ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 134.
Vì một người bạn chưa từng gặp
“Cạch!”
Chung Tịnh dẫn theo một vị luật sư tố tụng vào phòng gặp mặt của đồn công an. Đây là lần thứ hai bà đến nơi này.
Phan Nguyên Đức đeo một chiếc còng trên tay, ngồi trên ghế phía đối diện bà. Thời gian vừa rồi, ông ở trong Cục Công an rõ ràng không tốt lắm nên lúc nhìn thấy Chung Tịnh, gương mặt trước giờ luôn thong dong, ôn hòa của ông thoáng xuất hiện vẻ lo âu.
Phan Nguyên Đức cố ý tỏ ra bình tĩnh, hỏi: “Luật sư đã nói chuyện với cảnh sát chưa? Lúc nào anh có thể rời khỏi đây?”
Chung Tịnh không nói gì, chỉ bước lên hai bước, đưa tờ giấy trên tay cho ông. Mặt giấy trắng ghi rõ ràng 5 chữ, đơn ly hôn thuận tình.
Phan Nguyên Đức cúi đầu nhìn mấy chữ trên giấy, mấy giây sau mới chậm rãi ngước mắt nhìn lên, “Em Tịnh, em làm thế này là có ý gì?”
Chung Tịnh bình tĩnh nói: “Chính là như ông nhìn thấy”.
Phan Nguyên Đức hoàn toàn không ngờ Chung Tịnh sẽ làm như vậy, ông nói không thể tin: “Em muốn ly hôn anh? Vì sao? Không phải anh đã giải thích với em rồi sao? Chuyện này là Lâm Thiền cố ý thiết kế để hãm hại anh”.
Chung Tịnh nói: “Những lời này tốt nhất ông nên để dành nói với cảnh sát đi”.
Phan Nguyên Đức nhìn chằm chằm gương mặt lạnh nhạt của vợ, như nhạy bén hiểu ra gì đó, hỏi: “Có người đã nói gì đó với em, đúng không?”
Lần trước, lúc từ trại tạm giam đi ra, rõ ràng thái độ của bà ta không phải thế này. Hiện giờ đột nhiên bà lại muốn ly hôn với ông thì chỉ có thể do thời gian này bà đã gặp ai đó, nghe được chuyện gì đó.
Chung Tịnh không trả lời câu hỏi của ông, ngầm thừa nhận.
“Ai? Ai đã hãm hại anh trước mặt em? Ai đã châm ngòi chia rẽ quan hệ của chúng ta?” Phan Nguyên Đức vẫn cho rằng người kia là Tín Túc. Vẻ mặt ông trở nên khó tin, “Em Tịnh, chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ em còn không rõ anh là người như thế nào sao? Em sẵn lòng tin một thằng đĩ không biết từ đâu đến mà không tin anh sao? Sao em không nghĩ anh và cậu ta vừa quen biết được một tuần đã xảy ra chuyện? Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Chính cậu ta đã lên kế hoạch từ trước!”
Chung Tịnh nghe đối phương nói bừa để tự bảo vệ bản thân, nhìn vẻ mặt đến chết cũng không chịu thừa nhận của Phan Nguyên Đức, bà chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Bà vừa thất vọng, vừa chán ghét, nói, “Phan Nguyên Đức, nếu không phải có người nói cho tôi biết suốt mấy năm qua ông đã làm những gì thì đến bây giờ tôi sẽ vẫn không thể biết được ông còn có một bộ mặt như vậy”.
Giọng bà hơi run lên, “Ông thế mà còn ở bên ngoài hút ma túy…”
Vẻ mặt Phan Nguyên Đức đột nhiên hơi cứng lại. Ông phủ nhận theo bản năng, “Cái gì? Em lại nghe lời đồn này ở đâu? Sao anh có thể hút ma túy chứ!”
Chung Tịnh hờ hững nói: “Tôi không muốn nói mấy lời quá khó nghe. Ông cũng không cần giả vờ ngu ngốc trước mặt tôi. Ông có làm mấy chuyện này hay không, tự trong lòng ông rõ nhất. Nếu không phải tôi bảo Lâm Thiền tới thử vai, cậu ta cũng sẽ không gặp ông, cũng sẽ không gặp phải chuyện tai bay vạ gió này”.
Ngừng một chút, Chung Tịnh đột nhiên nhìn ông, hỏi: “Trước vụ này thì sao? Suốt những năm qua, ông ở trong giới gặp gỡ nhiều người như vậy, Lâm Thiền là người đầu tiên bị ông hại sao?”
Phan Nguyên Đức thầm sợ hãi trong lòng, sợ Chung Tịnh có thể còn biết gì đó khác, ví dụ như Phó Thải.
Cục diện đã tới bước này, giữa thừa nhận tất cả, ăn năn hối cải và mạnh miệng đến chết cũng không thừa nhận, Phan Nguyên Đức vẫn chọn vế sau. Ông như thể hết cách, bả vai trùng xuống, giọng lộ vẻ mệt mỏi, khàn khàn, “Em còn không rõ à? Có người muốn đối phó anh. Tất cả những chuyện này đều đã được lên kế hoạch từ trước. Họ muốn đẩy anh vào hoàn cảnh như bây giờ. Hiện giờ, anh còn chưa rõ chủ mưu là ai, mục đích của họ là gì. Em Tịnh à, dù em có tin hay không thì anh thật sự chưa từng làm những chuyện đó”.
Vẻ mặt ông cực kỳ chân thành, không giống đang giả vờ: “Mấy năm nay, hai người chúng ta lúc nào cũng yêu thương, kính trọng nhau như ngày đầu. Em cùng Nguyệt Nguyệt là người nhà thân thiết nhất của anh, là những người duy nhất anh có thể tin tưởng. Anh thật sự không biết nên nói thế nào nữa”.
Nghe những lời như moi tim móc phổi này, Chung Tịnh chỉ thấy nực cười, “Tôi đã quá tin ông”.
Chung Tịnh đưa cho Phan Nguyên Đức một cái bút, “Ký tên đi. Tranh thủ cha mẹ tôi còn chưa biết những chuyện này, thỏa thuận ly hôn thuận tình với ông mà nói là lựa chọn tốt nhất. Tôi không muốn ồn ào quá khó coi”.
Chung Tịnh nói rõ từng câu, từng chữ: “Từ nay về sau, ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Hai chúng ta không còn bất kì quan hệ gì nữa”.
“Em Tịnh!” Phan Nguyên Đức nhìn đối phương mềm cứng đều không chịu, nằng nặc đòi ly hôn, nên thẹn quá hóa giận, “Vì sao em không tin anh? Anh sẽ ra khỏi đây rất nhanh. Ly hôn anh có gì tốt cho gia đình chúng ta? Em nhẫn tâm nhìn Nguyệt Nguyệt từ nay về sau không có cha sao?”
Chung Tịnh nhìn ông ta vẫn còn giả vờ giả vịt, cuối cùng không nhịn được giơ tay tát mạnh lên má ông, “Chát!” một tiếng.
“Ông còn dám nhắc đến con gái tôi? Chỉ cần là người có chút trách nhiệm và lương tâm thì ông đã không làm ra mấy chuyện đến súc sinh cũng không làm này!” Bà nhìn chằm chằm Phan Nguyên Đức, nói lạnh lùng, “Ông hỏi vì sao tôi không tin ông à? Tôi đã xem video, đã nghe giọng ông… Tôi khẳng định sẽ không nhận nhầm. Ông muốn nói với tôi là tất cả những bằng chứng đó đều là giả sao?”
Chung Tịnh lạnh lùng nói, “Mặc dù bị ông lừa suốt 20 năm nhưng tôi chưa ngu đến mức không phân biệt được trắng đen. Ông đừng diễn vẻ mặt khiến người khác buồn nôn thế này nữa! Tôi đang cho ông một cơ hội. Dù sao cũng từng là vợ chồng, chúng ta chia tay vui vẻ đi. Ông hẳn cũng không muốn ầm ĩ đến quá khó nhìn. Nếu không, tôi sẽ gửi đơn ly hôn đơn phương lên tòa. Tôi tin là ông cũng không muốn tôi làm như vậy”.
Phan Nguyên Đức nghiến chặt hàm răng, cả người cứng đờ, căng chặt. Sau đó, ông hoàn toàn ỉu xìu, giống một đám thịt nát, dựa vào trên ghế, giống như chó chết chủ. Ông không biết đã xảy ra chuyện gì mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cuộc sống của ông thay đổi nghiêng Trời lệch đất. Từ vị vua đứng đầu hô mưa gọi gió đột nhiên biến thành một tù nhân cô đơn. Tất cả những chuyện này đều bắt đầu từ khi người thanh niên có tên “Lâm Thiền” kia xuất hiện. Nhưng vì sao cậu ta lại cố ý tiếp cận ông? Ai đang điều tra ông? Trong đầu Phan Nguyên Đức xuất hiện tên vài người nhưng không có manh mối gì rõ ràng.
Cuối cùng, Phan Nguyên Đức đành kí tên vào đơn ly hôn thuận tình kia. Lời ngọt, lời bịa đều đã nói hết, dù sao ông còn chưa dám xé rách mặt hoàn toàn với Chung Tịnh. Chỉ bằng mấy chứng cứ này đó còn lâu mới có thể xô ngã ông. Núi xanh, sông dài vẫn còn, ông tin mình vẫn còn cơ hội chờ thời cơ, trở lại như xưa.
Chung Tịnh cầm đơn ly hôn thuận tình ra khỏi phòng gặp mặt. Lúc đứng ở cửa, Chung Tịnh mặt vô cảm, giơ tay lau nước mắt, cũng không quay đầu lại, rời khỏi đồn công an.
8 giờ tối, những người đi học, đi làm đều đã về nhà. Lúc này là thời gian mọi người vừa ăn xong cơm tối, không có việc gì làm nên thường xem di động, đọc tin tức. Một tin tức khiến cả giới giải trí chấn động lặng lẽ được đẩy lên mục tin nóng.
Tin “Phan Nguyên Đức – Chung Tịnh ly hôn” vừa lên đã lọt vào bảng tìm kiếm nóng, nhận được sự quan tâm chưa từng có. Phan Nguyên Đức là nhà sản xuất phim có tiền tài, quan hệ số một, số hai trong giới. Chung Tịnh là đạo diễn phim điện ảnh từng giành vô số giải thưởng quốc tế. Hai người từng hợp tác sản xuất rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Gần 20 năm, tình cảm bên nhau bên nhau của hai người luôn tốt đẹp, thậm chí còn đươc coi là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong giới. Hơn nữa, theo thông tin bên lề, hai tháng trước, hai người còn cùng tham dự buổi tiệc tối, lúc này quan hệ hai người vẫn còn rất tốt đẹp. Vì sao lại đột nhiên không hề có dấu hiệu trước, tuôn ra tin tức ly hôn? Nhất thời đủ mọi suy đoán bay đầy trời, nói kiểu nào cũng có. Nhưng rất nhanh, bạn trên mạng biết được nguyên nhân.
Phan Nguyên Đức hút ma túy.
Phan Nguyên Đức dùng quy tắc.
Phan Nguyên Đức hình như bị công an tạm giam.
Ba mục tìm kiếm nóng giống như được hẹn trước, lần lượt được đẩy lên tìm kiếm hàng đầu. Kiểu lên hot search có quy luật, nhằm vào một người thế này cơ bản đều là do có người cố ý mua. Nếu không, không thể liên tục được đẩy lên tìm kiếm nóng hàng đầu như vậy. Nói cách khác, dư luận trên mạng đêm nay luôn có người thao túng phía sau.
Vụ bê bối của Phan Nguyên Đức không giống với việc bị sập phòng do vi phạm đạo đức mà là người vi phạm pháp luật, bị đưa vào tù. Video Phan Nguyên Đức hút ma túy được chia sẻ hơn 200 nghìn lượt, bản ghi âm giọng nói muốn dùng quy tắc cũng được đưa ra ngoài ánh sáng. Nhất thời trên mạng, một mảnh chửi rủi. Còn có người tranh thủ cơ hội khi các vụ bê bối của Phan Nguyên Đức được đưa ra ngoài ánh sáng thêm thắt, nói đâu vào đấy. Thật thật, giả giả lẫn lộn, chuyện vô căn cứ cũng nhanh chóng truyền đi.
Sáng hôm sau, cổ phiếu các công ty do Phan Nguyên Đức đứng tên nhanh chóng lao dốc đỏ lè. Rất nhiều nhà đầu tư tuyên bố rút đầu tư. Các bên hợp tác cũng đăng văn bản tuyên bố hủy bỏ quan hệ hợp tác. Hơn nữa, căn cứ vào những tác động tiêu cực do bản thân Phan Nguyên Đức gây ra, các bên yêu cầu ông phải đền tiền bồi thường do đã vi phạm hợp đồng. Tất cả cơ bản đều là giá trên Trời. Không có Chung Tịnh đứng sau, những thứ còn lại của Phan Nguyên Đức chỉ còn là một đống vỏ rỗng. Ông mất đi tất cả những gì mình từng có, người nhà, địa vị, tiền bạc, danh tiếng. Trong phút chốc, ông trở thành người trắng tay.
Trại tạm giam yên tĩnh, trên mạng lại sôi trào vang Trời.
Trong phòng ngủ khu dân cư nào đó ở thành phố Phù Tụ, Tín Túc gọi điện thoại cho ba nuôi, bảo nhà tư bản trong nhà tranh thủ cơ hội người khác cháy nhà, đi hôi của, “Ba có thể mua cổ phiếu của gia đình họ Phan. Chỉ cần quạt thêm tí lửa, vụ mua bán này kiếm lời cũng khá, sẽ không lỗ”.
Trương Đồng Tế ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Người tên Phan Nguyên Đức này có va chạm gì với bọn con à?”
Nếu không, vì sao lần này Tín Túc lại ra tay tàn nhẫn, khiến ông ta thân bại danh liệt, phá sản hoàn toàn rồi nhưng vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt đến như vậy?. Đọc t𝙧uyệ𝘯 hay tại ~ t𝙧um t𝙧uy𝗲𝘯.V𝘯 ~
Trương Đồng Tế nhận nuôi cậu sáu, bảy năm, biết con nuôi mình là người có thù nhất định sẽ trả, là người rất nhỏ mọn nên người khác không dám trêu chọc. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy Tín Túc ra tay xử lý một người đến không còn chút giá trị xã hội thế này.
Tín Túc chỉ cười một tiếng: “Vâng. Vì một người bạn chưa từng gặp”.
Sau đó, cậu nói chuyện với Trường Đồng Tế thêm một lúc rồi mới ngắt điện thoại.
Lâm Tái Xuyên vừa nói chuyện với cảnh sát thành phố T xong, lúc này đúng lúc đẩy cửa đi vào, “Vừa rồi có một cô gái báo án lên Cục Công an thành phố T, nói cô ấy biết sự thật về những tội Phan Nguyên Đức đã gây ra”.
Tín Túc nghe những lời này hơi nhướn mày. Thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
“Dựa vào lời khai của cô gái kia, ba năm trước, Phan Nguyên Đức tổ chức buổi tụ tập với bốn ông chủ khác. Tối hôm đó, ông ta gọi mấy diễn viên không mấy tiếng tăm đến ngủ cùng, sau đó gây ra mạng người. Phan Nguyên Đức mặc dù không có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng kia nhưng ông ta chính là người đã tụ tập mọi người lại. Mấy người có mặt tối hôm đó đều có thể làm chứng chuyện này. Chẳng qua thời gian trước, vì kiêng kị bối cảnh của Phan Nguyên Đức, mọi người chưa dám nói ra sự thật”.
Mãi đến ngày Phan Nguyên Đức mất chỗ dựa, trở thành “tội đồ” trong miệng mọi người, những người biết tội ác ông ta đã gây ra mới dám giống như những con sâu được rêu xanh trên đá che lại, một khi cậy ra phiến đá liền lập tức không chờ được mà trồi lên.
Tín Túc có vẻ cũng không quá bất ngờ. Cậu lặng lẽ hơi mỉm cười, nói chậm rãi, “Chờ thêm một chút. Không chừng tiếp sau đây, chúng ta còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Lần này có thể đưa Phan Nguyên Đức vào tù để ông ta làm bạn đến già với bạn của ông ta rồi”.
Hết chương 134
Đến chương 135