Đi Trong Sương Mù

Chương 1: 1: Nhắm Thẳng Hình Bóng Đối Phương Bóp Cò Súng



ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương một.

Nhắm thẳng hình bóng đối phương, bóp cò súng!

Năm năm trước…

Chi nhánh Tiết Sương Giáng.

Một chiếc xe van nhỏ lao từ xa tới nhanh như chớp.

“Két” một tiếng, phanh gấp dừng ở cửa.

Hai người đàn ông thân hình cao lớn mở cửa, nhảy xuống xe, động tác nhanh nhẹn dùng chiếc cáng màu đỏ sẫm khiêng một người từ trong cốp xe xuống…

Người này mặc một bộ quần áo cảnh sát, lúc này đã bị máu thấm đẫm, trên cơ thể bị đánh đến nứt toác da thịt, ngang dọc toàn thân đều là vết thương đan xen.

Thậm chí, có vài miệng vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương trắng toát.

Ngón tay người này xương máu lẫn lộn, không ngừng nhỏ giọt xuống con đường đá lởm chởm dưới cáng.

Hô hấp đã vô cùng thoi thóp, ngực phập phồng như thể có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Có vẻ như chẳng mấy sẽ chết.

Người đàn ông có vết xăm trên tay nâng cáng đi đằng trước hoàn toàn không thèm để ý mà cười khẩy một tiếng: “Tên cớm này chịu đựng giỏi thật đấy.

Bị đánh thành thế này mà vẫn còn thở được!”

Người kia nói: “Ai mà biết được.

Chắc hẳn cũng không sống được lâu lắm.

Có vẻ như chỉ còn thoi thóp một hơi cuối cùng”.

Người đàn ông có vết xăm lại nói: “Người Bò Cạp Sa mạc xuống tay đúng thật là tàn nhẫn.

Có vẻ như “ngài kia” cũng chưa để lại vết tích lớn thế này nhỉ?”

Người kia nhỏ giọng như thể kiêng dè gì đó: “Nhưng là ngài kia giết người tới nay không hề thấy máu”,

Trước mặt là một cánh cửa sắt nhỏ xấu xí, không khác mấy tấm cửa sắt nhà kho rỉ sét là mấy.

Vậy mà bên trong lại có một cái động, càng đi vào sâu, tầm nhìn càng rộng mở, đoạn cuối lại giống như một cái hang bằng vàng nguy nga tráng lệ.

Hai người không nghỉ chân, khiêng cáng đi vào trong “hang bằng vàng”, đặt người cảnh sát trên cáng xuống mặt đất.

Sàn nhà màu trắng vốn không có một hạt bụi chậm rãi lan tràn vết máu đỏ tươi, chảy lênh láng bốn phương tám hướng.

Giây lát, một người đàn ông trung niên cùng một chàng trai trẻ tuổi lững thững từ đầu hành lang phía khác từ từ đi tới.

Giày da màu đen phát ra tiếng lộp cộp trên mặt đất.

Hai đôi giày da đứng cạnh bên cáng.

Người đàn ông trung niên hơi cúi đầu, quan sát cẩn thận, mở miệng nói: “Biết người này không? Là cảnh sát tổ điều tra cục công an thành phố, Lâm Tái Xuyên”.

Người trẻ tuổi nghe vậy khẽ cúi đầu, nhìn lướt qua, mắt sắc như ánh dao, mở miệng, giọng lười biếng: “A, từng nghe qua”.

“Là người bên Bò Cạp Sa mạc tặng”, người đàn ông trung niên ngừng một chút, hàm ý sâu xa, “Tuyên Trọng nói, chỉ cần hỏi ra thân phận “Chim Ngói” cảnh sát xếp vào tổ chức của bọn họ, tên cớm này tặng cháu chơi”.

“Chim Ngói à? Cái tên hay thật!”, người trẻ tuổi nghe xong mỉm cười, không khỏi khen ngợi, “Tượng trưng cho loài chim xinh đẹp lại tự do”.

Người trẻ tuổi – phải nói là thiếu niên, nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi, khung xương và cơ thể còn mang vẻ đặc biệt của loại thiếu niên gầy yếu.

Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi đen thêu hoa văn màu vàng sẫm, con ngươi đen nhánh toát ra vẻ nguy hiểm như có như không.

Ở tuổi như cậu ấy, hẳn là nên là học sinh trung học vui vẻ chơi đùa trên sân báy, nhưng từ ánh đèn màu trắng chiếu hắt đến lại khiến khuôn mặt thiếu niên mang một tầng ngạo mạn và lạnh lùng không phù hợp với tuổi tác.

Mặc dù rõ ràng thiếu niên đang cười.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Lâm Tái Xuyên đúng là một cục xương cứng, giết mười mấy người bọn họ không nói, bên Bò cạp Sa mạc thay phiên thẩm vấn hơn ba mươi sáu tiếng nhưng chưa thể cạy miệng hắn.

Chỉ sợ Tuyên Trọng thật sự đến bước đường cùng mới có thể bảo Diêm Vương tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta đến thử xem sao”.

Người trẻ tuổi không tỏ rõ ý kiến, bước lại, ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay thon dài nâng cằm Lâm Tái Xuyên lên.

Đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi lướt qua đường viền cằm, động tác nhẹ nhàng như thể người yêu vuốt v e.

Nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lùng nhìn kĩ Lâm Tái Xuyên một lúc như thể đang đặt đối phương trên bàn giải phẫu bằng kim loại, sau đó nói: “Có thể”.

“Đưa hắn tới phòng của tao đi”.

Tiếng nói vừa dứt, hai người lặng lẽ không một tiếng động từ bóng đen phía sau đi tới, động tác nhanh nhẹn nâng cáng trên mặt đất lên, đi theo phía sau thiếu niên.

Tín Túc mở cửa phòng, ý bảo hai người đặt người cảnh sát kia xuống mặt đất.

Một người xoay người hỏi: “Diêm Vương, muốn tìm người lại đây khám cho hắn không?”

“Không cần”, Tín Túc nói, “Lấy thuốc sát trùng cùng băng vải đến đây, tìm mấy thanh cố định nữa”.

Người nọ nghe vậy có hơi ngạc nhiên nhưng nhất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.

Lâm Tái Xuyên đeo một chiếc bịt mắt màu đen.

Miệng vết thương lúc này khiến cả người bắt đầu sốt cao.

Mất máu quá nhiều khiến bên tai anh như ầm ầm rung, trái tim tăng tốc đập kịch liệt nhưng lại như thể dần yếu dần xuống.

Loáng thoáng trong phòng, bên tai như thể truyền đến tiếng nói chuyện, lúc ngừng, lúc nói, mịt mờ không rõ, lại như thể mang theo vẻ cao cao tại thượng, giống như tiếng vang lạnh như băng đến từ địa ngục.

Đầu Lâm Tái Xuyên cố gắng gian nan vận chuyển mấy suy nghĩ mơ hồ trong đầu… Ai đang nói chuyện? Đây là đâu? Đã ra khỏi Bò cạp Sa mạc chưa? Tra tấn ngừng lại khi nào?

Anh như thể chết lặng trong đau đớn, chậm chạp mà nghĩ: Có phải mình sắp chết rồi không?

Ý thức của Lâm Tái Xuyên chậm chạp, khó tập trung, như thể bị tơ nhện lạnh lẽo bao quanh.

Tựa hồ như từng bước, từng bước rơi vào tử vong.

Có người bế anh lên, đặt anh lên một chiếc giường lớn mềm mại.

Nhưng đối với cơ thể của Lâm Tái Xuyên lúc này mà nói, bất kì động tác nào của cơ thể đều như một trận khổ hình.

Cả người anh đau đến không thể khống chế được mà phát run, nhưng lại không phát ra được dù chỉ một tiếng rên.

Tín Túc ngồi bên giường, hai tay nhùng khăn mặt ướt mà cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt Lâm Tái Xuyên.

Vết thương trên mặt người cảnh sát này cũng rắt nặng.

Gần như không thể phân biệt rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn ra được khung xương cực kỳ ưu việt cùng xương mũi rất thẳng, đường khung xương hàm vô cùng xinh đẹp.

Hẳn người này có khuôn mặt rất thanh tú và đẹp trai.

Tín Tức không tiếng động quan sát đối phương lúc lâu, đưa một chiếc ống hút đến bên cạnh đôi môi không còn màu máu, giọng ôn hòa nói: “Phó đội trưởng Lâm, uống nước đi”.

Người trên giường nằm im, không hề phản ứng.

Ánh mắt Tín Túc nhìn đối phương mang theo một loại tình cảm khó phân biệt, đột nhiên cậu khẽ cười, cúi đầu ghét nước lên môi, ngậm một ngụm nước trong miệng.

Sau đó, cậu cúi xuống, hôn lên môi Lâm Tái Xuyên.

Động tác gần như dịu dàng mà mớm nước cho đối phương.

Hai ngày nay Lâm Tái Xuyên không được uống giọt nước nào, khao khát của cơ thể đối với nước khiến anh theo bản năng mà nuốt xuống.

Dòng nước chảy qua cổ họng, mang đến cảm giác rõ ràng mà nóng bỏng.

Nhưng tình hình cơ thể tồi tệ khiến anh không thể hoàn thành động tác nuốt nên anh vô thức mà ho lên, miệng phun ra một ngụm máu nóng bỏng.

Máu theo môi chảy xuống dưới, dọc theo cổ mà dừng trên ga đệm trắng tinh, tạo thành một đóa hoa máu màu đỏ sậm.

Tín Túc một tay nâng gáy Lâm Tái Xuyên, nghiêng má đối phương sang một bên, giúp anh nhổ ra miệng máu, không đến mức sặc vào khí quản.

Vết thương trên người Lâm Tái Xuyên rất nhiều.

Thậm chí không thể tìm thấy chỗ nào lành lạnh.

Tín Túc cẩn thận đặt anh xuống, hơi nghiêng đầu, như thể không biết nên xuống tay thế nào.

Một lúc sau, cậu lo lắng nâng tay lên, mắt nhìn kĩ vết thương trên tay anh.

Lâm Tái Xuyên không hề phản ứng, để mặc cậu đùa nghịch.

Cả người bị tổn hại đến thế này, có thể sống được đã là kỳ tích.

Nếu là người khác, hẳn hiện tại đã chết rồi.

Tín Túc khẽ thở dài, trong đầu lần lượt xuất hiện mấy suy nghĩ.

“Xương ngón tay của anh gãy rồi… Về sau không thể dùng được súng nữa.

Trên người cũng có rất nhiều tổn thương không thể khỏi.

Cho dù còn sống, về sau chỉ sợ cũng không thể lại làm cảnh sát”.

Tín Túc cúi người, môi để sát bên tai anh, giọng thì thầm như thể giọng người yêu thủ thỉ: “Tái Xuyên, hẳn hiện giờ anh rất đau.

Tôi có thể giúp anh thấy thoải mái”.

Giọng nói và ngữ điệu kia đều vô cùng dịu dàng nhưng Lâm Tái Xuyên lại theo bản năng cảm thấy nguy hiểm chưa từng thấy.

Xuất phát từ bản năng hàng năm đối mặt với các loại nguy hiểm cực đoan, ngón tay anh yếu ớt đặt lên cổ đối phương.

Tín Túc không hề phản kháng, mặc anh giữ chặt cổ họng, mở miệng nhẹ nhàng nói nốt câu cuối cùng: “Nhưng nếu anh muốn tiếp tục sống, tôi nhất định sẽ không để anh chết”.

Năm ngón tay Lâm Tái Xuyên chế trụ trên chiếc cổ mảnh khảnh của Tín Túc nhưng vì cơ thể suy yếu quá mức mà sức lực không có ấy, càng chưa nói đến có thể đe dọa được ai.

Động tác này cũng không thể giữ được lâu lắm.

Tay Lâm Tái Xuyên không chịu được, buông ra, tự do rơi xuống giường, bởi vì mất sức mà không khỏi khẽ run lên.

Người đàn ông vừa rồi đi ra ngoài cầm băng gạc, thuốc sát trùng cùng một ít dụng cụ chữa bệnh trở lại, nhìn thấy vết máu rõ ràng trên giường, lập tức nhìn xuống, giấu đi ánh mắt sợ hãi và kính sợ, nhỏ giọng nói với người trong phòng: “Diêm Vương, ngài phải làm gì?”

Ngoại trừ công cụ giải phẫu bình thường, trên khay còn bày đủ loại thuốc tiêm, thuốc tê, cầm máu, giảm đau, tiêu độc và cả túi truyền dinh dưỡng.

Tín Túc ngôi trên giường, quen tay mà thao tác công cụ sắc nhọn.

Ánh sáng kim loại theo động tác của cậu mà hắt ra ánh sáng.

Cũng may vết thương của Lâm Tái Xuyên phần lớn là trên da thịt và xương cốt, nội tạng không chịu thương tổn trí mạng nào.

Tín Túc giúp khâu lại mấy miệng vết thương dài và sâu, dùng nẹp cố định lại mấy chỗ gẫy xương.

Còn để kiểm tra và điều trị cẩn thận, chu đáo hơn, chỉ đành chờ sau lúc ra khỏi chỗ này.

Xư lý miệng vết thương trên người Lâm Tái Xuyên là một việc rất lâu dài và buồn tẻ, gần như tốn thời gian của cả một đêm.

Đến lúc cửa sổ có nắng sớm chiếu vào, Tín Túc lúc này mới mặt đầy mệt mỏi đứng dậy, dùng nước rửa vết máu trên tay.

Từng tia máu đỏ phiêu tán trong nước, lộ ra ngón tay trắng muốt như ngọc.

Đứng trước bồn rửa tay, Tín Túc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kỹ mặt mình trong gương thấy một đôi mắt đen nhánh, tối tăm nhưng trầm tĩnh.

Lúc lâu, thiếu niên có gương mặt xinh đẹp, khí chất tối tăm trong gương nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tôi cũng chỉ có thể giúp anh được đến đây”.

Trong phòng chỉ có một cái giường, còn lại chính là một cái sô pha.

Tín Túc cũng không có ý để bản thân thiệt thòi mà ngủ trên sô pha.

Cậu kéo rèm, thay áo ngủ, nằm xuống bên cạnh Lâm Tái Xuyên, buồn ngủ mà nhắm hai mắt lại.

Tỉnh lại đã là hơn mười một giờ trưa, Tín Túc ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy người nằm cạnh.

Lâm Tái Xuyên bị thương mất máu quá nhiều, truyền liên tục ba túi máu mới ổn định được tình hình.

Tín Túc lại truyền cho anh hai túi dinh dưỡng và nước muối s1nh lý mới miễn cưỡng giữ được mạng của anh.

Sắc mặt anh nhìn vẫn rất không tốt, môi hơi khô nứt, hô hấp chậm rãi mà mỏng manh.

Tín Túc cúi người, khẽ chạm trán mình lên trán Lâm Tái Xuyên một lúc.

Anh vẫn hơi sốt nhưng so với lúc được đưa tới đêm qua đã tốt hơn rất nhiều.

Tín Túc lại mớm cho anh ít nước.

Lần này Lâm Tái Xuyên không nhổ ra mà từ từ nuốt tất cả xuống bụng.

Nhìn thấy bờ môi đối phương hơi có sắc, lại hơi mang vẻ ướt át, Tín Túc cuối cùng cong miệng cười.

Trên bàn cơm, người đàn ông trung niên không hề để ý, hỏi: “Tên cớm kia có tin tức gì chưa?”

Tín Tức nhún nhún vai: “Mới một ngày, xử lý vết thương còn chưa xong.

Cháu chưa kịp hỏi”.

Người đàn ông trung niên lại chậm rãi cắt miếng thịt bò, giọng mang ý cười: “Nếu có cớm dừng trong tay chúng ta, đúng là hận không thể đánh cho da bong thịt tróc, sống không bằng chết mới tốt.

Thế mà cháu lại chưa bao giờ thích mấy thứ bạo lực máu me kia”.

“Mấy thủ đoạn da thịt nếu dùng được thì Bò cạp Sa mạc đã không mang người tới giường của cháu”, Tín Túc hơi ngả về phía sau, thong thả nói, “Đối vứi loại người có ý chí kiên định này, một đoạn mộng đẹp ngoài ý muốn mới càng khiến họ lơ là phòng vệ, không đúng à?”

Người đàn ông trung niên từ chối cho ý kiến, lại hỏi: “Nghe nói cháu rất hài lòng với tên cớm kia.

Ngay cả thầy thuốc cũng không gọi mà tự mình chiếu cố đến tận nửa đêm?”

Tín Túc nghe thế liền quay đầu, trong mắt ánh lên ý cười vi diệu, “Cậu, cháu luôn thích mấy thứ đặc biệt.

Hẳn cậu đều biết”.

Mấy năm trước, Tín Túc từng được một người cảnh sát trẻ tuổi “cứu” một mạng.

Từ đó trở đi, cậu liền có đam mê đặc biệt đối với những người mặc đồ cảnh sát.

Loại tổ chức như Tiết Sương Giáng, chưa bao giờ thiếu mấy người “nằm vùng” tự chui đầu vào lưới… Những người nằm vùng này cuối cùng cơ bản đều được đưa đến tay Tín Túc…

Đến tay cậu rồi thì đều không thấy lại xuất hiện trên thế giới này.

“Khác chứ”, người đàn ông trung niên hít một miệng khói, híp mắt nói: “Lâm Tái Xuyên là người cùng tuyến duy nhất với “Chim Ngói”.

Mấy năm này, đối đầu với Bò cạp Sa mạc không ít.

Tuyên Trọng đối với hắn hận thấu xương.

Cho dù chỉ còn lại một hơi, cũng không để Lâm Tái Xuyên sống thoải mái”.

“Tuyên Trọng nói, nếu không hỏi ra thân phận “Chim Ngói” từ miệng Lâm Tái Xuyên, hai ngày sau, bất kể sống chết cũng sẽ mang hắn trở về Bò cạp Sa mạc.”

Nghe thế, mặt mày Tín Túc trở nên hơi tối tăm, nửa mặt chìm trong bóng râm, con ngươi lộ ra vẻ khiến người khác không rét mà run.

Một lúc lâu sau, cậu mỉm cười, giọng lười biếng: “Vậy phải xem bọn họ có bản lĩnh giật người từ tay cháu không đã”.

Người đàn ông trung niên nhìn cậu một cái, cũng cười, mang ý dung túng: “Nếu cháu thích thật, không phải không thể giữ lại.

Nhưng Lâm Tái Xuyên không giống với các cảnh sát khác, tốt nhất là cắt miệng lưỡi trước thì tốt hơn”.

Tín Túc gật gật đầu: “Đợi hắn tỉnh, cháu sẽ tự làm”.

Giọng điệu hai người nói chuyện đều nhẹ nhàng như thường, trên mặt mang theo ý cười, như thể đang nói mấy chuyện cơm bữa thường ngày.

Ăn xong cơm trưa, Tín Túc trở về phòng.

Cả người Lâm Tái Xuyên gầy yếu nằm dưới chăn không phồng lên mấy.

Bên dưới miếng bịt mắt màu đen, hai gò má tái nhợt thật khiến người khác kinh hãi.

Cốt mày người này cao, hốc mắt rất sâu, nhìn thoáng qua vô cùng suy yếu.

Mấy ngày không ăn uống, cơ thể gầy yếu khiến cảm giác lập thể càng rõ ràng.

Tín Túc nhìn bộ dáng này của đối phương, tựa hồ thấy có hơi khó giải quyết, không nhịn được mà xoa xoa giữa hai ch@n mày.

Nửa đêm…

Lâm Tái Xuyên đột nhiên thở hổn hển, trán chảy ra mồ hôi lạnh, cả người không kiềm chế được mà khẽ run rẩy, trên mặt mang một lớp màu than chì không hề có sức sống.

Tín Túc gần như lập tức mở mắt, đứng dậy bật đèn.

Thấy rõ tình huống của đối phương, cậu lấy ra thuốc mê, thuốc giảm đau đặc biệt, thuốc hạ sốt, tiêm vào theo thứ tự.

Lâm Tái Xuyên như thể cực kỳ đau, cả người không khống chế được mà run lên.

“Vẫn rất đau sao?”, Tín Túc khẽ đặt tay lên đầu vai đối phương, ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Cố gắng thêm một ngày.

Người nhà anh, đồng đội và bạn bè đều đang đợi anh về”.

Lâm Tái Xuyên nghe thấy có người nói gì đó với mình, nhưng âm thanh này vô cùng mơ hồ, như thể cách một lớp màng nước, nghe không rõ lắm.

“…”

Trước mắt một mảnh tối đen, Lâm Tái Xuyên cảm giác bản thân như rơi vào một vùng biển sâu không thấy đáy, cơ thể không ngừng chìm xuống trong nước, bụng dưới quặn đau, tứ chi nặng nề như bị vây trong đầm lầy.

Dần dần, cảm giác đau đớn khiến sống không bằng chết chậm rãi biến mất, ý thức không thể tập trung cũng dần theo ý nghĩ bay đi.

Lâm Tái Xuyên nhìn thấy các đồng đội hi sinh trong hành động lần này.

Bọn họ cùng nhau đi.

Bóng dáng quen thuộc càng ngày càng xa.

Không ai quay đầu nhìn anh.

Lâm Tái Xuyên mịt mờ bước nhanh lên, theo bản năng bám sát mấy hình bóng phía trước.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong thế giới của anh, như thể ngăn cản bước chân anh tiến về phía trước: “Tái Xuyên, anh phải cố gắng lên.

Anh phải tỉnh lại”.

“Còn rất nhều tội ác đang đợi anh đi rửa sạch, còn có rất nhiều đôi mắt của các đồng đội cần anh vuốt xuống”.

“Những đồng đội hi sinh đang nhìn anh.

Anh cần mang theo ý nguyện của mọi người đi về phía trước”.

Nhưng mà, thật sự đau quá… Lâm Tái Xuyên hoảng hốt nghĩ nghĩ.

Chỗ nào cũng đều rất đau… anh không cố gắng nổi nữa.

Giọng nói kia lại vang lên: “Tất cả rồi sẽ tốt lên.

Tôi hứa.

Rất nhanh, tất cả đều sẽ tốt lên”.

Sẽ… tốt lên sao?

Lông mi Lâm Tái Xuyên run rẩy.

Thế mà anh lại thật sự mở mắt.

Bất chấp việc trước mắt căn bản không nhìn rõ gì, chỉ có một hình bóng mơ hồ.

Ý thức rơi vào một loại trạng thái mông lung, như thể có một người đang cẩn thận chăm sóc anh, ghé bên tai anh, nhắc nhở anh phải nhất định cố gắng tiếp, bảo anh phải nhất định tỉnh lại.

Sau đó, giọng nói kia lại ghé bên tai anh, giọng dịu dàng khiến người nghe không kịp đề phòng, thậm chí ngữ khí lại càng thêm nhẹ nhàng, chậm chạp cùng ôn nhu: “Tái Xuyên, nói cho tôi biết, Chim Ngói là ai?”

Lâm Tái Xuyên khó có thể đưa ra phản ứng.

Đôi mắt tối đen mờ mịt mà trống rỗng chớp chớp, đồng tử gần như ở trạng thái hoàn toàn tan rã.

Anh vô thức thì thào một cái tên.

Trên thực tế, anh không phát ra âm thanh nào.

Môi chỉ là khẽ mấp máy.

Tín Túc vẻ mặt đọng lại, sau đó, bình tĩnh nói: “Anh mệt rồi.

Ngủ thêm một chút đi”.

“Chờ anh tỉnh lại, tất cả đều sẽ tốt lên”.

Tín Túc lời nói như có sức mạnh ma thuậật, khiến người nghe khó có thể kháng cự.

Ý thức của Lâm Tái Xuyên dần lâm vào bóng đêm, nặng nề ngủ.

Khi tỉnh lại, dưới người anh như đổi sang chỗ khác.

Giường đệm mềm mại biến thành mặt đất cứng rắn lạnh như băng.

Bên tai truyền đến tiếng vang liên tục, giống như có ai đó đang nói chuyện.

Trong sảnh lớn, người được Bò cạp Sa mạc phái tới đánh giá vết thương trên người Lâm Tái Xuyên, thấy băng vải trắng quấn quanh người anh, người kia thấy lạ, mở miệng: “Tuyên gia nhà chúng tôi nghe nói thủ đoạn của Diêm Vương khiến người khác nghe danh đã sợ mất mật cho nên cố ý mang người đến đây nhờ dạy dỗ.

Thế nào mà tôi thấy sắc mặt tên cớm này sắc mặt ngày càng tốt.

Cứ cho rằng đến đây để chịu tra tấn ép cung, không biết còn tưởng mấy người ở hầu hạ ông chủ chứ”.

“Sao nào, Diêm Vương, có cạy được gì từ miệng tên này không?”

Tín Túc mặt thản nhiên ngồi trên sô pha, trên tay cầm một ly trà sữa trân châu ấm áp, cúi gáy hút hạt trân châu, như thể căn bản không nghe đối phương nói gì.

Người bang Bọ cạp Sa mạc cùng Tín Túc từ trước đến nay vốn không hợp, liếc mắt khiêu khích nhìn cậu: “Tôi thấy bản lĩnh Diêm Vương hóa ra cũng chỉ có thế thôi.

Một tên cớm mà thôi.

Ba ngày mà không cạy được miệng?”

“Tuyên gia nói, tên cớm này, chúng tôi phải mang về.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác”.

Đến tận lúc này, Tín Túc mới nâng mí mắt lên, khẽ mỉm cười, giọng không nhanh, không chậm, nói: “Tao đã biết thân phận Chim Ngói.

Tuyên Trọng nếu muốn biết tên đó là ai thì bảo hắn tự mình đàm phán điều kiện với tao.

Còn về phần tên này, hắn là của tao.

Chúng mày tốt nhất cách xa một chút”.

Tín Túc vừa nói xong, lập tức nghe thấy tiếng gió vụt rất nhỏ.

Dưới chân người đứng gần Tái Xuyên nhất chợt lạnh.

Một cây đao bay vọt lại đây, không sai chút nào c ắm vào mặt đất cạnh giầy.

Chỉ lệch một tấc là có thể cắt vào thịt.

Mồ hôi lạnh của người nọ lập tức rơi xuống, đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Dưới miếng vải đen bịt mắt, mắt Lâm Tái Xuyên run lên.

Giọng nói này…

Trong khoảng thời gian này, anh nghe thấy rất nhiều thứ.

Đó là giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu niên, âm sắc quanh quẩn êm tai, mang theo cảm giác từ tính và mê hoặc.

Khoảnh khắc Lâm Tái Xuyên cho rằng anh sắp bị tử vong cắn nuốt, là giọng nói này một đường kéo anh lại.

Nhưng mà…

Cũng chính giọng nói này đã ghé vào tai anh, mê hoặc mà dụ dỗ anh mở miệng: “Chim Ngói là ai?”

Trong phút chốc, máu cả người Lâm Tái Xuyên đột nhiên lạnh toát.

Trí nhớ như thủy triều điên cuồng tràn vào trong óc.

Anh đã từng nghe qua tên người này.

“Diêm Vương”.

Đúng vậy… Người tổ chức Tiết Sương Giáng chỉ có hơn chứ không kém Bọ cạp Sa mạc.

Đó không phải bàn tay kéo anh ra khỏi bóng tối mà là một con rắn độc đã sớm dự mưu tính kế, mê hoặc lòng người.

Không đợi Lâm Tái Xuyên có phản ứng gì, bốn phương tám hướng bất chợt loáng thoáng vang lên tiếng còi cảnh sát.

Sau đó, có người hoang mang đạp cửa sông vào: “Xảy ra chuyện rồi! Mau đi cửa sau! Rất nhiều cớm đã bao vay chỗ này! Mẹ nó, bên ngoài đều là xe cảnh sát!”

Những lời này không thể nghi ngờ là tiếng sấm sét trên đất bằng.

Sắc mặt mọi người trong phòng lập tức thay đổi, chen chúc bỏ chạy về phía cửa sau.

Thân mình còn khó bảo toàn, không còn ai quan tâm người cảnh sát chỉ còn một hôi nằm trên sàn.

Ngay ở phía sau lưng đám đông…

Ngón tay Lâm Tái Xuyên trên mặt đất hơi giật giật, chạm vào súng không biết của ai rơi cạnh người.

Động tác nhỏ bé như vậy đều khiến anh gần như khó có thể chịu được.

Mỗi dây thần kinh trên ngón tay liên tục truyền đến đau nhức nứt toác.

Bên tai không ngừng vang tới tiếng kim loại ồn ào.

Máu trong khoang miệng anh nóng bỏng.

Cả người kêu gào đau đớn khó có thể chịu được.

Lâm Tái Xuyên không rõ liệu anh có nói ra tên Đình Lan không.

Ý thức hiện tại của anh cũng không tỉnh táo lắm nhưng dù thế nào, thân phận của Chim Ngói tuyệt đối không thể để bất kể ai biết đợc!

Lâm Tái Xuyên cắn chặt khớp hàm đến run rẩy.

Anh thở hổn hển, tháo bịt mắt xuống, mở ra hai mắt tràn đầy tơ máu, dùng sức lực cuối cùng của cơ thể mà nâng lên họng súng, nhắm ngay bóng dáng đang đi xa kia, bóp cò!

Đoàng!

Hết chương 1

Đến chương 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.