Đi Trong Sương Mù

Chương 128: C128: Nếu không phải anh điều tra đến bước này



ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 128.

Nếu không phải anh điều tra đến bước này, tôi sẽ không nói cho bất kì ai sự tồn tại của anh ấy

Tín Túc không muốn đi giày nên tay cậu cầm theo túi vật chứng đựng mấy cuộn phim thu thập được, để Lâm Tái Xuyên cõng mình từ cửa biệt thự đến chỗ đỗ xe.

Từ nhà Phan Nguyên Đức đi ra, trời đã khuya. Nơi đây lại là vùng ngoại thành, cách trung tâm thành phố rất xa. Muốn lái xe trở về khả năng phải mất một tiếng. Vì vậy, Lâm Tái Xuyên đặt tạm một khách sạn gần đó.

Tín Túc hỏi: “Tình hình hiện giờ, anh có tính toán gì không?”

Bởi vì Phó Thải là nam giới, kể cả xảy ra việc bị xâm hại nhiều lần cũng rất khó lấy tội cưỡng hiếp để định tội Phan Nguyên Đức. Nhưng loại mặt người dạ thú như ông ta có chết cũng không đáng tiếc. Nếu chỉ dựa vào “tội dâm ô” để định mức hình phạt cho ông ta, ông ta cùng lắm chỉ ngồi trong tù 5 năm là được thả ra. So với những gì ông ta đã làm đúng là không đáng nhắc tới.

Hơn nữa, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu đưa chuyện này ra ngoài ánh sáng, nhất định sẽ tạo ra chấn động cực lớn trong phạm vi cả nước, khiến mọi người ai ai cũng biết. Chuyện này sẽ tạo thành tổn thương khó cứu vãn đối với danh dự người đã khuất và tâm lý của người nhà nạn nhân. Người nhà Phó Thải chưa chắc đã biết khi còn sống, anh đã phải trải qua những chuyện gì. Đối với việc nhắc đến chuyện riêng của người đã khuất, người nhà của nạn nhân có thể chọn rốt cuộc có muốn truy cứu việc này hay không.

Lúc này, Phan Nguyên Đức đã bị Cục Công an địa phương dùng tội danh cố ý muốn dâm ô chưa thành bắt tạm giam. Bước tiếp theo cụ thể muốn làm thế nào, còn phải chờ về đến Phù Tụ, tiến hành liên hệ với các nhân viên liên quan đồng cấp. Thời điểm này cũng rất phù hợp với việc “kỳ nghỉ của hai người” bọn họ đúng lúc kết thúc.

Lâm Tái Xuyên nói: “Mặc dù đã có được chứng cứ phạm tội của Phan Nguyên Đức nhưng ngọn nguồn của toàn bộ việc này vẫn còn chưa rõ ràng lắm”.

Tín Túc bị đai an toàn giữ chặt bên ghế phụ nên nửa nằm nửa ngồi ngả nghiêng xiêu vẹo. Cậu buồn ngủ đến không mở được mắt ra, giọng mơ hồ, nói: “Hiện giờ, chúng ta có thể trở về, gặp Thiệu Từ một lần. Điều tra đến thế này rồi, chứng cứ đều đã ở trước mắt, anh ấy sẽ không thể giấu giếm chúng ta nữa”.

Lâm Tái Xuyên nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Còn về phần Phan Nguyên Đức ở bên này, trước mắt tạm dừng tất cả hoạt động thẩm vấn, chờ sau khi lên kế hoạch cho bước tiếp theo lại nói”.

Tín Túc gật gật đầu.

Khách sạn cách rất gần, chưa đến 10 phút lái xe. Tín Túc ra khỏi biệt thự thế nào, giờ liền đi vào khách sạn như vậy. Cậu là một thanh niên tay chân đầy đủ, mạnh khỏe lại bị người khác cõng đi khắp nơi, thoạt nhìn ít nhiều hơi kì lạ. Tín Túc không muốn đối mặt với ánh mắt đánh giá của lễ tân nữ trước quầy check-in nên đơn giản ghé đầu vào vai Lâm Tái Xuyên, giả vờ ngủ. Tín Túc cúi thấp đầu, không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Lúc hai người đi vào phòng khách sạn đã gần 12 giờ. Sắc trời bên ngoài âm u, không hề có ánh trăng.

Trước giờ, Tín Túc là người vô tâm, kể cả chứng kiến bất hạnh khổ đau tột cùng cũng đều không hề lưu lại bất kì dấu vết gì trong lòng cậu. Sau khi nằm xuống giường, cậu cuộn tròn bên cạnh Lâm Tái Xuyên, rất nhanh hô hấp chậm rãi, vững vàng, ngủ mê mệt.

“………” Một lúc lâu sau, Lâm Tái Xuyên mở to mắt, lặng lẽ thở dài một cái trong bóng đêm.

Ba giờ chiều, hai người ngồi máy bay trở lại Phù Tụ. Sáu giờ rưỡi tối, hai người mới đến sân bay Phù Tụ. Bảy giờ rưỡi tối mới trở lại Cục Công an thành phố.

Thời tiết Phù Tụ ấm hơn thành phố T rất nhiều. Lúc lên máy bay, Tín Túc mặc thêm một chiếc áo lông dày. Khi hạ cánh, cậu đã đổi thành một chiếc áo khoác gió dáng dài.

Đứng trước cửa trụ sở Cục Công an thành phố Phù Tụ, nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, cậu lẩm bẩm nói, “Dù sao cảm giác trở lại đây luôn dễ chịu hơn một chút”.

Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hai người, Càn Tương đang được tạm thời nuôi dưỡng ở Cục Công an “Gâu” một tiếng, từ xa chạy đến như bay, phản ứng so với chó nhà nhanh hơn rất nhiều. Ban đầu, nó định bổ nhào vào người Lâm Tái Xuyên nhưng nhìn thấy hai tay anh đang kéo va li hành lý, có thể không chịu được va chạm mạnh như vậy nên nó phanh lại, quay đầu nhào về phía Tín Túc. Càn Tương giơ cao móng vuốt lên, đuôi phe phẩy, cọ cọ vào chân Tín Túc… Càn Tương quen thuộc cọ một lớp lông lên áo khoác giá trị 6 chữ số trên người Tín Túc.

Tín Túc cũng không để ý mà sờ sờ đầu Càn Tương, nói dịu dàng: “Đã lâu không gặp”.

Càn Tương được Tín Túc vuốt ve rất thích chí, lỗ tai nó ve vẩy nhưng ánh mắt vẫn trông mong nhìn Lâm Tái Xuyên ra vẻ cũng muốn được anh vuốt nhưng không được. Càn Tương đi vòng quanh hai người mấy vòng, không ngừng rít lên ư ử.

Trong thời gian Lâm Tái Xuyên không ở, gần đây Cục Công an thành phố cũng chưa có chuyện gì lớn. Rất nhiều đồng nghiệp đều đúng giờ tan làm, về nhà. Chỉ có Hạ Tranh dẫn đầu mấy cảnh sát trẻ tuổi còn ở lại tăng ca. Nhìn thấy Lâm Tái Xuyên dẫn theo Tín Túc đi vào văn phòng, Hạ Tranh đứng dậy, ngạc nhiên, vui vẻ nói: “Đội trưởng Lâm! Anh về rồi!”

Chương Phỉ cũng trêu chọc: “Thế nào? Ra ngoài chuyến này có thu hoạch được gì không? Công tác kết hợp tuần trăng mật cảm giác thế nào?”

Thu hoạch…… Những cuộn phim bọn họ phát hiện dưới tầng hầm của Phan Nguyên Đức đương nhiên có thể coi là “thu hoạch”. Tín Túc trở lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống, thở dài, nói, “Thu hoạch có hơi nhiều quá”.

“Vụ án của Thiệu Từ không cần điều tra tiếp”, Lâm Tái Xuyên gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, nói, “Bảo cậu ấy có thời gian thì đến đây một chuyến. Nếu tối nay không tiện thì sáng sớm mai. Tóm lại là nhanh chóng”.

Hạ Tranh lập tức tiến vào trạng thái làm việc: “Được. Giờ tôi lập tức gọi điện cho cậu ấy”.

Sau khi Lâm Tái Xuyên và Tín Túc rời khỏi Phù Tụ, Thiệu Từ cũng rời đi mấy ngày nhưng rất nhanh đã trở lại. Sau đó, anh vẫn luôn ở tại Phù Tụ. Sau khi tuyên bố rời khỏi giới giải trí, các hoạt động thương mại có liên quan cũng ngừng lại. Hiện giờ, Thiệu Từ chỉ là một người rảnh rỗi, gần như ở trạng thái có thể gọi đến bất kì lúc nào. Nghe tin Lâm Tái Xuyên trở lại Cục Công an thành phố, hơn nữa còn có chuyện muốn nói với mình, Thiệu Từ không hề chần chừ, lập tức đến Cục Công an thành phố ngay trong đêm.

Lâm Tái Xuyên vừa đem va li của Tín Túc để vào văn phòng của mình, chuẩn bị tối về nhà sẽ mang theo đã nghe tin Thiệu Từ đã đến đội điều tra hình sự.

Anh nhìn về phía Tín Túc: “Thiệu Từ đến rồi. Anh ra gặp cậu ấy một chút. Em muốn đi cùng anh không?”

Tín Túc lười biếng nằm xuống sô pha: “Em ngủ một lát. Chốc nữa sẽ đi tìm anh”.

Lâm Tái Xuyên gật gật đầu, từ trong túi vật chứng, lấy ra hai cuộn phim, số còn lại bỏ vào khu vật chứng thu được.

Lâm Tái Xuyên đi xuống tầng, gặp Thiệu Từ trong phòng khách.

Một tuần không gặp, đối phương thoáng nhìn có vẻ mệt mỏi hơn rất nhiều, quầng mắt gần như biến thành màu đen. Trạng thái Thiệu Từ có vẻ không tốt lắm, hoàn toàn không phải dáng vẻ diễn viên từng có tương lai vô hạn.

Vụ án này chỉ sợ giống như một thanh kiếm treo trên đầu Thiệu Từ. Anh vừa sợ Lâm Tái Xuyên điều tra được gì đó, lại sợ Lâm Tái Xuyên không điều tra được gì.

Chẳng qua Lâm Tái Xuyên nhất định không dựa theo “kịch bản” Thiệu Từ đã dày công bày bố. Lúc nhìn thấy hai cuộn phim màu nâu sẫm kia, sắc mặt Thiệu Từ lập tức thay đổi.

Lâm Tái Xuyên nói: “Đây là cuộn phim chúng tôi tìm được trong phòng chiếu phim ở nhà Phan Nguyên Đức. Tôi nghĩ hẳn cậu biết nội dung trong này là gì. Phan Nguyên Đức hiện nay đã bị công an địa phương bắt giữ nhưng ông ta còn không biết nguyên nhân thật sự của việc ông ta bị bắt là gì”.

Lâm Tái Xuyên đẩy hai cuộn phim đến trước mặt Thiệu Từ, sắc mặt bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Đây là mục đích ban đầu của cậu sao?”

Anh nói chậm rãi: “Cậu lo một khi Phan Nguyên Đức biết cậu báo thù cho Phó Thải, những video này có thể biến thành điểm yếu đối với Phó Thải. Sau khi Phan Nguyên Đức bị thân bại danh liệt, để trả thù, ông ta sẽ kéo theo Phó Thải xuống địa ngục cùng ông ta”.

Dựa vào hiểu biết có được thông qua tiếp túc với Phan Nguyên Đức lúc trước, Lâm Tái Xuyên biết người này nhất định có thể làm ra mấy chuyện điên rồ này. Nếu ông ta không tốt đẹp, ông ta nhất định sẽ không để bất kì ai được bình yên.

Thiệu Từ nhìn chằm chằm hai cuộn phim trên bàn. Con ngươi đen nhánh hơi run lên. Anh biết nhất định Lâm Tái Xuyên đã xem qua nội dung bên trong, cũng đã sớm nhìn thấu lời nói dối của anh.

Sức lực chống đỡ Thiệu Từ từ trước đến nay lập tức tán loạn. Thiệu Từ lùi về phía sau hai bước. Anh ngồi xuống ghế, một tay đưa lên che mặt, giọng khô khốc, khàn khàn: “Tính toán ban đầu của tôi căn bản không nghĩ mọi việc sẽ đi đến bước này… Kế hoạch của tôi là công khai trên buổi phát sóng trực tiếp về việc tôi bị xâm hại trong thời gian dài, thu hút sự chú ý cao độ của dư luận, để cơ quan tư pháp phải chịu áp lực to lớn của dư luận, không thể không điều tra rõ những người quyền thế ngập trời kia. Tôi biết làm như vậy là không đúng nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Loại người xấu xa thối nát, tội ác chồng chất như bọn họ chắc chắn sẽ đều không chịu được việc bị điều tra. Tôi không thể đem sự thật công bố cho mọi người thì tôi sẽ dùng cách khác để vạch trần hành vi phạm tội của bọn họ, dùng tội danh khác để đưa bọn họ vào tù là đủ. Từ đầu đến cuối, tôi không hề muốn liên lụy đến Phó Thải”. Thiệu Từ lẩm bẩm, “Đội trưởng Lâm, nếu không phải anh nhất định điều tra đến bước này, tôi sẽ không bao giờ nói về sự tồn tại của anh ấy với bất kì ai”.

Lâm Tái Xuyên nói bình thản: “Bất kể cậu xuất phát từ mục đích gì, có nỗi khổ gì, nếu cậu muốn lợi dụng đặc quyền của tư pháp, điều cảnh sát phải làm chỉ là giữ gìn sự công bằng của pháp luật, hoàn trả chân tướng của vụ án. Biết rõ chân tướng vụ án có điểm kì lạ lại làm như không thấy không phải điều cơ quan công an nên làm”.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sắc máu trên mặt Thiệu Từ đã hoàn toàn rút mất. Giọng anh run lên, gần như nói không rõ, “Cho nên, anh phải công bố nguyên nhân kết quả của chuyện này sao? Nói cho mọi người biết tôi nói dối trong buổi phát sóng trực tiếp? Nói thật ra Phó Thải mới thật sự là người bị hại? Để mọi người biết được những người đó đã làm gì với Phó Thải? Để khi còn sống, anh ấy bị người khác làm nhục, sau khi chết còn bị bàn tán? Bị người khác thương hại, bình luận, thậm chí chê cười? Trở thành đề tài cho câu chuyện phiếm của mọi người?”

Thiệu Từ ngơ ngẩn nhìn Lâm Tái Xuyên, hốc mắt đỏ lên. Có thể bản thân anh cũng không biết mặt anh lúc này để lộ đầy vẻ đau khổ cầu xin.

Thiệu Từ vì việc này đã tuyên bố hoàn toàn rút khỏi giới giải trí. Nhưng một khi sự thật của vụ án này được công khai sẽ tạo thành một hồi sóng to gió lớn. Ngoại trừ người nhà của Phó Thải, người hâm mộ cũng sẽ bị thương tổn một lần nữa. Đa phần những người ngoài cuộc đều sẽ thấy tức giận và thương hại… Nhưng không phải tất cả sự thương hại đều là ý tốt.

Vì sao những người khác không bị chọn mà người bị xâm hại lại cố tình đều là Phó Thải, người luôn gặp thuận lợi từ khi tiến vào giới giải trí? Nói không chừng là Phó Thải tự nguyện phát sinh quan hệ với bọn họ. Nếu không, vì sao đến tận lúc chết, Phó Thải vẫn không báo cảnh sát? Những giọng điệu như vậy nhất định sẽ có. Hơn nữa, còn không phải số ít. Mà Phó Thải đã không thể mở miệng để phản bác và bảo vệ bản thân.

Lâm Tái Xuyên hơi cau mày, không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương mà nói: “Hiện giờ, cậu có thể kể lại tất cả những gì đã xảy ra của vụ án này không? Từ đầu đến cuối việc Phó Thải đã bị xâm hại thế nào, cùng với việc cậu và Phó Thải rốt cuộc là quan hệ gì?”

Hết chương 128

Đến chương 129


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.