Đích Nữ Bận Rộn

Chương 12: Mua dây buộc mình



Thẩm Tĩnh Sơ tính toán xong, bỗng nhiên vẫy tay với Thẩm Tĩnh Di “Muội muội ngươi lại đây”

Thẩm Tĩnh Di ngoan ngoãn bước tới gần, tỷ tỷ không ghét nàng ta sao?

Thẩm Tĩnh Sơ nắm tay nàng ta nói “Nếu phấn Ngọc nữ hoa đào này tốt như vậy
thì muội muội làm mẫu cho tỷ tỷ xem một lần đi”. Nàng xoay người sai
Tình Vân “Tình Vân, ngươi tới đánh phấn cho Bát tiểu thư đi”

Tình Vân không chút nghi ngờ, nghĩ đến hai vị tiểu thư thân tình, tiến lên nhận hộp phấn “Vâng, thưa tiểu thư”

Thẩm Tĩnh Di kinh ngạc há miệng, nàng nhìn Tình Vân mở nắp hộp, tay trái cầm hộp phấn , tay phải chuẩn bị bông trang, từng bước tiến tới. Đến lúc
thấy khuôn mặt tươi cười của Tình Vân trước mặt mình, nàng ta mới tỉnh
ngộ ra Tình Vân chuẩn bị làm gì!

“Không cần!” Nàng ta kêu to,
muốn đẩy Tình Vân ra. Tình Vân tự nhiên thấy được sự khác thường, dừng
chân nhìn nàng ta, lại thấy Thẩm Tĩnh Sơ, hỏi ý kiến.

Thẩm Tĩnh
Di lúc này mới nhận ra mình phản ứng quá mức, nhìn Thẩm Tĩnh Sơ nửa cười nửa không nhìn mình mới nuốt nước miếng “Muội muội trên mặt đã có
Nghênh Điệp phấn, giờ lại dùng phấn Hoa đào này, sợ không hợp nhau”

Thẩm Tĩnh Sơ cười “Hai lớp phấn này vốn dĩ không kỵ nhau, nhưng nếu muội
muội lo lắng, liền lau đi Nghênh Điệp rồi dùng một chút Hoa đào là được
mà…” Lại nói thêm “Muội muội không phải muốn tặng phấn cho tỷ sao? Nếu
muội không chính mình thử, sao tỏ ra được thành ý đây?”

Sắc mặt nàng trẩm xuống “Tỷ tỷ quả thật là mất hứng vì chuyện xảy ra hôm qua”

Mặt Thẩm Tĩnh Di trắng bệch, vô lực nói “Nếu là lau Nghênh Điệp rồi dùng
Hoa Đào thì có chút phí phạm, chỉ sợ làm lỡ canh giờ thỉnh an tổ mẫu”

Thẩm Tĩnh Sơ đáp lời “Muội muội nói phải”, Thẩm Tĩnh Di thở phào nhẹ nhõm,
không hiểu sao Tĩnh Sơ lại từ bỏ, nhưng không ngờ Thẩm Tĩnh Sơ vậy mà
vẫn tiếp tục “Nhưng muội muội vẫn là dùng phấn Hoa đào đi, tỷ tỷ tâm
trạng hôm nay không tốt, đừng chọc giận tỷ”

Lời lẽ bá đạo này có chút tương tự với kiếp trước.

Thẩm Tĩnh Sơ ung dung phân phó “Tình Vân, trang điểm cho Bát tiểu thư đi”

Thẩm Tĩnh Di hoảng sợ, trừng mắt nhìn Tình Vân chấm bông trang hai lần lên
hộp phấn, món đồ trắng kia giờ giống như mãnh hổ đang giơ nanh muốn cắn
nàng ta vậy.

Thẩm Tĩnh Sơ một bên lặng lẽ quan sát, Tình Vân
không chút nào thay đổi biểu cảm, trên mặt tươi cười sắp sửa trang điểm
cho Tĩnh Di. Chẳng lẽ nàng ta bị oan? Nhưng hôm qua rõ ràng Yến Thảo bẩm lại là sau khi nàng đi Vinh Uyển, Tình Vân liền rời Cẩm uyển đến Điệp
uyển. Người ở Điệp uyển kia, không phải Trương di nương và Thẩm Tĩnh Di thì còn ai nữa chứ!

Tình Vân kia là đi mật báo!

Nàng ta
liên hợp Thẩm Tĩnh Di bán đứng mình cho nên lúc nàng bị Thẩm Tĩnh Di đẩy vào hồ nước, nàng ta cũng không có xuất hiện vì đã bị Thẩm Tĩnh Di sai
khiến rồi.

Nhưng hành vi hôm nay của nàng ta, giống như không
biết gì về hộp phấn kia. Khi bông phấn sắp chạm vào khuôn mặt tinh xảo
nhỏ nhắn của Thẩm Tĩnh Di thì nàng ta bất giác co người về phía sau,
muốn tránh đi, đến lúc không thể tránh được thì ngã người ra phía sau.

Thẩm Tĩnh Sơ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biểu cảm như không nhìn
thấy, lo lắng hỏi nàng ta “Muội muội làm sao vậy?” Tự mình đỡ nàng ta
ngồi dậy, giống như ô tình ấn xuống làm cho nàng ta không cách nào trốn
được nữa, lông mi khẽ chớp, ý bảo Tình Vân tiếp tục.

Tình Vân có
chút do dự, Bát tiểu thư hình như không muốn dùng phấn này nhưng mệnh
lệnh của Lục tiểu thư thì nàng ta lại không thể không nghe.

Thẩm
Tĩnh Di tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, trong lòng thẩm
nghĩ, bản thân một tháng không thể ra khỏi cửa. Mà vấn đề là nàng còn
không thể nói chuyện của hộp phấn này ra, kẻo không lại mang danh làm
hại đích nữ. Lần này thật sự là tự mình hại mình, nuốt huyết lệ rồi.

“Thẩm Tĩnh Sơ, ác nữ này, ngươi ra đây cho ta!” bông vải của Tình Vân sắp
chạm mặt Tĩnh Di thì dừng lại bởi âm thanh ồn ào giận dữ của Thẩm Tĩnh
Lam. Nàng ta nổi trận lôi đình, vừa vào cửa liền giận dữ nói “Thẩm Tĩnh
Sơ, ngươi dám giựt dây để mẫu thân bắt ta phải đi học quy củ, đồ tâm địa xấu xa!”

Nha hoàn trông cửa không ngăn được, vẻ mặt kinh hoảng
nhìn Thẩm Tĩnh Sơ, nhưng nàng thần sắc vẫn bình tĩnh cho nha hoàn lui
ra, tiếc nuối nhìn Tĩnh Di, nàng ta rốt cuộc tránh được một kiếp nạn.

Thu lại động tác, Thẩm Tĩnh Sơ nhẹ hất tóc mai trên trán, bình tĩnh đáp lời “Là phụ thân cảm thấy tỷ tỷ học quy củ chưa thông, mới kêu mẫu thân tìm mama giáo dục, việc này chẳng hề liên can tới ta”

“Chẳng qua…” Thẩm Tĩnh Sơ liếc mắt nhìn Thẩm Tĩnh lam một lượt “ Xem ra, Lam tỷ tỷ quả thật cần phải học lại quy củ thật…”

“Thẩm tĩnh sơ, ngươi….” Thẩm Tĩnh Lam đùng đùng nổi giận, vừa chuẩn bị nói
thêm gì đó, đột nhiên lại nhìn thấy ba người tư thế khác thường, lại bắt gặp hộp phấn Ngọc nữ hoa đào trong tay Tình Vân, đúng là thứ nàng ta
đưa cho Thẩm Tĩnh Di, không khỏi giận dữ nói “Di muội, ta tặng cho ngươi hộp phấn hoa đào, sao lại ở chỗ này?”

Dứt lời, nàng ta liền đoạt lấy hộp phấn “Ngươi, ta tặng cho ngươi, ngươi lại dùng nó để lấy lòng Thẩm Tĩnh Sơ?”

Thẩm Tĩnh Di không biết đáp lại thế nào “Hóa ra hộp phấn này là của tỷ. Tỷ
tỷ cũng thật bất công, đồ tốt như vậy cũng không cho muội muội, chẳng
qua, Di muội đã muốn đem tặng cho ta, ôi, thật là ngượng nha…”

Vừa nói tay vừa vươn ra như muốn lấy lại hộp phấn từ tay Thẩm Tĩnh lam “các ngươi có, ta là đích nữ, sao có thể không có được…”

Thẩm Tĩnh Lam vốn dĩ không muốn đem hộp phấn cho nàng, cuối cùng tức giận
nói “Ta sẽ không cho đích nữ nhà ngươi! Đích nữ thì sao? Hừ! phấn này là của ta, ai cũng không cho!”

Nhìn Thẩm Tĩnh Sơ từng bước lại gần, muốn lấy lại hộ phấn, nàng ta bèn chạy nhanh ra ngoài “Ta không cho
ngươi đấy! Thẩm Tĩnh Sơ, đồ của ta, ngươi đừng hòng cướp đi!”

Nhìn Thẩm Tĩnh Lam chạy nhanh như chớp, nàng mỉm cười, Tĩnh Lam này quả thật là người đơn giản, dùng phép khích tướng một chút đã đối phó được. Ánh
mắt liền rơi xuống Thẩm Tĩnh Di, Thẩm Tĩnh Lam đem hộp phấn kia về, để
xem nàng ta phải làm sao hóa giải thế cục này?

Nếu Thẩm Tĩnh Lam dùng hộp phấn kia xảy ra chuyện, mà hộp phấn đó chỉ có qua tay Thẩm Tĩnh Di, Thẩm Tĩnh Di tất nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm, càng không thể quy kết lên người nàng. Sự việc này bại lộ, nàng ta còn thêm tội mưu
hại đích nữ. Mà giờ nàng ta có muốn đến chỗ Thẩm Tĩnh Lam đòi lại cũng
chẳng thể nào đòi được.

Thẩm Tĩnh Di thấy Thẩm Tĩnh Lam đột ngột
xuất hiện, giúp nàng ta tránh được một kiếp liền thở phào nhẹ nhóm,
nhưng rồi lại thấy Thẩm Tĩnh Sơ nửa cười nửa không nhìn nàng, bỗng nhiên giật mình nhớ tới mục đích mình tới đây hôm nay, mà rốt cuộc hộp phấn
kia lại bị Tĩnh Lam cầm về!

Da đầu Thẩm Tĩnh Di run lên, đột
nhiên cảm thấy sự tình thật phức tạp, nếu là Thẩm Tĩnh Lam dùng phấn kia thì…Đến lúc đó tra ra vấn đề do hộp phấn, mà Thẩm Tĩnh Sơ còn chưa từng động qua, nàng quả thật không thể chống chế, huống chi, phấn hoa đào
nàng vốn dĩ là nàng muốn tặng cho Thẩm Tĩnh Sơ…

Việc này, phiền toái
lớn rồi! Thẩm Tĩnh Di suy nghĩ lại, đây còn tệ hơn là bôi lên mặt nàng
nữa! Tình thế này, làm sao hướng Thẩm Tĩnh Lam đòi lại được hộp phấn kia đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.