Dù có là Lâm Sơn thì đi dạo một ngày cũng xong, hai
người chơi một buổi trưa rồi đi xuống núi .
“Tối nay ở nhà em hay ở nhà anh?” Doãn Việt
hỏi.
Nói cách khác, hai người lại muốn ngủ cùng nhau? Tim
Bình Phàm bắt đầu đánh thình thịch, rầm rầm, vừa kích động vừa sợ.
Này, chẳng lẽ chính là ở chung trong truyền thuyết
sao?
Bình Phàm là một đứa bé truyền thống, luôn luôn cho
rằng sống chung gì gì kia trước hôn nhân không thể nào xảy ra trên người mình,
không ngờ không đến thì thôi, vừa đến thì đến cả hai, thật làm cho cô chịu
không nổi.
Nhân dịp cô phân tâm, Doãn Việt bên này đã ra quyết
định: “Tối nay đến nhà em đi, con gái có đồ nhiều, lười cầm.”
Đến nhà cô, đó không phải đồng nghĩa với việc hàng xóm
bên cạnh sẽ nhìn thấy cô mang đàn ông về qua đêm sao?
Vậy cũng không được, uy lực áp đảo của đống nước bọt
nhóm bác gái xóm trên xóm dưới nhất định sẽ dìm chết cô.
Nghĩ tới đây, cô liền nói ngay: “Cái đó, chúng ta
vẫn nên đến nhà anh đi.”
Suy nghĩ một chút, cô bổ sung: “Nhưng mà, em muốn
về nhà lấy chút quần áo.”
Bình Phàm tính toán nhỏ nhặt, về nhà rồi sẽ tìm cớ nói
với Doãn Việt mình có việc, để hắn về trước, ngày mai gặp lại.
Dù sao, đối với việc sống chung, Bình Phàm thật sự là
vô cảm.
Không ngờ lại xảy ra chuyện.
Đang tiến hành kế hoạch, đi tới mục tiêu, Bình Phàm
nói Doãn Việt chờ dưới lầu, còn mình thì đi lên lấy đồ. Doãn Việt đồng ý.
Đang tiến hành kế hoạch, Bình Phàm ở trong phòng đợi
một hồi lâu mới nhắn tin cho Doãn Việt, tùy tiện tìm cớ để hắn về trước.
Kế hoạch thất bại, Doãn Việt trực tiếp nhắn lại một
tin.
“Anh ở dưới chờ em.”
Lời này rõ ràng không thể rõ ràng hơn nữa ngầm nói:
nếu không sợ anh bị cảm vì lạnh thì cứ ở trên đó đi.
Dù sao cũng là người cùng gối đêm qua, Bình Phàm không
nỡ, chỉ có thể nói hắn lên, giúp đỡ mình lấy đồ.
Doãn Việt hớn hở đáp ứng, Bình Phàm rất là vui mừng.
Nhưng trong lúc vui mừng cô lại phát hiện người này không phải là quá ân cần
rồi sao.
Quần áo tắm rửa vốn chỉ cần đem một bộ, nhưng Doãn
Việt lại cầm luôn bảy bộ.
Mỹ phẩm chăm sóc vốn chỉ cần đem một ít, nhưng Doãn
Việt lại cầm đi hết.
Đáng sợ hơn chính là, hắn còn muốn cô đem con cá nhỏ
trong hồ cá nhà mình đi luôn.
Còn có vài thứ linh tinh lang tang khác, người ngoài
không biết chuyện còn cho rằng bọn họ muốn dọn nhà.
Doãn Việt à, rốt cuộc anh muốn em ở bao lâu? Bình Phàm
thở dài, nhưng không làm gì được, chỉ có thể ôm con cá Tiểu Kim nhà mình rời
đi.
Bi thống, hai chữ này chính là viết như vậy, không thể
giả được.
Lên xe, đến nhà Doãn Việt, xuống xe, xách đồ, sắp xếp,
mệt mỏi một hồi lâu, gọi đồ ăn bên ngoài, ăn, nghỉ ngơi.
Cuối cùng, làm.
Một lần.
Theo Bình Phàm thấy, lần này thật sự ứng với câu
“Thể xác và tinh thần đều no đủ”.
Gọi pizza loại lớn bên ngoài, hai người ăn cũng không
tệ, sau khi ăn xong, ngồi trên thảm. Thảm lông trên mặt đất ấm áp, rất thoải
mái, Bình Phàm giả vờ ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy một cái tay đang đặt trên bả
vai nhà mình.
Người quen, không cần để ý tới.
Cho nên, cái tay kia không kiêng sợ chút nào, trượt
xuống phía dưới xuống phía dưới lại hướng xuống nữa, cấu thành trình độ giở trò
lưu manh.
“Em vừa mới ăn no.” Bình Phàm phản kháng.
“Anh lại đang đói bụng.” Doãn Việt đè lên.
Phản kháng cùng đè lên, hai người lăn trên mặt đất.
Không thích nằm giường mà thích nằm thảm, Doãn Việt
quả nhiên là khẩu vị nặng, Bình Phàm bội phục.
Vài lần lộn mèo, 720 độ xoay chuyển, Bình Phàm không
còn chút sức lực nào, bỏ qua chống cự, dứt khoát đem thân thể trương thành chữ
đại (大), tùy
ý hắn muốn làm gì thì làm.
Đến lúc này, Doãn Việt lại không vội, rất có kiên
nhẫn, mỗi động tác đều mỹ cảm, làm cho Bình Phàm có chút vui vẻ.
Chuyện Doãn Việt muốn làm, không có gì không thành
công.
Hấp dẫn, thâm trầm, Bình Phàm bị đánh tơi bời, quân
lính tan rã, hoàn toàn bị lạc trong khôn cùng.
Bi thống ở chỗ, lần thứ hai, vẫn đau.
Cái gì mà khoái ~ cảm, đều là gạt người.
Bình Phàm rất thương tâm.
Quá không công bằng, tại sao vẻ mặt Doãn Việt lại thỏa
mãn sống động giống như đại sói sám vừa ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ xong?
Nhưng bất kể như thế nào, đại sói sám cùng cô bé quàng
khăn đỏ cũng bắt đầu kiếp ở chung.
Mỗi buổi sáng Doãn Việt đều đưa Bình Phàm đi làm, xế
chiều lại tới đón cô tan việc. Hai người cùng nhau đi siêu thị chọn thức ăn,
cùng nấu cơm chung, ăn cơm xong lại đi dạo một chút, đơn giản vui vẻ, Bình Phàm
rất là hưởng thụ.
Mặc dù thong dong, nhưng dù sao cũng chưa kết hôn.
Bình Phàm sợ lực lượng dư luận, chỉ có thể tiến hành giữ bí mật chuyện cô và Doãn
Việt ở chung.
Nhưng giấy không gói được lửa, chuyện này loáng thoáng
vẫn để cho Mộc Mộc biết được.
Đương nhiên là Mộc Mộc chạy tới chất vấn : “Ngày
đó tại sao cậu không tới? !”
“Bởi vì căn bản là tớ không nhờ cậu giới thiệu
a.” Bình Phàm cảm thấy rất vô tội.
“Tớ là bạn của cậu, tốt bụng quan tâm cũng không
được à?” Lời Mộc Mộc rất có lý.
Ngoài miệng Bình Phàm không có lời nào để nói, nhưng
trong nội tâm lại nhiều vô cùng.
Đó cũng là chuyện đã qua.
Năm đó, Bình Phàm còn đang lo lắng đại sự cả đời của
mình, Mộc Mộc mang danh bạn tốt cũng từng vì cô mà giới thiệu không ít đối
tượng.
Mỗi lần giới thiệu, đều là cực phẩm.
Đầu tiên là 03, trong nhà mở tiệm bán săm lốp, cũng
coi là nhà giàu, tướng mạo thì, không phúc hậu mà nói, vẫn rất khó coi.
Nhưng Mộc Mộc nói, đàn ông quan trọng nhất là có tiền,
cho nên cô vội vàng để Bình Phàm lên sân, tiếp xúc với nhà giàu săm lốp.
Tiếp xúc thì tiếp xúc, nhưng Bình Phàm cảm thấy ví
tiền của mình càng ngày càng quắt lại.
Nguyên nhân là vì nhà giàu săm lốp luôn quên mang ví
tiền.
Uống cà phê xong, Bình Phàm tính tiền, ăn tiệc lớn
xong, Bình Phàm tính tiền, đi dạo siêu thị xong, Bình Phàm tính tiền.
Tháng đó, thẻ tín dụng của Bình Phàm bị càn quét tàn
bạo.
Mặc dù Bình Phàm không thích dùng tiền của đàn ông,
nhưng không có nghĩa là cô hoan nghênh đồng bào phái nam tới tiêu tiền của
mình, thế là cô vội vàng nói trân trọng gặp lại sau.
Sau đó, Mộc Mộc bình luận về 03 thế này: dùng khuôn
mặt xấu xí của mình để đóng một hồi ‘tiểu bạch kiểm’, thật sự là rất khá.
Bình Phàm bị thương chỉ có thể ôm ví tiền đến góc
tường ngồi mặc niệm.
Người thứ hai là số thứ tự 08, là một chủ xí nghiệp
nhà nông, rau dưa, tài sản trong nhà có thể lên tới hàn ngàn hàng trăm vạn rồi,
tuổi cũng rất lớn, đủ làm cha Bình Phàm.
Nhưng Mộc Mộc nói, cao tuổi cũng tốt, có thể thương
yêu cậu, sau này gả rồi thì trực tiếp lên làm Thiếu phu nhân, quần áo cơm canh
đưa tới miệng, không cần phí chút sức lực nào, thật tốt.
Giữ thái độ thử xem sao, Bình Phàm cứ như vậy mà đi.
Nhưng nhìn một cái, trên cổ nhà nông xí nghiệp đeo một
sợi xích vàng óng ánh to bằng ngón tay, trên ngón tay còn có một chiếc nhẫn
vàng chói lọi, chói đến nỗi làm cô hoa cả mắt.
Là người có tiền chân chính a.
Nhà nông xí nghiệp quả thật là rất khác với lời đồn,
không nhìn mặt Bình Phàm, ngược lại đem tất cả lực chú ý tập trung lên cái mông
nhỏ của cô, mắt lộ ra vẻ hài lòng.
Bình Phàm không giải thích được, cũng chỉ có thể lẳng
lặng ngồi chờ cha lên tiếng.
Nhà nông xí nghiệp không nói thì thôi, vừa nói
đã làm bà vú nhà hoàng gia kinh sợ: “Cô có sinh con được không?”
Bình Phàm bị hỏi khó, thật lâu sau mới đàng hoàng trả
lời: “Chưa thử qua.”
Đó là lời nói thật.
Nhà nông xí nghiệp tiếp tục: “Cô nên thử trước
một chút, có thể mang thai tôi liền cưới cô, sinh con trai cho cô trăm vạn,
sinh con gái thì năm mươi vạn, sinh đôi gấp bội, thai long phượng gấp ba, chỉ
đến đó thôi.”
Chỉ đến đó thôi, quả thật rất là chỉ đến đó thôi.
Đáng tiếc gần đây nhà nước nghiêm cấm buôn bán nhân
khẩu, Bình Phàm chính là người có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật tốt, làm sao
có thể lấy thân thử nghiệm? Lúc này cự tuyệt ngay, hơn nữa còn giống như chuột
túi Australia nhảy đi.
Sự thật chứng minh, lớn tuổi vẫn có sự khác biệt. Mộc
Mộc từ kinh nghiệm xem mắt đầy máu và nước mắt này của Bình Phàm mà rút ra một
kết luận. Vì vậy, lần thứ ba cô giới thiệu cho Bình Phàm một cọng cỏ non xanh
biếc.
Chính là đối tượng xem mắt thứ 12 của Bình Phàm, so
với Bình Phàm còn non hơn nửa tuổi, nghe nói là du học bên Mỹ về, xem như là
một con rùa biển nhỏ.
Đáng tiếc nhà của rùa biển cũng rất là truyền thống,
ngày đó Bình Phàm mặc quần áo đẹp tới chỗ hẹn, không nhìn thấy rùa biển nhưng
lại nhìn thấy rùa biển mẹ nhà hắn.
Rùa biểu mẹ mang vẻ mặt quý phu nhân, lấy một đôi mắt
nhìn cô từ trên xuống dưới trái trái phải phải một hồi lâu, thật vất vả mới thở
dài nói: “Miễn cưỡng lắm mới đủ tư cách, chờ tôi báo lại sau, lúc đó mới
có thể cho con tôi tới gặp cô.”
Quả nhiên đúng là Từ Hi giúp nhi tử tuyển phi.
Trân phi không phải ai cũng dám làm, Bình Phàm không
dám tiến cung, cho nên trước khi rùa biển mẹ gọi điện tới thông báo mình đủ tư
cách thì vội vàng thay số điện thoại.
(P/S : Từ Hi thái hậu là vợ vua Hàm Phong thời
nhà Thanh. Bà và Võ Tắc Thiên được xem là hai người phụ nữ quyền lực nhất Trung
Quốc thời phong kiến. Trân phi là vợ vua Quang Tự – cháu của Từ Hi, một người
hiền lành và có nghĩa khí, là người được vua Quang Tự sủng ái nhất. Lúc giặc
ngoại đánh vào Trung Quốc đã khuyên Từ Hi và vua Quang Tự không nên chạy trốn
mà phải chống trả nên đã bị bà ép nhảy xuống giếng chết khi mới 24 tuổi.)
Trải qua ba lần xem mắt đầy xui xẻo bi thống, Bình
Phàm hoàn toàn mất lòng tin với Mộc Mộc, sau này chỉ cần vừa nghe thấy cô ấy
nói có hàng mới muốn giới thiệu thì cô đã vác chân lên chạy không ngoảnh đầu
lại.
Cho nên nói, cái gì mà gọi là đại bác sĩ, đó cũng nhất
định là ‘cực phẩm’.
Tuyệt đối là rất tốt, Bình Phàm chết cũng không muốn
gặp.
Nhưng cũng không thể vì vậy mà làm tổn thương hòa khí
với bạn thân, Bình Phàm chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Cảnh giới tối cao của việc nói sang chuyện khác chính
là dời sang người có thâm thù đại hận nhất với người đang trong cuộc đối thoại.
Đầu nhỏ của Bình Phàm có những lúc rất khôn khéo, vội nói: “Đúng rồi, cậu
cùng Trang thập tam công tử thì sao? Gần đây tiến triển như thế nào rồi?”
“Tớ và hắn, cái gì cũng không xảy ra cả.”
Giọng nói Mộc Mộc kiên quyết.
“Tớ không tin.” Vẻ mặt Bình Phàm hoài nghi:
“Cậu cùng Trang thập tam công tử đã bắt đầu gãi ngứa cho nhau rồi
mà.”
“Gãi ngứa là chuyện bình thường, xin cậu không
nên hiểu sai.” Mộc Mộc dùng một loại ánh mắt “Tớ khinh bỉ cậu”
nhìn Bình Phàm.
Bình Phàm có loại đắc ý của liệt sĩ cách mạng, không
bị ánh mắt đó đả gục, vội nói: “Ngày đó ở quán nướng, rõ ràng tớ nghe thấy
hắn nói bông tai, đêm đó, còn có gãi ngứa, ngoài ra, còn có ngày đó trong bệnh
viện, đến tột cùng cậu đáp ứng hắn cái gì? Theo tớ thấy, các cậu nhất định
khẳng định tuyệt đối là có JQ.”
(JQ: gian tình)
Hơn nữa JQ này lại to như bubble gum vậy.
Mộc Mộc không kích động, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt
nước chảy nhìn hoa rơi xem Bình Phàm, lẳng lặng trình bày sự thực.
Thì ra là, kể từ lần Mộc Mộc bị lỗ vốn trong tiệm của
Trang thập tam, trong lòng rất là không cam tâm, cho nên thường xuyên tới tiệm
của hắn quấy rối, phá hỏng không ít vụ làm ăn của hắn. Kết quả cơ duyên xảo
hợp, ngày đó đang ở trong tiệm của Trang thập tam quấy rối thì nhận được điện
thoại của Bình Phàm, nói là đau đến muốn chết, muốn cô ấy vội vàng qua giúp.
Mộc Mộc gấp gáp, đáng tiếc bên cạnh nhất thời không có
người quen để nhờ hỗ trợ, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể kiên trì nhờ
Trang thập tam hỗ trợ.
Không ngờ, Trang thập tam đồng ý, chẳng qua ra một
điều kiện: cô phải tới nhà giúp hắn gãi ngứa.
Mặc dù đó là yêu cầu rất kỳ quái, nhưng Mộc Mộc lại
quản không được nhiều như vậy, vội vàng đồng ý, lôi kéo Trang thập tam qua nhà
Bình Phàm.
Bình Phàm được cứu.
Sau đó, Trang thập tam yêu cầu Mộc Mộc thực hiện lời
hứa. Mặc dù Mộc Mộc rất ham của rẻ, nhưng tính cách vẫn rất hiệp nữ, nói là
làm, nếu đã đồng ý thì dù có bực cũng chịu đựng qua nhà Trang thập tam.
Lúc tới thì nhìn thấy Trang thập tam đã cởi áo để thân
thể trần truồng nằm trên ghế sa lon. Mộc Mộc giận đến nghiến răng nghiến lợi,
hận không thể vọt tới phòng bếp đem dao chặt nhỏ tên sắc lang này ra.
Nhưng kết quả lại là do cô nghĩ nhiều, Trang thập tam
cởi áo chẳng qua chỉ là vì đang chờ cô gãi ngứa cho mình.
Nguyên nhân là, sau lưng khó gãi.
Mộc Mộc làm theo, Trang thập tam dường như rất hưởng
thụ, nhắm hai mắt, trong miệng bật ra những tiếng rên mập mờ thoải mái.
Mộc Mộc là ai? Dù sao cũng khí huyết sôi trào, không,
là cô gái mới vừa thấu hiểu sự đời, bị tiếng rên của hắn trêu chọc, dấy lên dục
vọng, thế là, trong lúc vô tình động tác lại thể hiện ra tia câu dẫn.
Làm cô tức giận chính là, câu dẫn rất nhiều, nhưng
Trang thập tam lại không có một chút phản ứng nào.
Buồn cười! ! ! Mị lực của mình lại thấp như vậy sao? ?
Mộc Mộc tuy bực nhưng mà một cổ nhiệt huyết xông thẳng
lên ót, trực tiếp nhào tới, muốn gì gì kia kia với Trang thập tam.
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà,
nhưng mà, nhưng mà, nhưng là… Trang thập tam lại nhẹ nhàng đẩy cô ra, mắt hoa
đào khẽ khép, nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu thư, thỉnh tự trọng.”
Mộc Mộc tức chết đi được.
Bất chấp luôn cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, vươn móng
nhọn nhào tới không ngừng gãi, gãi cho đến khi lưng Trang thập tam bắn ra máu
mới bỏ qua.
Trang thập tam cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong
quá trình bị gãi cũng gãi lại Mộc Mộc.
Cuối cùng, chuyện gì cũng không làm, chẳng qua là,
phòng ốc Trang thập tam hỗn loạn giống như mới bị cướp ghé qua. Chẳng qua sống
lưng hai người đều máu chảy đầm đìa, rất dọa người.
Thật là một đôi oan gia.
Bình Phàm nghe mà kinh ngạc, gãi ngứa này, thật đúng
là gãi kỳ quái.
Nhưng mà nói như vậy, Mộc Mộc và Trang thập tam công
tử thật sự trong sạch.
Chẳng qua chỉ là gãi ngứa.
Mộc Mộc khai báo vấn đề xong, đương nhiên đến phiên
Bình Phàm. Mộc Mộc đặt một câu hỏi mang theo tức giận tràn trề : “Nói,
ngày hôm đó tớ gọi điện thoại, có phải cậu đang ở nhà Doãn Việt đúng
không?”
Bình Phàm vẫn muốn che dấu, vội vàng phủ nhận.
Lại chống cự, cho nên Mộc Mộc tăng thêm hỏa lực:
“Nói nhảm, lúc ấy rõ ràng tớ nghe thấy tiếng hít thở của đàn ông bên kia
loa, rất gần cậu, rất thân mật, không phải là hắn thì còn ai?”
Bình Phàm bi phẫn, điện thoại di động sơn trại thật
đáng sợ a, vì sao mỗi lần nó đều bán đứng cô vậy?
Bây giờ oán trời oán đất cũng không kịp nữa, Mộc Mộc
tiếp tục đặt câu hỏi: “Nói, có phải cậu và hắn đã lên giường rồi đúng
không?”
Bình Phàm xua tay, vẫn phủ nhận.
Nhưng Mộc Mộc lại hướng cô bắn hoả tiễn: “Nói
nhảm, một tuần nay cậu không ở nhà, không phải là đến nhà hắn, còn có thể ở
đâu?”
Bình Phàm muốn bộc phát, Mộc Mộc này quả thực chính là
Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ a! ! !
Không có cách nào, chỉ có thể thừa nhận, đem chuyện
xảy ra, một năm một mười khai báo rõ ràng.
Xong, Mộc Mộc trầm mặc, trầm mặc xong, lại liên tiếp
công kích.
“Cậu ngốc thế, chẳng lẽ không biết làm như vậy
thì đàn ông sẽ không còn hứng thú với cậu nữa sao, sau này cậu lấy cái gì để áp
chế hắn đây, về sau hắn tuyệt đối sẽ áp chế cậu đến sít sao. Ông trời của tôi
ơi~, vì sao lại để tôi kết giao với một người bạn thân như cậu?”
Ý chính chính là, Doãn Việt chiếm được thân thể Bình
Phàm thì sẽ không còn quý trọng cô.
Một hồi sau khi nói xong, trong lòng Bình Phàm có chút
ưu tư.