ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 64.
Lâm Tái Xuyên ói ra một ngụm máu
“Mạng của mày là do nó đổi”.
Mỗi chữ như một đinh độc ác đóng vào đầu Lâm Tái Xuyên. Nhiều năm như vậy, anh đã vô số lần suy đoán về cái chết của Tống Đình Lan. Anh đã nghĩ Đình Lan có thể ở nơi tầng ngầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, từ từ bị tra tấn đến chết, hoặc chết chìm, hoặc hít thở không thông, hoặc là sau khi những người đó dùng hết các thủ đoạn tàn khốc, đồng ý để anh chết. Hay là, chết trong quá trình bị tra tấn.
Anh chỉ chưa từng nghĩ đến việc Tống Đình Lan lại dùng cách đó để ra đi.
Ở nơi chỉ cách anh một bức tường, Đình Lan đã tự tay kết thúc mạng sống của mình.
Lâm Tái Xuyên nhắm mắt lại, nơi nào đó trên cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn khó có thể hình dung, khiến anh hơi cúi lưng. Trong nháy mắt, anh thậm chí không thể khống chế được ý thức, lời nói và việc làm của mình. Nhưng dù sao, lúc này vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn, anh không được để lộ bất kì cảm xúc gì trước mặt nghi phạm. Anh không thể có bất kì sơ hở nào.
Một lúc lâu sau, Lâm Tái Xuyên mấp máy môi, chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: “Di thể Tống Đình Lan ở đâu?”
Lâm Tái Xuyên biết rất rõ, thậm chí các cảnh sát trong phòng quan sát cũng đều biết rõ, Tống Đình Lan bại lộ thân phận nằm vùng ở Bò cạp Sa mạc, bị bắt giữ, chắc chắn những người đó không chỉ muốn anh không có kết cục tốt. Sau khi Đình Lan chết, nhất định sẽ giẫm đạp di thể của anh. Hiện giờ, di thể hoàn chỉnh nhiều khả năng không còn. Việc tìm được di thể gần như không khả thi. Nhưng Lâm Tái Xuyên vẫn hỏi.
Nghe thế, Sở Xương Lê lại bật cười ha hả, giọng càng lúc càng tùy ý, “Vậy mày phải hỏi hai con chó săn ông chủ lớn Tuyên nuôi dưỡng ấy”.
“Đ** mẹ nó!”
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Sa Bình Triết nổi giận đùng đùng, đấm mạnh tay vào tường. Cánh tay băng bó vải trắng của ông dần thấm ra vết máu.
“Lão Sa!”
Trịnh Trị Quốc ngăn ông lại, khẽ quát: “Bình tĩnh một chút!”
Trong phòng thẩm vấn chính là hai người am hiểu khống chế cảm xúc nhất Cục Công an thành phố. Phản ứng của cảnh sát bên ngoài không bình tĩnh như hai người họ. Sắc mặt mọi người đều rất xấu. Mấy người tính tình nóng nảy như Sa Bình Triết chỉ muốn đá văng cửa phòng thẩm vấn, bắn Sở Xương Lê một phát!
Có điều, dù bọn họ đều uất hận, chỉ muốn lao vào bắn tên tội phạm hung ác, không chuyện ác nào không làm này một phát nhưng mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, điều bọn họ có thể làm được chỉ là cố gắng điều tra chân tướng, giữ gìn trật tự chính nghĩa, đem tất cả những kẻ ác ra trước vành móng ngựa và trước bục xử bắn.
Mà Lâm Tái Xuyên không hề có bất kì phản ứng nào. Nếu bỏ qua cột sống cứng đờ căng thẳng, gân xanh nổi lên trên cánh tay, chỉ nhìn bên ngoài sẽ không biết Lâm Tái Xuyên đau đớn thế nào. Gương mặt đẹp trai kia như đanh lãi tạo thành một vỏ bọc kiên định đao súng không thể xâm nhập, dù từ ngữ có độc ác hơn cũng không hề dao động.
Nhìn gương mặt tái nhợt, lạnh băng của Lâm Tái Xuyên trên màn hình trong phòng điều khiển, giọng Ngụy Bình Lương vang lên trong tai nghe của anh: “Tái Xuyên, đến đây thôi”.
Lâm Tái Xuyên cúi đầu, ấn vào tai nghe, “Tôi hiểu, Cục trưởng Ngụy”.
Anh đứng dậy, nói nhàn nhạt: “Thẩm vấn kết thúc. Để Sở Xương Lê ký tên vào bản ghi chép, áp giải về trại tạm giam”.
Vẻ mặt đắc ý trên mặt Sở Xương Lê lập tức cứng đờ. Ông không ngờ anh sẽ phản ứng thế này. Ông lại nói lớn một lần, “Mày không nghe thấy à? Tao nói Tống Đình Lan…”
“Ngậm miệng lại!”
Cảnh sát đứng phía sau đột ngột chặn ngang Sở Xương Lê, ấn ông ngồi lại trên ghế, “Thẩm vấn kết thúc! Duy trì im lặng!”
Hầu kết Lâm Tái Xuyên hơi chuyển động. Anh đi ra khỏi phòng thẩm vấn.
Trong nháy mắt rời khỏi tầm nhìn của Sở Xương Lê, Lâm Tái Xuyên giống như đột nhiên bị yêu quái hút khô máu, môi xám lại, trắng bệch, ngón tay không khống chế được mà run lên bần bật.
Mười mấy cảnh sát đứng canh giữ ở cửa phòng thẩm vấn thế nhưng nhất thời không ai dám bước lên phía trước dìu anh. Bọn họ đều biết, mấy năm nay, Lâm Tái Xuyên luôn tìm kiếm thông tin của “Chim Ngói”, ôm một tia hy vọng mong manh rằng Đình Lan còn sống, hoặc chỉ cần có thể tìm được di thể của bạn mình.
Lâm Tái Xuyên không nhìn bất kì ai, một mình đi dọc theo tường về phía văn phòng. Chưa đi được mấy bước, cổ họng anh đột nhiên thấy nóng bỏng, khoang miệng nồng đậm mùi máu tươi. Trong cổ họng, chất lỏng sền sệt không kiểm soát được trào lên. Anh đưa tay che miệng theo bản năng. “Ọe”, Lâm Tái Xuyên ói ra một ngụm máu. Máu đỏ tươi tràn qua khe ngón tay, rơi xuống đất.
“Đội trưởng Lâm!”
“Đội trưởng Lâm!”
Mặt cảnh sát đứng gần anh đổi sắc, chạy tới.
“Tôi không sao…”
Lâm Tái Xuyên dùng mu bàn tay lau máu trên môi, bình tĩnh nhắc lại một lần, “Tôi không sao”.
Tín Túc không thấy tình hình bên ngoài. Sau khi Lâm Tái Xuyên rời đi, cậu nán lại trong phòng thẩm vấn, ngăn đồng sự định dẫn Sở Xương Lê đi ra. Chuyện này vốn không đúng trình tự nhưng không ai cản cậu.
Sở Xương Lê nhìn tên cớm nán lại, ngồi lại trên ghế, mặt đầy khiêu khích nhìn Tín Túc.
“Thân phận Chim Ngói bị bại lộ, sớm muộn gì, anh ấy cũng chết trong tay Bò cạp Sa mạc. Nói một mạng đổi một mạng là nói bậy”.
Tín Túc đứng trước ghế thẩm vấn, từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười với Sở Xương Lê: “Phải nói, cảm ơn bọn mày đã để đàn anh Tống Đình Lan ra đi thoải mái mới đúng. Dù sao cũng rất ít nằm vùng sau khi bại lộ thân phận có thể không chịu tra tấn, thân thể nguyên vẹn, một súng bắn chết. Tao nghe nói, nằm vùng rơi vào tay loại tội phạm tàn nhẫn độc ác như bọn mày, bị lột da cắt thịt vẫn là nhẹ. Đàn anh Tống Đình Lan có thể dùng phương thức này rời đi, còn may là bọn mày thành toàn cho anh ấy”.
Tín Túc mỉm cười, nói: “Hiện giờ, Lâm Tái Xuyên còn sống, đàn anh cũng coi như được đền bù như mong muốn. Trên Trời có linh thiêng, nhất định anh ấy có thể an giấc ngàn thu”.
Nghĩ đến gì đó, cậu lại như thể biết ơn, nói thêm một câu: “Lại nói tiếp, còn phải cảm ơn bọn mày tốt bụng nương tay, để hai người bọn họ đều có kết cục tốt nhất”.
Nghe Tín Túc nói, tâm trạng hai cảnh sát đứng sau Sở Xương Lê chuyển từ trạng thái vô cùng khiếp sợ và tức giận sang bình tĩnh trở lại.
Thật ra, Tín Túc nói không sai…
Trong hoàn cảnh Tống Đình Lan bốn bề đều là kẻ địch, lại bị bại lộ thân phận, Lâm Tái Xuyên hành động thất bại, bị tội phạm bắt sống, chỉ cần những người đó ra tay đủ nhanh, đủ tàn nhẫn, không thể nghi ngờ, hai người bọn họ nhất định đều phải chết. Hoàn toàn sẽ không có một con đường sống.
Đúng là lúc trước Tuyên Trọng “ra tay còn lưu tình”, Lâm Tái Xuyên mới có cơ hội sống sót, được cảnh sát giải cứu dưới mí mắt Bò cạp Sa mạc.
Bị Tín Túc châm chọc mỉa mai một hồi, sắc mặt Sở Xương Lê lập tức trở nên khó coi.
Tín Túc đi đến trước mặt ông, hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt ông, mắt cậu thoáng mang ý cười nhưng giọng nói lại âm trầm, lạnh băng: “Trái lại, mày, một con giòi bọ trốn trong cống ngầm, một con kiến không thể gặp ánh sáng, lẩn trốn dưới sỏi đá, sống đến giờ. Sao mày xứng ở trước mặt Lâm Tái Xuyên diễu võ dương oai? Tên của những người đã hy sinh sẽ được khắc lên bia tưởng niệm liệt sĩ. Còn mày thì sao? Chỉ là vai hề nhảy nhót, còn không bằng đá kê chân. Sẽ có ngày, mày chết dưới họng súng của Lâm Tái Xuyên, trở thành một bộ xương khô, không ai nhớ mày là ai. Khi còn sống không có bất kì giá trị nào, sau khi chết cũng không có chút ý nghĩa gì, một kẻ thất bại từ đầu đến cuối!”
Dứt lời, không đợi Sở Xương Lê phản ứng, Tín Túc liền xoay người, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Phía sau cậu im lặng trong chớp mắt, sau đó truyền đến tiếng hét lớn của Sở Xương Lê. Nhưng rất nhanh, ông ta bị cảnh sát ngăn lại.
Tín Túc nhìn khắp nơi không thấy Lâm Tái Xuyên, trái lại, lại thấy vẻ mặt căng thẳng của các đồng sự. Tín Túc nhận ra điểm không bình thường, “Đội trưởng Lâm ổn chứ?”
Hạ Tranh vẻ mặt buồn bã, “Anh ấy vào văn phòng, đóng cửa… Chúng tôi không dám đi vào”.
Mặc dù thường ngày, Lâm Tái Xuyên ôn hòa nhưng vẫn có cảm giác tách biệt với các cảnh sát bình thường trong Cục Công an thành phố. Anh làm lãnh đạo luôn quan tâm, chăm sóc đồng sự, đối xử bình đẳng, đa phần xuất phát từ rèn luyện và lễ phép anh có được sau này. Nhưng người có thể hiểu và thân cận anh thật ra lại không có mấy.
Chương Phỉ cắn cắn môi, do dự nhìn Túc Túc, nói: “Nếu không, cậu đi xem đội trưởng Lâm một chút đi?”
Mặc dù Tín Túc vừa tới Cục Công an thành phố được ba tháng nhưng Chương Phỉ có cảm giác rất kì lạ. Giữa cậu và Lâm Tái Xuyên có một loại cảm giác thân mật người khác khó có thể so được.
Tín Túc gật gật đầu, đẩy cửa văn phòng ra.
Lâm Tái Xuyên một mình đứng cạnh cửa sổ, trên người mặc đồng phục cảnh sát màu lam sẫm. Ánh mặt trời tươi đẹp vào đông chiếu trên người anh, vừa ấm áp, vừa lạnh giá.
Hạ Tranh cầm đầu mấy cảnh sát thò đầu qua cửa văn phòng nhìn vào bên trong thăm dò. Tín Túc ra hiệu “Giao cho tôi” với bọn họ. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên.
Tay anh đang cầm một tấm ảnh chụp đã cũ. Nhìn phong cách trong ảnh hẳn là ảnh chụp từ mấy năm trước.
Trên ảnh, ba người trẻ tuổi đứng cạnh nhau, trên người đều mặc bộ đồ huấn luyện màu đen, thân hình mảnh khảnh nhưng rắn chắc, nhanh nhẹn, thoạt nhìn cao gầy nhưng rất có sức bật. Chỉ những người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thời gian dài mới có thể có thân hình xốc vác, linh hoạt như vậy.
Chàng trai bên trái vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nhìn máy ảnh. Đường nét khuôn mặt sắc bén đến cực điểm, khí chất lạnh lẽo như băng tuyết trên núi cao.
Đứng giữa là Lâm Tái Xuyên thanh tú, ôn hòa.
Mà đứng ôm vai bá cổ bên phải Lâm Tái Xuyên là một chàng trai trẻ tuổi, mỉm cười rạng rỡ nhất, khi cười để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Người này là Tống Đình Lan.
Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của tiểu tổ huấn luyện đặc biệt ba người bọn họ trước khi chia tay.
Giang Bùi Di tính cách kiêu căng, lạnh nhạt, hiếm khi nói chuyện. Lâm Tái Xuyên Trời sinh tính hướng nội, trầm lặng, ít lời. Năm đó, khi còn tham gia huấn luyện đặc biệt, Tống Đình Lan là người có tính cách hướng ngoại, cởi mở nhất trong ba người.
Nhưng cuối cùng, chỉ có Tống Đình Lan hy sinh. Thậm chí, đến xương cốt cũng không trở về. Sau này, anh không bao giờ có thể trở lại.
Lâm Tái Xuyên cúi đầu nhìn bức ảnh kia, xương sau cổ nhô lên, cả người vì khó chịu đựng được cảm xúc nội tâm nên hơi run lên. Ngón tay anh nắm chặt một góc ảnh chụp, hốc mắt hơi đỏ lên, cánh mũi phập phồng.
Tín Túc đứng cạnh anh, im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Anh ổn chứ?”
Tín Túc biết Tống Đình Lan là chiến hữu khi còn trẻ của anh. Sau đó, người này được giao nhiệm vụ nằm vùng trong tổ chức tội phạm Bò cạp Sa Mạc. Lâm Tái Xuyên là người liên lạc duy nhất của Tống Đình Lan. Kề vai chiến đấu mười mấy năm, tình bạn giữa hai người vô cùng sâu sắc.
Lâm Tái Xuyên im lặng một lúc lâu, sau đó, cẩn thận cất ảnh chụp đi. Anh ngẩng đầu nhìn về phái Tín Túc, giọng bình tĩnh: “Kết thúc thẩm vấn rồi à? Sao cậu lại ở đây? Tôi… Tôi không sao”.
Tín Túc: “………”
Cậu hiếm khi nghe thấy Lâm Tái Xuyên nói năng lộn xộn, không logic như vậy. Dù sao cũng tìm kiếm suốt nhiều năm, đột nhiên nghe được tin tức của Tống Đình Lan, kể cả bên ngoài anh cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng cũng không thể duy trì được lý trí hoàn toàn bình tĩnh.
Tín Túc khẽ thở dài trong lòng, sau đó nói: “Thân phận Tống Đình Lan bị lộ khi còn ở Bò cạp Sa mạc. Tình huống khi ấy như vậy, không ai có thể cứu được anh ấy. Khi còn sống, anh ấy không phải chịu quá nhiều đau đớn thể xác, sau khi chết… cũng coi như được như ước nguyện. Việc chết đi thế nào là lựa chọn của anh ấy. Mặc kệ trước đây thế nào, hiện giờ, anh còn sống đã là kết cục rất tốt”.
Lâm Tái Xuyên nhất thời không nói gì, một lúc lâu mới khẽ “Ừm” một tiếng, tự giễu: “Đã nhiều năm như vậy, thật ra, tôi biết Tống Đình Lan đã không có khả năng còn sống. Chẳng qua, trong lòng vẫn luôn ôm một chút hi vọng mong manh rằng cậu ấy chỉ mai danh ẩn tích, sống ở một nơi nào đó chúng tôi không nhìn thấy, không thể liên hệ với chúng tôi”.
Nhưng hiện giờ, đến cả lừa mình dối người cũng không làm được.
Một lúc sau, Lâm Tái Xuyên lại mở miệng nói: “Tôi còn đang suy nghĩ một việc khác”.
Tín Túc hỏi: “Chuyện gì?”
Nhiều năm như vậy, Lâm Tái Xuyên vẫn luôn cho rằng, lúc trước, Tống Đình Lan vì cứu anh nên mới để lộ thân phận. Mỗi khi nghĩ lại trận hành động 5 năm trước, anh đều không thể khống chế được mà tự trách bản thân và cả những cảm xúc tiêu cực”.
Nhưng nếu Tống Đình Lan ngay từ đầu đã bị Bò cạp Sa mạc khống chế nghiêm ngặt ngay từ đầu thì tất cả trình tự liền bị đảo lộn.
Lúc ấy, Lâm Tái Xuyên được cứu là nhờ có một số di động lạ gửi định vị, thông báo cho cảnh sát vị trí chính xác của anh. Tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng đây là tín hiệu “Chim Ngói” bí quá hóa liều truyền ra.
Nhưng nếu Tống Đình Lan đã hy sinh từ trước khi Lâm Tái Xuyên bị đưa đến Tiết Sương Giáng thì lúc ấy, người từ bên trong tổ chức tội phạm gửi thông tin cho cảnh sát là ai?
Hết chương 64
Đến chương 65