Dịch Giả: Sói
“Nhưng như vậy sẽ khiến hai vị hoang tử còn lại cố kỵ không dám làm lại như chúng ta nữa, khiến Quân gia có được một thời gian yên tĩnh. Theo lão phu thấy kế này nhất định là của Quân Chiến Thiên. Bất quá cứ như vậy lại xuất hiện một vấn đề đau đầu, thật sự làm cho người ta cực kì khó chịu.”
Phương Bác Văn cau mày thở dài.
“Thỉnh tiên sinh soi sáng.”
Nhị hoàng tử tựa hồ đã đoán được ý hắn muốn nói gì, sắc mặt càng thêm âm trầm.
“Điện hạ tự mình cũng mới vừa nói qua chuyện này.”
Phương Bác Văn than nhẹ một tiếng, nói:
“Kể từ lúc đó tất cả mọi người đều biết điện hạ cùng Quân Mạc Tà gây ra bất hòa, hơn nữa hắn lại ở trước mặt mọi người ngang tàng hống hách, không để cho điện hạ chút mặt mũi, nếu là trong khoảng thời gian này Quân Mạc Tà bị thương một điểm, có lẽ người bị hoàng nghi lớn nhất không thể nghi ngờ là điện hạ. Mà ta tin tưởng đại điện hạ cùng tam điện hạ đều sẽ không bỏ qua cơ hội hạ bệ ngài.”
“Nói vậy là có ý gì?”
Nhị hoàng tử nhất thời giận dữ nói tiếp:
“Chẳng lẽ ngày hôm nay ta bị hắn vũ nhục chưa đủ, bây giờ lại phải phái người đi bảo vệ hắn?”
“Cái này phải tự điện hạ lựa chọn rồi, nếu như điện hạ không sợ Quân Chiến Thiên lão già điên đó, tự nhiên chuyện này không cần để ý tới.”
Phương Bác Văn chậm rãi nói.
Nhị Yến Tử không còn lời gì để nói.
Nếu nói không sợ? Đó là giả, ngay mấy ngày trước hơn nghìn đầu người cùng rơi xuống đất, Quân Chiến Thiên giận dữ thanh lý hơn 1/3 qua viên triều đình. Như vậy vạn nhất để cho lão nóng lên vậy vương phủ cũng tiêu rồi.
“Vô liêm sỉ! Vương bát đản!”
Nhị hoàng tử tung một cước đá bay một viên đá trước mặt ra xa, tựa hồ như coi cục đá này là Quân Mạc Tà vậy.
“Không ngờ bữa rượu ngày hôm nay lại gây ra phiền phức như vậy!”
Nhị hoàng tử bi phẫn không kìm được than thở, quả nhiên tự rước nhục vào thân. Quân Mạc Tà này quả nhiên đúng là sao chổi trong truyền thuyết! [Xui xẻo:88: ] Dính vào sẽ không may a, tựa như chính mình, mặt mũi coi như mất hết, cái gì cũng không còn, hơn nữa cũng bởi vì Quân Mạc Tà đắc tội với Nguyệt nhi, cho nên tất cả thực sự là tự mình làm khổ mình a!
Trên mái Nghê Thường các, một thân ảnh nhỏ bé nhìn theo đám người nhị hoàng tử rời đi, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng lẩm bẩm:
“Dưới tình huống như vậy ngươi cư nhiên vẫn còn cố kỵ cái gì mà không ra mặt. Ta bị Quân Mạc Tà làm cho nhục nhã, ngươi lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng đã bỏ qua cho hắn. Nói rõ ra là sợ ta làm ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi, đã như vậy lúc trước ngươi còn trêu chọc ta làm chi? Định để ta làm một người phụ nữ không danh không phận ẩn dật cả đời của ngươi sao?”
Trong mắt nhân ảnh này bắn ra lãnh mang, Nguyệt nhi cô nương cắn răng nói tiếp:
“Ngươi đã kiêng kỵ thế lực của Quân Chiến Thiên không dám ra tay, vậy chẳng lẽ ta không biến xuất thủ sao? Quân Mạc Tà! Hôm nay bị nhục nhã như vậy, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”
Màn đêm dần dần buông xuống, Nguyệt nhi cô nương nhẹ buông tay một con bồ câu đưa tin bay vút lên trên không trung.
Xa xa trong bóng tối, một bóng đen im ắng nhanh như tia chớp bay ra, lộn mấy vòng đột nhiên
“Xoát”
Một tiếng phóng lên đỉnh lầu. Một chiếc lưới lớn đen tuyền hầu như lẫn trong bóng đêm được tung ra, trong chớp mắt chụp lấy con chim bồ câu kia.
Hắc y nhân khom người xuống, cấp tốc xoay người bay vút lên ẩn vào trong bóng tối.
Đêm khuya trong Nhị Yếu Tử phủ.
Đồng dạng cũng có bồ câu hắc sắc giương cánh bay lẫn trong bầu trời đêm, chớp mắt đã biến mất. Thành Đức Thao đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt âm hiểm, cười nói:
“Quân Mạc Tà, mặc kệ ngươi là hậu nhân gì của Quân gia thế nhưng hôm nay người dám vũ nhục ta, vậy thì đừng mong sống được qua ngày hôm nay, giết ngươi, mọi người cũng chỉ nghĩ đó là do ba vị hoàng tử hạ thủ, cũng chẳng ai lại đi hoài nghi ta! Huống chi người xuất thủ cũng không phải là Thành gia ta, hắc hắc hắc.”
Trí giả suy nghĩ nghìn điều tất sẽ có một điều sai, huống hồ Quân đại thiếu gia chỉ là một vị tiểu sát thủ chi vương cũng không phải là trí giả.
Quân Mạc Tà thủy chung cũng tính sai một việc, hắn thật sự không ngờ tới, thiếu chủ Thành gia có thể ở bên cạnh nhị hoàng tử cũng có điểm không tồi, gia thế cũng coi như là hiển hách, huống hồ hắn lại là một kẻ có khí độ hẹp hòi!
Tất cả mọi chuyện hợp lại khiến sự việc pháp triển theo một chiều hướng khác!
Quân Mạc Tà ngồi ở bên trong kiệu lắc trái lắc phải. Hắn rất phiền muộn, đối với một kẻ có thói quen dùng chân để đi lại, bây giờ lại ngồi trong một chiếc kiệu cao cấp loại này khiến hắn không được thoải mái.
Ngồi kiệu mà nói đối với một vị vua sát thủ như hắn mà nói quả thực không tốt. Lúc lên lúc xuống, ngã trái nghiêng phải quả thực đã làm khó cho đám người cổ đại rồi, thế nhưng ngồi trên một cỗ kiệu lại là đặc trưng cho thân phận của người này! Tựa hồ hết thảy quan văn, bất luận là trung thần hay gian thần, thanh đạm hay xa hoa mỗi khi ra ngoài hầu như đều dùng tới kiệu, thứ này dường như được coi như là thỏa mãn một chút hư danh vậy! Ta kháo, vạn nhất nếu Quân đại thiếu gia bị bệnh tim hay là cao huyết áp vậy ngồi kiệu đúng bằng với việc được đưa thẳng tới Diêm La điện làm khách rồi.
Hắn cố nén lại thầm cầu nguyện có thể mau chóng trở lại Quân phủ, thế nhưng tốc độ của cỗ kiệu này thật đúng là chậm như rùa lại còn lắc lư cả buổi, vậy mà vẫn chưa tới, Quân đại thiểu gia rốt cục nhịn không được phải hạ lệnh dừng kiệu lại để hít thở không khí trong lành, đột nhiên
“vút”
Một tiếng, một vật gì đó màu trắng bay vút vào trong cỗ kiệu, hưng phấn mà kêu ô ô ô, cái đầu nhỏ mềm mại rúc lên ngực hắn, Quân Mạc Tà tay mắt lanh lẹ nhấc tay lên nắm lấy cái cổ nó xách lên để trước mặt mình, vừa nhìn liền biết đây không phải là ấu tế
“Cao giai huyền thú”
Thiết Dực Báo của Độc Cô Tiểu Nghệ sao?
Nhìn thân thể nho nhỏ trên tay, Quân Mạc Tà có chút không nói lên lời. Hoa văn trên người nó sao đã biến thành trưởng thành rồi vậy, tốc độ phát triển thật là nhanh nha! Lúc trước thật quá coi nhẹ con vật nho nhỏ này rồi, quả nhiên không hổ là cao giai huyền thú!
Báo nhỏ bị hắn xách gáy nhấc lên, nhất thời tứ chi vô pháp nhúc nhích, trong miệng ô ô kêu, một đôi con mắt to long lanh nghi hoặc nhìn Quân Mạc Tà, dường như có ý nói hoàn toàn không hiểu tên nhân loài này vì sao mỗi lần gặp nó lại thô lỗ như vậy?
Vừa thấy nó, trong nháy mắt Quân Mạc Tà liên tưởng đến Độc Cô Tiểu Nghệ phỏng chừng ở ngay phụ cận cách đây không xa, bằng không tiểu gia hỏa này sao có thể ngửi thấy mùi của mình mà chạy tới đây?
Vươn đầu ngón tay ra chấm nhè nhẹ lên cái mũi nhỏ bé mềm mại của báo nhỏ, Quân Mạc Tà hung ác búng nhẹ vài cái, nhỏ giọng nói:
“Ta van ngài a, ngài không phải là muốn theo ta đó chứ, nến như ngài theo ta nữa, chủ nhân hung thần của ngài sẽ tìm đến ta gây phiền phức đó, sau đó cả nhà nàng sẽ tìm đến ta gây phiền, hiểu không? Xin mời ngài đi cho, ta van ngài đó!”
Vốn hắn định hù dọa đuổi báo nhỏ đi, thế nhưng không biết tại sao giọng nói lại biến thành năn nỉ?
Báo nhỏ tuy là cao giai huyền thú thế nhưng lại không quá thông minh, đối với lời nói của Quân Mạc Tà nó không lý giải được, cảm thấy trong lời nói của hắn rất hỗn loạn, nó lúc lắc đầu nhìn Quân đại thiểu gia, rồi khẽ uốn lưng một cái thoát khỏi bàn tay của Quân Mạc Tà. Vui mừng kêu ô ô hai tiếng, Quân đại thiểu gia vừa nhìn liền mừng thầm, cuối cùng mày cũng chịu đi rồi hả?
Không ngờ tiểu gia hỏa này lại vù một tiếng chui vào trong ngực hắn tham lam hít hà từng ngụm từng ngụm khí tức trên người hắn, cái đầu nhỏ còn dùng sức dũi dũi, rồi gối lên lồng ngực của hắn, cái miệng nhỏ nhắn béo mập hồng nhuận mở ra, khẽ ngáp một cái, đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại, cư nhiên đã ngủ rồi…
…
Nguyên lai không phải nó có ý định bỏ đi mà là ở trên tay không có thoải mái bằng ở trên ngực. Lời này nói như thế nào đây, lão tử là một đại nam nhân, ngực có cái gì thoải mái mà gối đầu! Lại phiền chết ta rồi!
“Tiểu Bạch Bạch. Ngươi đi nơi nào rồi Tiểu Bạch Bạch? Tiểu Bạch Bạch.”
Ánh nắng cuối cùng của ban ngày đã buông xuống, từ trong không khí truyền đến một thanh âm thanh thúy đầy vẻ lo lắng, lại có vẻ như muốn khóc. Độc Cô Tiểu Nghệ luôn đem tiểu gia hỏa này coi như bảo bối, hôm nay tự nhiên không thấy nó đâu, tự nhiên là tâm thần đại loạn rồi.
Quân Mạc Tà thở dài, cái gì gọi là duyên phận, đây không phải là duyên phận trong truyền thuyết sao, chỉ bất quá lại là nghiệt duyên mới đau, cho dù là không gặp được người, nhưng gặp con báo nhỏ này cũng giống như vậy a.
Một thanh âm lạnh lùng từ đằng trước cỗ kiệu vang lên:
“Người ở bên trong, mời đi ra cho.”
Trong thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt này còn mang theo một cỗ cô độc chán ghét nhân thế, chính là thanh âm của Dạ Cô Hàn.
Với thị lực của một cao thủ thiên huyền như lão, tự nhiên vẫn nhìn ra được tốc độ như thiểm điện của báo nhỏ chạy vào trong cỗ kiệu của Quân Mạc Tà, tuy rằng không biết vì sao con thú nhỏ này hành động như vậy, thế nhưng nó đã chạy vào cỗ kiệu là chính xác không thể nghi ngờ.
Một lát sau thanh âm lười biếng của Quân Mạc Tà bất đắc dĩ truyền ra:
“Ta nói nha, ở Thiên Hương thành này có tới mấy trăm vạn người, vì sao bản thiếu gia mỗi lần ra ngoài đều gặp các ngươi vậy? Đến tột cùng chúng ta là có duyên hay là oan gia ngõ hẹp đây?”
Hắn vừa nói xong, nhất thời bên ngoài có hai thanh âm đồng thời vang lên:
“Quân Mạc Tà!”
Hai người tuy rằng đồng thời lên tiếng, thế nhưng trong thanh âm lại rất khác biệt.
Trong thanh âm của Dạ Cô Hàn tràn ngập sự khinh bỉ và phẫn nộ, về phần thanh âm của Độc Cô Tiểu Nghệ lại tràn ngập ý vui mừng. Nguyên lai Độc Cô Tiểu Nghệ lúc trước bị kích động cho nên theo sát Linh Mộng công chúa vào trong hoàng cung. Qua vài ngày thủy chung không thấy người nhà đến đón, nên biết Tiểu Nghệ chính là tiểu thư được sủng ái nhất của Độc Cô gia, liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh gì khiến nàng có chút bất ngờ, liền hướng tới Linh Mộng công chúa chào từ biệt, muốn về nhà một chuyến, Linh Mộng tất nhiên là dùng trăm phương nghìn kế muốn giữ nàng lại, Tiểu Nghệ tuy rằng hồn nhiên thế nhưng cũng là một nữ tử thông minh, tự nhiên cảm thấy trong chuyện này có điểm không thích hợp.
Nhiều lần hỏi thăm nàng mới biết gia tộc của mình vì mà tới Quân gia náo loạn một trận, nhất thời tính tình nóng nảy như nàng nhịn không được, không để ý tới trời đã tối, nàng liền kịch liệt muốn xuất cung về nhà. Linh Mộng công chúa không có cách nào khác vì để bảo vệ nàng cho nên mới cầu đến Dạ Cô Hàn suất đội hộ tống Độc Cô Tiểu Nghệ về nhà.
Nào biết kiệu vừa mới đi tới đây, Tiểu Bạch Bạch ở trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên
“xoạt”
một tiếng chạy ra, dùng cái mũi nhỏ bé đáng hơi chung quanh, sau đó nhanh như chớp nhảy ra khỏi cỗ kiệu biến mất không còn cái bóng, Độc Cô Tiểu Nghệ rất sốt ruột, yêu cầu người hạ kiệu tìm kiếm.
Vừa nghe được thanh âm của Quân Mạc Tà nhất thời nàng liền hiểu ra, nguyên lai là hắn, thảo nào Tiểu Bạch Bạch lại có phản ứng dữ dội như vậy.
Nàng nhớ lần trước Tiểu Bạch Bạch cũng rất thích hắn. Hiện tại xuất hiện tình huông như vậy cũng không có gì là lạ cả.
Quân Mạc Tà vẻ mặt bất đắc dĩ ôm tiểu tử kia xuống kiệu. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa thấy mặt hắn, liền nghĩ tới khoảng thời gian hai nhà xung đột nháo loạn, cư nhiên không tránh khỏi có chút xấu hổ không biết nói gì.
Thấy Tiểu Bạch Bạch an an ổn ổn nằm ở trong lòng ngực của hắn, cư nhiên không thèm liếc mắt nhìn một cái tới chủ nhân, phảng phất như nằm ở trong lòng của Quân đại thiểu gia mới là chỗ thoải mái nhất trên đời này vậy, nàng tự nhiên không khỏi có chút ghen ghét, thế nhưng thấy bộ dạng có chút mệt mỏi rã rời của Quân Mạc Tà, trong lòng nàng lại có chút cảm giác thương xót.
Trong lúc nhất thời trong lòng nàng dâng lên rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen, tự nhiên không biết nói gì cho phải, đối với một người dám nói dám làm, chuyên môn ăn chơi trác táng rồi gây phiền phức như Độc Cô Tiểu Nghệ mà nói, đây thật sự là một chuyện hiếm thấy.
Dị Thế Tà Quân
Tác Giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 2: Thiên Hương phong vân.