của Phạm Duy, khóe môi cong lên nụ cười bỡn cợt.

“Tứ công tử đùa với ta có phải hay không?” Phạm Duy cũng không ngốc, từ xưa đến nay hắn nghe thấy huyền ca hiểu rõ nhã ý, thấy Minh Trạm tươi cười xấu xa, hắn liền hừ một tiếng, lôi xuống bàn tay của Minh Trạm đang bám víu vào cánh tay của hắn rồi nắm vào lòng bàn tay, “Chúng ta đi cho đàng hoàng, lưỡng lự sẽ làm người khác nhìn thấy mà chê cười.” Ở nhà Phạm Duy cũng là tiểu thiếu gia, chưa từng làm thư đồng của người khác, cho nên hắn chiếu cố Minh Trạm giống như đệ đệ của mình.

Minh Trạm tiếp tục viết chữ trong lòng bàn tay của Phạm Duy, “Ngươi có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng tiên sinh, lần này hắn sẽ không tiếp tục giả bộ làm tịch nữa đâu.”

Phạm Duy là người có học, tuổi còn nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ, nhưng đám tiên sinh này lại nhìn người ta như nhìn xuống một món thức ăn, Phạm Duy có điểm muốn hỏi thì bọn họ chỉ trả lời cho có lệ. Nay Minh Trạm vừa lập oai phong, chắc chắn những người đó sẽ không thể tiếp tục khi dễ hắn.

Toàn là bọn tiểu nhân trước khinh sau kính.

Phạm Duy biết trong lòng của Minh Trạm trong sáng, liền cười nói, “Lúc này cho hắn thêm hai lá gan thì hắn cũng không dám thất lễ với chúng ta.”

Cuộc sống của Minh Trạm rất thư thái, đọc sách, luyện chữ, cưỡi ngựa, bắn tên, hắn cũng không cần phải tranh giành sứt đầu mẻ trán như bọn hoàng tử, chỉ cần để lại ấn tượng tốt trước mặt của Phượng Cảnh Kiền là được.

Minh Trạm đơn thuần chỉ thư giãn, mấy thứ này hắn học rất tệ, Minh Trạm vừa đến thì đám hoàng tử liền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng cảm thấy có một chút thành tựu hơn Minh Trạm. Phượng Cảnh Kiền rất chú trọng vào việc học của các nhi tử, Minh Trạm cũng thuộc đãi ngộ giống các hoàng tử, việc học của hắn cũng được Phượng Cảnh Kiền đích thân phê duyệt.

Phượng Cảnh Kiền phải phát sầu thay Minh Trạm, “Minh Trạm a, trẫm muốn tìm một chữ đẹp trong đống chữ cua bò này của ngươi nhưng tìm mãi mà chẳng ra được một chữ nào cả.”

Minh Trạm cúi đầu giả chết.

“Cần cù bù thông minh. Chữ của phụ vương ngươi có thể ngưỡng cao đầu so với đại đa số mọi người, cha nào con nấy, ngươi cũng nên luyện chữ nhiều thêm một chút, về sau mỗi ngày viết thêm mười trang, kiên trì bền bỉ thì nhất định có thể luyện tốt.” Phượng Cảnh Kiền thuận miệng phân phó.

Minh Trạm lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi viết, “Mỗi ngày phải đi học, tập võ, ta bề bộn nhiều việc, làm sao rãnh rỗi để luyện chữ cơ chứ?”

“Ngươi bận cái gì, không tính đến một canh giờ nghỉ ngơi vào chính ngọ, tập võ cũng chỉ luyện một canh giờ, đến giờ thân đã xong xuôi.” Phượng Cảnh Kiền nghiêm mặt nói, “Bảo ngươi luyện viết vài trang giấy mà thôi, vì sao lại từ chối?”

“Ta phải luyện thổi sáo.” Minh Trạm viết xong, chỉ vào một cây sáo nhỏ trạm trỗ bằng ngọc được đeo bên hông.

“Ấy chà, đang học nhạc lý à.”

Minh Trạm mỉm cười gật đầu, cầm sáo ngọc đặt lên môi, nghiêm túc thổi.

Hơi của Minh Trạm rất ngắn, thổi một chút lại dừng một chút, còn có phá âm, làm cho Phượng Cảnh Kiền càng nghe càng muốn đi nhà xí, nhịn không được mà kẹp chặt hai chân nói, “Thôi thôi, trẫm biết rồi, trẫm sẽ tìm cho ngươi một sư phụ dạy nhạc lý tốt một chút, lui xuống đi.” Sốt ruột muốn đi tiểu tiện quá.

Phượng Cảnh Kiền chỉ điểm Ngụy Ninh dạy Minh Trạm nhạc lý.

Minh Trạm có một chút giật mình, Thừa Ân Hầu thật trẻ tuổi nha.

Ngụy Ninh thầm nghĩ, vị tứ công tử này cũng không giống Trấn Nam Vương biểu ca một chút nào, có lẽ là giống mẫu thân Vệ vương phi. Phượng Cảnh Nam văn võ song toàn, bộ dáng cũng rất tuấn tú, Vệ vương phi mặc dù không có dung mạo khuynh thành nhưng tuổi trẻ cũng nổi danh là một khuê các, bằng không thì cũng không thể được tiền Thái phi xem trọng. Đây là nói thật, không bận tâm đến mức độ tự tin thái quá của Minh Trạm. Minh Trạm xác thật không được di truyền những nét đẹp nhất từ phụ mẫu, phụ mẫu của hắn đều là mắt hai mí, hắn lại có mắt một mí, cái mũi hơi tẹt, lông mày cũng nhợt nhạt, nhìn không ra có cái gì tuyệt đẹp, ngay cả lỗ tai cũng nhỏ, vành tai vừa mỏng vừa bé, thầy tướng số bảo rằng loại lỗ tai này rất bạc mệnh. Duy nhất có thể tự hào chính là làn da trắng như tuyết của hắn, từ xa nhìn lại thì giống hệt một cục bông tuyết, nhìn gần thì giống như viên ngọc, Minh Trạm bồi bổ thân thể đầy đủ, trắng trẻo hồng hào. fynnz810

Phượng Cảnh Nam đối đãi với Minh Trạm rất bình thường cũng một phần là vì tướng mạo của Minh Trạm, cùng một bào thai, lại là long phượng song sinh, Minh Kỳ là tuấn nhãn mi phi, rất giống Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam lại rất yêu bản thân mình, cho nên cực kỳ sủng ái Minh Kỳ như phượng hoàng. Minh Trạm chẳng những bị câm mà diện mạo cũng không chịu thua kém, học hành luyện võ cũng dốt nát, Phượng Cảnh Nam muốn thích hắn thì thật sự rất khó khăn.

Ngụy Ninh lại thấy Minh Trạm trắng noãn mềm mại rất khả ái, lúc này Minh Trạm tuổi còn nhỏ, ngũ quan chưa nẩy nở, chờ thêm một vài năm nữa thì chắc sẽ tuấn tú một chút.

………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.