ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 86
Rực rỡ, xinh đẹp, sáng ngời thoáng qua
Tín Túc đương nhiên ở lại nhà Lâm Tái Xuyên. Chiếc khăn lông dê vừa quàng lên cổ lại bị cởi ra. Dọc đường quay lại, Tín Túc không nói gì. Lâm Tái Xuyên dắt cậu vào nhà.
Tín Túc vốn nghĩ về nhà một mình hay ở lại nhà Lâm Tái Xuyên đều là chờ một đêm qua đi, không khác gì nhau. Nhưng lúc Lâm Tái Xuyên mở miệng nói muốn giữ cậu lại, cậu đột nhiên nhận ra hóa ra hai việc này hoàn toàn không giống nhau. Cảm giác chờ mong mơ hồ đến bản thân cậu cũng không nhận ra khi được đáp lại khiến trái tim cậu rung động.
Càn Tương mắt trông mong ngồi xổm trước cửa nhà. Nó nhìn hai người cùng nhau đi ra nên vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc tối nay phải ở nhà một mình. Không ngờ, chưa được bao lâu, hai người lại một trước một sau đi vào nhà, hơn nữa, có vẻ không định đi ra ngoài nữa.
Lâm Tái Xuyên cởi áo gió trên người, hỏi cậu: “Tối nay muốn ăn gì?”
Tín Túc nói: “Buổi trưa không phải còn nhiều đồ chưa ăn hết à? Hâm nóng lại một chút là được rồi”.
Người này một chai vang mấy chục nghìn không uống hết liền bỏ, khẩu vị kén chọn đến soi mói, trước giờ còn chưa từng ăn “đồ thừa”. Nhưng khi “ở nhà” tựa hồ lại không như vậy, như thể “sinh hoạt thường ngày” vốn hẳn chính là như vậy.
Lâm Tái Xuyên “Ừ” một tiếng, hâm nóng mấy món còn từ bữa trưa, lại làm thêm một đ ĩa cánh gà kho cho cậu.
Tín Túc đặt một chai nước ngọt có ga trên phần mềm giao hàng, cùng Lâm Tái Xuyên ăn bữa tối tất niên.
Đón năm mới nghe có vẻ rất long trọng nhưng thật ra đối với Tín Túc lại không cần chuẩn bị gì. Dù sao bọn họ đều không phải trẻ con, chưa từng quan tâm đ ến việc phải mặc quần áo mới. Hơn nữa, Tín Túc lần trước ở chung có rất nhiều quần áo chưa mang đi, còn đang treo ở tủ quần áo của Lâm Tái Xuyên. Cậu hoàn toàn không phải lo đến việc không có quần áo mặc.
Chưa đến 10 giờ tối, Tín Túc đã lên giường đi ngủ. Cậu cũng không xem chương trình đón Giao thừa. Trước giờ, cậu không quan tâm đ ến mấy cảm giác nghi thức vô dụng.
Nhưng cậu cũng không được ngủ yên. Vừa qua 12 giờ đêm, dưới khu nhà bất ngờ vang lên hàng loạt tiếng pháo nổ. Ánh lửa và khói của đuôi pháo chiếu sáng cả vùng trời. Khi pháo hoa bay lên nơi cao nhất, lập tức nổ tung đùng đoàng đinh tai nhức óc. Rất nhanh, tiếng pháo hoa từ mọi phía liên tiếp truyền đến. Màn đêm đen kịt được ánh sáng pháo hoa đủ mọi màu sắc chiếu sáng rực rỡ như ban ngày.
Tín Túc bị tiếng động đánh thức, mơ màng “Ưm” một tiếng, trở người trong chăn. Cậu còn chưa mở mắt đã nghe bên tai có người nói: “Năm mới vui vẻ, Tín Túc”.
Tín Túc lặng lẽ mở to mắt. Lần trước khi cậu được nghe bốn chữ “chúc mừng năm mới” này là khi cậu còn rất nhỏ. Lúc đó, cha mẹ còn ở bên cậu. Người một nhà ngồi chen nhau trên ghế sô pha, xem ti vi phát chương trình Tất niên. Chờ đến khi đồng hồ điểm 12 tiếng, đếm ngược đến năm mới kết thúc, cha mẹ mỉm cười, nói với cậu: “Cục cưng, năm mới vui vẻ!”
Chuyện như mới ngày hôm qua.
Mấy giây sau, Tín Túc thò ra khỏi ổ chăn, chống một tay xuống giường, hơi ngồi dậy, cong môi cười với Lâm Tái Xuyên: “Năm mới vui vẻ, Tái Xuyên. Cho nên, tôi có lì xì mừng tuổi không?”
“Ừ.”
Tín Túc chỉ thuận miệng nói, không ngờ Lâm Tái Xuyên thật sự lấy từ trong ngăn kéo ra một bao lì xì nặng trịch đưa cho cậu. Anh nói, “Tiền mừng tuổi”.
Tín Túc nhìn bao lì xì đặt trong lòng bàn tay, cúi đầu, không rõ biểu cảm trên mặt. Một lúc sau, cậu vờ như không có việc gì cất bao lì xì, nhướn mày trêu chọc, “Không phải bạn nhỏ cũng được tiền mừng tuổi à?”
Lâm Tái Xuyên nói: “Về sau, năm nào cũng sẽ có”.
Tín Túc: “………”
Cậu không biết Lâm Tái Xuyên đã phát hiện gì chưa. Dù sao trực giác của vị cớm này luôn rất sắc bén, đặc biệt ở trên người cậu. Nếu Lâm Tái Xuyên biết cậu ôm ý nghĩ chấn động với anh còn cố ý nói ra những lời này… thì quả thực quá phạm luật.
Tín Túc để bao lì xì xuống cạnh gối đầu, trùm chăn kín đầu, nhích người về phía anh, nhỏ giọng phàn nàn, “Bên ngoài ồn quá”.
Lâm Tái Xuyên hỏi: “Muốn anh đi lấy nút bịt tai cho em không?”
“Thôi, kệ đi.”
Cậu không quen dùng đồ vật kia, không thoải mái. Tín Túc nhắm mắt lại. Trong tiếng pháo hoa rộn ràng đón chào năm mới, cậu chìm vào giấc ngủ.
Một năm mới lại bắt đầu.
Nơi bọn họ sống có phong tục cả sáng và trưa mùng Một đều phải ăn sủi cảo. Tín Túc ngủ quên nên không kịp ăn bữa sáng. 9 giờ hơn, cậu từ phòng ngủ đi ra phòng khách đã thấy Lâm Tái Xuyên ngồi trước bàn ăn, xắn cao cổ tay áo, để lộ ra một đoạn tay trắng nõn thon gầy, đang làm sủi cảo.
“Chào buổi sáng”, Tín Túc đi đến phía anh, nhìn ngón tay thon dài của đối phương dính bột mì, dừng một chút, như tình cờ hỏi: “À… Có sủi cảo nhân đồng xu không?”
Thật ra, hiện giờ, rất ít người cho tiền vào nhân sủi cảo. Kể cả bọc túi hay ngâm nước rửa đều không vệ sinh lắm nên hầu như mọi người đều thay đồng xu bằng hạt hoặc kẹo mềm. Nhưng có thể vì Tín Túc từ sau khi cha mẹ qua đời không ăn sủi cảo năm mới nữa nên không biết.
Lâm Tái Xuyên từ giọng nói như không hề để ý của cậu, thoáng nghe ra vẻ chờ mong mịt mờ. Thời gian trước, anh từng phát hiện vẻ chờ mong tương tự. Lúc vụ án Hình Chiêu vừa kết thúc, đội điều tra hình sự tổ chức tiệc mừng công. Trong bữa tiệc, Tín Túc uống quá nhiều nên anh đã đưa cậu về nhà. Khi ngồi trong xe, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đôi mắt cô đơn của cậu đã hiện lên vẻ khao khát mong chờ. Dù cảm xúc đó chỉ thoáng lướt qua trong giây lát như pháo hoa chóng tàn nhưng nó thật sự từng tồn tại. Hơn nữa, cảm xúc đó lại lọt vào mắt Lâm Tái Xuyên.
Cho nên bất kể là câu “năm mới vui vẻ” đầu tiên, hay bao lì xì mừng tuổi dù đã quá tuổi, hay những thứ khác vốn hẳn thuộc về Tín Túc, hoặc là những mong ước cậu không thể thực hiện khi còn nhỏ, Lâm Tái Xuyên đều muốn “bù đắp” cho cậu. Mặc dù, có thể bản thân Tín Túc cũng không cần những “bù đắp” này…
Lâm Tái Xuyên hơi ngừng tay, nói: “Ừ, có”.
Tín Túc chạy đến nhà vệ sinh rửa tay, ngồi xuống cạnh anh, chủ động xin ra trận: “Tôi gói sủi cảo cùng anh”.
Lâm Tái Xuyên là một người đàn ông độc thân chưa bao giờ đặt cơm hộp. Cả người anh đầy các kỹ năng không phù hợp với xã hội hiện đại. Gói sủi cảo dĩ nhiên là kỹ năng cơ bản. Anh dùng đôi đũa kẹp nhân thịt, đặt vào vỏ sủi cảo, miết chặt đường viền, sau đó, dùng hai ngón cái ấn một cái, một viên sủi cảo tròn trịa, đầy đặn, vẻ ngoài xinh xắn ra đời.
Tín Túc chưa từng tự tay gói sủi cảo nhưng quan sát động tác của Lâm Tái Xuyên một lượt, cảm giác gói sủi cảo không khó lắm nên nóng lòng muốn thử. Cậu nói: “Để tôi thử một chút”.
Cậu ra dáng học theo loạt động tác của Lâm Tái Xuyên, dùng đôi đũa gắp nhân, bỏ vào vỏ, ấn nhẹ hai bên mép.
“……” Sau đó, lần đầu tiên trong đời, Tín Túc cảm giác ngón tay mình không “sáng dạ” lắm. Cậu cẩn thận dùng hai lòng bàn tay ấn xuống. Không ngoài dự kiến, cậu miết ra một đường viền xiêu vẹo.
Tín Túc nhìn sủi cảo xấu quá mức bình thường, trầm tư hai giây, nói: “Cái này để tôi ăn là được”.
Tín Túc ra quân thất bại, lập tức bỏ cuộc, ngồi cạnh xem Lâm Tái Xuyên làm.
Lâm Tái Xuyên vốn định cho hạt vào nhân nhưng Tín Túc muốn ăn sủi cảo có đồng xu nên anh đứng dậy, tìm trong nhà mấy đồng 5 xu. Sau đó, anh luộc đồng xu trong nước, lại dùng cồn sát trùng hai lượt, lại luộc thêm một lần nữa. Mặc dù không thể rửa sạch tiền xu hoàn toàn nhưng một năm chỉ ăn một lần nên không sao. Ngoại trừ tiền xu, anh còn làm sủi cảo nhân kẹo mềm, sủi cảo nhân hạt. Cơ bản, trong mỗi cái sủi cảo, anh đều có một “bất ngờ”.
Đến giờ ăn trưa, Lâm Tái Xuyên múc một bát sủi cảo, bên trên để một đôi đũa mới tinh.
Tín Túc ngửi mùi thơm chạy đến. Cậu vừa định kéo ghế ngồi ăn lại nghe Lâm Tái Xuyên nhẹ giọng nói: “Bát này để cúng cha mẹ. Em cũng bưng một bát cho cô chú đi”.
Tín Túc không có khái niệm gì về việc “cúng bái”. Cha mẹ cậu qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ. Cậu chưa từng được ai dạy mấy nghi thức cúng bái này. Hàng năm, cậu chỉ đi thăm mộ người thân vào tết Thanh Minh, đốt vàng mã. Mỗi lần, cậu luôn đốt rất nhiều đồ. Tín Túc cảm giác Lâm Tái Xuyên đang muốn để cậu tiếp xúc với gì đó, hay nói cách khác là tìm về một vài thứ khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả trên người cậu. Nếu phải nói rõ, hẳn là “nhân khí” mà cậu vốn thiếu từ lâu.
Cậu không nói gì, bưng một bát sủi cảo đặt lên bục trong phòng bếp, bên cạnh chiếc bát cúng kia.
Sủi cảo nhân thịt bò rau cần, kể cả không chấm gì, ăn đã rất ngon. Tín Túc miệng cắn một chiếc sủi cảo, bên trong có nhân tiền xu. Cậu nhẹ nhàng lấy tiền xu ra, để trên bàn, “Tôi còn nhớ mẹ từng nói, người nào năm mới ăn được tiền xu thì năm đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền”.
Động tác của Lâm Tái Xuyên hơi ngừng lại. Trừ bỏ hồi đầu nói đến nguyên nhân cái chết của cha mẹ, đây là lần đầu tiên Tín Túc chủ động nói về người nhà với anh. Nhưng Tín Túc giống như chỉ thuận miệng nhắc đến, không nói thêm gì nữa.
Năm ấy, Tín Túc vì không ăn được sủi cảo có tiền xu nên vô cùng buồn bã. Cậu ngồi cạnh bàn cơm, mặt phồng lên phụng phịu. Mẹ cậu an ủi, nói năm sau nhất định cậu sẽ ăn được sủi cảo nhân đồng xu. Sau đó, bọn họ không còn cùng nhau đón năm mới nữa.
*****
*****
Ăn cơm trưa xong, Tín Túc nằm ườn trên sô pha. Vừa sang năm mới, cậu đã bắt đầu lười biếng. Càn Tương tung tăng chạy đến, ngồi xổm bên cạnh cậu. Tín Túc vươn tay xoa xoa đầu nó, “Năm mới vui vẻ, đàn anh!”
Càn Tương khẽ “gâu” một tiếng, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu, sau đó, quay đầu đi tìm Lâm Tái Xuyên.
Tín Túc nằm trên sô pha, chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tái Xuyên từ phòng ngủ đi ra, tay cầm một chiếc chăn mỏng, đắp lên người cậu.
Anh cúi đầu ngắm nhìn người trước mắt. Người bình thường khi ngủ gương mặt đều thư giãn nhẹ nhàng, khi mở mắt sẽ trở nên sắc bén. Nhưng Tín Túc lại không như vậy. Người này môi mỏng, sống mũi cao thẳng tắp, hốc mắt sâu, làn da trắng lạnh. Loại lập thể rõ ràng này càng khiến khuôn mặt cậu thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng. Thậm chí, mặt mày đều thấm đẫm vẻ lạnh như băng. Khi ngủ, chân mày cậu luôn nhíu lại, giống như chưa từng có một giấc mơ đẹp. Lâm Tái Xuyên vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mắt cậu.
Chờ đến khi màn đêm buông xuống, bên ngoài lại lục tục vang lên tiếng bắn pháo hoa nhưng số lượng không dày đặc như lúc rạng sáng.
Tín Túc đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn từng chùm pháo hoa không ngừng bay lên rồi nổ tung trên cao. Rực rỡ, xinh đẹp, sáng ngờ, thoáng qua. Cuối cùng, ấm áp tan hết, biến thành tro tàn lạnh băng rơi xuống khỏi bầu trời.
Phàm là những thứ tốt đẹp đều sẽ không dài lâu.
Đối với cậu mà nói, Lâm Tái Xuyên có lẽ chính là điều “tốt đẹp” kia. Tín Túc hơi nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đập thình thịch trong lồ ng ngực.
Lâm Tái Xuyên ngồi trên giường, phía sau lưng cậu. Anh đang xem lịch sử trò chuyện trên nhóm chat chung của đội điều tra. Làm đội trưởng đội điều tra hình sự, thời gian nghỉ ngơi tự do của Lâm Tái Xuyên rất ít. Hết mùng Một đầu năm, anh đã phải trở lại Cục Công an thành phố đi làm.
Trong nhóm chat chung lúc này không có nội dung công việc gì nghiêm túc. Còn chưa hết mùng Một, bao lì xì trong nhóm chat chung đã bị cướp sạch sẽ.
Kéo lên phía trên, là tin nhắn Chương Phỉ gửi: “Năm nay, năm mới và ngày Valentine rất gần nhau. Tôi có thể xin nghỉ phép không? Để tôi và chồng đi trăng mật!”
Lâm Tái Xuyên mở xem lịch trên di động, suy nghĩ mấy giây, ngước mắt hỏi: “Mùng Bốn, em có thời gian không?”
“……” Tín Túc quay đầu lại. nói, “Mùng Bốn tôi đi trực”.
Hết chương 86
Đến chương 87