Đích Gả Thiên Kim

Chương 15: Giao phong



Mặt trời treo chính giữa bầu trời, giống cái đĩa lớn màu vàng, ngày mùa hè không gió, chỉ có tiếng ve kêu.

Một tiểu nha hoàn mặc áo vải ngắn màu nâu, để tóc song hoàn, dáng vẻ đáng yêu, đỡ một người khác xuống xe ngựa.

Nữ hài tử dáng dấp tầm mười bốn mười lăm tuổi, đang trong độ tuổi dậy thì, lại mặc bộ truy y màu nâu đã giặt đến bạc phếch, truy y to rộng, càng hiện rõ nàng nhỏ gầy suy nhược. Mái tóc dài đen nhánh lấy một chiếc mộc trâm cố định một nửa, còn lại buông thả ở sau đầu,tóc đen như thác nước, lộ ra môi hồng răng trắng, một đôi mắt như nai con trong rừng, ôn thuần lương thiện, xinh đẹp khác thường.

Trên cổ tay nàng chỉ có một chuỗi Phật châu bằng gỗ, chân đi giày vải màu xám đơn giản nhất, chắp tay trước ngực, lông mi thật dài hơi rủ xuống, tóc đen da trắng, làm người ta nhìn trong nháy mắt, thế nhưng không nhịn được ngừng thở.

Tựa như phù du sinh sớm mai, mỹ lệ, yếu ớt, rồi lại dịu ngoan không biết nhân gian hiểm ác. Giống đồng nữ hầu dưới Quan Âm, thanh thiết trong trẻo như trang giấy trắng.

Tháng sáu không gió, nữ hài tử này vừa xuống xe ngựa, đã làm cho người ta cảm thấy bốn phía đều mát lạnh thoải mái lên. Gương mặt nàng không bì được với Khương Ấu Dao tinh xảo chói mắt, nhưng tự nhiên thanh tú, có lẽ là ở chùa miếu trong núi sâu lớn lên, đất lành sinh ra người tài, vô dục vô cầu, từng bước đi tới, trong lành như gió đêm.

Tiểu nha hoàn đỡ nữ hài tử đi đến cửa Khương phủ, nữ hài tử đứng lại, hơi hành lễ, giọng nói và dáng vẻ giống nhau đều dịu ngoan ôn hòa, nàng nói: “Khương Lê bất hiếu, gặp qua phụ thân mẫu thân.”

Nàng vừa nói chuyện, lúc này dân chúng xung quanh mới dường như bừng tỉnh, đều ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên, có người kêu lên: “Khương nhị tiểu thư rất giống thủ phụ đại nhân!”

Lông mi Khương Lê khẽ run lên, khóe miệng hơi cong, thái độ lại càng thêm dịu ngoan.

Vẻ mặt Khương Nguyên Bách phức tạp nhìn chăm chú vào nữ nhi này. Bảy năm không gặp, Khương Lê thay đổi to lớn, làm ông ta không nhận ra đây chính là nữ nhi tính nóng như lửa trước kia của mình. Ông ta luôn cảm thấy tính tình Khương Lê càng giống Diệp Trân Trân, làm việc đơn giản lỗ mãng, không biết linh động mềm dẻo, càng không hiểu cúi đầu. Hiện giờ nghe thấy lời nói của dân chúng, đột nhiên Khương Nguyên Bách phát hiện, Khương Lê lớn lên, trên dung mạo càng giống chính mình hơn Khương Ấu Dao rất nhiều.

Khương Ấu Dao kế thừa vẻ đẹp của Quý Thục Nhiên, tinh xảo xinh xắn như đồ sứ, Khương Lê lại như cây hoa Lê được dưỡng lâu dài trong núi sâu, thanh cao thuần khiết, khí chất nổi bật, càng giống phong thái văn nhân bọn họ.

Mặc dù phong thái văn nhân này chỉ là ngụy trang.

Có lẽ là bảy năm không thấy, đột nhiên nữ nhi xuất hiện, kích thích thiên tính huyết mạch trong lòng Khương Nguyên Bách, cũng có lẽ là bộ dáng hiện giờ của Khương Lê giống mình, làm Khương Nguyên Bách thấy thêm thân thiết, tóm lại, Khương Nguyên Bách mềm lòng, khom lưng duỗi tay đỡ Khương Lê, giọng ôn hòa nói: “Đã trở lại thì tốt rồi, đi vào thôi, tổ mẫu của con, bọn họ còn đang chờ con đó.”

Khương Nguyên Bách lên tiếng, Quý Thục Nhiên ở bên cạnh vẻ tươi cười cứng đờ giây lát, ngay sau đó càng thêm thân thiết, cũng cầm tay Khương Lê, cười nói: “Cuối cùng đã trở lại rồi.”

Khương Ấu Dao chớp chớp mắt, đột nhiên nói: “Nhị tỷ, tỷ hồi phủ, sao còn mặc xiêm y am ni cô, không phải mẫu thân để Tôn ma ma làm cho tỷ y phục mới rồi sao? Sao phải ăn mặc đơn sơ như thế? Không biết, còn tưởng rằng mẫu thân khắt khe với tỷ đó.”

Chung quanh đều tĩnh lặng, Quý Thục Nhiên quát dừng lại: “Ấu Dao, đừng nói bậy!” Lại quay đầu trấn an vỗ vỗ tay Khương Lê, cười nói: “ Muội muội con là thẳng thắn bộc tuệch, con đừng có để ở trong lòng.”

Dân chúng đứng ở cửa còn chưa tan đi nhìn chằm chằm Khương Lê, vẻ mặt Quý Thục Nhiên đầy xin lỗi trấn an, ánh mắt Khương Ấu Dao ẩn hàm đắc ý, cùng với vẻ mặt Khương Nguyên Bách nhìn nàng hơi thay đổi, đều bị Khương Lê thu hết vào đáy mắt.

Chậc chậc, một vở diễn thật lớn, trở về Yến Kinh, đến cửa nhà cũng chưa vào, thì đã cho nàng một kích ra oai phủ đầu như vậy. Tiếp lời như thế nào đây, Khương Lê hồi phủ, rõ ràng có làm xiêm y mới, lại cố tình muốn mặc truy y ni cô, đây là có ý tứ gì? Là bất mãn với Quý Thục Nhiên cho nên không mặc y phục Quý Thục Nhiên chuẩn bị, hay là cố ý muốn cho dân chúng nhìn thấy phủ thủ phụ bạc đãi mình?

Tóm lại ở trong mắt Khương Nguyên Bách, Khương Lê làm điều này, là không quan tâm đến Khương phủ, chứa đựng oán giận Khương phủ.

Khương Lê hơi mỉm cười, ánh mắt còn đơn thuần trong sáng hơn Quý Thục Nhiên, nàng cười nói: “ Tấm lòng của mẫu thân, Khương Lê xin nhận. Tôn ma ma đưa tới xiêm y, dùng tơ lụa tốt nhất, thêu thùa tỉ mỉ, còn nạm châu báu Phỉ Thúy, làm người ta vừa thấy đã cực kỳ yêu thích.”

Quý Thục Nhiên nhìn Khương Lê đang mỉm cười, không biết vì sao, đột nhiên có một loại cảm giác bất an, trực giác muốn ngăn cản Khương Lê tiếp tục nói. Còn không chờ bà ta mở miệng, Khương Ấu Dao đã mở miệng nói tiếp: “Một khi đã như vậy, vì sao tỷ không mặc?”

“ Chắc là Lê Nhi đã quen ăn mặc đơn giản chay tịnh, tạm thời chưa thể quen thôi.” Quý Thục Nhiên vội vàng nói, trực giác của bà ta là không thể để Khương Lê mở miệng, đã vội ngắt lời trước.

Khương Lê lắc đầu: “Không phải vậy? Rốt cuộc Khương Lê cũng là nữ tử, làm sao nữ tử lại không thích y phục đẹp, chỉ là……” Nàng tiếc nuối lắc đầu, “Khương Lê đã bảy năm chưa từng hồi phủ gặp mẫu thân, bảy năm thư từ qua lại cũng rất ít, mẫu thân không biết được chiều cao của Khương Lê bao nhiêu, làm những y phục đẹp đẽ kia, thế nhưng không có một bộ vừa người.”

Không có bộ nào vừa người!

Dân chúng chung quanh ồ lên một trận, những lời này của Khương Lê, bảy năm chưa từng hồi phủ cũng thôi, bảy năm thư từ qua lại cực kỳ ít, chỉ sợ không phải cực ít, là hoàn toàn không có! Nếu không mẫu thân làm xiêm y, sao lại không biết chiều cao kích cỡ của nữ nhi, đó là bởi vì bảy năm nay, hoàn toàn không biết được tình huống của Khương Lê như thế nào, lớn lên cao ra sao?

Thật đúng là tâm địa tàn nhẫn, sai lầm lớn hơn nữa, thì cũng là máu mủ của mình!

Chung quanh chỉ trỏ vào người Khương Nguyên Bách, trong lòng Khương Nguyên Bách phiền não, trên mặt bất động thanh sắc(tỉnh bơ, không thay đổi), Quý Thục Nhiên cũng hiểu được Khương Nguyên Bách không vui, dưới tình thế cấp bách, Quý Thục Nhiên nhìn về phía Tôn ma ma, chuyện lớn như vậy, sao Tôn ma ma  trên đường trở về một chút cũng chưa từng nhắc qua? Nếu không bà ta thông minh khôn khéo một đời, làm sao có thể để một đứa tiểu nha đầu như Khương Lê cầm chèo?

Trong lòng Tôn ma ma cũng không ngừng kêu khổ, trước đó bà ta đưa chỗ xiêm y đó cho Khương Lê, Khương Lê không mặc, Tôn ma ma hỏi nàng vì sao không mặc, Khương Lê chỉ nói không thích mặc những thứ đó. Tôn ma ma cũng không khuyên bảo, chỉ cho rằng Khương Lê giận dỗi, thậm chí cảm thấy giận dỗi như vậy càng tốt, khi hồi phủ, đúng lúc để cho Quý Thục Nhiên nắm được thóp, cho Khương Lê phải chịu buồn bực thiệt thòi.

Khi đó Khương Lê chỉ nói không thích mặc, không nói là không vừa người, Tôn ma ma nghĩ tới đủ loại hành vi cử chỉ của Khương Lê trước đó, không khỏi bừng tỉnh, cảm thấy ngay từ đầu Khương Lê đã đào hố chờ phu nhân và tam tiểu thư nhảy vào trong!

Trong lòng Khương Lê bật cười, nàng cũng không cố ý đào hố người khác, chỉ thuận tay thế thôi. Cũng là thăm dò, nếu Khương tam tiểu thư và Quý Thục Nhiên thật không phải đèn cạn dầu(không phải dạng vừa), tự nhiên sẽ đụng phải, nếu bọn họ thành thật, thì cũng yên bình không có việc gì. Không nghĩ tới vừa mới hồi phủ, thử một chút đã biết bản tính của mọi người. Quý Thục Nhiên không giống như dáng vẻ thiện lương dịu dàng, Khương tam tiểu thư cũng rất có địch ý với mình.

Về phần người cha tiện nghi này, Khương Lê cũng không phải nữ nhi ruột của hắn, vậy nên đối với việc làm của hắn, cũng hoàn toàn không thất vọng. Nếu không đổi là Khương nhị tiểu thư thật, chỉ sợ trong lòng sớm đã nguội lạnh.

Mà thôi, Khương gia này là nhà quan lớn số một thành Yến Kinh, nhà cao cửa rộng, tất nhiên sẽ không yên bình không gợn sóng, một khi đã như vậy, cũng chỉ có binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn(bất kể thủ đoạn nào đều có cách đối phó).

Chỉ là nàng hiện giờ, không phải là Khương nhị tiểu thư kỹ năng không bằng người rơi xuống nước mà quên, cũng không phải là Tiết Phương Phỉ nhẫn nhục chịu đựng bị người hại chết, Khương Lê hiện tại, cái gì cũng không sợ.

Ngươi hại ta, lẽ nào ta không thể hại ngươi?

Khương Lê cười với Quý Thục Nhiên, nói: “Tuy mẫu thân làm xiêm y không quá vừa người, nhưng rốt cuộc vẫn là một tấm lòng thành, Khương Lê không dám quên. Chỉ là sống bảy năm ở am ni cô, Khương Lê biết không thể lãng phí. Nếu xiêm y đã làm rồi, không thích hợp cũng không thể để ở chỗ con.” Nàng đột nhiên nhìn về phía Khương Ấu Dao.

Trong lòng Quý Thục Nhiên giật thót, nghe thấy Khương Lê cười nói: “Con thấy Tam muội rất hợp với kích cỡ xiêm y mẫu thân làm, không bằng đưa cho tam muội tất cả xiêm y mẫu thân làm, hiện tại nghĩ lại, những kiểu dáng màu sắc đó, Tam muội mặc vào càng phù hợp, vô cùng đẹp.”

Sắc mặt Quý Thục Nhiên trắng bệch.

Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà! Chỉ sợ bắt đầu từ ngày mai, khắp nơi trong thành Yến Kinh sẽ bàn tán rằng vị phu nhân mới của Khương gia đối xử với kế nữ và thân nữ như thế nào. Thân sơ có khác, vừa nhìn thì biết, Khương Lê mới vừa hồi phủ, đã đập vỡ thanh danh hiền lương bà ta khổ tâm gây dựng nhiều năm!

Hay cho một Khương nhị tiểu thư!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.