Đi Trong Sương Mù

Chương 16: 16: Tên Ông Ta Là Hình Chiêu



ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 16.

Tên ông ta là Hình Chiêu

Cùng lúc, trong phòng thẩm vấn của Cục Công an.

Lâm Tái Xuyên lần thứ hai thẩm vấn Hứa Ấu Nghi.

Thoạt nhìn, cậu ta mấy ngày này ở trại tạm giam trải qua không tốt lắm.

Cả người đều tiều tụy khá nhiều, hai mắt trống rỗng vô thần, không còn dáng vẻ tốt đẹp giả dối như lần đầu gặp mặt.

Cái chết của Lưu Tĩnh là đả kích rất lớn đối với cậu ta.

Lâm Tái Xuyên ngồi xuống phía đối diện Hứa Ấu Nghi, im lặng một lát, hỏi: “Một ngày không gặp, cậu còn gì muốn nói không?”

Hứa Ấu Nghi nhìn anh chằm chằm, cười lạnh một tiếng, giọng khàn khàn, nói: “Không phải anh rất lợi hại à? Muốn biết gì thì tự anh điều tra là được rồi, cần gì phải tới hỏi tôi.

Người nhà tôi đã thuê luật sư bào chữa cho tôi rồi.

Nếu anh có chuyện gì, có thể trực tiếp trao đổi với luật sư của tôi.

Anh ta có lẽ sẽ đồng ý nghe anh nói mấy lời vô nghĩa”.

Lâm Tái Xuyên không để ý tới giọng điệu mỉa mai của đối phương, bình tĩnh nói: “Có thể cậu còn chưa biết, vụ án mạng này hôm nay lên hot search.

Dù chúng tôi đã làm công tác bảo mật, vẫn có người tra ra tin tức của cậu.

Hiện giờ, người dân cả nước đều đang thảo luận về cậu”.

“Về phần cha cậu, Hứa Ninh Viễn, hiện giờ bản thân còn khó giữ, sợ không lo nổi cho cậu.

Cậu không cần ảo tưởng ông ta có thể đem cậu ra khỏi nơi này”.

Hứa Ấu Nghi nghiến răng, dùng sức nắm tay thật chặt thành nắm đấm.

Lâm Tái Xuyên nói điềm đạm: “Điều cậu nên làm lúc này là phối hợp cảnh sát điều tra, nói không chừng có thể tranh thủ giảm hình phạt, sau này được ra tù sớm hơn một chút”.

Hứa Ấu Nghi cười nhạo một tiếng, “Anh cảm thấy tôi sẽ để ý chuyện này à? Có bản lĩnh thì cứ tống tôi vào tù đi…!Dù ở đâu, tôi cũng sống tiếp cả thôi”.

Miệng Hứa Ấu Nghi này đúng là làm bằng sắt.

Dù cho tất cả nhân chứng đều đã “phản bội”, cậu ta vẫn cắn chết không chịu mở miệng.

Nhưng chỉ cần là người, sẽ có nhược điểm.

Dù là tường đồng, vách sắt vẫn luôn có vết nứt.

“Chúng tôi đã báo cho mẹ Lưu Tĩnh tới bệnh viện nhận thi thể và xử lý hậu sự cho cô ấy”, Lâm Tái Xuyên nói, “Đáng tiếc, cậu không thể tự mình đến đưa cô ấy đi đoạn đường cuối cùng”.

Hứa Ấu Nghi ngồi thẳng tắp trên ghế sắt, mặt không hề có bất kì biểu cảm gì.

“Cậu hẳn không nghĩ đến việc sẽ hại chết Lưu Tĩnh”, Lâm Tái Xuyên tùy ý dựa lưng vào ghế ngồi, hai chân vắt chéo, mắt nhìn cậu ta từ trên xuống, giọng nói lạnh lùng, “Dù sao, cậu có vẻ rất thích cô ấy, chỉ sợ cũng không nỡ khiến cô ấy chết”.

Hứa Ấu Nghi như thể bị thái độ nhẹ nhàng bâng quơ chọc giận, hai tay dùng sức đấm xuống bàn rầm rầm, giọng nói giận dữ xen lẫn hối hận: “Tôi căn bản không muốn kéo Lưu Tĩnh vào chuyện này! Là tên ngu Trần Chí Lâm kia đã tự tiện nói ra tên em ấy ở Cục Công an!”

Lâm Tái Xuyên “A” một tiếng, nói: “Chẳng lẽ không phải vì cậu ghen tị với Trương Minh Hoa, muốn ra tay với cậu ta cho nên mới kéo Lưu Tĩnh vào chuyện này à?”

Nhắc tới Trương Minh Hoa, giọng Hứa Ấu Nghi càng trở nên gay gắt: “Trương Minh Hoa là cái thá gì? Cậu ta cũng xứng chen vào giữa tôi và Lưu Tĩnh? Nếu không phải gặp được tôi, Lưu Tĩnh còn ở…”

Giọng cậu đột nhiên im bặt, giống như chợt ý thức được gì đó, bất ngờ dừng lại, một lúc sau lại gượng gạo sửa miệng: “Còn không biết đang ở đâu kiếm tiền đóng học phí và trị bệnh cho mẹ em ấy đâu”.

Lâm Tái Xuyên nhạy bén nhận ra vẻ khác thường của đối phương, trán hơi nhăn lại.

Anh nhớ tới câu Hứa Ấu Nghi từng nói: “Tôi là người đã cứu vớt em ấy”.

Nếu Hứa Ấu Nghi không nói dối trong tình huống cảm xúc kích động như vậy, giả dụ cậu ta nói thật, cậu ta mới thật sự là “người cứu vớt” Lưu Tĩnh…

Nếu vậy, cậu ta đã cứu vớt Lưu Tĩnh từ hoàn cảnh nào?

Dù sao, từ “cứu vớt” này có ý nghĩa quá nặng, cũng không phải giúp đỡ về vật chất hay tiền bạc có thể được gọi là “cứu vớt”.

Đối với Lưu Tĩnh mà nói, Hứa Ấu Nghi rõ ràng là dầu sôi lửa bỏng, không hề có bất kì liên quan gì với hai chữ “cứu vớt”.

Lâm Tái Xuyên cúi người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Ấu Nghi: “Như lời cậu nói, cậu cùng Lưu Tĩnh là tình cảm đến từ cả hai phía, không tồn tại bất kì hành vi cưỡng ép nào”.

“Vậy Trương Minh Hoa đã làm gì khiến Lưu Tĩnh thay đổi tình cảm, coi cậu ta là người cứu vớt mới của cô ấy?”

Nghe thấy mấy từ “thay đổi tình cảm”, khuôn mặt tối tăm của Hứa Ấu Nghi vặn vẹo đến mức hơi co rút lên.

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu ta một chút, cầm lấy di động trên mặt bàn, “Tôi có một đoạn ghi âm ở đây.

Tôi nghĩ cậu hẳn muốn nghe một chút”.

Là cuộc gọi cuối cùng Lưu Tĩnh gọi cho anh.

Trong ánh mắt chăm chú, đờ đẫn của Hứa Ấu Nghi, Lâm Tái Xuyên ấn nút phát đoạn ghi âm, giọng nói tuyệt vọng, thảm thương của nữ sinh từ loa điện thoại phát ra.

“Có thật là người xấu thật sự sẽ phải nhận trừng phạt không?”

“Minh Hoa……!Minh Hoa là người đối xử với em tốt nhất trên thế giới này.

Cậu ấy cứu vớt em.

Nếu không phải nhờ cậu ấy, em sẽ không sống đến bây giờ”.

“Chính em đã hại chết cậu ấy”.

“Bọn họ đã hại chết cậu ấy!”

“Em vốn sớm không nên tồn tại……”

Cho tận đến khi đoạn ghi âm kết thúc, Hứa Ấu Nghi vẫn không hề phản ứng.

Cả người không nhúc nhích, cứng đờ như khúc gỗ.

Cậu chỉ ngồi nhìn chằm chằm di động của Lâm Tái Xuyên.

“Cậu cảm thấy, “bọn họ” là ai?”

Lâm Tái Xuyên nhỏ giọng: “Đối với Lưu Tĩnh mà nói, trong số đó nhất định sẽ có tên của cậu”.

“Em ấy không thích tôi.

Tôi vẫn luôn biết điều này……”

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn gần như đọng lại.

Một lúc lâu sau, Hứa Ấu Nghi cuối cùng nặng nề mở miệng, cảm xúc vặn vẹo tới cực hạn.

Thậm chí, cậu ta còn khẽ cười thành tiếng: “Nhưng em ấy cũng không còn cách nào.

Em ấy chỉ có thể chọn tôi.

Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ em ấy”.

Cậu cúi đầu lẩm bẩm: “Tôi cho rằng chỉ cần đối xử thật tốt với em ấy, một ngày nào đó, em ấy sẽ thích tôi.

Tôi thậm chí còn muốn kết hôn cùng em ấy, ở bên em ấy mãi mãi…!Tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với em ấy”.

Lâm Tái Xuyên đột nhiên hỏi: “Hai người từng phát sinh quan hệ rồi sao?”

Hứa Ấu Nghi giương mắt lạnh lùng nhìn anh: “Đều là người trưởng thành, đây là chuyện hết sức bình thường”.

“Lưu Tĩnh là tự nguyện phát sinh quan hệ với cậu sao?”

Hứa Ấu Nghi như nghe thấy chuyện cười ngu ngốc, “Ha” một tiếng, giọng trào phúng: “Anh cảm thấy tôi là người thiếu mấy món đồ chơi đưa đến tận cửa à?”

Quả thật.

Ít nhất ở hoàn cảnh tương đối đơn thuần như trường học, Hứa Ấu Nghi là người có bối cảnh gia đình tốt, vẻ ngoài xuất chúng, thành tích học tập lại luôn dẫn đầu, bên ngoài lại là cậu ấm nhà giàu nho nhã, lịch sự, khiêm tốn.

Đúng là hình mẫu “nam thần” vườn trường, đích thực không cần dùng đến các biện pháp cưỡng ép “cô bé Lọ Lem” như Lưu Tĩnh.

“Cậu và Lưu Tĩnh sao lại biết nhau?”

Lần này, Hứa Ấu Nghi mặt không biểu cảm hiếm thấy im lặng vài giây, sau đó mới thản nhiên nói: “Tình cờ gặp trong sân trường.

Không thì còn thế nào?”

Lâm Tái Xuyên đột nhiên giương mắt nhìn thẳng vào cậu: “Hứa Ấu Nghi, vấn đề không muốn nói có thể không trả lời.

Không cần nói dối với tôi.

Cậu đang che giấu điều gì?”

Thái độ và giọng nói của cảnh sát ngồi đối diện không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh, ôn hòa.

Nhưng trong nháy mắt kia, Hứa Ấu Nghi cảm giác được áp lực khó hình dung, khiến cột sống cậu vô thức căng chặt lên.

“Mỗi khi cậu nói dối đều theo bản năng nói thêm mấy lời râu ria vô nghĩa.

Ví dụ như câu Lưu Tĩnh tự nguyện ở bên cậu hay câu vừa rồi, tình cờ gặp trong sân trường…”, Ngón tay Lâm Tái Xuyên gõ nhẹ hai tiếng lên mặt bàn, “Cậu không phát hiện ra à?”

Trái tim Hứa Ấu Nghi không khỏi thắt chặt một cái.

Dưới ánh mắt quan sát sắc bén của cảnh sát, mấy trò khôn vặt cậu luôn cho là thông minh có lẽ đều không là gì.

Mọi việc phát triển đến cục diện hiện giờ, trong tay cảnh sát nắm giữ ngày càng nhiều bằng chứng, đối cậu ngày càng bất lợi.

Kết luận cho vụ án Trương Minh Hoa là chuyện đã rồi, khó có thể thay đổi.

Về phần mấy chuyện khác…!

Hứa Ấu Nghi ánh mắt lập loè, hơi gục đầu xuống, không nói thêm gì.

Lâm Tái Xuyên đứng dậy.

Ánh đèn sáng chói lạnh băng trong phòng thẩm vấn chiếu lên mặt anh mang đến cảm giác đặc biệt sắc bén, “Cái chết của Trương Minh Hoa là chuyện ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch của cậu.

Việc Lưu Tĩnh nhảy lầu tự sát, trên pháp luật, không liên quan trực tiếp tới cậu”.

“Tôi không dùng mấy biện pháp thẩm vấn tội phạm hung ác tàn bạo với cậu là vì tôi thấy cậu cùng kiểu người kia còn có khoảng cách nhất định.

Cho nên cũng không làm đến mức đó”.

Lâm Tái Xuyên gằn từng chữ một: “Nhưng nếu cậu muốn nếm thử, tôi sẽ không để bụng dùng với cậu.

Cậu có thể ở đây suy nghĩ cho kĩ”.

Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Sau khi Lâm Tái Xuyên rời đi, cả người Hứa Ấu Nghi mới thả lỏng ra.

Dù cậy mạnh đến đâu, cậu cũng chỉ là học sinh trung học 18 tuổi, không phải tội phạm giết người bi3n thái bẩm sinh, tâm lý còn xa mới mạnh mẽ như vậy.

Trước mặt cảnh sát, đặc biệt trước mặt cảnh sát như Lâm Tái Xuyên, cậu sẽ không khống chế được mà thấy sợ hãi.

Ngoài phỏng thẩm vấn, Hạ Tranh mặt ủ dột, hai mày cau lại xoăn tít.

Lâm Tái Xuyên nâng chân bước tới, hơi khó hiểu, hỏi: “Sao mặt mày lại thành thế này?”

Khác hẳn với dáng vẻ lạnh băng trong phòng thẩm vấn khi nãy, anh nói chuyện giọng đạm nhiên lại ôn hòa, khí chất ôn nhuận như ngọc thạch.

Hạ Tranh thở dài nói: “Tín Túc không biết bị làm sao, đang ngồi trong văn phòng đột nhiên thấy không thoải mái, sắc mặt khó coi, còn nôn khan.

Sau đó, không nói gì mà đi rồi.

Có thể là ăn gì đó nên bị đau bụng”.

Lâm Tái Xuyên nghe xong hơi hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, lấy ra di động, ấn phím gọi điện thoại cho Tín Túc.

Phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam dễ nghe: “Ừm? Đội trưởng?”

“Nghe nói cậu bị ốm?”

Tín Túc “A” một tiếng, hàm hàm hồ hồ nói: “Hơi không thoải mái một chút.

Tôi ra ngoài một lúc, nhưng sẽ trở về ăn cơm tối!”

Lâm Tái Xuyên đứng bên cửa sổ, nhìn ráng chiều ở nơi xa xa, khẽ nói: “Sức khỏe không có vấn đề gì chứ?”

Tín Túc bên kia không nói gì.

Lâm Tái Xuyên lại hỏi: “Đến bệnh viện khám chưa?”

Tín Túc như khẽ thở dài: “Đừng lo.

Không phải là vấn đề sức khỏe.

Là vấn đề riêng của tôi”.

Cậu giống như không muốn nói nhiều, lảng sang chuyện khác: “Hứa Ấu Nghi có nói gì không?”

Nghe vậy, Lâm Tái Xuyên quay đầu, xuyên qua cửa kính, nhìn người ngồi trong phòng thẩm vấn.

Chần chờ một lát, anh nhỏ giọng, mở miệng nói: “Cậu ta khiến tôi cảm giác rất kì quái”.

Tín Túc hỏi: “Cảm giác gì?”

Lâm Tái Xuyên nhớ tới vẻ khác thường vừa rồi của Hứa Ấu Nghi, còn có mấy lời cậu ta vô tình nói ra.

“Tôi mới là người cứu vớt em ấy”, “Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ em ấy”, “Nếu không phải tôi, em ấy còn ở….”

Trong nhận thức của Hứa Ấu Nghi, cậu luôn tự coi mình như anh hùng cứu vớt Lưu Tĩnh từ trong vực sâu, là cánh tay đã kéo cô ấy ra khỏi bùn đen.

Nhưng cuộc sống của Lưu Tĩnh rõ ràng không nên như thế này.

Hai mẹ con vốn dĩ hẳn sống nương tựa vào nhau, dù nghèo đói nhưng bình đạm, không nên có gợn sóng.

Gặp Hứa Ấu Nghi, đối Lưu Tĩnh mà nói rõ ràng là sa xuống vực sâu, chứ không phải “cứu vớt”.

Hoặc là, hoàn cảnh của Lưu Tĩnh, có ẩn tình nào đó cảnh sát chưa được tra được?

Hứa Ấu Nghi vì sao vô tình để lộ ra nhưng lại tránh không đề cập tới?

Lâm Tái Xuyên nói theo trực giác: “Cậu ta dường như đang giấu giếm điều gì đó, còn nghiêm trọng hơn cả vụ án Trương Minh Hoa”.

*

* *

“Xin lỗi.

Lãnh đạo vừa gọi điện đến”.

Tắt di động, Tín Túc mỉm cười xin lỗi người đối diện.

Ngồi đối diện cậu lúc này là một cô gái mặc áo khoác dáng dài màu tím nhạt, hai bàn tay đặt trên đùi mang găng tay ren màu trắng, gương mặt trang điểm xinh đẹp, chỉ thiếu một chút sức sống.

Cô gái nhìn rất giống một con rối xinh đẹp, sống động.

Lý Tử Viện gật đầu, nói, “Cậu là cảnh sát.

Tôi đã thấy cậu ở Cục Công an Thành phố”.

“Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải với thân phận cảnh sát Cục Công an”.

Tín Túc dừng một chút, “Tiểu thư Lý, tôi muốn nói với cô về chuyện đã qua”.

Nghe thấy hai chữ “đã qua”, gương mặt như tranh vẽ của Lý Tử Viện lộ ra một vết rạn, hai mắt hơi trợn to, khiếp sợ nhìn Tín Túc.

Cả người đều lảo đảo một chút.

Tín Túc quan sát phản ứng của cô, lùi lại phía sau một bước, duy trì khoảng cách an toàn với đối phương, dùng giọng vô cùng dịu dàng, không hề có tính xâm lược, nói: “Nếu cô không muốn cũng không sao.

Coi như tôi chưa từng tới”.

Nghĩ đến thân phận người trước mặt, ánh mắt Lý Tử Viện trở nên phức tạp.

Một lúc sau, cô nói khẽ: “Có thể.

Cậu muốn hỏi gì?”

Tín Túc nói: “Có thể mạo muội nhìn cổ tay phải của cô một chút được không?”

Lý Tử Viện sắc mặt tái nhợt vén tay áo lên, tháo xuống găng tay ren, để lộ ra một đoạn cổ tay, lộ ra làn da đã lâu không gặp nắng, tái nhợt có vẻ bệnh tật.

Cổ tay phải của cô có một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp.

Lý Tử Viện không bất ngờ trước yêu cầu này.

Vừa rồi, nhất thời thất thố, giờ đã bình tĩnh lại, cô dùng giọng hơi run rẩy, nói: “Nếu cậu tìm được tôi, hẳn cậu cũng biết gì đó rồi đi.

Mặc dù…!Tôi không rõ lắm sao cậu lại biết những chuyện đó”.

Tín Túc trầm mặc một lát.

Từ trước đến nay, miệng cậu lúc nào cũng như sen nở, rất ít khi không biết nên mở lời từ đâu.

Đó là một đoạn kí ức ác mộng đối với bất kì cô gái nào nhưng vì Lý Tử Viện có thể biết một ít về điều cậu muốn biết…!

Lý Tử Viện cúi đầu, hơi trầm tư một lát, chủ động mở miệng: “Tôi đại để biết vì sao cậu đến.

Nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện năm đó”.

“Dù sao chuyện kia cũng không vui vẻ gì.

Nhắc lại chuyện cũ, không chỉ tôi mà người nhà của tôi cũng sẽ chịu tổn thương.

Tôi hi vọng cậu có thể hiểu được”.

Tín Túc nghe cách nói của đối phương, nhanh chóng thay đổi thái độ, gật đầu mang theo vẻ xin lỗi: “Tôi hiểu.

Hôm nay không mời tự đến đã thật thất lễ”.

Lý Tử Viện nhìn cậu không có ý uy hiếp mình, nhẹ nhàng thở ra, “Vậy cậu còn chuyện gì khác muốn hỏi sao?”

“Cô hẳn nghe qua, vụ án Trương Minh Hoa còn liên lụy một cô gái khác”.

Tín Túc đặt một tấm ảnh chụp lên mặt bàn.

Cậu rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Nữ sinh này tên là Lưu Tĩnh, học sinh trường trung học Thịnh Tài.

Hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, vừa đi học, vừa phải chăm sóc mẹ; hơn nữa, còn bị một bạn học nhà giàu dây dưa.

Bạn học nhà giàu kia chắc hẳn cô cũng biết.”

“Không lâu trước đây, cô gái này đã nhảy lầu tử vong.”

Nghe thấy Lưu Tĩnh nhảy lầu tử vong, sắc mặt Lý Tử Viện không thay đổi nhiều lắm, chỉ là vẻ mặt có hơi ngơ ngẩn, mắt nhìn chằm chằm gương mặt đơn thuần sạch sẽ trẻ tuổi trên ảnh chụp, như xuyên qua cô gái trên ảnh nhìn gì đó.

“Cô ấy trong hoàn cảnh tuyệt vọng cực độ đã lựa chọn rời đi thế giới này.

Không có người kịp tới cứu vớt cô ấy.

Cảnh sát cũng không thể”.

Lý Tử Viện nâng tay lên, chậm rãi đẩy tấm ảnh về phía trước mặt Tín Túc, lại đặt hai tay lên đùi, bình tĩnh nhìn Tín Túc, nói: “Xin lỗi.

Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì lắm.

Nhưng cậu nhắc tới trường trung học Thịnh Tài làm tôi nhớ tới một việc”.

“Thầy giáo dạy tôi hồi trung học từng bảo tôi tới nhà ông ấy học bổ túc.”

“Tên ông ta là Hình Chiêu.”

Vẻ mặt Tín Túc lập tức hơi đổi.

Hình Chiêu.

“Ông chủ Hình”.

Thầy phó hiệu trưởng đương nhiệm của trường trung học Thịnh Tài.

Hết chương 16

Đến chương 17.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.