Rất hiển nhiên tên ẻo lả này đối chọi với Thẩm Phong, tính cách cũng hơi kiêu ngạo. Sau khi gã hỏi xong liền đưa ra thẻ ngành, là đội phó phòng hình sự thành phố – Ngô Chí Cương!
Thẩm Phong ở bên nhìn gã ra vẻ, xem ra hận ý với gã còn lớn hơn so với Lưu Anh Nam. Lúc này, những nhân viên giám định kia đã vào hiện trường xảy ra vụ án. Hồn ma của Lương Mỹ Thần ở đằng sau Lưu Anh Nam, hắn đã sớm thu lại tấm linh phù của Hắc Vô Thường, chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Nhậm Vũ ở bên khai báo tình hình, Lương Mỹ Thần ở đằng sau oán trách:
-Haizz, con người mà. Đúng thật là trần truồng tới cũng trần truồng đi. Cả đời em chỉ bị một người đàn ông nhìn thấy, không ngờ rằng bây giờ bị nhiều người thấy như vậy.
Bề ngoài Lưu Anh Nam không lên tiếng nhưng lại có thể dùng ý niệm trao đổi với cô, không cẩn thận nói lời thật:
– Thực ra cô chẳng phải chỉ bị một người đàn ông nhìn thấy.
– Ý gì đó? –Lương Mỹ Thần hỏi.
Lưu Anh Nam vội chữa lời:
– Cha cô không phải cũng là đàn ông đó thôi!
Lưu Anh Nam thầm nhủ nguy hiểm quá, suýt nữa thì bại lộ bí mật bể tắm nhà mình có lỗ nhìn trộm. Dáng người của Lương Mỹ Thần đẹp không cần phải nói, hắn không chỉ nhìn qua một lần.
Nhậm Vũ ở bên khai báo tình hình, quan hệ giữa cô nàng và Lương Mỹ Thần một cách sơ lược. Mà về Lưu Anh Nam thì chỉ là dẫn theo, coi như là bạn bè. Tên ẻo lả cũng không để ý, hơn nữa trọng điểm Nhậm Vũ khai báo chính là Lương Mỹ Thần và người tình bao nuôi cô ấy.
– Tên tình nhân kia chắc chắn là hung thủ! –Thẩm Phong nghe lời khai xong bỗng vọt dậy, trừng mắt hô.
Lưu Anh Nam và tên ẻo lả đồng loạt lườm cô nàng một cái. Xúc động như vậy, võ đoán kết luận ai là hung thủ thì sao có thể làm cảnh sát chứ.
Tên ẻo lả trừng mắt cô nàng, cô nàng còn không lưu tâm lắm nhưng Lưu Anh Nam không ngờ cũng trừng mắt nàng, rõ ràng chính là khinh thường trình độ nghiệp vụ của nàng ta mà. Thẩm Phong hung ác trừng mắt hắn, thi thoảng còn quét mắt sang Nhậm Vũ ở bên, như che giấu ý đồ đáng sợ nào đó.
– Nào nào nào, nơi đây là hiện trường hung án, vì bảo vệ chứng cứ không bị phá hủy, vì để tiện triển khai công việc, mời những người không liên quan và cảnh sát cấp thấp ra ngoài đi nào. –Cảnh sát ẻo lả đã hiểu sơ qua về tình hình, giọng ái ái nói.
Đây hiển nhiên là nhằm vào Thẩm Phong mà. Thẩm Phong vốn đã đầy lửa giận, vả lại là một người có tính cách ngay thẳng không giấu nổi chuyện gì, bèn lập tức phản bác:
– Ngô Chí Cương, anh đừng nổi giọng ái ái đó nữa. Tôi nói lại lần nữa, nơi đây là khu vực của tôi, mọi vụ án tôi đều có quyền, có trách nhiệm xử lý… Anh liên tục đuổi tôi đi có phải là sợ tôi phá án trước anh, cướp công lao của anh hay không?
– Hử? Tôi sợ cô cướp công lao? –Tên ẻo lả rốt cuộc mở mắt, cảm giác không có gì biến hóa:
– Thẩm Phong, tôi thật không ngờ rằng cô còn rất hài hước. Chỉ bằng cô, áo chống đạn làm quần lót, lên đạn không đóng chốt bảo hiểm, người khác cảnh báo cô lộ bí mật, người khác truy quét mại dâm thì cô lộ hàng… chỉ bằng cô mà dám so với tôi? Tôi từng làm lính, từng vác súng, từng bắt trộm, từng bắt gái mại dâm, từng đấu với tội phạm, từng đánh gục côn đồ, không đến ba mươi tuổi tôi đã làm phó phòng. Bà mẹ nó, cô còn dám so với tôi?
– Tôi… -Tính tình Thẩm Phong dễ nổi nóng nhưng trình độ nghiệp vụ quả thật không ra sao cả. Có điều vừa nghe tên ẻo lả giới thiệu Lưu Anh Nam phát hiện ra rằng, cô nàng vốn dĩ không nên làm cảnh sát. Lúc này cô nàng còn mạnh miệng:
– Ngô Chí Cương anh đừng kiêu ngạo quá. Tôi cũng từng lập công, từng được khen thưởng, từng ba lần lên bảng vàng, sắp được đề cử làm phó tổ trưởng, sao không thể so với anh chứ? Anh chẳng phải chỉ là một tên đời hai sao, mỗi nhiệm vụ anh đều đi theo xem náo nhiệt sau đó có công thì anh lĩnh, có lỗi thì người khác nhận, anh có gì đáng khoe chứ.
– Cô đừng nói nhảm, hình như cô chẳng phải cũng là đời hai sao, cha cô… -Tên ẻo lả mất vui nói.
– Anh im miệng! –Thẩm Phong quát.
Lưu Anh Nam và Nhậm Vũ, thậm chí Lương Mỹ Thần đều đầu đầy mồ hôi lạnh, bên cạnh còn có nhân viên công tác phía cảnh sát khác cũng đều len lén nhìn về phía họ. Mọi người đều biết hai vị này là đời hai nức tiếng, đều là mặt dát vàng. Haizz, cuộc đời chính là bất công như thế. Học giỏi toán lý hóa không bằng có một người cha giỏi, cố gắng làm việc không bằng lãnh đạo đánh quả rắm mà!
Hai người một người mắt như chuông đồng, một người mắt nhỏ như chuột cứ thế nhìn lẫn nhau. Lúc này Nhậm Vũ bỗng mở miệng:
– Hai vị đừng cãi cọ nữa. Nếu như hai người đều có bản lãnh thì chi bằng dùng vụ án ngày hôm nay để so đấu, ai bắt được hung thủ trước thì người đó có bản lãnh thật sự!
Thật đúng là xem náo nhiệt không lo chuyện lớn! Có điều Lưu Anh Nam có thể thấu hiểu, cô nàng là nhân cơ hội họ nội đấu, để họ toàn lực đi phá án, đòi công bằng cho Lương Mỹ Thần.
Mà Ngô Chí Cương và Thẩm Phong cũng vui vẻ tiếp nhận đề nghị của nàng ta. Lưu Anh Nam lau mồ hôi, cảm giác mọi chuyện đều quá kỳ lạ. Đầu tiên là người chết Lương Mỹ Thần vô tư không hề đếm xỉa; bây giờ cảnh sát tới lại biến thành hai tên đời hai tranh hơn thua. Đây con mẹ nó án giết người gì chứ, sao giống đi thăm nhà nhau thế nhỉ!
Song hai tên đời hai đều là gia giáo rất tốt, cũng có sẵn lòng trách nhiệm và trách nhiệm công việc rất mạnh. Họ tiếp nhận đề nghị của Nhậm Vũ, lập tức bắt đầu điều tra. Nhất là Thẩm Phong, vô cùng gắng sức, còn vô ý liếc Lưu Anh Nam một cái, dường như hết thảy đều là làm cho hắn xem vậy.
Phụ nữ và đàn ông đều như nhau, đều thích mình được công nhận. Lúc nổi trội đều hy vọng người trong lòng của mình có thể nhìn thấy.
Lưu Anh Nam là nghĩ như vậy nhưng Nhậm Vũ lại thấp giọng nói:
– Vị cảnh sát Ngô Chí Cương hơi cổ quái này tôi biết. Hôm qua còn thấy hắn được phỏng vấn ở kênh chuyên đề pháp luật thành phố. Nói là cảnh sát có năng lực hơn người từ thủ đô điều tới, từng triệt phá rất nhiều án mạng, rất nhiều vụ còn là vụ án gây tội hoàn hảo. Nói rằng khả năng suy luận của hắn cực mạnh, còn là mười thanh niên kiệt xuất trong giới cảnh sát đó!
– Xì, chỉ dựa vào đôi mắt nhỏ long lanh của hắn ta, có chứng cớ hắn ta cũng chả nhìn thấy đâu! –Lưu Anh Nam khinh thường nói. Hắn đương nhiên muốn đứng về bên Thẩm Phong.
– Tôi mặc hắn ta có bản lãnh thật sự hay không, tôi chỉ cần đòi công bằng cho Thần Thần. Nếu hôm nay họ không tìm được hung thủ thì tôi sẽ gọi điện thoại tiết lộ vụ án này cho giới truyền thông. – Nhậm Vũ hung ác nói.
– Không được đâu. Tớ đã mất mặt lắm rồi, lộ ra nữa cha mẹ tớ không sống nổi nữa đâu. –Lưu Anh Nam ỏn ẻn nói. Nhậm Vũ ngây ra, Lưu Anh Nam gãi đầu nói:
– Không phải tôi nói, là Mỹ Thần nói. Cô ấy bây giờ không tiện lộ mặt.
Tuy Nhậm Vũ không nhìn thấy hồn ma nhưng cô nàng biết Lương Mỹ Thần ở ngay bên cạnh, cô nàng lạnh lùng nói:
– Thần Thần thối đừng ngốc thế. Tớ biết cậu vẫn muốn bao che cho gã đàn ông thối tha kia. Nhưng cậu nhìn bây giờ xem, hắn ta rất có khả năng là hung thủ hại chết cậu. Bất kể nói thế nào tớ đều phải cho hắn ta mất hết danh dự, lưu tiếng xấu muôn đời!
Lưu Anh Nam cảm thấy Nhậm Vũ làm rất đúng, còn về Lương Mỹ Thần tiếp tục líu ra líu ríu hắn cũng không phiên dịch nữa.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Đúng lúc này nhân viên giám định phía cảnh sát đã cho ra kết luận sơ bộ, báo cáo cho tên ẻo lả và Thẩm Phong. Hai vị đời hai này họ đều chọc không nổi:
– Người chết tên Lương Mỹ Thần, nữ, 24 tuổi. Là chủ của căn nhà này, không nghề nghiệp, thi thể người chết đã bước đầu xuất hiện thối rữa. Tình trạng này bình thường ít nhất phải chết 20 giờ trở lên mới có thể xuất hiện, nhưng căn cứ theo kết quả đo nhiệt độ gan và ruột thì thời gian chết lại ước chừng trong vòng 10 giờ, cũng chính là sau 10 giờ tối. Cho nên thời gian chết thực sự rất khó phán đoán, phải trải qua kiểm tra thi thể tường tận. Người chết là vì động mạch chủ trong lồng ngực và khoang bụng bị đâm thủng dẫn tới mất máu quá nhiều mà chết. Từ vết thương thì thấy, hung khí hẳn là vật thể tương tự như mũi khoan, hơn nữa là kiểu mũi khoan trước mảnh sau dày. Vết thương bị đâm vào không lớn, vả lại hung khí rất ngắn đâm vào da không sâu, không thương tổn tới nội tạng nhưng mỗi lần đều đâm thủng động mạch chủ trong khoang bụng. Mà hiện trường không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào liên quan tới án mạng, cũng không tìm được hung khí.