Đưa mọi chuyện về ban đầu, trở lại là hai phe đối địch, như vậy mới đúng.
“Bệ hạ bớt giận, nô tỳ thay nương nương xin tội với bệ hạ”. Thấy vẻ mặt Nghiêm Tuyển âm trầm, Diêu Kỳ vội vàng mềm giọng nói.
Nghiêm Tuyển cười lạnh: “Trẫm không tức giận, trẫm có một hoàng hậu sáng suốt như thế nên tâm tình trẫm rất tốt, không hề tức giận”.
“Bệ hạ….”. Nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song tràn đầy sương lạnh, ánh mắt giận dữ thì Diêu Kỳ sợ hãi vì chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.
“Nếu như Hoàng hậu đã nói như vậy thì Diêu chiêu nghi bồi trẫm về Tử Thần cung”. Nghiêm Tuyển quay sang nói với Diêu Kỳ, khuôn mặt không thay đổi.
Diêu Kỳ mừng thầm trong bụng, thẹn thùng cúi người: “Có thể hầu hạ bệ hạ là phúc của nô tỳ”.
Lạc Quỳnh Anh nhìn Nghiêm Tuyển kéo tay Diêu Kỳ thân mật ra khỏi Ngọc Ninh cung thì trái tim lạnh lẽo.
“Nương nương, bình thường người hồ đồ đã đành, Diêu chiêu nghi đến cửa gây chuyện mà người còn chắp tay nhường bệ hạ cho người ta?”. Rốt cuộc Tĩnh Nhi cũng là người hầu hạ trong Ngọc Ninh cung, thấy thế thì hỏi. Lạc Quỳnh Anh lại cười nói: “Bệ hạ đi cùng tỷ tỷ, không có người quẫy nhiễu ta, tốt qá”.
Haiz, kẻ ngu vẫn là kẻ ngu, ân sủng của Đế vương cũng có thể nhường cho người khác được, Tĩnh nhi lắc đầu nghĩ thầm.
“Ta mệt rồi, muốn vào trong nghỉ ngơi một lát, đừng cho người nào vào ầm ĩ”. Lạc Quỳnh Anh vừa ngáp vừa dặn dò.
Tĩnh nhi há miệng nhỏ giọng nói thì thầm: “Hừ, ngày hôm nay khiến Hoàng thượng tức giận bỏ đi, về sau làm sao có thể có ai lại đến Ngọc Ninh cung nữa? Đúng là kẻ ngu”.
Lạc Quỳnh Anh đi đến cửa vừa vặn nghe được hết lời nàng ta nói, nàng cười tự giễu rồi đi vào tẩm điện, khép lại cánh cửa, ngồi trên trường tháp xoa xoa cái trán.
“Nghiêm Tuyển, sau lần này thì ngươi nên hiểu ta vĩnh viễn không thể giống như những nữ nhân kia tranh giành tình cảm của ngươi, cả ngày lẫn đêm ở trong hậu cung đợi ngươi sủng hạnh… Càng không thể cả đời làm một kẻ ngu ở trong Ngọc Ninh cung, là một con cờ trấn an di dân của ngươi”.
Khi nghĩ đến hình ảnh Nghiêm Tuyển nắm tay Diêu Kỳ đi cùng nhau, tim của nàng lại cứng lại. Nàng nhắm mắt lại, ép buộc chính mình phải quên đi cảnh tượng đó.
Tình yêu của Đế vương vừa ngắn ngủi vừa buồn bã, một khi đã yêu là sẽ vạn kiếp bất phục.
Ngoài cửa sổ bóng đêm mênh mông, trong tẩm điện chỉ để lại vài chiếc đèn cung đình, còn lại đều tối đen.
Lạc Quỳnh Anh nằm nghiêng trên chiếc giường, mu bàn tay đặt lên trán, phải một lúc mới đi vào giấc ngủ.
Nhắm mắt ngủ một lúc chợt thấy sau lưng có một luồng khí nóng thổi vào, bên hông bị thứ gì đó kiềm chặt, nàng mơ hồ rồi mở mắt ra, vừa nhìn thì thấy một bàn tay trắng như ngọc đang đặt trên bụng nàng. Phía sau lưng truyền đến mùi bạch xạ hương, phút chốc nàng chỉ ngửi thấy mùi hương của người nọ.
Nàng há mồm muốn kêu nhưng suy nghĩ lại, nuốt những lời định nói xuống, mặc cho hắn ôm chặt.
Trong bóng đêm nàng có thể cảm thấy môi của hắn dá lên gáy nàng, chơi đùa, khẽ hôn qua mái tóc.
Đáng ra nàng nên ngăn hắn lại, đẩy hắn ra… Nhưng trong khoảnh khắc nàng lại không làm được.
Bàn tay đặt trên bụng từ từ đi lên, cách lớp quần áo mỏng vân vê đỉnh nhạy cảm, môi mỏng mang theo nhiệt độ hôn lên gáy nàng.
Nàng thở gấp, hai gò má nóng lên, thân thể mới trải qua một lần được hưởng tư vị tình dục khi được hắn vuốt ve thì nổi lên phản ứng.
“Không”. Nàng hồi hồn, dùng sức kéo bàn tay che ở ngực.
Sau một cái chớp mắt, nàng bị người đó đè lên, hơi thở nam nhân ập đến, cái miệng nhỏ muốn nói đều bị hắn nuốt vào.
Cái lưỡi bá đạo chui vào trong miệng nàng, liếm láp khắp nơi trong khoang miệng buộc nàng phải đáp lại nụ hôn của hắn.
“Ưm… Không!”. Mắt đẹp giận trừng trừng, nàng dùng sức nghiêng mặt khiến nụ hôn rơi trên gò má.
Hắn không để ý đến sự chống cự của nàng, cánh tay như đúc bằng sắt vòng chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, mút hôn gò má mềm mại trắng mịn, gặm hôn làn da như tuyết của nàng.
“Nghiêm Tuyển, buông ta ra!”. Nàng dùng sức đẩy hắn, tức giận kêu lên.
“Trẫm không buông!”. Hắn chôn đầu vào cổ nàng, hít sâu một hơi, ôm cái thân thể mềm mại đã khiến hắn phiền não cả một ngày vào trong ngực.
“Ta không muốn ngươi đụng vào ta”. Trong đầu nàng lại hiện lên cảnh hắn kéo tay Diêu Kỳ, cả trái tim đau đớn làm nàng không thở nổi.
“Nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm muốn đụng sẽ đụng, nàng không được phép nói không”. Hắn chỉ cần nghĩ đến nàng trăm phương ngàn kế muốn giao hắn cho nữ nhân khác là không khống chế được tức giận nổ ra.
“Ngươi đường đường là một Đế vương, sao lại làm khó một cô gái yếu đuối như ta?”.
“Cô gái yếu đuối?”. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: “Chỉ với mưu lược của nàng khiến đại quân Kim Lương đánh mãi không được, vốn là cuộc chiến mà trẫm nắm chắc phần thắng trong tay thế mà nàng làm cho trẫm phải hao tâm tổn trí suy nghĩ. Đại quân Kim Lương bị Linh Nguyệt quân sư khiêu khích nhiều lần, tổn thất vô số. Nàng còn nói mình là một cô gái yếu đuối?”.
“Ta chỉ có chút tài mọn thôi, người chân chính cầm quân đánh giặc không phải ta, thành bại như thế nào đâu phải do ta”.
Nghe nàng nói vậy, mắt Nghiêm Tuyển sắc lại, trong lồng ngực hừng hực lửa ghen.
Những lời nói này của nàng rõ ràng đem công lao của mình đổ lên đầu chủ soái của đại quân Đông Kỳ, mà người đó chính là Cảnh Thừa Nghêu.
Kể từ khi phơi bày ngụy trang của nàng, hắn liền phái Ảnh vệ thời thời khắc khắc ở Ngọc Ninh cung. Có lẽ nàng cũng đoán được nên những ngày gần đây chưa hề bước đến thủy tạ.
Lần cuối cùng, vào đêm trăng tròn đó nàng lấy sáo gọi Hoa phương đã bị hắn biết nên chắc chắn sẽ không mạo hiểm nữa.
Như vậy thì chắc chắn liên hệ giữa nàng và Cảnh Thừa Nghêu đã bị cắt đứt, bên người nàng lại không có người tin tưởng phó thác được, lại càng không thể tìm người đưa tin đến Đông Kỳ.
Như thế mà nàng vẫn nhớ đến Cảnh Thừa Nghêu! Đáng giận!
Nghiêm Tuyển tức giận, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay trắng của nàng, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc thì nàng và Cảnh Thừa Nghêu có quan hệ như thế nào?”.
Lạc Quỳnh Anh cũng lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi”.
Nghiêm Tuyển nhíu chặt chân mày, lực đạo tăng lên như muốn bẻ gãy cổ tay nàng: “Nàng sợ trẫm sẽ đối phó với hắn ta nên mới không nói?”.
“Buồn cười, ngươi là Đế vương một phương, có vô số thành trì, tương lai còn có thể nhất thống thiên hạ, cần gì vì một nữ tử mà cố ý đối phó với thái tử của một quốc gia nhỏ bé?”.
“Nàng muốn khích tướng cũng vô dụng thôi”. Hắn cười lạnh. “Nếu như trẫm đã muốn đối phó với người nào, dù chỉ là một tôm tép nhỏ bé không đáng kể thì cũng không bao giờ nương tay”.
“Ngươi không sợ người trong thiên hạ cười ngươi ỷ mạnh hiếp yếu?”.
“Từ trước đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, có ngày mạnh nhưng cũng có ngày yếu. Cho tới bây giờ mạnh và yếu cũng chưa có định nghĩa, muốn hoàn thành nghiệp Đế vương tuyệt đối không thể mềm yếu được”. Nghe thấy hắn nói thế, nàng run rẩy.
Nàng vẫn biết hắn lãnh khốc, trên triều chính cũng cực kỳ nghiêm khắc. Tuy hắn còn trẻ nhưng những cựu thần quan nhất phẩm cũng không ai dám gây chuyện với hắn.
Năm đó khi tranh giành đế vị của Kim Lương, hắn còn là một thái tử đã khiến các vương gia tự giệt lẫn nhau,tru sát huynh đệ mà không cần tự mình ra tay.
Tuy là tàn nhẫn nhưng những việc tương tự ở gia đình đế vương nàng cũng thấy nhiều rồi. Dõi mắt nhìn khắp nơi, không ai có thể suy nghĩ sâu xa, cơ trí tỉnh táo và cũng tàn nhẫn được như hắn.
Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đối xử như vậy với nàng sao?
“Nàng đang run sao?”. Nghiêm Tuyển ôm chặt thân thể thơm tho, cảm thấy nàng đang run rẩy.
“Ta sợ, tất nhiên sẽ run”. Giả bộ ngu trước mặt hắn là vô dụng, nàng cũng không cần phải giấu giếm cảm thụ của mình.
“Nàng sợ?”. Hắn cười khẽ, tiếng cười xen chút trào phúng. “Trước mặt trẫm nàng giả thành kẻ ngu, lén lút đối địch với trẫm, chẳng lẽ chưa hề sợ hãi sao?”.
“Cái này không giống nhau, lúc đó ngươi không biết ta là Linh Nguyệt”.
“Nếu như nàng thật sự sợ trẫm thì sẽ không đẩy trẫm cho Diêu Kỳ, cũng không ở trước mặt trẫm mà nhớ đến một nam nhân khác”.
Hình như hắn rất để ý đến mối quan hệ của nàng và Thừa Nghêu… Nhưng để ý thì như thế nào? Nhiều nhất chỉ là tâm khí cao ngạo của Đế vương không cho phép Hoàng hậu của hắn có quan hệ mập mờ với người khác mà thôi.
Nhưng mà quan hệ của nàng và Thừa Nghêu… Thôi, chuyện này cũng không liên quan đến hắn, với lại còn chuyện tung tích của mẫu phi, nàng không thể giải thích rõ nguyên do cho hắn được.
Cứ mặc hắn hiểu lầm thôi, có lẽ như vậy thì hắn sẽ không còn bám lấy nàng nữa, có lẽ hắn sẽ… chán ghét nàng.
“Thay vì ở cùng một Hoàng hậu đối địch với ngươi, không dịu dàng không biết cách làm ngươi vui, sao ngươi không ở cùng với những cô gái hâm mộ ngươi, yêu ngươi, như thế không phải là tất cả đều vui vẻ sao?”.
“Tất cả đều vui vẻ?”. Khuôn mặt hắn càng lạnh lẽo, hắn cười lạnh càng làm nàng sợ hãi: “Nàng nghĩ trẫm là ai? Một dã thú phát tình, chỉ cần là nữ nhân đều tùy ý tằng tịu à?”.
“Không phải ngươi thích Diêu chiêu nghi sao? So với ta thì nàng ta đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc”. Lạc Quỳnh Anh cố bình tĩnh nói, không muốn hắn biết được nàng đang ghen ghét.
“Lạc Quỳnh Anh, trẫm không muốn nghe từ miệng nàng tên của những nữ nhân khác”. Mắt như mũi dao, hắn thấp giọng cảnh cáo nàng.
“Diêu Kỳ không khiến ngươi thoải mái sao? Nếu không thì còn người khác mà? Mỹ nữ trong hậu cung nhiều như mây, không ai kém ai cả mà, có phải không?”. Nàng cười tủm tỉm nói.
Nghiêm Tuyển bóp chặt eo nàng, tức giận sôi trào trong lồng ngực muốn nổ ra ngoài.
Đột nhiên Nghiêm Tuyển rút tay lại, bỏ nàng ra, tức giận bỏ đi.
Lạc Quỳnh Anh run rẩy một lúc, bả vai căng thẳng buông lỏng, trong lòng có một lỗ thủng mất mát bao vây lấy nàng.
Nửa tháng sau không cần Ngự sử đài tìm kiếm tội chứng, Bành Thái úy đã khởi binh tạo phản.
Nghiêm Tuyển đã đề phòng từ lâu, phái nội ứng lẻn vào phủ Thái úy lấy tình báo, đồng thời triệu hồi tướng ở chiến trường Đông Kỳ mang hổ phù về, thống lĩnh Kim Lương quốc không chịu nghe lời của Bành Thái úy.
Ở ngoài không an tĩnh thì ở trong hậu cung cũng hoang mang. Sắp tới là tiến hành quỳnh lâm yến cho các tân khoa Tiến sĩ. Mọi người đều nghĩ vì nội chính nên Nghiêm Tuyển sẽ không tiến hành nhưng ở trên Kim điện Nghiêm Tuyển lại tuyên bố tất cả đều tiến hành bình thường.
“Nương nương, người đừng trốn, nô tỳ phải giúp ngài trang điểm, đừng trễ nải giờ yến hội”. Tĩnh nhi và một cung tỳ khác quỳ xuống, khuôn mặt khổ sở nhìn Lạc Quỳnh Anh.
Lạc Quỳnh Anh mặc bộ Phi Sắc Điệp Vân mà vài ngày trước Thượng cung đưa tới, tay áo dài, vạt áo thêu Kim ngân tuyến, quần đỏ thắm, đai lưng thêu Phượng bay Điệp vũ, các loại mã não đẹp đẽ, đúng là xinh đẹp chói mắt.
Nhưng nàng lại nằm ngủ gật, mái tóc xõa dài. Đừng nói là trang điểm, ngay cả búi tóc cũng không kết.
Trước đó Nghiêm Tuyển cực kỳ ghét Hoàng hậu ngu này nên các cung yến không bao giờ nàng tham gia, vị trí Hoàng hậu trống không, và cũng chưa bao giờ thấy Đế Hậu ngồi cùng bàn.
Sáng sớm Tử Thần cung đưa thánh chỉ tới, nói đêm nay nàng phải xuất hiện ở Quỳnh Lâm yến. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, hắn biết rõ trước mặt mọi người nàng sẽ giả ngu, cần gì phải gọi nàng đến?
Nàng càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của Nghiêm Tuyển.
“Nương nương, người đừng nháo nữa, đến muộn yến tiệc thì đầu của nô tỳ sẽ không giữ được mất”. Tĩnh Nhi cầm trang sức đến, Lạc Quỳnh Anh lại cố tránh đi.
“Ta không muốn đi”. Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, không nhìn mặt của Tĩnh nhi.
“Nương nương, nếu người không đi thì Diêu Chiêu nghi sẽ rất hả hê”. Cung tỳ Lộ nhi lên tiếng.
Nghe Lộ Nhi nói dạo này trong cung Diêu Kỳ rất kiêu căng ngạo mạn, Lạc Quỳnh Anh giật giật khóe mắt, hỏi ngây thơ: “Tại sao ta không đi thì Diêu tỷ tỷ lại hả hê”.
Tĩnh nhi còn chưa lên tiếng thì Lộ nhi mới vào Ngọc Ninh cung vài ngày, hừ một tiếng: “Nương nương lại không biết rồi, Diêu chiêu nghỉ ỷ vào mình được lòng Hoàng thượng mấy ngày gần đây, ăn mặc như Nhất phẩm Quý phi, nghi thức đi đứng trong cung còn lớn hơn cả Hoàng hậu, rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu [1]”.
[1] Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Thời tam quốc, Ngụy đế Tào Mậu nhìn thấy đại tướng quân Tư mã Chiêu nắm hết quyền bính, làm việc hống hách bá đạo thì nhịn không được. Một hôm, ông ta cho triệu tập Vương Kinh và ba vị đại thần khác vào trong cung, rất tức giận, nói:
– “Dã tâm của Tư mã Chiêu ngay cả người qua đường cũng biết, ta không thể ngồi đợi nó đến giết ta. Hôm nay, ta và các ngươi đi thảo phạt hắn”.
Các đại thần đều khuyên ông ta nên nhẫn nại, không nên lao vào đại họa, nhưng Tào Mậu không nghe bèn đi tập họp cấm vệ quân và lính hầu cùng thái giám lại, và đánh từ trong cung ra. Nào ngờ, có người đi báo tin này cho Tư mã Chiêu, kết quả, Tào Mậu bị đâm ngay ngực rơi xuống ngựa mà chết, mà dã tâm làm phản của Tư mã Chiêu càng thêm rõ ràng.
(Tam quốc chí)
“Lòng dạ Tư Mã Chiêu, nghĩa là làm sao?”. Lạc Quỳnh Anh cố ý ngu dốt hỏi.
“Dĩ nhiên là Diêu chiêu nghi muốn làm Hoàng hậu rồi”. Lộ Nhi còn nhỏ không suy nghĩ liền thốt lên.
“Lộ nhi”. Tĩnh nhi biết trong cung tai mách vạch rừng, vội vàng ngắt lời Lộ nhi.