Chu Mộ Dư chống lại tất cả những áp lực của mọi người để kết hôn với cậu, hiện tại lại hoàn toàn chặt đứt khả năng có đời sau, nói thờ ơ đều là giả.
Nhưng Úc Sương vẫn không thể hiểu được, chỉ dựa vào cảm giác thích thú của kim chủ với tình nhân, đáng để Chu Mộ Dư làm như vậy sao?
Một nơi nào đó trong lòng Úc Sương khẽ dao động, điều này làm cho cậu cảm thấy bất an.
Sau một đêm ăn uống linh đình, Chu Mộ Dư cũng đã hơi say. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, hai người không về nhà, ngủ lại luôn ở nhà cũ nhà họ Chu. Úc Sương tắm rửa sạch sẽ nằm lên trên giường, ôm điện thoại xem camera ở nhà. Mấy phút sau Chu Mộ Dư cũng từ phòng tắm ra, lêm giường ôm lấy Úc Sương từ phía sau, hôn lên gáy tóc của cậu: “Đang xem cái gì vậy?”
“Xem Muội Muội.” Úc Sương đưa điện thoại lên: “Chú xem nè, nó ngoan quá đi.”
Trong màn hình là con mèo đang đi đi lại lại ở trong phòng, trước tiên đi uống nước, sau đó lại đi vào ổ của mình nằm, ngáp một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
“Cục cưng của tôi cũng rất ngoan.” Chu Mộ Dư nói.
Úc Sương xoay người. Với khoảng cách gần như vậy, cậu thấy ánh mắt Chu Mộ Dư sâu thẳm như màn đêm ngoài cửa sổ.
“Hôm nay sao… chú lại gọi em là cục cưng?”
Chu Mộ Dư cười khẽ: “Muốn gọi thì gọi thôi. Tôi thấy người khác đều gọi như vậy.” Nói xong lại nhìn chăm chú vào Úc Sương, lại gọi: “Cục cưng.”
Lông mi Úc Sương run rẩy.
“Hôm nay đến đây nhiều người như vậy, cục cưng của tôi không hề luống cuống, càng ngày có phong thái của người làm chủ gia đình rồi.” Chu Mộ Dư nói.
Úc Sương cảm thấy ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Thật ra em rất căng thẳng đó… Những cái đó đều là giả vờ thôi.”
Chu Mộ Dư sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Giả vờ cũng rất lợi hại.”
Kỹ thuật diễn của Úc Sương đương nhiên là tốt, dù trong lòng có căng thẳng thế nào thì ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh.
Cái này cũng là Đàm Luật Minh dạy cậu, nịnh cao giẫm thấp là cách hành xử của đa số mọi người, thân phận của Úc Sương lại có tiếng như vậy, nếu muốn người khác tôn trọng chính mình, đầu tiên phải tự mình tạo ra giá trị cho mình.
Nhưng khi đó Đàm Luật Minh hoàn toàn không ngờ tới Úc Sương sẽ là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Chu Mộ Dư, hiện tại Úc Sương không cần tự mình làm dáng, tự nhiên sẽ có người nâng cậu lên đến tận trời.
Hôm nay Úc Sương có uống một chút rượu, hai gò má hơi phiếm hồng, giống như sắc trời mùa hè lúc chập tối, dưới ánh sáng dịu nhẹ, cậu vô cùng xinh đẹp.
Chu Mộ Dư biết có bao nhiêu kẻ mê đắm Úc Sương hơn ai khác, mỗi một ánh mắt đặt lên người Úc Sương, đối với cậu đều là một lời tán dương.
Thì ra nuôi thật tốt cũng rất có cảm giác thành tựu.
“Chồng ơi…” Khoảng cách quá gần, Úc Sương không chịu nổi, bám vào lồng ngực Chu Mộ Dư như xin sự tha thứ.
Sức lực của cậu rất nhỏ, chỉ như mèo cào, giọng nói lại nhẹ nhàng, lọt vào trong tai Chu Mộ Dư không khác nào đang mời chào gã.
“Hôm nay sao lại ngoan như vậy, còn biết chủ động gọi chồng?”
“Em vẫn luôn ngoan mà.”
Úc Sương uống rượu còn dịu dàng và dễ ngại ngùng hơn bình thường, cũng không thèm che dấu làm nũng với gã. Bàn tay mềm mại như không xương của cậu đặt lên vai Chu Mộ Dư, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng siết chặt, cắm sâu vào làn da màu lúa mạch của Chu Mộ Dư.
“Chú đừng dựa sát vào em như vậy, em nóng quá…” Cậu nhỏ giọng nói.
Mùa hè trong phòng đều bật điều hoà nên căn bản khá lạnh, nhưng Úc Sương bị Chu Mộ Dư bao phủ trong lòng chỉ cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể đều đang nóng lên.
“Cục cưng, em uống say rồi.” Chu Mộ Dư thấp giọng nói.
“Em không có uống say, em chỉ uống có một chén nhỏ… Hôm nay là sinh nhật Thư Dập.”
“Nó rất quan trọng với em sao?”
“Ừm,” Úc Sương còn rất nghiêm túc gật đầu: “Cậu ấy người bạn tốt nhất của em.”
“Bạn…” Ánh mắt Chu Mộ Dư tối sầm lại. Vô cùng không nên, nhưng hình như gã lại ghen tỵ với chính cháu trai của mình. “Sương Sương, em thích những người cùng tuổi hơn đúng không?”
Úc Sương ngơ ngác, sau đó lắc đầu: “Không phải… Không nhất định phải là người cùng tuổi.”
“Ví dụ như Đàm Luật Minh sao?”
Lần này Úc Sương không lập tức phủ nhận.
Cậu giống như còn đang thực sự tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ thật lâu, sau đó lại cụp mắt, giống vừa oán giận vừa không: “Sao chú lại nhắc đến chú Đàm nữa …”
Đúng vậy, sao lại nhắc đến Đàm Luật Minh?
Hơi thở của Chu Mộ Dư chậm lại, gã buông tiếng thở dài: “Bởi vì tôi ghen. Ở trong lòng em, Thư Dập là người bạn tốt nhất, Đàm Luật Minh là người em thích nhất, vậy còn tôi có vị trí gì?”
Người cậu thích nhất…?
Úc Sương lắc đầu: “Không, chú Đàm không phải người em thích nhất.”
“Vậy là ai?”
Úc Sương nâng mắt, nhìn thấy Chu Mộ Dư không nói gì.
Đối diện một lúc lâu, có thứ gì đó vừa đổ ầm xuống.
Đó là trái tim Chu Mộ Dư đang sụp đổ.
“Em… thích tôi sao?’
Đây là lần đầu tiên Úc Sương nghe thấy được sự bất an không yên trong câu nói của Chu Mộ Dư. Ngày thường đều là một người đàn ông trưởng thành, nhưng giờ phút này lại giống như học sinh thi được hạng nhất từ dưới lên rồi bị giáo viên gọi vào văn phòng, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Úc Sương.
Qua thật lâu, Úc Sương nhẹ giọng nói: “Thích.”
Cậu không phải đầu gỗ. Chu Mộ Dư thật lòng đối tốt với cậu, cũng sẵn sàng trả giá vì cậu, cậu có thể cảm nhận được.
Mặc dù Chu Mộ Dư cũng hay làm mấy chuyện xấu khiến cậu tức giận hoặc đau lòng, nhưng cũng nhờ vậy Úc Sương mới thấy được một số thứ khác biệt.
Úc Sương xem xét kỹ mới hiểu được, trước đó Đàm Luật Minh với cậu chưa bao giờ có mâu thuẫn, là bởi vì cho tới bây giờ thân phận của bọn họ không hề ngang nhau. Đàm Luật Minh coi Úc Sương như thú cưng để nuôi dưỡng dạy bảo, sự dịu dàng săn sóc của hắn đối với cậu phần lớn xuất phát từ sự từ bi và tội nghiệp cho cậu. Úc Sương ngoan ngoãn phục tùng Đàm Luật Minh, cũng bởi vì cậu chưa từng đặt bản thân vào vị trí là một người bầu bạn với Đàm Luật Minh.
Mà hiện tại khi đã ở bên Chu Mộ Dư, Úc Sương có thể không cần nghe lời như vậy, không cần thuận theo, thậm chí có thể đùa giỡn, có thể cãi nhau với Chu Mộ Dư. Chu Mộ Dư không hề xem cậu như búp bê trong lồng thủy tinh mà để cậu có thể sánh vai cùng với gã. Địa vị của bọn họ ngày càng ngang hàng thì sẽ ngày càng có nhiều mâu thuẫn, có tranh luận, nhưng cãi vã xong lại ôm nhau làm hòa, khóc xong sẽ lại hôn môi.
Những điều này Đàm Luật Minh lại không hề dạy Úc Sương.
Úc Sương nhìn vào mắt Chu Mộ Dư, lại nói thêm một lần: “Thích chú.”
“Nghe rồi.” Chu Mộ Dư hạ thấp giọng: “Là thích, hay là rất thích, hay là thích nhất?”
Lần này Úc Sương không lập tức trả lời mà còn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nói: “Thích nhất.”
Đuôi mắt cậu có hơi ửng đỏ, giọng nói cũng hơi khàn khàn. Chỉ mới có một chén rượu đã khiến cậu biến thành một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át.
Điện thoại bị ném sang một bên, trên màn hình vẫn còn đang chiếu hình ảnh chú mèo con đang ngủ. Úc Sương mông lung nhìn Chu Mộ Dư, đôi môi hồng hào căng mọng như cánh hoa hơi mở ra, cậu muốn nói gì đó nhưng lại có một bờ môi khác đặt lên đôi môi cậu.
Chu Mộ Dư hôn rất dịu dàng nhưng cũng rất mãnh liệt, bàn tay gã giữ lấy gáy của Úc Sương, ôm chặt cậu vào trong lồng ngực. Chiếc áo ngủ bóng loáng trễ xuống khỏi vai Úc Sương, lộ ra bờ vai gầy yếu nhưng cũng rất quyến rũ, còn có xương quai xanh hai bên cũng co lại theo hơi thở của cậu.
Chu Mộ Dư vẫn thấy chưa đủ.
Gã đã đoạt lấy tất cả của Úc Sương, cũng đã nghe được một câu “thích”, nhưng gã còn muốn thêm cái khác nữa.
“Cục cưng,” Gã buông Úc Sương ra, thấp giọng hỏi: “Em cũng nói thích với người khác như vậy rồi sao?”
Người khác… Có vẻ như chỉ có có thể là Đàm Luật Minh.
Úc Sương lắc đầu: “Không có.”
Cậu chậm chạm nhớ lại, hình như Đàm Luật Minh cũng chưa từng bắt cậu nói thích hắn.
Là không để tâm, hay là không mong cầu đến?
Đàm Luật Minh dạy Úc Sương phải là một người yêu bản thân mình, đừng bao giờ tiết lộ sự chân thành của mình với bất cứ một người đàn ông giả nhân giả nghĩa nào cả. Úc Sương không rõ, hỏi Đàm Luật Minh: “Nhưng nếu là người tốt với em như chú cũng không thể sao?”
“Không thể.” Đàm Luật Minh thẳng thừng từ chối: “Tôi đối tốt với em là bởi vì tôi ham muốn thân thể của em, là do em trẻ tuổi xinh đẹp, dịu dàng nghe lời, những người đàn ông khác cũng giống vậy. Em phải nhớ kỹ cưng à, chỉ cần em mãi mãi không yêu bất kỳ ai, em sẽ không thể bị tổn thương.”
Úc Sương cũng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng cậu vẫn nghe lời làm theo.
Cậu không yêu Đàm Luật Minh. Cho nên cái chết của Đàm Luật Minh có làm cho cậu đau lòng, nhưng không khiến cậu đau khổ đến nỗi đánh mất hy vọng cuộc sống.
Cậu cũng không yêu Chu Mộ Dư. Cho nên ngay từ đầu những tổn thương khi ở bên Chu Mộ Dư, đối với cậu mà nói vẫn rất nhẹ nhàng.
Cậu bảo vệ trái tim mình rất kỹ, nhưng hiện tại đã có một người đục thủng một cái khe ở trên đó.
“Em chỉ nói thích chú.”
Ánh mắt Úc Sương ngây thơ nhưng cũng rất câu dẫn, giống như một tiểu hồ ly đơn thuần, nhìn thẳng vào ánh mắt Chu Mộ Dư.
Hơi thở của Chu Mộ Dư như ngưng trệ, gã khàn giọng hỏi: “Ngoại trừ thích, còn có cái khác không?”
Ngoại trừ thích… Úc Sương cái hiểu cái không, không trả lời.
Chu Mộ Dư không lúc nào mong tiểu hồ ly này chủ động mở lời như lúc này, nhưng Úc Sương hoàn toàn không có ý định trả lời, cậu chỉ chớp mắt vô tội nhìn Chu Mộ Dư.
Đối diện hồi lâu, Chu Mộ Dư nói: “Tôi muốn… em yêu tôi.”
Thời khắc khi nói ra câu này, cuối cùng Chu Mộ Dư cũng hiểu chấp niệm canh cánh trong lòng gã mấy ngày nay là gì.
Gã hy vọng Úc Sương đặt mình ở vị trí thứ nhất trong lòng, lúc nào cũng nhớ đến gã.
Gã hy vọng Úc Sương luôn luôn ở bên cạnh gã, lấy thân phận là bạn đời ở bên gã suốt quãng đời còn lại.
Gã hy vọng Úc Sương ỷ lại gã, tin tưởng gã, ngưỡng mộ gã, luôn cười làm nũng với gã, xem gã là người quan trọng nhất.
Xét đến cùng, gã hy vọng Úc Sương sẽ yêu mình.
Chữ yêu này, lần đầu tiên Chu Mộ Dư đụng vào, ngoài sự chờ đợi, còn có cả sự sợ hãi.
Gã vốn tưởng rằng mình có thể bơi qua sông mà không chạm vào chiếc lá nào, nhưng lại không ngờ rằng đến tận năm ba mươi tuổi vẫn bị một con cáo nhỏ túm lấy góc áo ngã phịch xuống đất.
Gã không thể chống đỡ lại được, đành phải cam tâm tình nguyện chìm xuống.
Còn con hồ ly kéo gã kia…
Úc Sương cụp mắt, thì thào lặp lại một từ: “Yêu…”
Có vẻ như cậu vẫn không hiểu, hơi nhếch mày, im lặng thật lâu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Chu Mộ Dư cũng đã nghĩ tới Úc Sương sẽ có phản ứng như thế nào, cũng nghĩ cậu sẽ từ chối, nhưng khi nghe được ba chữ này, trái tim gã như thắt lại.
Lần này không để gã mở miệng hỏi vì sao, Úc Sương chủ động lắc đầu nói: “Chú Đàm không có dạy em.”
Úc Sương không nhìn Chu Mộ Dư, cậu chỉ lầm bầm, giống như đang rơi vào sự hoang mang.
—— Vì sao… sẽ có người mong tình yêu của cậu?
Thứ tình yêu vừa mờ mịt lại vừa vô ích.