Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 46: Vấn đề kỹ thuật bắn súng của lãnh chủ đại nhân



Theo lý mà nói, chưa được chủ nhân đồng ý, đã tiến hành cải tạo với nhà của người ta, không cần nói là dùng ngói đánh chết, mắng một trận cũng không thể thiếu đi?

Đương nhiên, đây là chỉ đặc quyền giai cấp.

Đối với đặc quyền giai cấp của kẻ nửa đường xuất gia như Tống Mặc mà nói, ngói, có! Miệng, cũng có! Đánh, càng có! Nhưng chuyện luôn phát triển ngoài dự liệu của mọi người. Đặc quyền giai cấp cũng có khi lật thuyền trong mưa.

Gerrees kéo cung tiễn, mũi tên sắc bén, tỏa ra hàn khí, chỉ cách mấy cm đã có thể trực tiếp bắn nát mũi Tống Mặc.

“Giải thích!”

Tống Mặc đờ người một chút, tiếp theo tức tới mức lỗ mũi và lỗ tai đều bốc khói. Giải thích cái quỷ chứ giải thích!? Y còn chưa truy cứu tên này trồng hoa trồng cỏ ngoài tường nhà y, mà cái tên tai nhọn mũi hỉnh lên trời này còn dám dùng tiễn bắn y?

Không cần Tống Mặc nói gì, hai mươi bộ nỏ, đồng thời chỉ vào Gerrees. Đám người Johnson về mặt ý nghĩa nào đó cũng là hán tử từng ‘lên’ chiến trường, đối đầu tinh linh, tự nhiên không còn vụng về như trước kia.

Gerrees làm như không thấy số nỏ nhắm vào mình, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Tống Mặc, cố chấp lặp lại hai từ vừa rồi: “Giải thích.”

“Ngươi rốt cuộc muốn ta giải thích cái gì?”

“Thứ ngươi bảo Rode đi tìm.”

Thứ y bảo Rode đi tìm? Tống Mặc nhíu mày, nhìn Rode, Rode không dám lên tiếng, dùng hai tay miêu tả, Tống Mặc bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rồi.

“Ngươi là nói khoai tây?”

“Đúng.”

“Có gì phải giải thích?”

“Không có sao?” Ánh mắt Gerrees trở nên càng lạnh lẽo, giống như hàn băng vạn năm không tan, “Chẳng hạn, ngươi làm sao biết loại lương thực thuộc về tinh linh này mọc ở đâu, trồng thế nào?”

“Khoai tây thuộc về tinh linh? Ai nói?”

“Loại lương thực này là nữ thần mặt đất ban cho tinh linh, chỉ có tinh linh mới có tư cách trồng nó!”

“…” Tống Mặc câm nín, tinh linh quả nhiên không phải bá đạo bình thường, không nói lý bình thường.

“Trả lời vấn đề của ta!”

Xem ra, hôm nay nếu không thể cho hắn một đáp án vừa lòng, tinh linh này sẽ quấn mãi không buông. Sờ mũi, Tống Mặc dự định chân chính thành thật một lần. Ngoắc ngoắc ngón tay với Gerrees, biểu thị hắn lại gần một chút, sau đó ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Thật ra, ta tới từ một thế giới khác.”

Gerrees: “…”

“Tại thế giới đó của ta, khoai tây là loại lương thực rất bình thường. Hài tử mấy tuổi đều biết. Nói thế, ngươi hiểu chưa?”

Đáp án của Gerrees là, lại lần nữa nhắm mũi tên vào y: “Cái cớ sứt sẹo như thế, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?!”

“Ta nói đều là thật.”

Mọe, hiếm khi y nói thật một lần, tinh linh này còn không tin! Làm người tốt thành thật thì khó thế sao? Đây không phải là bức y đi làm người xấu sao?

“Hoang đường! Ngươi cho rằng mình được thần tử vong chiếu cố sao? Một nhân loại?”

Ánh mắt ngạo mạn của Gerrees khiến Tống Mặc triệt để tức giận, “Nhân loại thì sao?! Đừng quên ngươi hiện tại đang ở trên địa bàn của ai! Thật sự chọc giận ta rồi, cẩn thận ông lột sạch ngươi ra làm ‘nghệ thuật thân tinh linh’ đi triển lãm lưu động!”

Lão quản gia John đứng bên cạnh tinh linh lảo đảo, không ngừng nói với mình, lãnh chủ tuổi trẻ vô tri, miệng không biết lựa lời, nói năng không kỵ húy, không kỵ húy… lão lãnh chủ, tôi thật có lỗi với ngài!

Ánh mắt Gerrees càng lúc càng lạnh, hắn thật sự tức giận rồi.

Đột nhiên, một cánh tay trắng nõn chắn giữa Tống Mặc và Gerrees, Rhys Myers bước tới một bước, đứng trước người Tống Mặc, “Tinh linh, tốt nhất ngươi đừng chọc giận ta. Muốn giống bạn của ngươi, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng sao?”

Gerrees chuyển mũi tên khỏi Tống Mặc, chỉ vào Rhys, đám người Johnson vẫn luôn nhắm nỏ vào hắn, bị làm lơ trắng trợn.

“Một ma tộc ích kỷ âm hiểm, lại quan tâm một nhân loại như thế? Hay là, trên người nhân loại này, có bí mật gì?”

“Cho nên sinh vật ta ghét nhất chính là tinh linh. Luôn ngạo mạo như thế, tự nhận thanh cao, tự cho là đúng, bất chấp lý lẽ.”

Rhys nắm chặt một tay Tống Mặc, đưa tới bên môi, nhẹ hôn một cái, nhướng lông mi dài, thâm tình cuồn cuộn nhìn Tống Mặc: “Tinh linh sẽ không biết, tình yêu, khiến tất cả mọi người trầm mê. Ta là tù binh của tình yêu, thân ái, ta nguyện ý vì ngươi che chắn tất cả gió mưa, ngươi lẽ nào còn không hiểu lòng ta sao?”

Tình yêu, còn tù binh? Câu này là một ma tộc nói sao?

Trên mặt Gerrees vụt qua chút ngạc nhiên, sau đó sắc mặt hơi đen, nhìn thế nào, cũng có cảm giác muốn tìm chỗ ói. Tống Mặc thì mặt không biểu cảm nhìn Rhys, không nói một lời.

“Thân ái, cho dù là dung nham dưới địa phủ, cũng không thể sánh được nhiệt tình của ta dành cho ngươi! Tim ta, bắt đầu từ phút này, sẽ đập vì ngươi!”

“…”

“Thân ái, ngươi sao vậy?”

“Gerrees, ta tán thành ngươi dùng tiễn phập phập hắn, không cần nể mặt ta. Tên này quá mức ớn lạnh…”

Gerrees: “…”

Rhys: “…”

Cuối cùng, Gerrees cũng không đạt được đáp án ‘mong muốn’ từ miệng Tống Mặc. Mà Rhys Myers thì lại tràn đầy hứng thú với câu ‘tới từ thế giới khác’ của Tống Mặc.

Còn những người khác trong phòng, căn bản không nghe được Tống Mặc ghé vào tai Gerrees nói gì, chỉ nhìn thấy tinh linh tóc vàng xinh đẹp đó, một hồi dùng tiễn nhắm lãnh chủ, một hồi dùng tiễn nhắm mỹ nhân tóc nâu bên cạnh lãnh chủ, đám người Johnson cầm nỏ mà cũng muốn tê tay, nhưng từ đầu tới cuối đều bị làm lơ.

Lúc này, một miếng sàn trong phòng đột nhiên bị đẩy ra từ phía dưới, một địa tinh thò đầu ra, lớn tiếng nói: “Không tốt rồi, heo rừng lại tới rồi!”

“Heo rừng?”

Đám người vừa trở về lãnh địa còn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, địa tinh đã chui vào đất trở lại. Sắc mặt lão John lập tức thay đổi, nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, ngài đi khỏi không lâu, không biết vì nguyên nhân gì, một đám heo rừng của rừng Phỉ Thúy bắt đầu liên tục tấn công thôn dân. Nhà tranh ở biên giới lãnh địa, rất nhiều đều là bị heo rừng đụng sập.”

“Vậy tường vây?”

“Cũng là vì ngăn cản heo rừng.”

“Khó trách ông không hạ lệnh dỡ bỏ cái kiến trúc phạm pháp đó trước khi ta về.”

“Lãnh chủ đại nhân…”

“Ông hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta không phải người không thông tình lý, không giảng đạo lý thế chứ?”

“Về một số phương diện mà nói, ngài là người như vậy.”

“Quản gia, có lúc, ông có thể không cần thành thật với ta như vậy.”

“Thứ khó tòng mệnh, lãnh chủ đại nhân, đây là việc mà một quản gia nhất định phải tuân thủ.”

“… Được rồi.”

Tống Mặc không định tiếp tục quấn lấy vấn đề này với lão John, hiện tại nhiệm vụ cấp thiết, là đi xử lý đám heo rừng to gan dám đến lãnh địa của y ‘kết thân làm quen’.

Nghĩ tới thịt heo rừng, Tống Mặc liền nhịn không được chảy nước miếng. Thịt heo hầm, miếng thịt nướng, thịt kho tàu, thịt xào…

Những con heo rừng này, quả thật là thịt đưa tới cửa. Không bắt quả thật không sao an ủi được sâu bụng.

“Johnson, Jason, dẫn theo vài người đi cùng ta. Touro, đến lúc ngươi biểu hiện rồi, là hán tử, thì cùng đi bắt heo với ông!”

Có phải là hán tử hay không, có quan hệ gì với bắt heo chứ?

“Sao lại không có quan hệ, đừng bức ta lại nói bất cứ đề tài nào có liên quan tới trí thông minh của ngươi.”

Tống Mặc đi bắt heo, Rhys tự nhiên sẽ không bàng quan, bất ngờ là Gerrees cũng đi theo.

“Ngươi tới làm gì?”

Ánh mắt lạnh lẽo của Gerrees đâm Tống Mặc một cái: “Ngươi cho rằng, dựa vào ai mới có thể cản trở đám heo rừng này?’

Cái zề?

Tống Mặc quay đầu nhìn lão quản gia, đạt được đáp án khẳng định rồi. Lại quay đầu nhìn Gerrees, con mắt đảo đảo, nói: “Ngươi nói thật cho ta biết, thật ra khoai tây gì đó chỉ là mượn cớ đi, ngươi gặp phiền phức, mới da mặt dày lưu lại Grilan không đi đúng không?”

“Ta giết ngươi!”

Mắt thấy mũi tên của Gerrees quả thật sắp phập phập mình, Tống Mặc giơ súng trường được Rhys cải tạo qua, nhắm dưới chân Gerrees bắn một phát, “Ngươi tốt nhất nên khách khí chút, cẩn thận ta trục xuất ngươi ra khỏi biên giới!”

“Lãnh chủ đại nhân…”

Lão quản gia đổ đầy mồ hôi lạnh, heo rừng còn đang ở bên ngoài tường vây kìa, không thể để người của mình đánh nhau trước được đâu.

“Ai là người của mình với hắn?!”

Tống Mặc và Gerrees gần như đồng thời nói ra câu này, sau đó nhìn nhau một cái, lại chán ghét đồng thời hếch mặt đi. Rhys nhướng một bên mày, có lẽ, hắn nên giết chết tinh linh này…

Cách tường vây còn mấy mét, thì có thể nghe thấy tiếng vật nặng va đập.

Lão quản gia John bảo người bắt thang, Tống Mặc leo lên trước, đứng trên cao nhìn xuống, ai ya! Cái con này, tải trọng này, chỗ nào là heo rừng chứ, rõ ràng là trâu rừng đúng không?

Nhưng mà nhìn mấy cái vóc dáng này đi, lỗ mũi đó, lỗ tai đó, bốn chân thô ngắn đó, thân thể tròn trùng trục đó, không phải là heo rừng thì là gì?

Khi Tống Mặc đang kinh ngạc, lại có mấy cái thang khác gác lên tường, Gerrees và đám người Johnson tay cầm nỏ, bắt đầu nhắm bắn mấy con heo rừng đang tông mạnh vào tường vây.

Heo rừng da dày thịt thô nằm ngoài tưởng tượng của Tống Mặc, nỏ tiễn bắn lên người chúng chỉ có thể miễn cưỡng đâm xuyên lớp da, thì đã bị một tầng mỡ dày cản lại, máu cũng không chảy một giọt. Thứ duy nhất có tính uy hiếp nhất là cung tiễn của Gerrees, cung tiễn mang theo khí tức băng tuyết, trong trời tuyết tung bay, phát huy uy lực cực lớn, một khi bị hắn bắn trúng, tiếng tru của heo rừng lập tức vang lên. Mà heo rừng bị đám người Johnson cắm thành con nhím, cũng không thấy kêu được mấy tiếng. Ngược lại đám người Touro không có cung nỏ, chỉ có thể ném đá lại may mắn ném gãy chân sau của một con heo rừng.

Tình cảnh này, khiến Tống Mặc nhớ tới trong phim truyền hình, các thượng tướng quân thân trúng mười mũi tên, nhưng vẫn vung trường thương, giết địch nhanh nhẹn như băm củ cải cà rốt…

Không đúng, heo rừng này là thượng tướng quân, vậy y trở thành cái gì?!

Rhys kéo trường cung màu đen, mũi tên vút qua giữa không, giống như một ngọn lửa địa ngục cháy rực. Một con heo rừng bị bắn trúng, trên người lập tức bùng lên ngọn lửa đen, trong tiếng kêu thảm thiết, bị thiêu thành một đống than cháy đen thui.

Tống Mặc chớp chớp mắt, thịt heo nướng than? Chỉ là lửa có hơi lớn quá…

Con heo rừng mà Gerrees bắn trúng, trực tiếp bị đông thành một tảng thịt đông, không phải là thịt heo đông lạnh, mà là cả một con heo rừng đều hóa thành băng, không qua bao lâu, thì đã bị tuyết lớn phiêu bay nhấn chìm.

Thế là, than cháy, cục băng, cục băng, than cháy. Trong chớp mắt, năm sáu con heo rừng đã hồn về tây thiên.

Tống Mặc đột nhiên la lên: “Dừng lại cho ta!”

Mưa tên bay giữa trời đột nhiên không thấy bóng dáng.

“Ta không nói dừng lại hết, Rhys, Gerrees, không cho phép các ngươi động thủ nữa!”

“Tại sao?”

“Quá mức lãng phí! Đây đều là thịt cả, thịt!”

“…”

Rhys và Gerrees dừng tay, tấn công của các nam nhân không thể trực tiếp uy hiếp tới tính mạng của heo rừng, đám heo rừng bắt đầu húc tường vây càng mãnh liệt.

Tống Mặc nhìn các nam nhân cầm nỏ gào lên: “Thấy con heo rừng bị thương chân sau đó không? Tập trung tấn công nó!”

Con heo rừng đáng thương, gánh toàn bộ đòn tấn công, những con heo rừng khác thấy đồng loại bị tấn công, hừ hừ vài tiếng quái dị. Heo rừng bị vây công theo bản năng chạy tới chỗ ít mũi tên tấn công nhất, mũi tên không thể trực tiếp giết chết nó, nhưng cắm trên người cũng đau mà! Tống Mặc đợi chính là giờ phút này!

Giơ súng trường lên, nhắm vào con heo rừng đó nã một phát!

Vút một tiếng, bạo cúc hoa của heo rừng luôn!

Tiếng kêu thảm thiết của heo rừng cao lên tám độ, nếu nó biết sẽ bị bạo cúc, tuyệt đối sẽ không dựng đuôi lên! Nó thề!

Tấn công của mọi người dừng lại mấy giây, sau đó xoẹt xoẹt quay nhìn Tống Mặc, công tước Nelson chạy tới góp vui lại lần nữa bị kinh sợ bịt mông mình, chuồn về phòng nhỏ của phủ lãnh chủ.

Con heo bị Tống Mặc bắn trúng cuối cùng không chống đỡ nổi, chân sau co giật vài cái, chớp mắt không còn hơi thở. Những con heo khác thấy cảnh tượng khủng bố này, liền mở rộng bốn cái chân ngắn, chạy về rừng Phỉ Thúy như cơn gió.

Bị lửa thiêu, bị băng đông, đều có thể nhẫn nhịn, nhưng bị bạo cúc… nhân loại thật sự là quá mức hung tàn!

Tống Mặc cười ha ha gãi đầu, “Nhìn ta làm cái gì vậy? Mau xuống dưới tha con heo về, tối nay mọi người có thịt ăn rồi!”

Mọi người lập tức hoan hô vang dội, có vài người thậm chí còn không đợi được cửa mở, trực tiếp dẫm lên thang nhảy xuống tường.

Đợi khi Tống Mặc xuống khỏi cầu thang, quản gia đi tới, cao hứng nói: “Lãnh chủ đại nhân, kỹ năng bắn súng của ngài thật sự rất tốt. Lão lãnh chủ dưới cửu tuyền có biết, khẳng định sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì ngài!”

Tống Mặc lúng túng sờ mũi, nhìn xung quanh, sáp vào lão John nói: “Quản gia, chuyện này ta chỉ nói ình ông biết, thật ra, ta muốn bắn vào đầu của con heo đó.”

Lão John: “…”

Rhys Myers và Gerrees đứng cách đó mấy bước đồng thời đờ người ra một chút, Rhys đưa tay đỡ trán, cười tới mức hai vai run rẩy, Gerrees trực tiếp quay lưng lại, hiển nhiên khinh thường nói chuyện với Tống Mặc nữa, nhưng độ cong trên khóe môi hắn, lại tiết lộ tâm tình của hắn lúc này.

Rhys cười đủ rồi, ngẩng đầu nhìn Gerrees đi xa, thu ánh mắt lại, nói với Tống Mặc: “Thân ái, nếu ngươi muốn nâng cao kỹ năng bắn súng, ta có thể giúp đỡ…”

Trả lời hắn là một tiếng pằng.

“Ông thích bạo cúc hoa của heo rừng, thích làm gì thì làm đó!”

Gầm xong, thế giới an tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.