Biên Tập: Noland.
Quân Tà ngần ngừ không biết phải nói gì. Hắn tiếp tục làm một gã công tử bột là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, làm gì có tâm kế thâm trầm chứ? Thậm chí nếu Quân Gia còn có phong quang như trước thì cũng sợ rằng hắn vẫn phải đóng nốt vai diễn này. Nhiều nhất chỉ là khi ra tay giết một vài cái mạng đáng chết là xong.
– Cho dù sự thật là như thế thì từ nay về sau cháu vẫn lựa chọn tiếp tục làm một gã ăn chơi đàng điếm mà thôi.
Quân Tà nhìn Quân Vô Ý cười nói:
– Chỉ cần tam thúc khỏe lại, có tam thúc như một cây đại thụ, cháu vẫn sẽ là Quân Mạc Tà như trước đây. Ai dám động đến cơ chứ?
Quân Vô Ý cười:
– Ngươi đó. Dù sao ta cũng đã hiểu được một điều, tên tiểu tử nhà ngươi vĩnh viễn không biết chữ thua thiệt là gì…
Lúc này hai đại đội đã hoàn thành nhiệm vụ Quân Tà giao cho. Đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng đều đứng thành đội trước mặt Quân Tà.
Quân Tà xoay người lại:
– Từ giờ trở đi, hai đại đội các ngươi chính là đối thủ của nhau. Tạm thời tình huống cụ thể của các ngươi ta còn chưa hiểu rõ nên sẽ không có kế hoạch huấn luyện gì mới. Mười ngày kế tiếp sẽ huấn luyện theo kế hoạch cũ nhưng…
Quân Tà quát lớn:
– Mỗi một hạng mục huấn luyện đều phải tăng lên gấp ba lần. Nghe rõ chưa?
Một trận ớn lạnh lan truyền xung quanh.
– Ba ngày sau, các tiểu đội sẽ tự luận võ. Mỗi trung đội phải chọn ra một tiểu đội. Năm ngày sau mỗi trung đội phải tuyển ra một người tham gia đại đội luận võ. Bảy ngày sau hai đại đội quyết phân thắng bại.
– Đại đội luận võ, bên nào thua thì đại đội trưởng phải lên võ đài ở trước mặt hai đại đội ba trăm người làm trò, tự tát vào mặt. Nghe rõ chưa?
Hoàn toàn yên tĩnh.
– Ta hỏi lại một lần nữa. Đã nghe rõ chưa?
Quân Tà lạnh lùng nói.
– Nghe rõ!
Một tiếng hô to vang vọng khắp sân.
– Hai đại đội trưởng sẽ chỉ đạo huấn luyện. Ta mặc kệ các ngươi huấn luyện ra sao mà ta chỉ cần biết kết quả trận đấu sau bảy ngày nữa. Ta muốn xem thử ai sẽ là kẻ ở trước mặt ba trăm người tự tát vào mặt mình đây!
– Những trận đấu như vậy sau này sẽ cử hành ba tháng một lần. Đại đội trưởng thua liền tục ba tháng phải trần truồng đi lên tự bạt tai cho lão tử, còn phải học tiếng chó sủa nữa! Đến lúc đó ta sẽ gọi mọi người trong phủ đến xem ngươi biểu diễn.
– Hiện giờ ta không có hứng thú biết tên các ngươi. Tất cả đợi nữa năm sau đi! Ta cho hai đại đội hai cái tên thật oai. Một đội gọi là Tàn Thiên, một đội gọi là Phệ Hồn! Bất quá, những người có thể gia nhập hai đại đội này đều phải là cường giả. Tạm thời các ngươi còn chưa được sử dụng tên này. Tất cả phải xem thử nửa năm sau các ngươi có đạt được yêu cầu của ta không. Nếu đạt được thì ta sẽ nhớ kỹ tên từng người các ngươi. Nếu không thể thì các ngươi sớm đã biến thành một đống xương rồi. Dĩ nhiên đó là đồ phế thải không hơn không kém.
– Sau khi trở về mặc kệ là ăn cơm hay đi vệ sinh đều phải quy định thời gian rõ ràng. Một khi vượt qua thời gian quy định sẽ bị phạt nặng mà không cần hỏi lý do. Bất kỳ chuyện gì đều phải quy định giờ giấc, từng đại đội phải thiết lập kế hoạch cho bản thân mình rồi giao cho ta. Hiện tại nghe hiệu lệnh của ta! Toàn bộ giải tán!
Hai vị đội trưởng mới còn chưa trải qua sự vui sướng khi được thăng quan đã bị đập một phát rơi thẳng xuống địa ngục. Khuôn mặt nhăn nhó như khổ qua, khổ sở dẫn đội ngũ rời khỏi.
Trong lòng mỗi người đều có chủ ý. Dĩ nhiên là không muốn mình không phải đi lên võ đài bạt tai rồi, mà còn muốn nhìn thấy đối phương biễu diễn trên đó. Tốt nhất là phải nhìn đối phương trần truồng làm chó sủa mới đã nghiền. Về phần luận võ ư? Mẹ nó chứ, ai sợ ai? Đơn giản chỉ là gia tăng huấn luyện đám cấp dưới mà thôi. Gấp ba lần mà không được thì gấp năm, năm lần không được thì gấp mười, liều mạng mà làm…
Từ giờ phút này về sau, ba trăm hộ vệ của Quân Gia chính thức đặt một chân vào địa ngục.
Ở ngoài sân luyện, Quân lão gia tử thở dài một hơi, khẽ phất tay ra hiệu rồi cùng Bàng quản gia rời đi.
– Lão gia! Có cần gọi thiếu gia lại hỏi một chút không?
– Hỏi cái gì? Cứ để mọi chuyện cho hắn làm đi!
Ngữ khí của Quân lão gia tử thật nhẹ nhàng, tâm tình rất sảng khoái.
– Lão gia! Tại sao khi thiếu gia nói trừng phạt lại chỉ trừng phạt một mình đại đội trưởng thôi? Chẳng lẽ những người khác không cần phạt sao?
– Ha ha… Lão Bàng. Nếu ngươi là đại đội trưởng bị đánh bại ở trước mặt bao nhiêu binh lính bạt tai mình thì ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi sẽ tha cho trung đôi trưởng sao? Tiếp đó, trung đội trưởng sau khi tiếp nhận sự nỗi điên của đại đội trưởng thì hắn cũng sẽ cười đùa với tiểu đội trưởng ư? Chỉ với như vậy thôi mỗi một người đều có tầng tầng gánh nặng trên vai. Đợi đến khi truyền binh lính thì đó chính là lôi đình cao áp. Cái này gọi là lấy binh quản binh, là một cách huấn luyện binh lính hay vô cùng mà ta chưa từng nghe thấy. Mạc Tà có thể nghĩ ra chủ ý như vậy thì một khi hắn cầm binh làm tướng tất nhiên trở thành một đại tướng quân đại tài.
Quân lão gia tử rất vui mừng.
– Ồ… Thì ra là thế!
Lão Bàng cẩn thận nghĩ lại:
– Chiêu này của thiếu gia thật độc.
– Độc ư? Không, ta nghĩ là không.
Quân lão gia tử như nghĩ đến điều gì khiến cho tinh thần rất hưng phấn:
– Chỉ có cách như vậy mới khiến đồ dùng hết sức, người dùng hết tài. Mà người thực sự nắm quyền mới có thể quan sát tất cả. Cũng chỉ có biện pháp như vậy mới tiết kiệm nhân lực tối đa. Tính ra thì cũng là biện pháp tốt nhất. Mặc kệ là trị quân hay trị quốc đều là biện pháp tốt cực kỳ. Hiện tại ngay cả ta không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Hảo tiểu tử!
– Mạc Tà… Ha ha ha.
Quân Chiến Thiên híp mắt, nét mặt già nua kích động đỏ ửng: – May là hoàng đế bệ hạ không đáp ứng hôn sự kia. Nếu không lão phu suýt nữa đã làm hại hắn rồi.
Quân Vô Ý lập tức bắt tay an bài nhân thủ tâm phúc tìm kiếm năm loại dược vị. Vốn dược khố của Quân gia cũng khá lớn nhưng vài vị dược tài kia của Quân Tà không phải là vật thường, tất cả đều là những vật hiếm thấy nên cần phải đến dược điếm tìm kiếm.
Quân Tà vội vã trở lại gian phòng mình, hắn không kịp kiểm tra chiến lợi phẩm liền đóng cửa khoanh chân ngồi xuống giường. Hôm nay khi Quân Tà đi trên đường nhiều lần cảm giác biển sương mù màu trắng có dị tượng khác thường như khi về đến nhà lại không có cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Tĩnh tâm vận công một lần hắn không cảm giác được điều gì bất thường làm cho hắn không hiểu chút nào. Chẳng lẽ là do ngoại lực ư?
Có có một việc khiến cho Quân Tà không hiểu chính là khi hắn vận công, mỗi khi vô ý thức thì sương mù màu trắng trong đầu sẽ lao đến, theo kinh mạch của Quân Tà vận chuyển một vòng rồi trở về. Mà mỗi khi cũng là sương mù tản ra nhiều nhất, đối với thân thể Quân Tà rất lợi. Nhưng khi hắn toàn tâm toàn ý vận công thì làn sương mù kia chỉ trích ra một tia rất nhỏ lưu chuyển trong kinh mạch, hiệu quả không bằng thời điểm tự động trào ra kia.
Quân Tà không rõ ba điểm. Đầu tiên là cái tên Khai Thiên Tạo Hóa Công quả thực rất quỷ dị, môn công pháp này rất tốt. Từ khi luyện tập hắn thử xuất khi ra nhưng trong kinh mạch cũng chỉ có một tia nhỏ xíu kia thôi, vô luận là Quân Tà cố gắng như thế nào đi nữa cũng không khiến nó lớn mạnh hơn chút gì. Tuy rằng điểm nội lực này rất tinh thuần, sử dụng rất thuận buồm xuôi gió, chất lượng tốt nhưng số lượng lại rất ít.
Ngược với điểm này, nếu như kiếp trước nội lực ở trong kinh mạch hiện tại chính là cỡ một ngón tay nhưng hiện tại chỉ nhỏ như sợi tóc thôi, chênh lệch lớn vô cùng. Nhưng về khía cạnh chất lượng mà nói nội lực kiếp trước cỡ dây thừng nhưng hiện tại chính là thương thiên tàm ti có thể tổn thương bảo đao lợi kiếm chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Hai cái này lại không thể so sánh, khác nhau rất xa.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế