ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 94.
“Mãi đến hôm nay, cuối cùng tôi mới có đủ can đảm vạch trần tất cả hành vi phạm tội đã phải trải qua”
Mãi đến khi trời sáng trưng, những người đi làm đều vội vàng ngồi tàu điện ngầm đi làm, Thiệu Từ vẫn chưa hề có bất kì tin tức gì. Sau một đêm, trên cơ bản, người chỉ cần hơi quan tâm tin tức giải trí đều biết việc này. Lần trước, tin tức thảo luận có độ phủ sóng sâu rộng như thế này là thời điểm hai ngôi sao hàng đầu nào đó kết hôn.
Cục Công an liên hệ với người đại diện của Thiệu Từ. Cố Hàn Chiêu tỏ vẻ không biết nơi có “dãy núi Phúc Nguyên”, cũng chưa từng nghe Thiệu Từ nhắc đến.
Trước mắt thật sự không có bất kì manh mối gì liên quan đến vụ án. Cảnh sát Cục Công an thành phố chỉ đành lựa chọn đoán mò, “Sẽ không phải thật sự bị fan cuồng gì đó khống chế chứ?”
Chương Phỉ: “Mấy bé gái theo đuổi ngôi sao cho biết, mấy năm nay, không khí giới giải trí ngày càng kém. Fan cuồng của các ngôi sao cũng ngày càng đáng sợ. Không phải hoàn toàn không có khả năng này. Hiện giờ nói chung phải nghĩ lại xem làm sao tìm được Thiệu Từ. Hàng trăm triệu đôi mắt đang chằm chằm dõi theo việc này. Nếu ở khu vực chúng ta phụ trách thật sự xảy ra sự cố nào, Cục trưởng Ngụy và đội trưởng Lâm lại bị kéo đi mở họp báo”.
11 giờ sáng, một ngày sau khi Thiệu Từ mất tích, đoàn đội xã giao dưới áp lực mạnh mẽ và gay gắt của dư luận cuối cùng ra thông cáo chính thức, xác nhận công ty không thể liên hệ được với bản thân Thiệu Từ, cũng tỏ vẻ nếu có người nhìn thấy Thiệu Từ, làm ơn cung cấp thông tin về vị trí, chắc chắn sẽ có hậu lễ đáp tạ.
Thông cáo này vừa ra, hệ thống nhận điện thoại của Cục Công an thành phố Phù Tụ vốn thường tắc nghẽn lập tức chết máy. Quần chúng nhiệt tình khắp nơi sôi nổi gọi điện đến, nói bọn họ “nhìn thấy” Thiệu Từ ở gần chỗ mình, ngôn từ chuẩn xác, rất ra dáng, ra hình. Nhưng không có tin nào là thật.
Hạ Tranh di chuyển ghế dựa, quay đầu nói: “Nghe đồng nghiệp đội quản lý giao thông nói, tất cả các phương tiện chuyên chở, từ máy bay đến tàu cao tốc trong thành phố chúng ta đều cơ bản bị tê liệt. Đều là người hâm mộ Thiệu Từ từ khắp nơi trong cả nước đổ đến. Còn có những người có thiện cảm ở thành phố bên cạnh đến giúp tìm người”.
Nhưng dù hoạt động tìm kiếm của người dân có sôi nổi ầm ĩ thế nào, Thiệu Từ vẫn như bốc hơi khỏi nhân gian. Không ai biết sau khi Thiệu Từ xuống xe ở dãy Phúc Nguyên đã xảy ra chuyện gì.
Thời gian Thiệu Từ mất tích từng phút, từng giây dần tăng lên 24 giờ. Đây đã là một con số rất không lạc quan. Vẻ mặt các cảnh sát trong Cục Công an thành phố ngày càng nghiêm trọng, ngoại trừ Tín Túc.
Tín Túc như đang chơi ảo thuật gì đó. Điện thoại di động hơi mỏng dính chặt, đảo qua lại trong lòng bàn tay cậu, vận tốc quay rất nhanh. Chỉ cần không cẩn thận rời khỏi tay, sản phẩm điện tử nhỏ bé giá trị mười ngàn có thể lập tức vỡ nát vụn.
Chương Phỉ vừa gõ bàn phím, vừa lẩm bẩm, “Không biết có nên nói không, người bên công ty Thiệu Từ đúng là bình tĩnh. Người đã mất tích cả ngày. Một cú điện thoại cũng không gọi đến đây để hỏi thăm tình hình. Không quan tâm đến thế sao? Còn có cha mẹ, bạn bè của Thiệu Từ. Ầm ĩ đến mức cả nước đều biết nhưng mấy người này cũng chưa từng thăm hỏi một chút, cuối cùng chỉ có mấy cảnh sát không thân không quen chúng ta tăng ca điều tra tin tức… Đúng là hoàng đến chưa vội, thái giám đã sốt ruột”.
Nghe lời lầm bầm oán giận của Chương Phỉ, Tín Túc cười một tiếng không rõ ý gì.
Không lâu sau, Lâm Tái Xuyên mặc một chiếc áo khoác dáng dài đi vào phòng, “Hạ Tranh dẫn theo hai người đi cùng tôi một chút”.
Tín Túc buông di động, hỏi anh: “Anh muốn ra cửa à?”
Lâm Tái Xuyên hơi gật đầu một cái: “Đúng vậy. Anh đi đến dãy Phúc Nguyên một chuyến”.
Dãy Phúc Nguyên là nơi Thiệu Từ mất tích. Tối qua, người của phân cục đã tìm ở đây một lượt trong màn đêm, chưa chắc có thể tìm kiếm cẩn thận. Lâm Tái Xuyên định dẫn người tự mình đến hiện trường xem xét. Dù sao, hiện giờ ở Cục Công an thành phố cũng không có vụ án nào khác. Ngồi ở văn phòng điều tra không mục đích cũng khó có kết quả.
Tín Túc lại nói: “Anh chờ một chút, không chừng rất nhanh sẽ có tin tức.”
Lâm Tái Xuyên nhìn cậu: “Sao em lại nói như vậy?”
Tín Túc nói: “Trực giác.”
Các cảnh sát khác trong văn phòng: “………”
Nếu đổi là những người khác nói dùng “trực giác” để phá án, khả năng sẽ bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng người nói ra những lời này là Tín Túc nên không hiểu sao lại có vài phần đáng tin. Dựa vào kinh nghiệm đã qua, trực giác của người này đều cực kỳ chính xác, hoặc có thể nói là chưa sai bao giờ.
Hạ Tranh tò mò hỏi: “Chờ đến khi nào?”
Tín Túc thoáng nhìn qua đồng hồ, nói: “Trước 8 giờ tối nay”.
“Vì sao?”
“Trực giác.”
Hạ Tranh: “…………”
Cuối cùng, Lâm Tái Xuyên vẫn dẫn theo hai người đi dãy Phúc Nguyên. Anh đi không lâu, di động Tín Túc nhận được một tin nhắn mới.
“Anh đi dãy Phúc Nguyên xem sao. Anh biết em nghĩ gì. Không phải không tin tưởng em. Chỉ để phòng ngừa khả năng xấu”.
Tín Túc nhìn tin nhắn, vẻ mặt khẽ thay đổi, mang theo ý cười khó phát hiện. Cậu nhắn tin trả lời: “Giải thích rõ ràng với em như vậy làm gì. Em sẽ không vì chuyện này mà giận anh”.
Những người làm điều tra hình sự, đặc biệt là người như Lâm Tái Xuyên, tâm tư kín đáo, cẩn thận. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng đều sẽ đi xem xét. Tín Túc đương nhiên hiểu suy nghĩ của anh.
Lâm Tái Xuyên nói: “Đây là hai việc.”
Tín Túc cười một tiếng: “Vậy em ở Cục Công an thành phố chờ anh trở về”.
7 giờ rưỡi tối, những người đi làm, đi học bên ngoài cơ bản đều đúng hạn về nhà. Đây là thời gian nhàn nhã, lười biếng nhất trong ngày.
Lâm Tái Xuyên cũng từ bên ngoài trở về. Dãy Phúc Nguyên đúng là không có bất kì manh mối nào. Rừng núi hoang vắng, không lưu lại bất kì dấu vết gì, giống như Thiệu Từ chưa từng xuất hiện ở đây.
Trong văn phòng, Tín Túc đói bụng lén gửi cho anh một tin nhắn: “Bé Thiền còn chưa ăn cơm tối”.
Tái Xuyên: “Em muốn ăn gì?”
“Cá sốt cay”.
“Buổi tối ăn quá cay không tốt cho dạ dày”.
“Vậy ăn Sukiyaki đi”.
“Được. Anh chở em đi”.
Tín Túc vừa bỏ điện thoại vào túi, còn chưa kịp lén hẹn hò yêu đương với Lâm Tái Xuyên liền nhìn thấy Hạ Tranh ngồi trước mặt bất ngờ đứng bật dậy, giọng đầy sợ hãi, nói: “Có tình hình mới! Phía Thiệu Từ mở phát sóng trực tiếp!”
Lời này vừa nói ra, mấy cảnh sát bên cạnh lập tức vây quanh máy tính của Hạ Tranh.
Chương Phỉ liếc mắt nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình máy tính. Còn 3 phút nữa là đúng 8 giờ.
Mà Tín Túc giống như không hề thấy bất ngờ đối với việc này. Cậu thong thả lấy ra máy tính bảng, đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên, ngồi xuống, mở ra buổi phát sóng trực tiếp của Thiệu Từ.
Máy tính Hạ Tranh bật loa ngoài, vừa vào buổi phát sóng trực tiếp đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp, rất nhỏ.
“Thật xin lỗi… Đã khiến mọi người lo lắng…”
Nửa người trên của Thiệu Từ xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp. Cảnh vật phía sau là một bức tường trắng xóa lạnh lùng, giống như trong một căn phòng nhỏ hẹp nào đó. Thiệu Từ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cực kỳ đơn giản, môi tái nhợt không có màu máu, mắt đều là tơ máu. Mắt thường có thể nhìn thấy tình hình người này đang nát bét.
Trên màn hình lớn, đèn flash chiếu xuống Thiệu Từ. Thiệu Từ có vẻ ngoài xuất sắc, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, người được vạn người coi trọng, luôn hoàn mỹ, thể diện, chưa từng có người thấy anh chật vật và mệt mỏi như vậy.
Không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp. Động tác của những người này còn nhanh hơn cả Cục Công an thành phố, Thiệu Từ vừa mở phát sóng liền nhận được quan tâm lớn, bình luận từng hàng từng hàng dày đặc nối đuôi nhau khiến người xem cơ bản không nhìn rõ nội dung. Hệ thống phát sóng trực tiếp gần như tê liệt.
“Nhóc Từ, cuối cùng cũng mở phát sóng trực tiếp!”
“Anh không có việc gì là tốt rồi. Hu hu hu hu!”
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày này, cậu đi đâu?!”
“Nhóc Từ hiện giờ đang ở đâu? Mở phát sóng trực tiếp là tự nguyện à?”
“Vừa khóc sao? Sao hai mắt lại đỏ như vậy?”
“Trạng thái của A Từ lúc này khiến tôi xem rất sợ hãi…”
“????”
Thiệu Từ từ trước đến nay rất chú trọng hình tượng của bản thân. Sinh hoạt cá nhân, đóng phim, ngoài đời, thậm chí tu dưỡng cá nhân nhiều năm như vậy đều không hề có ai bôi bẩn. Hình tượng hoàn mỹ đến không thể soi mói. Ở giới giải trí, mỗi bước đi đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Không ai có thể nghĩ được Thiệu Từ sẽ dùng hình tượng thế này xuất hiện trước mặt người hâm mộ và công chúng như vậy. Nếu là trước kia, chuyện này căn bản là không thể có khả năng xảy ra.
Hạ Tranh nhìn chằm chằm buổi phát sóng trực tiếp rất lâu, sau đó, nhíu mày: “Người này đây là không có việc gì à?”
Sao mất tích một ngày lại trở thành dáng vẻ thế này?
Lâm Tái Xuyên: “Xem tiếp đi.”
Thiệu Từ nhìn có vẻ cực kỳ chật vật suy yếu nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Anh ngồi trên ghế, mở miệng khẽ nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi không xảy ra bất kì việc gì ngoài ý muốn. Hai ngày này khiến mọi người lo lắng rồi… Thật sự rất xin lỗi”.
Trong giọng mang theo ý xin lỗi gần như thấp kém và thành khẩn, “Thật xin lỗi. Cũng không biết nên nói gì hơn. Đã khiến rất nhiều người hâm mộ tốn công đến Phù Tụ một chuyến”.
Người hâm mộ nghe như lọt vào sương mù không rõ nguyên do nhưng theo bản năng vẫn an ủi thần tượng.
“Không sao, không sao. Lần sau vẫn có thể gặp mặt!”
“Chỉ cần cậu không sao là được QAQ Hai hôm nay làm tôi sợ muốn chết”.
“Không việc gì. Không cần phải xin lỗi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đương nhiên, trong buổi phát sóng trực tiếp cũng có rất nhiều từ ngữ ác độc, tranh thủ trách móc Thiệu Từ kênh kiệu, thất hứa với người hâm mộ, không chịu trách nhiệm, chiếm dụng tài nguyên công cộng.
Thiệu Từ khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói chậm rãi: “Thời gian mất liên lạc này là do tôi không biết nên đối mặt với những chuyện sắp xảy ra thế nào. Tôi cho rằng tôi đã có đủ dũng cảm để nói thẳng thắn ở buổi gặp mặt người hâm mộ. Nhưng khi thật sự đi đến bước kia, khi xuống máy bay, tôi lại thấy sợ hãi và lùi bước. Cho nên, tôi đã không chịu trách nhiệm mà lựa chọn trốn tránh. Thật xin lỗi…”
Văn phòng đội điều tra hình sự nhất thời lặng ngắt như tờ. Các cảnh sát nhìn nhau, nhận ra một sự thật. Hóa ra, ngôi sao này nhất thời tùy hứng tắt máy điện thoại để không ai tìm được. Căn bản không xảy ra việc gì ngoài ý muốn hay gặp phải bất hạnh gì. Người hâm mộ lo sợ báo cảnh sát, nhân dân cả nước chú ý, cảnh sát trắng đêm điều tra… Đương sự thật ra chỉ là vì lý do cá nhân mà tự cách ly với thế giới.
Trong văn phòng vang lên mấy tiếng hít thở phì phò giận dữ nhưng mọi người chưa kịp tức giận chửi bới thì lời nói tiếp theo của Thiệu Từ lại khiến mọi người ngồi im tại chỗ…
Hai mắt Thiệu Từ nhìn chằm chằm camera, giọng hơi run lên như đang kiềm nén cảm xúc nào đó. Người này chậm rãi nói ra từng chữ một: “Tôi biết rất rõ những lời sau đây, một khi tôi nói ra sẽ bị buộc phải rời khỏi giới giải trí, vĩnh viễn không có khả năng có thể trở lại. Tôi vốn dĩ thông báo cho mọi người từ hai năm trước nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có đủ dũng cảm vạch trần tất cả những hành vi phạm tội tôi đã phải trải qua…”
Hết chương 94
Đến chương 95