Di Sản Của Hắn

Chương 37



Buổi chiều hôm sau, Chu Thư Dập đưa Đệ Đệ tới chơi.

Lần trước gặp Chu Thư Dập cùng Đệ Đệ vẫn đang là cuối mùa xuân, nhưng mới chớp mắt một cái đã tới mùa hè.

Chu Thư Dập mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đứng cùng với Đệ Đệ lại càng giống anh em hơn. Cậu nhóc ngồi xổm dưới mái hiên nhà Chu Mộ Dư hóng mát, vừa trêu Đệ Đệ đang chơi với Úc Sương, vừa oán trách Chu Mộ Dư độc tài như thế nào.

“Nếu còn nhốt nữa chắc tôi tự kỷ luôn quá!”

Chu Thư Dập không khống chế được âm thanh của mình, Đệ Đệ nghĩ cậu nhóc đang hung dữ với Úc Sương nên nó cũng quay ra gâu gâu với cậu nhóc.

“Tao không hung dữ với anh ấy.” Chu Thư Dập càng thêm tức giận: “Mày đúng là sói mắt trắng mà.”

“Có thể là tiên sinh quên mất, chứ không phải cố ý phạt cậu lâu như vậy đâu…” Úc Sương không chắc lắm nói.

Chu Thư Dập hừ một tiếng: “Chú ấy chính là cố ý, chú ấy sợ tôi phá hư chuyện tốt của chú ấy.”

Nói xong, ánh mắt Chu Thư Dập chuyển đến ngón áp út trên bàn tay trái Úc Sương, mất tự nhiên hỏi: “Anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”

Úc Sương cụp mắt, gật gật đầu:”Ừm.”

Cũng không phải cuộc hôn nhân phải thề non hẹn biển như trong phim, chỉ là theo nhu cầu thôi, không có gì cần nghĩ cả.

Sắc mặt Chu Thư Dập càng phức tạp, một lát sau, cậu nhóc thở dài, ra vẻ thoải mái hỏi: “Vậy có phải tôi nên gọi anh là thím rồi không?”

“Cái gì?” Úc Sương sửng sốt, gương mặt cũng ửng đỏ: “Không, không cần…”

“Không ngờ chú hai tôi lại thật sự kết hôn với anh… Tôi còn tưởng chú ấy nói đùa cơ đấy.”

“Chú ấy, đã nhắc qua rồi sao?”

“Ừm, trước khi xảy ra chuyện của Tưởng Văn Kha đã nói qua một lần.”

Trước khi xảy ra chuyện kia… Cho nên Chu Mộ Dư muốn kết hôn với cậu cũng không hẳn là vì giận mẹ Chu do bị tính kế.

Úc Sương cũng không đoán ra được là Chu Mộ Dư đang nghĩ gì nữa.

Bỏ đi, không quan trọng.

“Nóng quá.” Chu Thư Dập đứng lên, cầm cổ áo phẩy phẩy: “Ăn kem không, chúng ta đi ra ngoài mua.”

Úc Sương do dự một chút: “Tiên sinh không cho tôi ăn lạnh…” —— Mặc dù cậu cũng rất muốn ăn.

“Sao cái gì chú ấy cũng quản anh vậy? Anh không nói tôi không nói, chú ấy cũng sẽ không biết.”

Chu Thư Dập nói xong kéo cổ tay Úc Sương đi: “Đi thôi, không sao đâu.”

“Này…”

Úc Sương ỡm ờ, nghĩ thầm đây là do Chu Thư Dập muốn kéo cậu đi, cho dù Chu Mộ Dư trách tội cũng sẽ không liên quan tới cậu. Nghĩ đến đây, Úc Sương dễ dàng thuyết phục chính mình.

Vẫn là cửa hàng tiện lợi trên đường, Chu Thư Dập đi vào mua kem, Úc Sương với Đệ Đệ đứng bên ngoài chờ.

Một người phải cầm tận ba cái kem nên có hơi làm khó Chu Thư Dập. Cậu nhóc dùng bả vai đẩy cửa kính ra, hai tay cầm ba chiếc kem đang lung lay bước ra, Úc Sương thấy thế vội vàng đi lên cầm lấy một cái: “Sao lại có tận ba cái?”

“Đương nhiên là Đệ Đệ cũng muốn ăn.”

Cúi đầu vừa thấy, Đệ Đệ đang ra sức lè lưỡi vẫy đuôi, ánh mắt nhìn chằm chằm cây kem trong tay Chu Thư Dập.

“Ngại quá, quên mất em.” Úc Sương ngồi xổm xuống, đưa cây kem của mình qua: “Này, em ăn trước đi.”

Úc Sương đút cho Đệ Đệ ăn, Chu Thư Dập đành phải cầm nguyên hai chiếc kem trong tay, một cái của cậu nhóc, một cái cho Úc Sương. Thời tiết nóng bức, kem cũng nhanh chảy, Úc Sương đút cho Đệ Đệ cũng không chú ý bị kem dính lên tay, lúc sau nhận ra mới cuống quýt cúi đầu liếm.

Chu Thư Dập thấy một màn này cũng không muốn mở mắt nhìn, nói: “Ngốc.”

Úc Sương đang muốn nói cái gì, khóe mắt nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen mắt đang chậm rãi đi về hướng này.

Chu Mộ Dư không thường lái xe này dẫn đến xe gần đến trước mặt Úc Sương mới nhớ đây là chiếc xe hay được để ở nhà, nhưng đã quá muộn, người trên xe đã nhìn thấy cậu.

Chiếc xe màu trắng chậm rãi dừng ở ven đường, cửa kính sau xe hạ xuống, gương mặt Chu Mộ Dư xuất hiện.

Úc Sương không chút nghĩ ngợi giấu bàn tay ra sau lưng: “Tiên sinh…”

Khóe môi cậu vẫn còn dính chút kem, tay kia vẫn còn cầm chiếc kem dở bị Đệ Đệ ăn hết phần kem chỉ còn phần ốc quế giòn giòn, ngơ ngác nhìn người đàn ông trên xe.

Chuyện ăn vụng kem này, bị bắt được nói thế nào cũng đều vô cùng mất mặt. Chu Thư Dập đứng một bên vẫn cố giấu đầu hở đuôi kéo Úc Sương qua bên cạnh, cúi đầu che miệng ba ho khan.

Chu Mộ Dư bất đắc dĩ: “Không cần giấu nữa, tôi nhìn thấy rồi.”

“Ồ…” Úc Sương đưa tay ra, kem tan đã chảy xuống tới mu bàn tay cậu.

Chu Mộ Dư mở cửa xuống xe, cầm lấy chiếc khăn tay tài xế đưa cho, đi đến trước mặt Úc Sương, cúi người lau sạch tay cho cậu.

Úc Sương nhỏ giọng giải thích: “Em mới chỉ ăn một chút chút thôi.”

“Thấy rồi.” Chu Mộ Dư nói: “Đều tiêu hóa hết rồi.’

—— Lần này Chu Thư Dập đã thật sự tin rằng chú hai cậu nhóc muốn kết hôn với Úc Sương rồi.

Hiện tại Chu Thư Dập vừa được mười bảy tuổi, cho tới bây giờ Chu Mộ Dư cũng chưa từng kiên nhẫn với cậu nhóc như vậy. Nghe nói khi cậu nhóc còn nhỏ, Chu Mộ Dư vô cùng không thích cậu nhóc, gã nói là nam tử hán đại trượng phu không nên dùng tay bốc cơm, nhưng lúc đó cậu nhóc mới có một tuổi.

Chu Mộ Dư lau tay cho Úc Sương xong, cuối cùng cũng nhớ tới Chu Thư Dập.

“Lại là ý của cháu đúng không?” Gã nhìn về phía Chu Thư Dập, sự dịu dàng ban nãy đã hoàn toàn biến mất không sót lại gì: “Em ấy mới khỏi đau dạ dày được mấy hôm, bác sĩ nói không thể ăn lạnh.”

“A…” Chu Thư Dập cũng không biết chuyện đau dạ dày: “Xin lỗi…”

Úc Sương sợ Chu Thư Dập tự trách, giải thích: “Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là bị viêm dạ dày thôi, đã khỏe hơn rồi.”

“Vậy cũng không được, trước hôn lễ không thể xảy ra chuyện gì được.” Chu Mộ Dư nói.

Chu Thư Dập ngửi được một cái gì đó không đúng từ Chu Mộ Dư, đánh bạo hỏi: “Chú hai, chú sẽ không phải là… đang căng thẳng đó chứ?”

Hai chữ “căng thẳng” này nhìn có vẻ không có liên quan gì đến Chu Mộ Dư. Chu Thư Dập lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy gã căng thẳng, lo lắng bao giờ.

Chu Mộ Dư: “Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Lúc này Úc Sương mới nhận ra mấy ngày nay Chu Mộ Dư rất chú ý đến việc ăn uống với nghỉ ngơi của cậu, cũng dặn cậu không được đi chơi ở đâu quá xa.

Trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, lần đầu tiên ý thức được rõ ràng mình sắp kết hôn.

“Em biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Úc Sương nói.

Sắc mặt Chu Mộ Dư cũng dịu lại: “Ừm, nghe lời.”

Úc Sương nghĩ đến cái gì đó: “Sao hôm nay chú về sớm quá vậy?”

“Làm việc xong rồi thì về thôi.”

“Ồ…”

“Còn có một vấn đề của hôn lễ chưa giải quyết xong, hôm nay cũng tiện bàn bạc lại với em.”

Úc Sương ngẩn người: “Nhưng em không hiểu cái gì cả…”

Chu Mộ Dư an ủi cười cười, xoa xoa đầu cậu nói: “Em không cần hiểu, tôi sẽ nói cho em.”

Hai người gạt Chu Thư Dập sang một bên, cuối cùng cũng khiến bóng đèn bất mãn nói: “Này, trời đang nắng nóng, về nhà rồi nói được không vậy?

Mặt Úc Sương nóng lên, kéo kéo tay áo Chu Mộ Dư: “Chúng ta trở về đi.”

Hôm nay thời gian vẫn còn sớm, Chu Thư Dập không vội mà về nhà mà ghé vào vừa xem Úc Sương với Chu Mộ Dư chọn hoa cưới và hoa trang trí trong hôn lễ, không biết bị sao, vừa mới bắt đầu lại đi xem chó với mèo. Úc Sương đã sớm muốn nuôi một con vật thú cưng của riêng mình, Chu Mộ Dư cũng có ý định này. Gã phải nhờ bạn bè giúp đỡ, vừa hay hai ngày nay bạn gã cũng gửi rất nhiều ảnh và video về chó mèo, Chu Mộ Dư lưu trong máy tính, hiện tại mới cho Úc Sương xem.

Bởi vì là cho Úc Sương nuôi cho nên Chu Mộ Dư cũng chỉ có yêu cầu với thú cưng là ngoan ngoan và thông minh, không được làm người khác bị thương. Trong số ảnh bạn gã gửi có một chú cún có đôi mắt xanh lam, vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại tao nhã, Úc Sương nhìn chú chó nhỏ trên màn hình rồi lại nhìn Đệ Đệ, nói: “Hay là không cần cún con, có Đệ Đệ là đủ rồi.”

“Đệ Đệ là Đệ Đệ, nếu em muốn nuôi thì có thể nuôi thêm một con.” Chu Mộ Dư nói.

Úc Sương lắc đầu:”Nếu nuôi thêm một con, em sẽ thích cả hai, có thể dần dần sẽ thích bé mới này hơn, như vậy Đệ Đệ sẽ rất buồn.”

Vẻ mặt với giọng điệu của cậu đều vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Mộ Dư, không hề có một chút ý thức nào về bộ dạng này của mình khiến trái tim người ta ngứa ngáy như thế nào.

Đối mặt một lát, Chu Mộ Dư bình tĩnh rời ánh mắt đi: “Vậy không nuôi cún con nữa.”

Cuối cùng Úc Sương để ý tới một chú mèo dòng German Rex màu trắng[1], cũng có một đôi mắt màu xanh lam rất xinh đẹp.

So với đồng loại, có vẻ như Đệ Đệ thích chú mèo nhỏ này hơn, nhìn về phía màn hình với vẻ mặt hớn hở.

“Nếu đã mua mèo rồi, vậy sao không tiện đổi sang căn nhà lớn hơn đi?” Chu Thư Dập thấy kỳ lạ nói: “Sẽ không phải không có phòng tân hôn đó chứ?”

Chu Mộ Dư thản nhiên nói: “Úc Sương thích ở đây.”

Vừa dứt lời, điện thoại gã vang lên.

“Alo?” Chu Mộ Dư nghe máy, không biết đối phương nói gì, gã nhíu nhíu mày, dường như có hơi mất hứng: “Sao cứ phải là bây giờ?”

Sau đó có vẻ như đối phương nói mấy lời khiêu khích Chu Mộ Dư, Chu Mộ Dư hít sâu một hơi:”Cậu vào đi.”

Vừa cúp máy, ba phút sau chuông cửa vang lên.

Người tới là người đàn ông ngả ngớn ở quán bar hôm trước.

Úc Sương nhớ tên hắn là Nghiêm Phóng, có vẻ gia đình cũng có quan hệ nhiều đời với nhà họ Chu.

Lúc gọi điện thoại Nghiêm Phóng đã ở cửa ra vào, mang theo nhiệm vụ của ba mẹ đến thăm Chu Mộ Dư, thuận tiện xin lỗi vì hành vi ngạo mạn lúc trước của mình. —— Đây là tự Nghiêm Phóng nói, nhưng Úc Sương cảm thấy bộ dạng cợt nhả của hắn không giống như đang đến xin lỗi cho lắm.

“Cứ xem như là tôi không có mắt, không nhận ra chị dâu. Chủ yếu cũng không ngờ tới đời này còn có thể được uống rượu mừng của Chu Mộ Dư.” Nghiêm Phóng hoàn toàn không coi mình là người ngoài, tự nhiên đặt mông ngồi xuống sô pha nhà Chu Mộ Dư: “Đây là rau ba mẹ tôi tự trồng bảo tôi mang tới cho anh. Hai ông bà về hưu không có chuyện gì làm, cả ngày chỉ nuôi chim trồng rau, tôi nói ông chủ người ta cũng đâu có thiếu mấy cái này nhưng bọn họ cứ bắt tôi phải đưa tới cho bằng được, nói là thực phẩm sạch, ăn rất tốt cho sức khỏe.”

Nghiêm Phóng ba hoa nói xong, Chu Mộ Dư thản nhiên liếc hắn một cái, hỏi: “Tới đưa lúc giờ cơm cũng là chú dì dặn cậu à?

Nghiêm Phóng cười ha ha: “Cái đó thì không, là tự tôi đến xin bữa cơm thôi.”

“Không có cơm.” Chu Mộ Dư không chút nể mặt: “Đồ thì tôi nhận, thay tôi nói cảm ơn chú dì. Dạo này đang chuẩn bị cho hôn lễ, trong nhà cũng nhiều việc, không giữ cậu lại được.”

“Này, đừng nha.” Nghiêm Phóng đứng lên ôm lấy vai Chu Mộ Dư: “Có bận cũng phải ăn cơm mà đúng chứ? Tôi còn chưa được thưởng thức tay nghề của chị dâu đâu.”

Đừng nói hắn chưa được thưởng thức, ngay cả Chu Mộ Dư còn chưa được.

Lúc hai người nói chuyện Úc Sương vẫn giữ im lặng ngồi ở bên cạnh Chu Mộ Dư, Đệ Đệ nằm dưới chân cậu, đang được cậu vuốt đầu.

Nghe thấy Nghiêm Phóng nhắc tới mình, Úc Sương giương mắt nhìn qua, nhất thời không hiểu, hoang mang mở to mắt.

Đôi mắt đào hoa của Nghiêm Phóng cong cong, tiến đến trước mặt Úc Sương: “Ngày đó là tôi không hiểu chuyện, chị dâu độ lượng, tha thứ cho tôi một lần được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.