Có câu, một núi không thể có hai hổ.
Một nhà chỉ có một nữ vương.
Mẹ Bình Phàm hiểu rất rõ đạo lý này, dưới sự bồi dưỡng
tận tâm của bà, Bình Phàm thành công trở thành một thục nữ dịu ngoan biết điều
nghe lời, cha Bình Phàm cũng như vậy, đều là nô bộc của bà.
Chỉ khác chỗ, Bình Phàm là con trong nhà nên cuộc sống
có đãi ngộ tốt hơn một chút. Mà cha Bình Phàm chính là gã sai vặt mua được ở
ngoài về, có thể tùy ý đánh đập trục xuất khỏi nhà bất cứ lúc nào, không được
có ý kiến.
Trên căn bản, Bình Phàm rất nghe lời mẹ Bình Phàm.
Mẹ Bình Phàm nói, lúc người khác đánh nhau phải nhanh
chóng tránh xa, cho nên lúc mới vừa đến nhà trẻ gặp phải mấy bạn nhỏ đánh đập
xô xát lẫn nhau, Bình Phàm lập tức hóa thành báo đen phóng như tia chớp chạy
lên cây ẩn núp, cuối cùng vẫn phải nhờ vị giáo viên già tự mình bắc thang trèo
lên cây ôm cô xuống.
Mẹ Bình Phàm nói, đi học phải ngồi thẳng ngẩng đầu
chuyên tâm nghe giảng, cho nên mới vừa lên tiểu học, mỗi lần đi học thân hình
nhỏ bé của Bình Phàm đều như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ làm cho ủy viên thư
ký thị sát thành phố cảm động đến mức nước mắt rơi như mưa, khen đứa bé này có
tương lai, là hạt mầm tốt.
Mẹ Bình Phàm nói, con ngựa lai giống sớm thì chạy
không nhanh, làm cô không dám yêu sớm, cho nên sáu năm trung học, ngay cả nhà
vệ sinh nam trong trường có hình dạng thế nào Bình Phàm cũng không biết.
Cuối cùng mẹ Bình Phàm nói, lên đại học không cần lo
thi tốt nghiệp như trung học nên rảnh rỗi có thể yêu đương, nhưng Bình Phàm lại
tìm không ra đối tượng để yêu đương.
Không thể trách Bình Phàm, nam sinh trường sư phạm vốn
đã ít, mà giáo viên chuyên nghiệp lại càng là hàng hiếm trong đó. Cả lớp bốn
mươi sáu bạn học, tất cả một thanh nhất sắc đều là những cô gái nũng nịu.
Mà trên hết đó là, vấn đề ngoại giao của trường đại
học giống như chim bị táo bón, mua một bộ quần áo phải chuyển xe ba lần mới đến
được trung tâm chợ.
Vì vậy, số lượng nam sinh trong trường đã ít mà chất
lượng lại còn thấp, trong mắt đám sói cái quả
thực giống như mấy mẩu thịt vụn trong ổ bánh mì khô, phải chiếm đoạt ngay.
Bình Phàm tận mắt chứng kiến một nam sinh khuôn mặt
đậu rỗ thấp lùn nhưng chân đạp ba thuyền, mà thuyền nào thuyền nấy còn xinh như
hoa.
Khi hắn chạy tới tỏ ý muốn Bình Phàm làm cái thuyền
thứ tư thì Bình Phàm thuận tay cầm chậu nước rửa mặt ném tới, thành công đem
cái mặt của hắn đập thành Ấn Độ Dương.
Mấy ngày đó lượng rất nhiều, nhưng con gái biết điều
lại rất ít.
Cứ như vậy, chỉ còn Bình Phàm xót lại.
Sau này có thể dựng thành phim, đoạn kinh nghiệm này
có thể lấy tên là gái ế tiền truyện.
Nói tóm lại, nói tóm lại là, Bình Phàm không có một
chút kinh nghiệm yêu đương nào cả.
Song, kinh nghiệm xem mắt lại rất nhiều.
Trải qua hai mươi ba lần xem mắt trước kia, Bình Phàm
tổng kết ra đối tượng xem mắt có ba loại tất cả.
Một là hai bên đều nhìn nhau không thuận mắt.
Ví dụ như vị nhân viên viện kiểm sát số thứ tự 07 kia,
mặc dù mang mắt kiếng dầy như vỏ quả đất nhưng cặp mắt lại có công năng đặc dị,
có thể nhìn thấy rõ ràng tương lai như gấm của hai người sau này. Tỏ vẻ nếu như
Bình Phàm xác thực muốn làm vợ của hắn, nhất định phải nhiệt tình không hề
ngừng nghỉ, theo hắn cùng nhau leo nữa leo mãi trên con đường làm quan, đi tới
đi tới đi tới phía trước nữa, bò hướng về biển, bò hướng về kinh, bò hướng nước
Mỹ, bò hướng tư bản đại phát triển.
Hắn lời này rất hùng tráng, đầu nhìn lên bầu trời, một
đôi mắt hạt gạo bao hàm kích động cùng nước mắt.
Bình Phàm cũng ngẩng đầu theo, ngẩng đến cổ phát đau
nhưng chỉ nhìn thấy hai ba con chim sẻ bay qua.
Bình Phàm cho là mình chân ngắn, con đường làm quan
quá dài, cô bò không được xa như vậy. Mà 07 lại cho rằng Bình Phàm không có chí
khí, không giúp gì được mình, hai bên đều thấy không có khả năng.
Hai là mình không thích.
Nói ví dụ như vị giáo sư trung học số thứ tự 15, hai
người gặp mặt lần thứ hai, hắn mang theo Bình Phàm đi giày cao gót dọc theo con
đường mới bên bờ sông đi một lần lại một lần lại một lần. Làm cho chân Bình
Phàm phù lên giống như bánh bao, rốt cuộc nhịn không được nữa uyển chuyển hỏi
thăm có thể ‘đánh xe’ trở về hay không.
Nghe thấy hai chữ kia, ánh mắt số 15 từ từ mở lớn lòi
ra giống như cái bánh trôi to đùng mới vừa cắn một miếng.
Bình Phàm nuốt nước miếng, uyển chuyển lần nữa mở lời
hỏi có thể ‘ngồi xe buýt’ trở về hay không.
Nghe thấy ba chữ kia, lông mày số 15 nhăn tít lại,
giống như hai con sâu lông đang đánh nhau.
Bình Phàm không hề dám phản kháng nữa, chỉ có thể cố
nén nước mắt đi theo hắn đi về nhà. Nhiệt độ ba mươi chín độ C, ngay cả một
chai nước khoáng số 15 cũng không mua được cho Bình Phàm đang khát khô cả họng.
Hắn nói: “Tiền của em, chính là tiền của chúng
ta, chúng ta nên vì tương lai sau này thành gia lập nghiệp mà tính toán .”
Lần đó về nhà, Bình Phàm bị cảm nắng, đi bệnh viện
truyền dịch ba ngày mới sống sót.
Từ đó, cô không nhận điện thoại của số 15 nữa.