Bình Phàm chấn động, Bình Phàm kinh ngạc, Bình Phàm
niết, Bình Phàm bàn .
Thì ra là, Doãn Việt đã sáng sớm nhớ tới mình?
Cứng ngắc chậm chạp, chuyện này tới quá đột ngột, Bình
Phàm không xác định được bước kế tiếp nên nói cái gì, chỉ có thể mấp máy đôi
môi nhỏ nhắn có chút tê dại, hồi lâu cũng không phát ra được tiếng nào.
Như cũ vẫn là Doãn Việt kết thúc đề tài: “Sáng
mai anh tới đón em.”
Sau đó, mỹ nhân giống đực nhanh nhẹn rời khỏi, lưu lại
bóng lưng cao ngất anh khí, từ từ thu nhỏ lại trong mắt Bình Phàm.
Gì kia, suất ca vừa xuất chiêu liền làm cô mất một lượng
máu lớn a.
Cho dù Bình Phàm có ngồi trên đài sen của Quan Thế Âm
cũng không cách nào bình tĩnh được.
Trái tim tịch mịch đã lâu của bản cô nương bắt đầu
rung động.
Sự thật chứng minh, Doãn Việt đã nhớ ra cô từ sớm, còn
đưa cô đi làm, mời cô ăn cơm, hơn nữa còn xác nhận với người tiến cử muốn cùng
cô tiếp tục gặp gỡ.
Mặc dù toàn bộ quá trình đều giữ bộ mặt than, nhưng
nói đi cũng phải nói lại, có khi nào Doãn Việt không giữ mặt than đâu.
Thật vất vả mới bắt được một cơ thể sống bình thường
trong quá trình hoạt động xem mắt, Bình Phàm có thể không kích động sao?
Tình bạn thân kịp thời nhắc nhở cô ngay lúc đầu óc bị
nhúng nước, kết quả là, Bình Phàm gọi thẳng một cú điện thoại cho Mộc Mộc.
Điện thoại gọi, Mộc Mộc cuồng mua sắm giờ mới phát
hiện cái túi trên tay mình rung rung kỳ quái, buồn bực đến vô cùng bi thống,
cặp lông mày được tu bổ tỉ mỉ xoắn đến nỗi có thể vắt ra nước hoàng liên
(đắng).
Nghe Bình Phàm một phen kích động kể rõ, Mộc Mộc trực
tiếp ném ra một câu: “Cưng ơi, có chỗ kỳ lạ.”
“Chỗ nào?” Bình Phàm không ngại học hỏi kẻ
dưới.
“Cậu nghĩ đi, vị Doãn bạn học này của cậu, vóc
người đẹp, tướng mạo giai, gia thế tốt, đầu óc bổng, một người ưu tú ngay cả
chú Hồ bác Ôn [6] cũng phải đối đãi bằng con mắt khác như vậy, làm sao có thể
coi trọng cậu?”
Một mũi tên xuyên tâm, một giây trước tim Bình Phàm
còn khiêu vũ trong nháy mắt nghỉ cơm.
Cũng đúng, lấy điều kiện của bạn học Doãn, hẳn là vừa
bước chân vào hoạt động xem mắt đã bị mấy con sói cái canh cửa đoạt ngũ mã phân
thây rồi, làm sao còn may mắn sống sót để được mình nhặt đây?
Nhưng mà, hành động quan tâm ân cần, bản mặt than của
hắn, là vì cái gì?
Đáp án của Mộc Mộc dĩ nhiên là: “Lớp phó văn
nghệ.”
Một thùng nước lạnh, trái tim đang đắm chìm trong máu
cùng nước của Bình Phàm lập tức bị đông cứng thành băng.
Đúng vậy, nhớ mang máng lúc ấy lớp phó Phương Nhan một
lòng yêu thích học tập, không suy nghĩ đến người khác, tốt nghiệp trung học
xong trực tiếp đi Singapore du học, lưu lại một đống nước miếng bầy nhầy bi
thương của bọn ác lang.
Đừng nói, mùa hè sau khi thi tốt nghiệp trung học, năm
sáu nam sinh mơ ước Phương Nhan đều chạy tới lôi kéo làm quen với Bình Phàm,
mời Bình Phàm ăn này nọ, muốn moi ra phương thức liên lạc với Phương Nhan.
Cẩn thận mà nghĩ, phương thức lôi kéo làm quen hai
ngày nay của Doãn Việt cũng không sai biệt lắm.
Mộc Mộc quăng gạch đưa ra kết luận: “Đúng vậy,
bạn học Doãn là thiên chi kiêu tử[7], không tiện mở miệng cầu xin cậu, cho nên
lấy lòng cậu trước, chờ cho cậu giác ngộ, cưng ơi, cậu đừng ngu gì mà đắm chìm
vào.”
Bạn bình thường cùng bạn thân khác nhau ở chỗ, lời nói
cuả người sau không có chút dinh dưỡng ý tốt nào, ban đầu là giả thuyết, sau đó
là lời vàng ngọc bọc Hoàng Liên.
Cúp điện thoại, Bình Phàm vội vàng lục tung tứ phía,
tìm ra địa chỉ liên lạc Phương Nhan lưu lại mấy năm trước, sau đó, ngã xuống
giường, để cho cái chăn mềm mại vây quanh mình, thở dài.
Cũng may, chưa có đắm chìm.
Ngày hôm sau, đúng lúc Bình Phàm xuống lầu thì Doãn Việt
cũng đúng lúc ở đại sảnh đứng đợi, trong tay là tô mì thịt bò đóng gói thơm
ngào ngạt của quán Trần.
Nội tâm Bình Phàm nước mắt rơi lã chã: ôi chao suất
ca, anh còn như vậy, tôi đây chịu không nổi .
Một đường không nói chuyện, Doãn Việt yên lặng lái xe,
Bình Phàm yên lặng ăn mì.
Tới cửa nhà trẻ, vừa hay Bình Phàm ăn xong mì, sau đó,
đem tờ giấy nhỏ chuẩn bị từ trước nhét vào lòng bàn tay Doãn Việt: “Cái
này là địa chỉ Phương Nhan lưu lại lúc tốt nghiệp trung học, mấy năm nay chúng
em không còn liên lạc, không biết có thay đổi hay không, anh thử một chút xem
sao.”
Nói xong, giống như chạy trốn nhảy xuống xe, chạy
nhanh vào nhà trẻ.
Thật ra thì, trái tim nhỏ bé của Bình Phàm giống như
dép lê dưới chân Tiểu Cường, vẫn như cũ ương ngạnh nhưng nội tâm lại khác hoàn
toàn. Cô đây là đang kỳ vọng Doãn Việt có thể điện thoại tới, hoặc nhắn tin
tới, nói không hiểu nguyên nhân cô làm vậy.
Chịu đựng a chịu đựng a, rốt cục cũng chịu đựng đến
trưa, Doãn Việt gửi tới một tin ngắn.
Tin ngắn ghi là, hắn vừa nhận được một nhiệm vụ, mấy
ngày gần đây tương đối bận, không thể đưa đón cô.
Một trận cuồng phong, trái tim nhỏ bé của Bình Phàm
hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh, phiêu tán mất tích.
Mộc Mộc quả thật là chúa Jesus, dự liệu như thần: Doãn
Việt, đúng là vì địa chỉ liên lạc của Phương Nhan mới tìm tới.
Bình Phàm rơi mắt, Bình Phàm chạy vội, Bình Phàm bi,
Bình Phàm thống.
——-
[6] Hồ Cẩm Đào: chủ tịch nước Trung Quốc
Ôn Gia Bảo: Thủ tướng nước Trung Quốc
[7] Con cưng của trời
P/S Tiểu Cường là nhân vật trong truyện ‘Sống như
Tiêur Cường’
Một người đứng đầu trong việc lừa đảo của thị trấn anh
ta ở. Tuy chuyên lừa đảo nhưng tâm hồn anh ấy rất đẹp.