Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 29: Nữ chủ, đừng trách ta, ta vô tội! (2)



Hoàng đế Thanh Tiền quốc trấn định lại, thanh âm có chút hoảng loạn nói, “Thiên Thiên, nàng mau bảo hai người họ ngừng lại ngay!”

Hoa Ti công chúa tức Lưu Thiên Thiên nâng mắt nhìn hoàng đế Thanh Tiền quốc, “Nếu ngươi có bản lĩnh rước ta về làm lão bà, hẳn cũng có bản lĩnh bắt họ ngừng lại.”

Hoàng đế Thanh Tiền quốc biết rõ, hai nha hoàn Phạm Mỹ Mỹ Linh cùng Tiện Bạch Thiển chính là hai kẻ ngoan cố cứng đầu, ngoại trừ lời của Hoa Ti công chúa nói ra thì họ chưa từng để ý tới ai khác, còn hai vị mama kia chính là hai người chăm sóc nàng từ nhỏ hẳn cũng để tâm tới lời hắn, vậy hắn thế nào có thể lên tiếng?

Cái này, là lúc không suy nghĩ tiện miệng nói bừa, bây giờ thì hay rồi, có trò hay xem rồi, đều tại ta bất cẩn!

Tiêu bà bà chậm rãi nhìn Á Lam, bà cảm thán một chút trong lòng, ‘Đứa cháu này của ta, quả là có tâm kế! Ta rất thích!’

Hoàng Chu Kỳ hướng mắt nhìn tới ta, không khỏi nâng ly rượi, chậc lưỡi, “Nữ nhân này, lòng dạ hiểm độc, Hoa Ti công chúa kia cũng không phải loại bình thường! Thú vị!”

“Đoàn vũ cơ tới!”, Bên ngoài giọng nói thái giám ẻo lã truyền tới.

Tiếp đó, một đoàn vũ cơ xinh đẹp như hoa như ngọc tiến vào, họ nhìn thấy cảnh tượng kia không rõ xảy ra chuyện gì liền quỳ xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp cuối xuống, một mãng im lặng….

Hoàng đế Hoàng Bắc quốc – Hoàng Trung Thiên hồi hồn, cao giọng hô “Các ngươi nháo loạn cái gì? Đây chính là hôn lễ của Hoa Ti công chúa cùng Hoàng đế Thanh Tiền quốc! Các ngươi trở về chỗ ngồi cho ta!”, cái chính là ra uy.

Hoa Ti công chúa hiểu chuyện, “Mỹ Linh, Bạch Thiển, hai vị mama, lui về cả đi.”, sau đó trở về ghế ngồi của mình.

Ta cũng biết rõ thời thế, liền mau chân chạy tới chỗ của bản thân.

Riêng về phần Tiêu Khuynh Thành thì phải nhờ sự giúp đỡ của Linh Hoa mà chật vật bước về chỗ ngồi, nàng ta vẫn không hiểu bản thân đã làm việc gì sai khiến mình ra thế này. Hoặc là, Hoa Ti công chúa kia cùng ả Á Lam đang cấu kết hại nàng ta!

Sau đó, mọi người cũng trấn tĩnh lại, bản thân lại nghĩ mình đang mơ.

Tiếp theo đó, Hoàng Trung Thiên cho lệnh bảo đoàn vũ cơ mua những bài giúp vui.

Đoàn vũ cơ này rất có tiếng tăm, nữ tử nào cũng là đóa hoa vừa chớm nở, xinh đẹp kiều mị vô cùng. Nhất là vũ cơ trưởng tên gọi Thiên Quân Đào, người này xinh đẹp, dịu dàng, tinh thông các loại mà nữ nhân cần có, dáng tiếc thay, hồng nhan bạc mệnh, bây giờ nàng chính là một vũ cơ ca kỹ của Ái Xuân lâu, kỹ viện nổi tiếng tại quốc gia này.

Nhạc ngưng, múa hoàn, mọi người vỗ tay khen ngợi.

Hoàng Trung Thiên ban lệnh thưởng cho nhóm vũ cơ, “Người đâu, mang cho họ một ngàn lượng vàng, cùng trang sức, y phục.”

Sau đó, Hoàng Trung Thiên lại nói tiếp, “Đào nhi, ngươi tới, ngồi xuống kia đi.”, hắn ta vốn có ý định nạp Thiên Quân Đào ái phi, chỉ là, hoàng hậu hết sức cản ngăn, hoàng hậu không muốn làm ô nhục hoàng gia!

Thiên Quân Đào tuân mệnh nghe theo, đi tới chỗ còn trống ta mà ngồi xuống, chúng nhân hoàng cung xôn xao bàn tán một chút về Thiên Quân Đào.

Nhanh chóng, Hoàng Trung Thiên lại ban ra lệnh, “Hôm nay là đại hỉ, các khanh gia cứ tự nhiên đi lại, tự nhiên tiếp xúc, biết đâu lại sẽ có hỉ sự, không cần gò bó ngồi một chỗ như vậy.”

Lời vừa nói xong, ta là người bước ra khỏi hàng ngũ trước nhất, sau đó lần lượt từng người cũng bước ra khỏi chỗ ngồi mà tự nhiên đi lại tham quan phong cảnh.

Thiên Quân Đào cũng vậy, nàng bước tời hồ sen, ngắm nhìn những đóa hoa sen nở rộ, cảm thấy bản thân có chút giống như những đóa hoa sen kia, lòng động lại một mãng đau thương.

Tiêu Khuynh Thành hung hăng bước tới chỗ ta, trừng mắt tức giận nói, “Tiện nhân, ngươi cùng Hoa Ti công cháu kia mưu hại ta!!!”

Ta đang đứng tại gốc cây cổ thụ, nhìn Tiêu Khuynh Thành nói, “Là do ngươi tự làm, thì ngươi phải tự gánh chịu thôi!”

“Ta, ta đã làm cái gì chứ!?!?”, Tiêu Khuynh Thành không tránh khỏi tức giận mà hô lớn tiếng.

Dù sao, nàng ta cùng ta đang ở trong một nơi vắng vẻ, lại là góc khuất, căn bản là không ai để ý tới!

“Còn không phải?”, ngưng một lúc ta bình thản nói tiếp, “Nay là ngày đại hôn hỉ sự, ngươi một thân vận bạch y, khác nào muốn hôm nay trở thành ngày đại tang sự đây? Lại nói, ngươi cả gan dám đàn một khúc ‘Bạc Mệnh’ khác nào muốn nói tới số phận của hôn nhân này mau chóng kết thúc, khác nào nói bản thân công chúa bạc mệnh? Lại còn sử dụng đàn tì bà để đàn, ngươi không biết rằng nơi đây khi thành thân bị cấm sử dụng loại đàn đó hay sao!?!?!”, Có lẽ, trong sách không ai bắt bẻ lỗi này của ngươi, nhưng bây giờ không phải có ta rồi sao!

“Ta…. Ta không có ý đó!”, Tiêu Khuynh Thành nhận ra, sắc mặt không được tốt đáp.

“Ta không nghĩ công chúa sẽ chịu buông tha cho người, hơn nữa hai nha đầu kia xem ra thích loại lồng đèn da người lắm đấy!”, Ta lên tiếng hù dọa nàng ta một chút.

Tiêu Khuynh Thành từng là sát thủ bậc nhất nên không vì lời nói của ta làm cho kinh hãi, “Vậy thì đã sao, một người tới ta tiếp một người, vạn người tới ta tiếp vạn người!”, liền mạnh miệng hô.

“Tùy ngươi!”, Ta xoay người cùng Khuy Nha rời đi, nữ chủ ngươi nghĩ vậy là xong sao? Tiêu bà bà kia vẫn chưa đá động đến ngươi mà.

Tiêu Khuynh Thành cùng Linh Hoa cũng cất bước đi khỏi nơi đó.

Ai biết được rằng, cuộc nói chuyện khi nãy của Tiêu Khuynh Thành cùng ta đã bị hai nha đầu Mỹ Linh và Bạch Thiển nghe được.

Mỹ Linh cùng Bạch Thiển đứng ẩn mình trên cây, Bạch Thiển nói, “Ngươi xem, người Tiêu Khuynh Thành kia nói năng thật ngông cuồng!”

Mỹ Linh ngồi xuống cành cây to chắc, “Cũng đúng thôi, võ công nàng ta xem ra không tệ!”

“Mỹ Linh,….. “, ngưng một khắc Bạch Thiển mới tiếp tục nói, “Ta muốn làm lồng đèn da người!”

Mỹ Linh cười gian tà đáp, “Vậy ta bắt đầu kế hoạch làm lồng đèn da người đi!”

“Không cần hỏi qua ý kiến của công cháu sao Mỹ Linh?”

“Thiển nhi, ngươi nghĩ cần sao?”

“Vốn không cần, Mỹ Linh, chúng ta đi thôi!”

Mỹ Linh gật gật đầu, sau đó cả hai cùng phi thân đi mất dạng.

________Ta là phân cách tuyến thời không chuyển hoán thế giới_______

Hiện đại, Thánh phố H…. …

Màn đêm tỉnh lặng, Rinnina ngồi dậy chui ra khỏi gác xếp chật hẹp, chậm rãi vận đồng phục trường LQG vào, đây chính là ngôi trường dành cho những người có bệnh siêu năng lực ở độ tuổi từ bảy đến mười lăm tuổi, sau khi bước qua tuổi mười sáu liền không có việc gì….

Rinnina bước ra ngoài, thả lỏng thân thể, sau đó thân thể cô bay lên trời, chầm chậm điều khiển hướng bay, cô cứ vậy mà bay về hướng Tây.

Một hố đen từ trên không trung mở ra, nó hút hết thảy những thứ gần đó vào trong, cao gồm cả cô. Hố đen đó do một cậu bé không kiểm soát được siêu năng lực mà phóng ra.

Cô bị hút vào trong hố đen, cô chỉ có thể thất thanh la một tiếng rồi ngất lịm đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.