Dịch Giả: The Mask
-Tam thiếu gia quả nhiên sảng khoái!
Mạnh Hải Châu giơ ngón tay cái, nói:
-Không hổ là tam thiếu gia của Quân gia, quả nhiên hào khí ngất trời, thật sự có phong phạm của Quân lão gia tử năm đó.
Ý tứ châm biếm lộ rõ, bất quá nếu đúng là Quân Mạc Tà vị tất đã có thể hiểu được!
Nói xong, Mạnh Hải Châu liếc nhìn Đường Nguyên:
-Vừa rồi chúng ta chơi xúc xắc với Đường đại thiểu một lúc, Đường đại thiểu liền chống đỡ không nổi, không bằng bây giờ chúng ta vẫn chơi xúc xắc phân thắng bại? Không biết tam thiểu gia có dám hay không?
Đường Nguyên mặt đỏ tới tận mang tai, hừ hừ vài tiếng, không nói được câu nào.
-Xúc xắc?
Quân Tà nhẹ nói:
-Cái trò vặt này, chẳng lẽ bản thiếu gia còn sợ các người?
Trong lòng lại thở dài: là là phép khích tướng. Nếu là Quân Mạc Tà không bị các người dắt mũi mới là lạ.
-Ta cũng tham gia một chân!
Độc Cô Tiểu Nghệ đầy hứng thú mở miệng. Đầu của Mạnh Hải Châu nhất thời to như cái đấu.
-Người đâu, còn không mau dâng trà?
Lý Phong vội vàng lên tiếng.
Trà được đưa lên, mỗi người một ly, Đường Nguyên nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói:
-Tam thiếu, ca ca hoàn toàn trông cậy vào ngươi, cần phải trút giận thay ta!
Quân Tà cười lớn một tiếng, nâng chén trà lên, ánh mắt lại nhanh chóng liếc qua mọi người.
Vào giờ phút này, Quân Tà cảm thấy Lý Phong và Mạnh Hải Châu đều hết sức vui vẻ; không khỏi nảy sinh nghi vấn, cúi đầu đánh giá chung trà, ghé miệng nhấp nhấp, nói:
-Loại trà vụn này cũng có thể lấy ra chiêu đãi khách sao? Thật sự quá tệ!
Nói rồi dằn mạnh mẽ chén trà xuống bàn.
Quân Tà vừa nếm đã biết bên trong nước trà có một bị lạ, loại hương vị cổ quái này giống như hương vị của cây thuốc phiện, chắc công hiệu cũng khác nhau lắm; uống xong lúc sau đối với thân thể chưa chắc đã có trở ngại gì, nhưng đối với thần trí chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng, lại nhìn qua Mạnh Hải Châu thấy y phục sắc sỡ, hoa văn có chút hỗn độn làm cho người ta cảm thấy cổ quái, hơn nữa trên người còn có một loại hương vị, cùng loại hương vị cổ quái trong trà trộn lại làm cho tâm linh người khác dao động.
Xem ra trà này, quần áo này, mùi hương này đều có vấn đề.Hơn nữa lại có thể trộn vào nhau, xem ra, sau lưng những người này có một luyện dược sư cực kì cường đại.
Khó trách Đường Nguyên ngay cả lão bà cũng phải đem gán, thì ra là thế.
Lại nhìn chung trà trong tay Độc Cô Tiểu Nghệ trong suốt thấy đáy, không hề có gì khác thường, hiển nhiên không bị hạ độc. Dù sao, Độc Cô thế gia, bọn họ cũng không dám đắc tội.
-Còn không mau đổi trà cho tam thiếu gia!
Mặt không đổi sắc, Lý Phong quát. Nếu Quân Tà không chịu uống, lại dùng kế khác.
-Quên đi, phiền phức thế để làm gì. Tới đây để đánh bạc, không phải tới để uống trà, nếu muốn uống trà đã không tới đây.
Quân Tà lười biếng nói:
-Uống chén này cũng được, không cần thay đổi.
Nói xong ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
-Nhanh bắt đầu đi, ta đợi không nổi nữa rồi.
Lý Phong và Mạnh Hải Châu đều xuất hiện nét cười, nói:
-Cung kính không bằng tuân mệnh.
Nói xong liền lệnh cho đầy tớ dẫn đường, mấy người nối đuôi nhau vào, tới một đại sảnh. Bên trong ngoại trừ một cái bàn đá và mười chiếc ghế đẩu ra không còn gì khác.Đổ trường không hề có bóng người. Xem ra vì đối phó Quân Mạc Tà, nơi này hôm nay tạm dừng kinh doanh.
Đang đi trên đường, Quân Tà đột nhiên hắt xì, trúng vào người của Đường Nguyên, nước mũi nước miếng đều có, áo choàng của gã lập tức ướt một mảng lớn. Đường Nguyên hú lên một tiếng quái dị, vội vàng lau đi.
Quân Tà nắn mũi, thổ ra một ngụm nước bọt, lẩm bẩm:
-Kì lạ, tại sao lại hắt xì?
Lý Phong và Mạnh Hải Châu nhìn nhau, mặt đều có vẻ mừng: dược hiệu đã bắt đầu phát tác ha ha!
Trong phủ thái sư, thái sư Lý Thượng mắt nhắm mắt mở ở trên nhuyễn tháp tản nhiên nghe tiếng du dương tuyệt vơi của ca nữ, mỉm cười hỏi:
-Chuyện tình lần này tại sao giao cho lũ không ra gì Lý Phong Lý Chấn đó đi làm? Nếu lại làm hỏng việc, chẳng phải là bỏ lỡ một cơ hội rất tốt sao? Tên tiểu quỷ Quân gia kia thì không phải sợ, nhưng sau lưng hắn lại là Quân lão quỷ rất khó trêu chọc, nếu để hắn biết được, chúng ta tuy rằng không sợ gì, nhưng thủy chung vẫn có phiền toái.
Lời nói của lão có ý trách cứ nhưng khẩu khỉ loại có vẻ rất thoải mái tự nhiên, tuy rằng đang hỏi nhưng nét mặt hắn lại hiện ra vẻ nắm chắc.
Đối diện với lão là một khuôn mặt anh tuấn, mặc y sam tuyết bạch, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, dáng người tiêu sái, là một mỹ nam tử trong thời đại này; hắn thế ngồi như núi, mỗi cử động đều lộ ra phong độ tao nhã cao quý, nghe xong nhẹ nhàng cười:
– Ông nội tới bây giờ vẫn làm việc luôn cẩn thận, tôn nhi bội phục, bất quá Quân Mạc Tà kia chỉ là một tên công tử bột, đối phó một người như vậy nếu xuất động những nhân vật quan trọng không khỏi đưa hắn lên quá cao, cho dù phải thành công; lấy khả năng của hắn, thật sự không cần phải quá mức coi trọng. Hơn nữa, nếu lấy người cấp cao cùng với tên công tử bột này cùng một chỗ ngược lại sẽ có vẻ không thích hợp, dễ bại lộ hình tích, hư đại sự.
– Quân Mạc Tà mặc dù là công tử bột nhưng lại rất tự cao. Nếu để người mưu cao trí lớn đối phó với hạng người như Quân Mạc Tà chỉ có thể là khóe quá hóa vụng.
Hắn nhướng mày, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng:
-Lý Phong, Lý Chấn hai người này tuy làm việc không ra gì, lại ngược lại có thể cùng Quân Mạc Tà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; đây là mỗi người đều có một tác dụng! lấy công tử bột đối phó công tử bột, nhất là Quân Mạc Tà lại là một tên công tử bột ngốc nghếch, dùng hai người bọn họ làm việc này ngược lại sẽ thu được kết quả không tưởng tượng được. Nếu sử dụng thực lực chân chính của chúng ta đối phó Quân Mạc Tà chỉ sợ Quân Mạc Tà ngược lại sẽ không mua sổ sách huống chi, ha ha…
Hắn cười nhẹ, ý tứ còn lại không nói ra nhưng ai cũng hiểu được: giết gà cần gì dùng đến dao mổ trâu?
Cao thủ chỉ dùng để đối phó cao thủ! Sắt tốt đương nhiên muốn làm một lưỡi đao tốt! Để cho tuyệt định cao thủ đi đối phó một kẻ tay không tấc sắt tầm thường, bọn họ sẽ cảm giác nhiệm vụ dễ dàng mà còn có thể coi như một sự sỉ nhục.
Một bản nhạc hay nếu để cho một tên đồ tể nghe, không chỉ người đánh đàn cảm thấy ủy khuất bội phần mà ngay cả tên đồ tể kia cũng như đứng trên đống lửa không thì cũng buồn ngủ.
-Nói cũng đúng!
Lý Thượng nhìn đại tôn tử của mình tán thưởng, xem cách nói của lão đối với tôn tử này ngày càng vừa lòng. Trưởng tôn Lý Du Nhiên vốn là nhân vật đứng đầu trong lớp trẻ của gia tộc, vô luận là mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều thể hiện phong phạm thủ lĩnh, quả nhiên không chê vào đâu được. Vô luận là tâm cơ hay mưu trí đều là chọn một trong trăm, thậm chí tu vi huyền khí cũng thuộc loại thiên tài khó gặp, bất quá mới hai lăm tuổi đã tiến vào kim huyền cảnh giới. Tốc độ như vậy, cho dù là toàn bộ Thiên Hương quốc cũng tuyệt đối là tuyệt phẩm.
Mà đáng quý nhất là tâm tính trầm ổn, không kiêu căng, không nóng nảy; thái độ lại âm trầm, cực giỏi bày mưu tính kế, tính toán toàn cục, tuổi còn trẻ đã có thể ngồi trong màn quyết thắng ngoài ngàn dặm, cho dù chính lão năm đó cũng chạy theo không kịp. Lý gia muốn hưng thịnh, kỳ vọng hoàn toàn đặt lên người Lý Du Nhiên. Có tôn tử như thế, chính mình cũng có thể kiêu ngạo.
Ưu điểm lớn nhất của Lý Du Nhiên chính là không nhìn người mà luận sự; cho dù đánh giá Quân Mạc Tà hèn kém như vậy, khẩu khí của Lý Du Nhiên cũng lạnh nhạt đàm luận, không có nửa ý khinh thường.
Nhân vật như vậy, bất luận ở nơi nào, đều là nhân tài bậc nhất.
-Kế hoạch lần này mặc dù cũng coi như chu toàn, nhưng cũng phải dự phòng vạn nhất, nếu có thể thành công trong một lần tất nhiên là tốt nhất
Tuy rằng cảm thấy Quân Mạc Tà tuyệt đối không có khả năng đào thoát lần này, dù sao, kế hoạch chính là do Lý Du Nhiên đích thân bố cục, hơn nữa thông qua Đường Nguyên mà tới, lấy tâm tính của Quân Mạc Tà có thể trốn thoát mới là lạ. Chỉ cần Quân Mạc Tà rơi vào trong bẫy, Lý Du Nhiên tự nhiên cũng có tiến thêm một bước làm cho hắn vĩnh viễn không thể thoát thân. Đến lúc đó, một đời của Quân Chiến Thiên dù không đảo lại, cũng sẽ vì tôn tử mà sụp đổ, không thể tạo thành uy hiếp.
-Vạn nhất?
Lý Du Nhiên nhíu mày, tất cả kế hoạch trong nháy mắt tính toán lại một lần, lắc đầu nói:
-Không có vạn nhất, huống chi, lần này còn có Mạnh Hải Châu ở bên cạnh, Mạnh Hải Châu không tính là nhân vật lợi hại gì nhưng đối phó Quân Mạc Tà là chuyện dễ dàng! Quân Mạc Tà, trốn không thoát tay ta!
-Nếu hắn trốn được thì sao?
Lý Thượng rõ ràng coi đây là một truyện cười.
-Trốn được?
Lại còn tự hỏi một chút, rốt cuộc bất cười, Lý Du Nhiên thản nhiên nhìn ra ngoài cửa, nói:
-Hắn sẽ không phải là Quân Mạc Tà!
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế
hương 17: Vận khí thật tốt.
Dịch Giả: The Mask+Noland
Quả thật, không thừa nhận cũng không được, kế hoạch của Lý Du Nhiên nhằm vào tính cách của Quân Mạc Tà, có thể nói là dùng đúng chỗ, hoàn mỹ không sơ sót. Chỉ là trời cao trêu người, bố cục hoàn mỹ này lại có một khuyết điểm đặc biệt, bố cục của bọn chúng nếu là Quân Mạc Tà thì thành công đã như ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm.
Nhưng mà hiện giờ Quân Mạc Tà lại là Quân Tà, kế hoạch liệu có còn thuận lợi hay không?
Trong Thiên Kim đường
Tam thiếu gia có thói quen thế nào? Đặt một ngàn lượng trở lên hay là chơi lớn hơn một chút?
Mọi người ngồi xuống quanh bàn, Lý Phong mở miệng cười hỏi.
-Một ngàn lượng trở lên?
Độc Cô Tiểu Nghệ kinh ngạc kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng nõn trong thoáng chốc đỏ bừng:
-Các người đánh lớn vậy à?
Nàng mặc dù là con gái yêu duy nhất của Độc Cô thế gia, nhưng bình thường chi phí ăn mặc đều được chuẩn bị thỏa đáng, một nữ hài tử như nàng ngoại trừ sở thích tới tiệm đồ trang sức cũng không có hạng mục tiêu dùng nào lớn, trên người có tám mươi đến một trăm lượng đã là nhiều, làm gì nghĩ tới chuyện cứ một ván lại là một ngàn lượng bạc.
Kỳ thật, bình thường, một ngàn lượng bạc ròng cũng nặng mấy chục cân, cho dù có giàu đến mấy thì cũng không ngu đến mức vác mấy chục cân bạc chạy loăng quăng. Mệt bỏ bu! Nhưng từ khi thế giới này có thêm 2 chữ
“ngân phiếu”
thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn nhiều.
-Một ngàn lượng? thế thì đánh tới khi nào? Bản thiếu gia cũng không có nhiều thời gian như vậy, đánh cho thống khoái một chút, mỗi lần một vạn lượng đặt mồi, không ngừng tăng lên như vậy mới được.
Quân Tà cười lớn.
-Bản thiếu gia khi có bạc đừng nói đến số lượng.
Đường Nguyên hoảng sợ
“Con mẹ nó chứ, một ngàn lượng không nhỏ đâu, ông cố Tam Thiếu của con à”
. Hắn biết rõ Quân Tà mang theo chỉ tổng cộng có năm vạn lượng, nếu có vài vạn lượng dằn túi mà cứ tố thêm như vậy một khi gặp vận đen, thì loáng cái là đi sạch. Nhưng thôi kệ, mang ít thua ít, hôm nay đen còn hơn cún, đằng nào biên lai cũng đã nhét vào mồm, vả lại chả biết lấy gì để đền ơn huynh đệ. Mà có thua thêm năm vạn lượng thì thấm tháp gì, cân nhắc xong cũng không hề ngăn cản nữa.
Hay! Quân tam thiếu quả là hào phóng. Ta thích nhất là trò đổ xúc xắc này, mọi người trông chờ vào may mắn, lật lên là cả hai cũng thấy. Quả là vừa công bằng mà vừa công đạo.
Mạnh Hải Châu cười ha hả nói.
Bớt nhảm chút đi. Nói mau, chơi kiểu gì đây? So lớn nhỏ hay tính điểm?
Quân Tà có chút nóng nãy, nếu là người tinh tế, cẩn thận quan sát là có thể thấy ánh mắt của Quân Tà đã chuyển đỏ, tác dụng thuốc đã bắt đầu phát tác.
Cơ hội đã đến!
Mạnh Hải Châu bình thản đón nhận ánh mắt của Quân Tà, đáp:
Chơi đơn giản thôi. Đoán lớn nhỏ, được chứ?
Quân Tà gật đầu:
Chơi luôn!
Để công bằng thì bất cứ ai tham gia dều phải xuất đầy đủ ngân phiếu, sau đó thay nhau đổ xúc sắc, điểm ai lớn nhất thì làm cái. Cứ đếm theo đầu người có bảy người thì gieo bảy lần, sáu người thì sáu lần. Hết một vòng ai thắng thì người đó làm cái.
Mọi người khiêm nhượng một hồi, cuối cùng có Quân Tà, Mạnh Hải Châu, Mạnh Phi, Lý Phong, Lý Chấn, năm người tham gia.Đường Nguyên giờ thì đập bảy búa không ra một cắc nên đứng chầu rìa ở ngoài. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng hùng hổ đòi chơi, nhưng trên người không đủ bạc. Mà đã không đủ bạc thì cho dù Thiên hoàng lão tử thì cũng chỉ có một chữ
“Biến!!”
, chả có tình cảm gì ở đây sất. Khuôn mặt xinh xắn của nàng đã giận đến đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Quân Tà tâm niệm vừa động, òai một chổ dựa vững chắc đến vậy dại gì mà không lợi dụng cơ chứ, liền vui vẻ nói:
Độc Cô tiểu thư là hoàng hoa khuê nữ, dĩ nhiên là không thể bát nháo ầm ĩ như chúng ta được. Theo ta nghĩ, chi bằng Độc Cô tiểu thư làm phiêu hồng (1), mọi người thấy thế nào?
(1): ai hiểu nghĩa từ này xin giúp dùm. Cảm ơn
Phiêu hồng là sao?
Đôi mắt to tròn của Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời sáng rỡ.
Phiêu hồng là đổ gián tiếp. Nói chính xác là nàng không cần tham gia ván bài nhưng vẫn có thể cược tiền. Nói ví dụ nếu nàng cá năm lượng bạc cửa ta thắng, nếu ta thua thì ta đã liên lụy đến tiểu thư, năm lượng bạc này của nàng cũng đội nón mà đi không trở về. Bạc của nàng được xem là của chung, chia đều cho những người chơi. Nhưng nếu ta thắng, tiểu thư sẽ ké được vận may của ta, nàng có thể ung dung nhét túi mười lạng bạc rồi đó.
Quân Tà giải thích một cách khéo léo.
Tốt!
Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy rất hứng thú, nói:
Vậy thì ta cược cửa của ngươi năm…Năm lượng!
Quân Tà cười lớn:
Người đẹp cũng cá, vận khí tốt đây! Chắc chắn là ta thắng rồi! Ha ha!
Đám Lý Phong cười lạnh nhìn hắn, thầm nghĩ:
“Cười đi, cười nữa đi con rồi lát nước khóc cho sướng!”
Tất cả mọi người đã đều gieo xúc sắc chỉ còn mỗi Quân Tà. Cho đến giờ điểm của Mạnh Hải Châu là lớn nhất, 1 con sáu và 2 con năm tổng cộng là mười sáu điểm, nếu gieo 1 lần 3 con xúc sắc thì điểm số như vậy có thể gọi là lớn. Nếu không đổ được mười tám điểm thì cũng chỉ có mười bảy điểm mới đè được hắn.
Cả bọn Lý Phong đều hiện rõ vẻ sung sướng trên khuôn mặt. Chỉ cần Mạnh Hải Châu làm cái, thì cứ chơi tới cũng đủ khiến tên tiểu tử ngốc Quân Tà không còn cái quần lót mà về. Trước hết cứ làm cho hắn thua đến đỏ mắt thì có thể thuận lợi tiếp tục kế hoạch đã đề ra.
Quân Tà cầm ba con xúc sắc bằng ngọc trong tay lắc khẽ, trên mặt thoáng lộ vẻ cười, nhưng trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời mấy tên tiểu tử trước mặt. Con bà nó chứ, nước trà cũng đã động tay động chân thì chớ, đến xúc sắc cũng chẳng tha. Bên trong rõ ràng là có gì đó, nặng nhẹ cũng chưa nắm chắc.
Xúc sắc này chắc chắn bên trong không độn chì, bởi vì nếu có chì thì anh đổ thắng được mà người ta cũng sẽ đổ thắng được, cơ hội chia đều. Duy chỉ có thủy ngân là loại vật chất có tính lưu động mới tạo thành sự thay đổi liên tục về tỷ trọng. Loại xúc sắc này chỉ có quen tay thì mới nắm được bí mật đó, mới có thể gieo ra điểm theo ý. Còn người thường, cho dù phát giác ra điểm gian trá thì cũng chẳng làm gì được. Bởi vậy mới có câu:
“Xúc xích đổ chì, đánh đâu thắng đó. Xúc xích đổ thủy điểm sắt hóa vàng”
Quân Tà thổi một hơi, cổ tay xoay tròn rồi gieo xuống, ba hạt xúc sắc lần lượt rơi xuống bát phát ra tiếng chạm leng keng. Đồng thời tay phải của Quân Tà đang để trên mặt bàn khẽ rung lên, một luồng kình khí như kim châm, thần không biết quỷ chẳng hay từ từ phát ra, tiến vào bên trong bát.
Mọi người không hẹn mà cùng nín thở mở to mắt ra nhìn.
Ba hạt xúc sắc lăn vài vòng rồi dừng lại.
Sao… sao lại như vậy được?
Lý Chấn sợ hãi thốt lên, vẻ mặt rầu rĩ.
Phe Mạnh Hải Châu đều không kìm được thở dài thất vọng. Chỉ có Đường Nguyên hò hét ủng hộ, hoa chân múa tay, cười ha hả
Hai mặt sáu điểm, một mặt năm, tổng là mười bảy điểm. Lớn hơn Mạnh Hải Châu đúng một điểm.
Đám người Mạnh Hải Châu thấy thất bại, cả đám trợn mắt há mồm:
“Con bà nó, chả nhẽ tên Quân Mạc Tà hôm nay lại thoát được cái số đen như cứt chó mọi khi ư ”
Quân Tà mừng rỡ hô to:
Oa ha ha, Độc Cô tiểu thư quả nhiên có vận khí tốt, ta cũng hưởng xái được phần nào. Đúng là cầu được ước phật, hôm nay lão tử sẽ đại sát tứ phương!
Nói xong, một tay bịt miệng bát, tay kia không ngừng ngoắc ngoắc, hối thúc:
Nào đặt tiền, đặt tiền, đặt mau đi chứ.
Bộ dáng có vẻ không chờ đợi nổi.
Bộp!
Quân Tà lắc lắc bát rồi dằn xuống mặt bàn đá, hai tay thả lỏng xuống, một tay khẽ chạm vào cạnh bàn đá, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Nhưng nội lực đã chuyển đến đáy bát, vận sức chờ phát động.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 1: Tà Quân Vấn Thế