Bông tai, đêm đó, quên.
Chẳng lẽ, hoa hoa lệ lệ 419?
Có thể là do quá mức kích động, lưng Bình Phàm bắt đầu
ngứa ngáy.
Mộc Mộc nhận lấy bông tai, liếc một cái, sau đó lạnh
như băng ném ra một câu: “Có vết xước, bồi thường 100 tệ.”
Bình Phàm nhớ đây là bông tai cô cùng Mộc Mộc đi mua,
nhưng nó chỉ đáng 60 tệ thôi a, bây giờ chỉ một vết xước mà phải bồi thường 100
tệ. Mộc Mộc quả nhiên là một đứa bé có tiền đồ.
Nhưng Trang thập tam công tử còn có tiền đồ hơn, mỉm
cười, thở khe khẽ: “Vậy vết móng tay của em trên lưng anh thì phải làm sao
đây?”
Cách chân tướng sự thật không xa, cánh tay Bình Phàm
bắt đầu ngưa ngứa.
“Đó là do giúp anh gãi ngứa.” Mộc Mộc mạnh
bạo đoạt quyền chủ động, đấu lý với Trang thập tam: “Phí gãi ngứa, 100
tệ.”
“Đêm đó, hình như chúng ta đều gãi cho
nhau.” Trang thập tam không tức không giận, một nhân tài.
Chi tiết quan trọng nhất, nói vào chi tiết đi, xin nhờ
đấy! ! ! Bình Phàm kích động, hai chân cũng ngứa ngứa.
“Hình như, mặt anh cũng phải gãi đấy?” Đôi
mắt đẹp của Mộc Mộc – trừng trừng.
Nhìn không ra, Trang thập tam công tử thích mạnh mẽ,
biết được tin bát quái lớn như vậy, Bình Phàm rất kích động, thế nên hai má
cũng hơi hơi không lạc hậu chút nào, bắt đầu ngứa theo.
Nín thở, muốn giả vờ làm người tàng hình, càng thêm dễ
dàng thám thính chuyện đêm đó. Đáng tiếc Mộc Mộc và Trang thập tam công tử
không nói tiếp, mà là dùng loại ánh mắt như nhìn thấy ma nhìn mình.
Tại sao? Tay Bình Phàm không nhàn rỗi, càng ngày càng
ngứa.
Mộc Mộc nhìn bạn tốt nhà mình, hít sâu một cái, bình
tĩnh nói.
“Bình Phàm, cậu đã bị hủy dung.”
Dị ứng hải sản, hai chân, hai tay còn có mặt mũi, tất
cả đều bị mụn cơm chấm hồng lấp kín, chi chít một mảng, nói hủy dung xem như đã
tích đức ngoài miệng được mấy phần.
Hôm sau còn phải đi làm, cô chỉ có thể mang khẩu trang
che mặt, đi trên đường, thu hút cả đống người vây xem cực kỳ tàn ác. Những ánh
mắt này, thật sự là tàn khốc. Thiếu chút nữa Bình Phàm muốn giật khẩu trang
xuống, dùng bộ mặt thật hù chết bọn họ.
Đi tới nhà trẻ, lập tức cô bị một vòng con nít vây
quanh, dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô hồi lâu. Lúc Bình Phàm bị nhìn từ can đảm
chuyển sang chế độ sợ hãi thì có một đứa bừng tỉnh, giọng trẻ con non nớt bỗng
nhiên hô to một tiếng: “Có quái vật a! ! !”
Tiếp theo, bầy củ cải trắng vừa hô to “Siêu nhân
mau mau xuất hiện” vừa chạy tán loạn bốn phía xung quanh.
Quái vật Bình Phàm cảm thấy mình chính là một bi kịch
nhân gian.
Tình huống tiếp theo cũng không phát triển theo hướng
tốt, ngược lại còn có khuynh hướng từ từ hỏng bét.
Đến giờ vào học, vừa vào phòng, nhóm củ cải lập tức
thét chói tai chạy thục mạng, người không biết còn tưởng đồng chí Hitler tái
xuất giang hồ .
Này còn chưa tính, buổi trưa lúc ăn cơm, Bình Phàm mới
vừa gỡ khẩu trang xuống, lập tức có ba bốn hộp cơm rơi xuống đất, các đồng chí
bị dọa đến trợn mắt hốc mồm.
Buồn bực nhất chính là, không bao lâu sau khi gỡ khẩu
trang xuống, đang xức thuốc thì Đổng Tiểu Dưa vừa vặn nhìn thấy dung nhan chịu
đủ sự tàn phá của cô trong gương.
Lúc này, lòng Bình Phàm động một cái: Đừng nói Đổng
Tiểu Dưa muốn đem chuyện mình bị dị ứng nói cho Doãn Việt nha?
Nếu như vậy, Doãn Việt có thể vì thương hương tiếc
ngọc mà tới thăm mình một chút hay không?
Chủ ý này cũng không tệ lắm, Bình Phàm quyết định tiếp
thu, cho nên, xoay người, mỉm cười, muốn nói: tiểu Dưa à, cô giáo Mộ bị bệnh
nặng, em ngàn vạn lần không nên nói cho người trong nhà biết nha.
Bình Phàm hiểu rõ tính tình của Đổng Tiểu Dưa, hết lần
này tới lần khác dặn nó không được nói thì nó càng muốn nói. Vì vậy không quá
nửa ngày, Doãn Việt nhất định sẽ biết.
Thật vất vả mới nghĩ ra được kế hoạch hay như vậy,
trong lòng rất đắc ý. Bình Phàm cười đến giống như rau cải mới được bón phân.
Thời gian Đổng Tiểu Dưa trầm mặc ước chừng đã đạt tới
kỷ lục từ trước tới nay, rốt cuộc khi phục hồi lại tinh thần nó mới chạy ra
khỏi phòng làm việc.
Lúc chạy ra, trong miệng còn hô to một câu: “Thật
đáng sợ, chay nhan của cô giáo Mộ còn đáng sợ hơn cả mẹ aaaaaaaaa! ! !”
Bình Phàm rơi nước mắt, mặt chảy xuống như bột mì
nhúng nước.
Đổng
Tiểu Dưa mù chữ à, này gọi là thuần nhan a! ! !