Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Chương 30: Nói chuyện thân tình bên trong phủ Thừa tướng



Bạch Mộc Cận kiểm tra mặt của mình thấy đã hoàn toàn khôi phục, không còn chỗ nào không ổn, lúc này mới yên lòng đi ra cửa.

“Đại tiểu thư, phủ Thừa tướng phái người đến!” Hỉ Thước vui mừng nhảy nhót chạy vào, xem ra thật cao hứng.

Bạch Mộc Cận khẽ nhíu mày, nàng vốn cũng định tìm lý do để đi đến phủ Thừa
tướng, lại không nghĩ rằng mình còn chưa hành động, phủ Thừa tướng đã
phái người đến trước rồi, xem ra Lục lão phu nhân vẫn rất quan tâm đến
nàng đó.

Nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua Hỉ Thước, nói: “Hay là các ngươi đi truyền tin tức gì?”

“Không phải, nô tỳ cũng không dám, tiểu thư không lên tiếng, chúng ta sao có
thể tự chủ trương đi liên hệ tướng phủ được!” Hỉ Thước vội vàng thu lại
dáng vẻ tươi cười, phủ nhận, bây giờ nàng đã biết rõ tính tình của tiểu
thư nhà mình, nhất là không cho phép hạ nhân vi phạm ý của nàng.

Bạch Mộc Cận gật gật đầu, nói: “Như vậy vì sao đang êm đẹp đột nhiên lại phái người đến?”

“Nô tỳ cũng không biết, là Tôn ma ma bên cạnh Lão phu nhân đang tiếp đãi
đó, Lão phu nhân đã mời đến phòng trước rồi, phái người đến truyền lời,
bảo tiểu thư đi gặp!” Hỉ Thước thấy Bạch Mộc Cận không trách cứ nàng,
vội vàng nói.

Bạch Mộc Cận chuẩn bị một chút, mới mang theo
Hỉ Thước và Uyên Ương đi đến tiền viện, người tới là ma ma đắc lực bên
cạnh Lục lão phu nhân, Thôi ma ma.

Tiến vào phòng, Bạch Mộc Cận cung kính hành lễ với Bạch lão phu nhân, rồi mới nhìn sang Thôi ma ma cười cười.

Bạch lão phu nhân nói: “Cận nhi, ngươi đi chuẩn bị đồ đạc nhanh một chút,
theo Thôi ma ma đến tướng phủ một chuyến đi, ngoại tổ mẫu của ngươi bị
bệnh, muốn ngươi đến gặp!”

Bạch Mộc Cận nghe xong, lông mày liền nhíu lại, lo lắng hỏi: “Thôi ma ma, tổ mẫu bệnh có nghiêm trọng không?”

Trên mặt Thôi ma ma không quá u sầu, chỉ nói: “Không có gì đáng ngại, nhưng
Lão phu nhân nhớ người, liền bảo lão nô đến mời tiểu thư đi tướng phủ!”

Bạch Mộc Cận nhìn Bạch lão phu nhân một chút, trong mắt dường như có ý tứ
trưng cầu, Bạch lão phu nhân gật gật đầu, nàng mới nói: “Được, để ta bảo bọn nha đầu quay trở lại thu thập đồ đạc một chút, rồi đi với ma ma!”

“Tôn ma ma, ngươi cũng đến nhà kho lấy dã sơn sâm tốt nhất ra đây, để cho Cận nhi mang đi!” Bạch lão phu nhân dặn dò.

Bạch Mộc Cận vội vã hành lễ, nói cám ơn: “Đa tạ tổ mẫu, vẫn là tổ mẫu suy nghĩ chu đáo!”

“Ừm, ngoại tổ mẫu ngươi thân thể không khỏe, ngươi cho dù lo lắng, cũng
không nên quá mức u sầu, ngược lại khiến bà ấy khổ sở, ngươi đến đó chỉ
nên kể một vài chuyện vui vẻ dỗ dành bà ấy, bà ấy vui vẻ lên, thân thể
tất nhiên sẽ tốt!” Bạch lão phu nhân bóng gió ám chỉ.

Bạch
Mộc Cận sao có thể không hiểu, vội nói: “Cận nhi đã biết, tuyệt đối sẽ
không để cho ngoại tổ mẫu phải buồn phiền vì Cận nhi!”

Bạch
lão phu nhân thật cao hứng đối với hành động thức thời của Bạch Mộc Cận, liền dặn dò nàng mang nhiều dược liệu một chút đi thăm Lục lão phu
nhân, tỏ vẻ hiếu tâm, Bạch Mộc Cận nhận lấy từng thứ một, đây cũng coi
như là phí im miệng vậy.

Sau khi thu thập thỏa đáng, Bạch
Mộc Cận mang một xe đầy vật phẩm, theo Thôi ma ma đi đến phủ Thừa tướng, trên đường Thôi ma ma thấy nàng có vẻ buồn bã, vội vàng khuyên nhủ:
“Đại tiểu thư không cần lo lắng, Lão phu nhân chỉ là hơi cảm phong hàn,
không đáng ngại, chỉ là trong lòng lo lắng cho người!”

Nghe
thấy vậy, Bạch Mộc Cận đã biết ngoại tổ mẫu hẳn là nghe được tin tức gì, mới bảo chính mình đến thăm, có lẽ chuyện ngày ấy ở Uy Viễn Hầu phủ đã
truyền đến tai Lục lão phu nhân rồi.

Tiến vào phủ Thừa
tướng, nàng bị Thôi ma ma đưa thẳng đến chỗ Lục lão phu nhân ở Ninh An
Đường, lão thái thái tựa ở trên giường êm, tinh thần trái lại cũng vẫn
ổn, không có vẻ gì là có bệnh, sau khi nàng đến, người hầu hạ bên cạnh
đã bị sai đi chỗ khác.

Nàng đi vào, thoải mái hành lễ với
Lục lão phu nhân, sau đó mới ân cần hỏi thăm: “Bà ngoại, thân thể của
người đã tốt chưa? Thôi ma ma tới đón con, nói người bị bệnh, Cận nhi
thật lo lắng!”

Lục lão phu nhân vừa thấy nàng đã rưng rưng
nước mắt, nghẹn ngào nói: “Con tới đây, để cho bà ngoại nhìn thật kỹ
nào, nghe nói con bị ủy khuất, ta một khắc cũng không yên lòng!”

Bạch Mộc Cận ngoan ngoãn đến gần, Lão phu nhân một tay ôm nàng vào trong
ngực, vỗ lưng của nàng nói: “Thật đáng thương, lúc đầu nếu như ta biết
Lục Ngưng Hương kia vô lương tâm như vậy, như thế nào cũng sẽ không đưa
cô ta đến Ninh Quốc Công phủ làm kế thất, bà ngoại thật sự là mắt bị mù, hại con và Thần Nhi rồi!”

Bạch Mộc Cận nghe vậy liền biết
rõ chuyện ngày ấy quả nhiên đã truyền đến tai người Lục gia rồi, Lục lão phu nhân luôn luôn bao che khuyết điểm, căn bản sẽ không hỏi nguyên do, sẽ đứng về phía nàng, phần tình cảm này, toàn bộ đến từ tình yêu thương đối với nữ nhi đã chết của bà.

“Bà ngoại, đừng thương tâm,
chuyện này sao có thể trách người? Lúc trước người cũng là vì muốn tốt
cho con và Thần Nhi, mới nghĩ đến việc tìm dì làm kế thất, nghĩ dù sao
bà ấy cũng chăm sóc tỷ đệ chúng con tốt hơn so mới một người không quen
biết !” Bạch Mộc Cận an ủi, hiện tại nàng tự nhiên sẽ không tiết lộ sự
thật đó cho Lục lão phu nhân.

Thứ nhất là nàng không có
chứng cớ, thứ hai đệ đệ ruột của Lục thị hiện nay, Nhị cữu Lục Triệu An
của nàng thế nhưng lại là ngự tiền cung phụng, tuy phẩm cấp không cao,
nhưng cũng là người làm việc cho hoàng đế, có phần được hoàng đế tin
cậy, cho nên địa vị ở Lục gia cũng không thấp. Tuy là thứ xuất, nhưng
hôm nay rất được Lục thừa tướng coi trọng.

Ngoại tổ mẫu của
nàng mặc dù yêu thương nàng bao nhiêu, cũng không thể dưới tình huống
không có chứng cớ lật đổ Lục Ngưng Hương giúp nàng, đầu tiên Bạch Thế Tổ không sẽ đồng ý, tiếp theo Lục Triệu An cũng không thể trơ mắt đứng
nhìn muội muội của mình chịu khổ.

Mà nàng, nghĩ làm thế nào
khiến cho Lục thị và Bạch Vân Hề nhận được trừng phạt tàn khốc nhất, chứ không muốn để cho bọn họ chết quá dễ dàng.

Lục lão phu nhân nghe xong, trong lòng càng thêm khó chịu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
Bạch Mộc Cận, nói: ” Đứa nhỏ này, luôn thiện lương như vậy, tính tình
như vậy thật giống với mẹ của con, aizzz… Nếu như con có thể cường thế một chút, thì sao cô ta có thể chèn ép con tới mức này?”

Bạch Mộc Cận cười cười, làm ra vẻ tươi cười hiền lành lương thiện nói: “Bà
ngoại không cần lo lắng, Cận nhi có thể chăm sóc tốt cho chính mình mà!”

“Sao ta lại không biết khó khăn của con chứ, cô ta từng muốn hủy dung mạo
của con, phần tâm tư ác độc này, ta quyết không thể dễ dàng bỏ qua, năm
đó ta có thể một tay nâng cô ta lên làm quốc công phu nhân, có thể một
tay kéo cô ta xuống, ta lại không tin cô ta có thể chạy thoát khỏi lòng
bàn tay của ta!” Lục lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói, sự giận dữ trong mắt gần như sắp hóa thành thực chất phun ra.

Thôi
ma ma thấy Lão phu nhân thương tâm, vội khuyên nhủ: “Lão phu nhân, ngài
nên nghỉ ngơi một chút, đừng tức giận mà hỏng thân thể, chuyện này có
thể bàn bạc kỹ hơn!”

“Đúng vậy đó, bà ngoại, Cận nhi biết rõ người đau lòng cho con, nhưng việc này cũng không thể gấp, cô ta hôm
nay đã không giống ngày xưa, là quốc công phu nhân chính thức, lại
thêm… Nhị cữu, tóm lại chúng ta cần phải có kiên nhẫn mới được là!”
Bạch Mộc Cận cũng phụ họa an ủi Lão phu nhân, sợ bà nhất thời xúc động,
dùng phương pháp đơn giản thô bạo mà giải quyết vấn đề.

Lục
lão phu nhân tính tình nóng nảy, từ khi còn trẻ đến khi đã già một mực
không thay đổi, mà ngay cả Lục thừa tướng cũng kiêng kị và ba phần, cực
kỳ tôn trọng người vợ chính thức này, cũng không dám tùy tiện làm trái ý của bà. Có thể là do bà quá mạnh mẽ, cho nên nữ nhi của bà lại hết sức
mềm mại, cũng không có tâm cơ gì, nếu như mà năm đó mẫu thân của nàng có thể có tính tình như bà, kiên quyết sẽ không bị Lục Ngưng Hương hại.

Lục lão phu nhân tức đỏ mặt, nói: “Không cần biết đôi cánh của cô ta cứng
rắn đến mức nào, cuối cùng ta vẫn là mẹ cả của cô tay, cho dù dạy dỗ cô
ta một trận cô ta cũng phải nhận đấy, hừ!”

“Bà ngoại, chính
vì như thế, chúng ta mới không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như
người dùng thân phận mẹ cả đè ép cô ta, như vậy người bên ngoài sẽ chỉ
cảm thấy người khắt khe với con cái của thiếp thất, chúng ta cho dù
chiếm lý cũng sẽ bị người ta chỉ trích, cô ta lại giả bộ đáng thương,
giả bộ ngoan ngoãn, ai không đồng tình? Huống chi… Cha con bây giờ cực tín nhiệm cô ta, chúng ta không thể tùy tiện động đến cô ta đâu.” Bạch
Mộc Cận phân tích tình hình cho Lục lão phu nhân nghe.

Lục
lão phu nhân đột nhiên kinh ngạc mà nhìn Bạch Mộc Cận, có chút không thể tin mà nói: “Cận nhi, con thật sự đã trưởng thành, ngày xưa tính tình
của con quá lương thiện, luôn nói tốt giúp cô ta, làm cho những năm này
ta đều cho rằng Lục thị đối xử với con và Thần Nhi thật sự không tệ, nếu không phải vài ngày trước đó con gặp chuyện không may ở Uy Viễn Hầu
phủ, ta chỉ sợ vẫn luôn mơ mơ màng màng, xem ra con đã nghĩ kỹ nên đối
phó Lục Ngưng Hương như thế nào rồi hả?”

Bạch Mộc Cận thản
nhiên cười cười, nói: “Mặc dù không có kế sách chu toàn gì, nhưng Cận
nhi trước sau vẫn luôn tin tưởng, ác giả ác báo, cô ta chắc chắn sẽ có
lúc gặp phải báo ứng!”

Lục lão phu nhân thấy có vẻ như lần
này nàng đã tính trước kỹ càng, lập tức nhìn Bạch Mộc Cận bằng con mắt
khác xưa, mừng rỡ gật đầu, nói: “Cận nhi, con không làm cho bà ngoại
thất vọng, bà ngoại tin tưởng con tất nhiên sẽ bảo vệ chính mình và Thần Nhi được chu toàn!”

Thôi ma ma cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, không hổ là nữ nhi của Đại tiểu thư, tự nhiên không thể kém đi!”

“Lời này của ngươi sai rồi, nữ nhi kia của ta tuy thiên tư thông minh, chỉ
tiếc tính tình quá đơn thuần, luôn cho rằng trên đời này mọi người đều
là người tốt, cũng phải trách ta lúc trước bảo vệ nàng quá cẩn thận!”
Lục lão phu nhân thở dài, vài phần bất đắc dĩ, vài phần thổn thức.

Thôi ma ma thấy lão thái thái thương tâm, cũng không khỏi khổ sở theo, nói:
“Đại tiểu thư là thiện lương nhất, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh !”

Hồng nhan bạc mệnh? Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy đã có thể tất cả những bi
kịch mà nữ tử gặp phải sao? Bạch Mộc Cận cười lạnh trong lòng, nếu thật
là bạc mệnh thì cũng thôi đi, nhưng chân lý thường thường chính là,
người tốt mệnh không dài, kẻ tai họa sống ngàn năm, cho nên cuộc đời
này, nàng liền làm một kẻ tai họa đi.

“Bà ngoại, Cận nhi có một chuyện muốn cầu!” Bạch Mộc Cận đột nhiên nói.

Lục lão phu nhân khẽ nhíu mày, vẻ mặt không cao hứng mà nói: “Đứa nhỏ ngốc, đối với bà ngoại còn nói cầu xin gì chứ? Ngươi có chuyện gì khó xử, có
gì cứ nói, bà ngoại có thể làm được, tuyệt đối không từ chối!”

Nhìn sự chân thành trong mắt Lục lão phu nhân, Bạch Mộc Cận cảm thấy có chút cảm động, trên đời này cũng không phải toàn bộ mọi người đều muốn hại
nàng hay lợi dụng nàng, ít nhất lão nhân trước mắt này là thật lòng muốn bảo vệ nàng, đơn giản chỉ vì nàng chính là ngoại tôn nữ của bà.

“Cận nhi muốn cầu tổ mẫu tin cho con một lão ma ma trung thành và tận tâm,
lại tinh thông dược lý, không dối gạt tổ mẫu, lần trước Cận nhi suýt nữa bị độc dược hủy dung, đến nay lòng còn sợ hãi, nếu như có người như vậy ở bên cạnh, sau này cũng không cần phải lo lắng gặp phải chiêu số nham
hiểm như vậy nữa!” Bạch Mộc Cận tỏ vẻ chua xót, nói.

Lục lão phu nhân nghe xong, cũng bắt đầu đau lòng theo…, vội hỏi: “Con nha
đầu ngốc này, vì sao không sớm đến tìm ta đòi người? Phủ Thừa tướng
chúng ta cũng là thế gia trăm năm, nếu như ngay cả ma ma hiểu dược lý
cũng không có, đó mới gọi là bị người ta chê cười, Thôi ma ma đây không
phải là hiểu rõ y lý nhất sao, bảo bà ấy đi theo con đi!”

Bạch Mộc Cận nhìn thoáng qua Thôi ma ma, có chút áy náy mà nói: “Bà ngoại,
không phải Cận nhi không hiểu chuyện, chỉ là Thôi ma ma là ma ma đắc lực bên cạnh người, nếu như bị con mang đi, bên này chỉ sợ người sẽ không
tìm được ai thay thế, tiếp theo, Nhị nương đối với Thôi ma ma cũng rất
hiểu rõ, nếu như cô ta biết con tìm được người giúp đỡ đắc lực như thế,
tất nhiên sẽ nghĩ cách đuổi Thôi ma ma, Cận nhi cảm thấy vẫn nên tìm một người mà cô ta không biết thì tốt hơn!”

Lục thị nghe xong,
cũng có chút đồng ý, vui mừng nhìn Bạch Mộc Cận, trong mắt đều là tán
thưởng, nói: “Là bà ngoại cân nhắc không chu toàn, Cận nhi hôm nay càng
thêm thông minh rồi, con có thể như vậy, tổ mẫu an tâm.”

Tiếp theo lại quay sang phía Thôi ma ma nói: “Ngươi có chọn được người nào thích hợp hay không?”

Thôi ma ma nhíu mày, hơi suy tư một chút, sau đó kinh hỉ nói: “Nô tài đã
chọn được người, người này không thể thích hợp hơn rồi!”

Nói xong liền thần bí nhìn về phía Bạch Mộc Cận và lão thái thái cười cười, sau đó mới chậm rãi nói: “Lão phu nhân chẳng lẽ đã quên muội muội của
lão nô rồi hả? Năm trước hoàng hậu chết bệnh, muội ấy mới được thả ra
ngoài cung, ngài còn cố ý dặn dò ta nên chiêu đãi muội ấy thật tốt, hôm
nay vừa vặn không có việc gì làm, rảnh rỗi đến hoảng rồi đây này!”

Lục lão phu nhân nghe xong, trên mặt cũng vui vẻ, nói: “Vậy ngươi còn không mau mời bà ấy đến đây đi, để cho Cận nhi trông thấy, muội muội ngươi
thật sự là một người hiếm có, nhân phẩm năng lực đều là vô cùng tốt, nếu như chịu thành tâm thay ta chiếu cố Cận nhi, ta liền an tâm!”

Bạch Mộc Cận nghe thấy hai người thổi phồng ma ma này lên như vậy, cũng
không khỏi có chút tò mò, cũng cười nói với Thôi ma ma: “Ma ma có lòng,
chỉ sợ ma ma đi ra trong nội cung không muốn đi theo vị tiểu thư quốc
công phủ không được sủng như ta mà thôi, mong rằng ma ma sắp xếp giúp
đỡ!”

Thôi ma ma cười nói: “Việc này người có thể yên tâm,
muội tử này của lão nô cũng không phải là kẻ mắt cao hơn đầu người, chỉ
là quá mức rảnh rỗi, cuối cùng vẫn xin lão nô kiếm việc gì để sai khiến
đó!”

Nghe vậy Bạch Mộc Cận mới an tâm, trong lòng nghĩ đến,
ma ma hẳn là người có *trái tim thất khiếu linh lung, người phụ tá cho
hoàng hậu, nhất định là xuất chúng.

Thôi ma ma cười ha hả mà đi xuống, chỉ chốc lát sau, dẫn theo một lão ma ma dáng người hơi mập,
vẻ mặt tươi cười đến, ma ma kia nhìn có vẻ hơn 40 tuổi, vẻ mặt hòa ái,
nhìn thế nào cũng không giống người từng trải qua chém giết trong hậu
cung, biểu lộ trên mặt kia, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy như
được tắm gió xuân.

“Lão nô thỉnh an Lão phu nhân, thỉnh an
tôn tiểu thư !” Cử chỉ của ma ma mập vô cùng khéo léo, động tác hành lễ
cẩn thận tỉ mỉ, lại không khiến cho người ta cảm thấy cứng nhắc.

*
七窍玲珑心Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân,
Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua
Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất
khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu
cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử
Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về,
Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng
một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô
Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa,
rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành).
Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả
nhân cách lẫn khả năng làm việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.