Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 17: Thật ra, ta rất thiện lương



Hai ngày sau, các địa tinh ra ngoài làm việc đã trở lại.

Chuyến đi này thu hoạch phong phú, các địa tinh hiến chiến lợi phẩm cho Tống Mặc, Tống Mặc nhìn hai ngọn núi nhỏ trước mắt, đỉnh đầu hiện lên ba đường đen, mấy tên này, chắc không phải đã cướp sạch cả phủ tổng đốc chứ?

So sánh với thân hình nhỏ của địa tinh, lại nhìn núi nhỏ trước mắt, Tống Mặc rất hoài nghi, bọn họ làm sao mang những thứ này vượt qua đường biên giới? Vệ binh thành môn và binh tuần tra biên cảnh đều mù hết cả sao?

Mình chỉ mang chút kim tệ và lương thực lại gần biên cảnh thôi mà đã gặp đen ăn đen, những địa tinh này mang một đống lớn như thế huênh hoang vượt biên mà không gặp chuyện gì sao.

Hay là nói, đây là vấn đề nhân phẩm?

Tống Mặc không hiểu gãi đầu, y vẫn luôn cảm thấy nhân phẩm của mình không tồi mà.

Các địa tinh bất kể Tống Mặc đang nghĩ gì, Joybis tự cho là thân tính của lãnh chủ, chui vào một ngọn núi nhỏ trong đó, tìm ra thứ Tống Mặc cần, đưa cho y.

“Lãnh chủ đại nhân, ngài xem.”

“Ngươi xác định không sai lầm?”

“Tuyệt đối không có, lãnh chủ đại nhân!”

“Vậy sao?”

Tống Mặc dùng hai ngón tay cầm mảnh quần trong bốn góc màu phấn hồng chế tác tinh xảo, y có nhận thức mới về tổng đốc Panvi của hành tỉnh tây bắc.

“Quản gia, ông từng nói, Panvi là nhà chính trị nghiêm túc, có dã tâm đúng không?”

“Đúng, lãnh chủ đại nhân.”

“Vậy cái này?” Tống Mặc đưa cái đẹp nội tại màu phấn hồng trước mặt quản gia, “Giải thích thế nào?”

Lão John nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ, đây chỉ là một chút sở thích nhỏ cá nhân của tổng đốc Panvi.”

Một chút sở thích nhỏ?

Tống Mặc chép miệng, theo như lý giải của y, Panvi tổng đốc rõ ràng là kẻ nội hàm. Hơn nữa nội tới nghẹn, trực tiếp rối loạn luôn.

Chẳng qua có cái này, Tống Mặc càng nắm chắc hơn về chuyện mình định làm, nghĩ thử xem, một mảnh đẹp nội tại màu phấn hồng, thêu tên Panvi, bị đưa tới trước mặt quốc vương Obi… nếu Hắc Viêm không bị tức chết tại chỗ, thì trăm phần trăm người chết sẽ là Panvi.

Đương nhiên, chỉ cần Panvi biết điều, Tống Mặc sẽ không tùy tiện làm thế, từ đầu tới cuối, mục đích của Tống Mặc, đều không phải là mạng sống của Panvi.

“Ta thật sự là một người lương thiện.”

Lời vừa nói ra, các địa tinh đã kinh ngạc đờ ra, nhìn Tống Mặc, cằm rớt xuống đất.

Da mặt của lãnh chủ nhân loại này dày cỡ nào vậy, dám không chút hổ thẹn nói mình rất lương thiện. Nếu Tống Mặc Grilan là người lương thiện, thì tất cả đồ vô lại lưu manh khắp thiên hạ đều nên cảm thấy nhục nhã mà đi đập đầu vào tường đi.

“Lãnh chủ đại nhân.” Lão John ho nhẹ một tiếng, ông tựa hồ cũng cảm thấy câu nói của Tống Mặc không được thỏa đáng, nhưng là một quản gia, thì không thể trực tiếp chỉ ra sai lầm của lãnh chủ, gián tiếp nhắc nhở một chút thì được. “Thân là một quý tộc, nên thành thật đối diện bản thân.”

“Ta rất thành thật.” Tống Mặc chỉ mắt mình, chớp chớp, “Nhìn đôi mắt chân thật của ta đi.”

Lão John không biết làm sao che trán, giáo dục của nhà Grilan, rốt cuộc xảy ra vấn đề chỗ nào? Lẽ nào, đây là hậu di chứng bị sét đánh? Sớm biết vậy, ông không nên trả hết tiền chẩn trị cho George, tên lang băm đó! Thần côn!

Tống Mặc không để ý lão John u ám thầm thương tâm, quay đầu hỏi các địa tinh: “Joybis, trước khi các ngươi về, có chú ý tin tức của mấy khinh kỵ binh Saivans không?”

Mấy địa tinh lắc đầu, rõ ràng, chúng chỉ lo trộm đồ, căn bản không chú ý những tù binh được thả ra kia đang làm gì.

Tống Mặc thở dài, bỏ đi, trước đó y không nói rõ với chúng, là sai lầm của y. Đừng thấy những địa tinh này rất thông minh, nhưng một khi đã làm việc, đầu óc chỉ còn một sợi gân.

“Nhưng…” Joybis do dự một chút, mở miệng nói: “Lãnh chủ đại nhân, chúng ta thấy chu nho trong địa lao của phủ tổng đốc hành tỉnh tây bắc.”

“Chu nho?”

“Đúng.” Joybis gật đầu, tiếp tục nói: “Có mười mấy người, họ bị nhốt ở đó rất lâu rồi.”

Chu nho sao?

Tống Mặc ôm tay, ngón tay gõ gõ, nghe nói chu nho là chủng tộc thông minh nhất trên thế giới, cũng sống không như ý nhất. Người lùn mạnh mẽ vô cùng, có thể đào đá, địa tinh tuy danh tiếng không tốt, nhưng cũng có thể nuôi sống và bảo vệ bản thân, nhưng chu nho thì không giống vậy, sức mạnh của chúng thậm chí không so nổi với hài tử chưa đầy mười tuổi, ba chu nho cũng không cách nào kéo một cái cường cung. Vào thế giới vũ khí lạnh xưng vương này, một khi phát sinh tranh chấp với chủng tộc khác, chỉ có thể đợi mổ thịt.

Điều này khiến chu nho chỉ có thể phụ thuộc vào chủng tộc khác để sinh tồn, hoặc trực tiếp chạy tới trốn ở nơi ẩn mật nhất đại lục, nhưng phụ thuộc chủng tộc khác thì có thể sống tốt hơn sao? Rõ ràng không thể.

Đa phần chu nho đều chọn ẩn trốn, mấy trăm năm nay, trên đại lục Quang Minh rất ít khi có chu nho hiện thân.

Chu nho bị nhốt trong địa lao phủ tổng đốc tuyệt đối không thể nào là tự đưa tới cửa, trên tám mươi phần trăm là bị Panvi bắt.

“Joybis, những chu nho đó nói gì với ngươi sao?”

“Không có.” Joybis lắc đầu, nhưng từ vẻ mặt nó, có thể nhìn ra nó đồng tình với những chu nho kia, “Nhưng họ sống rất tệ, so ra thì, kỵ binh nhân loại bị lãnh chủ đại nhân ngài bắt được, quả thật là sống như ở thiên đường!”

Thiên đường?

Nếu đám người Saivans nghe được câu nói của địa tinh, không biết sẽ có cảm tưởng gì? So với loại thiên đường này, có lẽ họ càng muốn xuống địa ngục.

“Lãnh chủ đại nhân, không thể nghĩ biện pháp giải cứu họ sao?”

Tống Mặc quái dị nhìn Joybis, lòng đồng tình của địa tinh và lương tâm của chúng đều ít đến đáng thương, nếu không cũng không tới mức đi trộm lương thực của người nghèo. Có thể khiến Joybis đưa ra thỉnh cầu như thế, có thể thấy những chu nho này đã thảm lắm rồi.

Nhưng, muốn cứu bọn chúng, làm dễ lắm sao?

Sờ sờ cằm, Tống Mặc nói với các địa tinh: “Chuyện này để ta nghĩ đã, ta sẽ nhanh chóng cho các ngươi đáp án, bất luận cứu hay không cứu.”

“Lãnh chủ đại nhân, ngài nói thật chứ?”

“Đương nhiên.” Tống Mặc hất cằm, “Ta lấy nhân cách của ta bảo đảm!”

Nhân cách?

Nhân cách của kẻ cướp… các địa tinh bắt đầu lo lắng.

Trong phủ tổng đốc hành tỉnh tây bắc vương quốc Obi, đang mây mù giăng phủ.

Tâm tình của tổng đốc Panvi chỉ có thể nói là chết tiệt, sau khi nhà của ai bị trộm vét sạch, đều sẽ không vui vẻ nổi.

Trừ bảo thạch và kim tệ, kẻ trộm còn cướp sạch tủ quần áo của hắn, ngay cả ra giường cũng bị cuỗm mất hai cái!

Thần Quang Minh tại thượng, đây tuyệt đối là do địa tinh làm!

Quan trị an đứng trước mặt Panvi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bảo hắn đi bắt địa tinh? Đùa à, nếu địa tinh dễ bắt như vậy, thì sẽ không còn là tập đoàn ăn trộm khiến cả đại lục đều đau đầu.

“Tổng đốc các hạ…” Quan trị an thử nói gì đó, nhưng bị Panvi trừng một cái, thì cái gì cũng không nói được nữa, ánh mắt tổng đốc thực sự quá dọa người.

Panvi không phải cố tình làm khó quan trị an, tâm tình tồi tệ là một mặt, đối với một nam nhân mà nói, chỉ mặc một cái quần quân trang ngồi trên ghế lạnh lẽo, quả thật giống như chịu khốc hình.

Nguồn :

Quần quân trang yêu cầu là thẳng tắp, mà muốn thẳng tắp, thì chất vải nhất định phải chắc, lực chịu bền.

Nhà may vẫn đang cố gắng may y phục, tổng đốc đại nhân trước mắt chỉ còn bộ quân phục này để mặc, thế là, dưới tác dụng của lực ma sát, tổng đốc đại nhân bi kịch rồi.

Quan trị an đứng trước mặt tổng đốc bi kịch, lại càng thêm bi kịch.

Khi quan trị an gần như sắp bị Panvi trừng đến mức rút bội kiếm xoa cổ, cứu tinh lại tới.

Saivans yêu cầu yết kiến tổng đốc.

Saivans không mang về cung nỏ liên phát mà Panvi muốn, hơn nữa còn nói căn bản không có vũ khí này. Grilan chỉ có một loại cung nỏ một phát tốc độ bắn rất nhanh, do công nghệ chế tạo phức tạp, số lượng thành phẩm cũng không nhiều.

Panvi bắt đầu không tin tưởng, nhưng tất cả khinh kỵ binh từ Grilan trở về đều cùng nói như vậy, Gilles trước đó thề sắt thề son cùng các kỵ binh của hắn cũng sửa lời, khiến Panvi bắt đầu bán tín bán nghi, có lẽ, thật sự không có cung nỏ liên phát?

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Panvi tổng đốc không đạt được thứ mình muốn, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt đẹp gì với đám Saivans. Khen thưởng thì đừng mơ, không giáng chức mà may rồi.

Saivans và các kỵ binh căn bản cũng không để ý, bọn họ đều bận gom tiền đi chuộc tranh của mình về. Đối với một kỵ sĩ mà nói, tôn nghiêm và vinh dự chính là mạng sống. Một khi những bức tranh đó bị lộ ra ngoài, hậu quả không thể tưởng nổi, đến lúc đó, họ cho dù có mọc miệng toàn thân, cũng không thể nói rõ được.

Trước khi về, tên vô sỉ đó còn đặc biệt dẫn họ đi tham quan phòng bày trí tranh vẽ, nói một câu: “Những tác phẩm nghệ thuật này rốt cuộc là cất riêng hay triển lãm công khai, toàn bộ do số kim tệ quyết định.”

Các kỵ sĩ còn có thể làm gì chứ?

Chỉ có thể gom tiền, cố gắng nhanh chóng đưa cho lãnh chủ đó.

Saivans và Gilles gom đủ số kim tệ mà Tống Mặc yêu cầu trước tiên, phái người mau chóng đưa đi, hôm đó đã tới Grilan. Sau đó hai người kề đầu thương lượng một chút, quyết định sẽ nói chuyện máy bắn đá cho Panvi, bọn họ có thể trực tiếp hiến máy bắn đá cho quốc vương, nhưng làm như thế, sẽ gây sứt mẻ với Panvi, không đáng lắm.

Trên thực tế, Tống Mặc nhắc Saivans hiến máy bắn đá cho quốc vương, quả thật không mang ý tốt gì. Nếu tổng đốc và đội trưởng kỵ binh của hành tỉnh tây bắc sứt mẻ tình cảm, thì cuộc sống của y sẽ tốt hơn chút, đáng tiếc là, Saivans không mắc lừa.

“Tổng đốc đại nhân, ta vào rồi.”

Saivans đi vào phòng làm việc của tổng đốc, quan trị an lau mồ hôi lạnh bước ra, đứng ngoài cửa, chân cũng mềm đi. Làm nhân viên công vụ chính phủ, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải đối diện nguy hiểm tính mạng, bộ hắn dễ lắm sao?

Ai cũng không biết Saivans rốt cuộc nói gì với tổng đốc, nhưng sau khi hắn rời khỏi phòng tổng đốc, bầu trời phủ tổng đốc đột nhiên trong xanh, mạng nhỏ của quan trị an cũng coi như giữ được.

Tống Mặc sau khi nhận được kim tệ Saivans và Gilles đưa tới, cười híp mắt, vừa đếm kim tệ, vừa nhìn nam nhân thấp thỏm bất an ngồi đối diện, con mắt đảo đảo, nhớ tới chu nho trong địa lao phủ tổng đốc, liền có chủ ý.

“Có lẽ, còn cần Saivans đội trưởng giúp đỡ một chút…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.