– em cũng không biết! nhưng chắc chắn em phải tìm được miếng giấy đó!- vậy em có nghĩ là mẹ có liên quan đến cái chết? – anh gọi mẹ nó là mẹ lâu rồi nhe.
– em không cần biết! không cần suy đón! sẽ biết chính xác nếu như tìm được mãnh giấy đó!
– anh chính là em đừng nên dùng thuật thôi miêng! nếu có chuyện gì xảy ra với trí nhớ của em thì sao, lở như…
– suỵt- nó đặt ngón tay trỏ lên miệng anh – không được nói như vậy.
– nhưng…
– không nhưng nhị gì hết, em đã quyết rồi!
– được rôi, nhưng anh phải được ở bên em!
– ừ!
Nó và anh tiếp tục trao nhau những cái kiss say đắm.
– có cần đi liền luôn không?
– cần, em đã tò mò lắm rồi!
– OK chúng ta đi
(Khi trở về nơi này là nó đã gỡ mặt nạ của nó ra rồi nhé)
Quay lại với hắn, nỗi thù hằng trong lòng cứ văng vẵng đâu đó nhưng không thể nào quên được những cử chỉ của nó trong nhà hắn. ở nhà, mọi lúc mọi góc nhỏ đều có hình ảnh của nó, nhưng nó đã phản bội hắn rồi, hắn định đem đồ trong phòng nó vứt sọt rác hết nhưng tâm của hắn không cho hắn làm như vậy. Hắn khẳng định là hắn yêu nó thật lòng, hắn không thể làm như vậy được. tình yêu đã thắng lí trí, hắn dọn đồ qua phòng nó luôn, tủ quần áo đựng đồ của nó và hắn sao mà thấy ấm áp, giường ngủ mang mùi hương của nó giờ hắn đang nằm đó. Hắn quyết phải trả mối thù bằng mọi cách tóm nó về cho bằng được.
Qua mấy ngày sao hắn đi học thì đã không thấy hình dáng của nó rồi, được tinh là nó chuyển trường, hắn quyết sẽ tìm nó ở mọi chân trời góc bể, phải tìm cho bằng được nó.
Về cặp Trân và Quốc…
-ê ông co thấy thăng Phúc nó sao sao á!
– tôi cũng thấy vậy nhưng không biết nguyên nhân vì sao, tôi nghi ngờ nó và Liên có chuyện gì á!
– ừ mà hình như Liên nó chuyển trường đâu rồi!
– vậy hã, vậy chác là do Liên rồi!
– ừ chác vậy rồi, hồi bữa hỏm thấy 2 đứa kì cục lắm luôn.
– đón già đón non quài, kệ nó đi, chuyện của nó có lúc nào mình quan tâm được đâu.
– ừ! kệ thì kệ. ê bửa nay đi chơi đâu không?
– đi kiếm quán nào ngon ăn đi?
– ừ let go…