Đêm đó về nhà, Bình Phàm lấy chocolate ra, bóc mạnh
lớp giấy bạc, hung hăng cắn xuống —— an ủi —— bị Doãn suất ca hù cho một trận.
Suất ca chính là suất ca, dọa người cũng có trình độ.
Trái tim nhỏ bé bình thường của Bình Phàm đến giờ vẫn còn đập thình thịch đây
này.
Liên tiếp nuốt ba thanh chocolate, lúc này Bình Phàm
mới hơi tĩnh táo một chút, một tầng hơi nước bao trùm đại não, thấp thoáng, hơi
hiện hình.
Hỗn loạn, tuyệt đối hỗn loạn, đây là kết luận Bình
Phàm đưa ra lúc cắn thanh chocolate thứ tư.
Tâm tư Doãn suất ca này thật là khó đoán, bây giờ ngay
cả việc hắn có nhớ Bình Phàm hay không cô cũng không xác định được.
Cảm giác này, giống như một hộp chocolate Thụy Sĩ to
đùng từ trên trời giáng xuống, nhưng Bình Phàm chỉ có thể nhìn, không dám động
—— bởi vì trong lòng cô biết đó không phải của mình.
Bình Phàm là một cô gái có tư tưởng tốt, cũng không hy
vọng xa vời về những thứ không thuộc về mình, dựa theo giá trị cuộc sống của
cô, hay là chocolate tràn lan trong siêu thị mà nói thì —— giá cả hợp lý, ăn
yên tâm.
Nghĩ tới đây, Bình Phàm đang ngồi trên sàn nhà đứng
lên, quệt mồm dính chocolate, đi ngủ.
Không biết có phải là do ăn nhiều chocolate hay là bị
Doãn suất ca hù dọa, tóm lại, tối hôm đó, cô giáo Bình Phàm —— hoa hoa lệ lệ
mất ngủ.
Mất ngủ là một chuyện rất xa xỉ, đặc biệt đối với tộc
đi làm mà nói thì ngày hôm sau, Bình Phàm luôn luôn dậy sớm thế mà 7 rưỡi mới
tỉnh.
Chuyện này cũng không xem là thảm nhất, thảm nhất
chính là, lúc Bình Phàm trưng ra thuần nhan, tóc cột qua loa tùy tiện, trong
miệng ngậm một miếng bánh mì, chân mang đôi giày cao gót ba phân đạp lên sàn
nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng ở đại sảnh dưới lầu đi được ba bốn bước to, vừa
hơi ngẩng đầu, cô liền thấy người quen.
Một thân hình cao ngất đẹp trai mặc cảnh phục kiêu
ngạo giống như Doãn Việt đang đứng trước cửa đại sảnh, bên cạnh còn có một
chiếc xe tám phần là Land Rover mới ra.
Chỉ thoáng nhìn như vậy, miếng bánh mì trong miệng
Bình Phàm liền hy sinh —— “Nằm úp sấp” dưới sàn nhà.
Doãn Việt vẫn rất ít nói, đối mặt với Bình Phàm đang
kinh ngạc, chỉ phun ra ba chữ: “Lên xe đi.”
Đầu Bình Phàm sau khi chết máy liền khởi động lại một
lần nữa, con chuột bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lý do cự tuyệt.
Lúc cô muốn mở miệng chuẩn bị hoạt động thì tay Doãn
Việt dường như vô tình sờ sờ ngang hông. Bình Phàm lập tức câm miệng, tự động
mở cửa xe chui vào.
Sau này, đối mặt với cử chỉ hỏi thăm của Mộc Mộc về
hành động khác thường của cô lúc bấy giờ, Bình Phàm chỉ có thể nói một câu.
“Trên người anh ta có súng.”
Đúng vậy, bên hông Doãn Việt có một khẩu súng lục nhỏ
bá đạo đen nhánh phát sáng bóng loáng, vừa rồi hắn sờ sờ như vậy, chân Bình
Phàm lập tức nhũn ra.
Ngồi trên ghế lái phụ, bắp chân Bình Phàm rụt lại, tay
nhỏ bé nắm nắm, trái tim nhỏ quấn quýt, mọi tâm sự chuyển hóa thành một tiếng
gào thét: “Suất ca, sao có thể bức bách tôi đến đường cùng như vậy?”
Dù sao cũng bị “Dùng súng uy hiếp” lên xe,
Bình Phàm bắt đầu phong trào không bạo lực không hợp tác, ngậm chặt miệng,
không nói lời nào.
Chiêu này mà dùng để đối phó với người khác thì có khi
còn có tác dụng, nhưng đối với người luôn luôn trầm mặc giống như tính chất cơ
bản của kim loại – Doãn Việt mà nói thì tương đương với việc dùng con đao sắt
rỉ đánh đại BOSS có lượng máu 10000, mà mỗi một lần xuất chiêu lượng máu chỉ
giảm 1, rất khó coi a.
Lúc cảm thấy thoải mái hơn một chút, Bình Phàm vừa
quay đầu liền nhìn thấy quán mì Trần ven đường, mùi hương thơm ngát của mì thịt
bò bay tới, hấp dẫn cô làm cô không khỏi nuốt ngụm nước miếng.
Không lường trước cổ họng sẽ phát ra tiếng
“Ực” hơi lớn, trong xe yên tĩnh, tiếng vọng kia vang lên khiến tai
Bình Phàm đỏ sậm, chỉ có thể hi vọng Doãn Việt sống trong thế giới của mình,
không chú ý đến cô.
Việc đời luôn có nửa buồn nửa vui.
Vui: Doãn Việt vẫn duy trì mặt than, dường như không
nghe thấy.
Buồn: Doãn Việt xoay người, từ sau chỗ ngồi cầm lấy
một túi thức ăn có sữa đậu nành cùng bánh quẩy, đưa cho Bình Phàm.
Trong lúc thực hiện động tác hắn vẫn giữ vững mặt than.
Cái gì gọi là cường nhân, đây chính là cái gọi là
cường nhân.
Bình Phàm quẫn bách muốn người ta hủy diệt mình.