Lần trước Úc Sương nói “Em sẽ không thích chú nữa.”
Nhưng lần này lại nói “Thích”.
Mặc dù chưa hề nói gì thích gì nhưng cậu nói trước khi gọi tên Chu Mộ Dư, vậy nên chắc là nói thích Chu Mộ Dư rồi…
Vốn dĩ Chu Mộ Dư không muốn có bất cứ tình cảm hay tranh chấp với bạn giường, cho nên mỗi lần ngay từ đầu gã đều nói rất rõ ràng, bao nuôi là bao nuôi, không liên quan đến tình cảm, nếu chẳng may có những suy nghĩ không nên có thì đành phải cam chịu cắt đứt quan hệ.
Nhưng gã với Úc Sương không chỉ là quan hệ bao nuôi, thậm chí gã còn chưa cho Úc Sương được bao nhiêu tiền.
Như vậy nên đương nhiên Úc Sương không giống với những người khác, cũng giống như nuôi mèo cưng ở trong nhà khác với mèo cưng ở quán cà phê vậy.
Chu Mộ Dư chưa từng nuôi thú cưng nhưng cũng thấy Chu Thư Dập nuôi rồi. Chu Thư Dập nuôi con chó samoyed ngốc kia như đang nuôi em trai ruột, mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau, rời xa nhau lâu còn có thể lén rơi nước mắt.
Trên thế giới có rất nhiều con samoyed có bộ lông trắng mịn, khỏe mạnh và đáng yêu nhưng Em Trai đối với Chu Thư Dập lại không giống như vậy, giống như trên thế giới có rất nhiều chim hoàng yến xinh đẹp, nghe lời, dịu dàng, nhưng Úc Sương đối với Chu Mộ Dư cũng sẽ có điểm khác biệt.
Cũng không thể hoàn toàn so sánh như vậy được.
Quan hệ của người với người, dù sao cũng không giống quan hệ của người với chó cưng.
Bởi vì câu “thích” này của Úc Sương, Chu Mộ Dư trằn trọc thật lâu mới ngủ được.
Cũng may ngày hôm sau chủ nhật, gã không có công việc gì khác, vừa hay ở nhà với Úc Sương, hưởng thụ cảm giác lười biếng một hôm.
Lúc ăn cơm trưa, nhìn Úc Sương có vẻ rất vui vẻ, khóe miệng luôn cười mỉm, Chu Mộ Dư thuận miệng hỏi một câu, Úc Sương ngượng ngùng nói: “Thư Dập nói buổi chiều nay đưa em đi xem trường học của cậu ấy.”
Chu Mộ Dư nhíu nhíu mày:”Trường của nó sao?”
“Ừm.”
Mùa xuân đã đến, Chu Thư Dập cũng đã khai giảng. Học kỳ này của cậu nhóc rất nhàn, ngoại trừ thỉnh thoảng đến trường lấy một vài tài liệu hay làm thủ tục ra thì những lúc khác thì không tới cũng vẫn được. Sau khi tâm trạng của Úc Sương có chuyển biến tốt đẹp, Chu Thư Dập lập tức không chờ được nữa hỏi cậu có muốn đến trường của cậu nhóc chơi không. Úc Sương nghĩ đến chuyện lần trước đã nói qua, nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý. Vì thế Chu Thư Dập hẹn cậu chiều nay đi, vừa lúc bọn họ một trận đấu bóng chuyền, tiện thể đưa Úc Sương đi xem.
Úc Sương nói xong, phát hiện sắc mặt Chu Mộ Dư không đúng lắm.
“Tiên sinh…” Cậu cẩn thận hỏi: “Em có thể đi không?”
“Ừm,” Chu Mộ Dư lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười nhạt qua loa: “Có thể.”
Úc Sương cúi đầu suy nghĩ, lo lắng nắm chặt đôi đũa của mình: “Nếu ngài không thích, em sẽ không đi… Không sao cả.”
“Không có không cho em đi. Lúc chơi chú ý an toàn, không được đi cách Thư Dập quá xa, có chuyện gì nhớ gọi nó.”
“Dạ.”
Sau đó là một khoảng không im lặng.
Yên lặng ăn xong bữa cơm, Úc Sương quan sát sắc mặt của Chu Mộ Dư, đi theo gã ra sô pha ngồi xuống. Một lát sau, cậu lặng lẽ giữ lấy cánh tay Chu Mộ Dư rồi cọ cọ: “Xem xong trận bóng chuyền là em sẽ về ngay, sẽ không lâu đâu.”
Chu Mộ Dư cụp mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh đang lo sợ lấy lòng mình, sắc mặt gã hơi ngưng trệ.
—— Mấy người trẻ tuổi có ai không thích vui chơi, Úc Sương là người không phải chim bị nhốt trong lồng, thỉnh thoảng ra ngoài chơi mà gã cũng không cho thì cũng quá khắc nghiệt rồi.
“Không sao, em cứ đi chơi đi.” Chu Mộ Dư xoa xoa đỉnh đầu Úc Sương: “Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của em thôi, không có ý gì khác.”
“Em biết rồi.” Úc Sương tựa vào người Chu Mộ Dư, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chú.”
“Ừm.”
Tới chiều Chu Thư Dập tới đón Úc Sương, còn dẫn theo Em Trai.
Hôm nay phong cách ăn mặc của Em Trai thật sự rất ngầu, mặc cả một bộ màu đen, trên đầu còn đeo một cái rọ mõm màu đen, từ một chú chó đáng yêu vô hại biến thành một chú chó ngầu lòi đẹp trai.
Chu Thư Dập vẫn hoàn toàn tràn đầy năng lượng. Cậu nhóc mặc một bộ đồ thể thao sạch sẽ, rất hợp với mái tóc ngắn, cả người toát ra hơi thở của mùa hè sắp đến.
Chu Mộ Dư đưa Úc Sương ra ngoài cửa, mở cửa xe ra giúp cậu. Úc Sương ngồi vào trong, trước khi đóng cửa còn vẫy tay nói tạm biệt Chu Mộ Dư, nụ cười tươi trên mặt rất ngây thơ sạch sẽ, giống ánh mặt trời sáng rọi không tỳ vết.
Chu Mộ Dư miễn cưỡng nặn ra một cái mỉm cười: “Đi đi, về sớm một chút.”
Chiếc xe hơi màu trắng nghênh ngang rời đi, trong nhà lại yên tĩnh, ở một nơi nào đó trong lòng Chu Mộ Dư cũng trở nên trống rỗng.
Gã buồn chán không lý do, quay trở lại phòng khách rót một ly nước, lại suy nghĩ gì đó, sau đó cầm điện thoại gọi điện cho Quý Khiên.
“Alo, có rảnh không?”
Đây là lần đầu tiên Úc Sương đến trường học của Chu Thư Dập, cũng là lần đầu tiên biết không khí vườn trường thật sự là như thế nào.
Lúc này không phải giờ lên lớp, trên sân thể dục còn có người đá cầu, còn có tốp năm tốp ba mấy em học sinh đang ngồi trên khán đài nói chuyện hoặc đọc sách. Thư viện trường thường xuyên có người ra vào, mọi người lưng đeo cặp sách bước đi vội vàng, thỉnh thoảng có người để ý tới chó của Chu Thư Dập sẽ ngoái đầu tò mò nhìn với ánh nhìn thiện ý.
Không giống trường học lúc trước của Úc Sương, mỗi ngày đều có mấy tên côn đồ cầm gậy hẹn đánh nhau. Nhìn thấy chó mèo lạc ở ven đường, bọn họ sẽ cầm đá ném vào bọn chúng, sau đó phát ra những tiếng cười chói tai. Không ai đọc sách kể cả trong lớp học hay ở ngoài, bởi vì như vậy sẽ trở thành trò cười cho cả trường.
Vốn dĩ tâm trạng Úc Sương đang không yên, nhưng đi theo Chu Thư Dập vào cổng trường rồi đến sân vận động, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều bạn trạc tuổi thân thiện, cậu dần dần buông lỏng phòng bị, tâm trạng cũng trở nên thoải mái.
Cuối cùng cũng tới sân vận động, các bạn của Chu Thư Dập chờ đã lâu. Thấy bọn họ đi vào, bọn họ như ong vỡ tổ chạy ra chào đón, trước tiên chào hỏi Chu Thư Dập, sau đó lại chú ý tới Úc Sương
“Hey,” Một ban nam cao lớn mày rậm mắt to vỗ vỗ vai Chu Thư Dập: “Đây là khách quý quan trọng cậu nói sao?” Sau đó chuyển hướng nhìn Úc Sương: “Xin chào, em là bạn học của Chu Thư Dập.”
Từng nam sinh quen biết Chu Thư Dập đều tới chào hỏi Úc Sương khiến cậu có chút sợ hãi. Hơn nữa mấy người bọn họ cũng cao ngang với Chu Thư Dập, mặc đồng phục của đội bóng, lộ ra cánh tay cơ thịt rõ ràng và đôi chân thon dài cường tráng, bọn họ vây quanh Úc Sương, không thể không làm cậu căng thẳng.
Cũng may có Chu Thư Dập với Em Trai ở đây, Úc Sương không có biểu hiện quá sợ hãi, cậu cố gắng bình tĩnh, sau đó—— chào hỏi bọn họ.
Một nam sinh dùng khủy tay thúc vào Chu Thư Dập một cái, nhỏ giọng nói thầm sợ bị Úc Sương nghe thấy: “Cậu phải nói sớm chứ, nếu nói sớm sẽ như thế này, hôm nay tôi đã đi cắt tóc rồi.”
Chu Thư Dập lườm cậu ta một cái:”Cậu có thay đầu cũng vô dụng.”
Một đám người nói cười ồn ào, chỉ chốc lát đã vô cùng thân thiết, giống như đã quen biết với Úc Sương tám trăm năm. Có người hỏi Úc Sương học trường nào, Úc Sương chỉ mới hơi há miệng, Chu Thư Dập trả lời thay cậu: “Sức khỏe anh ấy không tốt, tạm nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi.”
“À…” Nam sinh hỏi câu này lộ vẻ tiếc nuối, an ủi Úc Sương nói: “Không sao, rồi sẽ tốt thôi.”
Trong lòng Úc Sương nóng lên, cậu cụp mắt gật gật đầu: “Ừm. Cảm ơn.”
Cuối cùng trận thi đấu bóng chuyền cũng sắp bắt đầu, huấn luyện viên đứng ở trong sân gọi bọn họ vào chuẩn bị. Úc Sương cầm dây dắt Em Trai vào khán phòng ngồi, tò mò nhìn ngó cổ động viên nhiệt tình xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cậu xem hiện trường thi đấu bóng chuyền.
Loại vận động này rất xa lạ với cậu. Trước kia ở viện mồ côi, mọi người chơi nhiều nhất là bóng đá. Tính cách Úc Sương nhẹ nhàng yếu đuối, thể lực cũng không tốt, vậy nên không có cách nào tham gia loại vận động hay có va chạm này được. Sau đó khi đến nhà họ Đàm, Đàm Luật Minh dạy cậu chơi golf, tennis với trượt tuyết, tế bào vận động của Úc Sương không nhiều lắm, vừa mới học được mấy bài đầu, Đàm Luật Minh đã không còn nữa.
Còn về những môn thể thao khác, cậu cũng không biết rõ.
Cũng may quy tắc chơi bóng chuyền cũng đơn giản như bóng đá với bóng rổ, mặc dù chưa tiếp xúc qua cũng hoàn toàn có thể xem hiểu. Đây có lẽ đây cũng là nguyên nhân Chu Thư Dập đưa cậu đến xem.
Đương nhiên điều đáng xem nhất là năng lượng của các cổ động viên cùng với những thí sinh đang chơi hết mình ở trên sân đấu.
Lúc đầu Úc Sương nhìn thấy nhóm nam sinh nhảy lên chuyền bóng làm lộ ra cơ bụng còn có chút ngượng ngùng, nhưng từ từ trận đấu càng ngày càng kịch liệt, lực chú ý của cậu cũng không đặt ở cơ bụng nữa.
Vô cùng nhiệt huyết, vô cùng kích thích, vô cùng sảng khoái.
Thì ra cuộc sống vườn trường lại thú vị như vậy.
Úc Sương xem vô cùng tập trung. Mỗi lần Chu Thư Dập đánh được một quả để lấy điểm cậu đều đứng lên vỗ tay, Em Trai cũng rất hưng phấn, đáng tiếc miệng nó bị hạn chế nên chỉ có thể liều mạng vẫy đuôi.
Giữa trận nghỉ ngơi, Chu Thư Dập chạy tới tìm Úc Sương.
Cậu nhóc nhận lấy chai nước Úc Sương đưa rồi uống ừng ực, hỏi: “Biểu hiện của tôi thế nào?”
“Rất lợi hại.” Đôi mắt Úc Sương sáng long lanh, chân thành nói: “Tôi thấy cậu ghi được rất nhiều điểm.”
Chu Thư Dập hừ một tiếng, cái đuôi sắp vểnh lên tận trời: “Tôi chính là chủ lực của đội đấy. Tôi còn cầm được chức quán quân cả nước rồi cơ.”
Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, Chu Thư Dập trở lại sân đấu. Không biết có phải Úc Sương cảm giác sai không nhưng hiệp hai này cậu nhóc còn chơi hăng hơn nữa.
Cuối cùng không hề bất ngờ, đội của Chu Thư Dập thắng với tỷ số 3:2.
Sau khi kết thúc mọi người ồn ào muốn làm một bữa tiệc chúc mừng, mời Úc Sương cùng đi. Hiện tại thời gian còn sớm, Úc Sương đã đồng ý với Chu Mộ Dư rằng sẽ về sớm, nhất thời có chút do dự. Chu Thư Dập nhìn ra được, đẩy người bạn nhiệt tình quá kia của mình ra, lại nói với Úc Sương nói: “Nếu anh không muốn đi, thì tôi đưa anh về nhà trước.”
“Tôi…” Úc Sương đang tính toán thời gian, đang muốn nói gì đó, bên cạnh lại có một bạn nam tùy tiện tới ôm vai cậu: “Đi thôi, cùng đi đi!
“Này, cậu làm gì đó,” Chu Thư Dập vội gạt cánh tay của nam sinh kia ra khỏi người Úc Sương: “Đừng có động tay động chân.”
“Ồ,” nam sinh gật gật đầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi.”
“Không sao… Vậy, tôi có thể về nhà trước bảy giờ chứ?”
“Đương nhiên có thể, tôi đưa anh về.”
“Ừm.”
Úc Sương ngại ngùng nói với Chu Thư Dập, đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với nhiều người như vậy.
Bọn họ đến một quán thịt nướng. Tuổi này là tuổi các thanh niên ăn nhiều nhất, chơi cả chiều nên bây giờ cũng đã đói meo, dạ dày như dính cả vào lưng rồi. Úc Sương bị không khí như vậy thu hút, đồ ăn cũng không tệ nên nên cậu cũng ăn rất nhiều.
Người bận rộn nhất cả buổi chắc là Chu Thư Dập, vừa ăn phần của mình vừa nướng thịt, bóc tôm, rót nước cho Úc Sương, bận tới bận lui nên không thể không khiến mấy nam sinh khác để ý, hỏi cậu nhóc có phải có vấn đề gì rồi không.
Chu Thư Dập không biết bởi vì nóng hay vì ngại, mặt mũi đỏ bừng, cảnh cáo bọn họ không được nói bậy.
Lúc sắp ăn xong, Úc Sương nhận được điện thoại của Chu Mộ Dư. Cậu nghe máy, hỏi: “Alo, chú Chu?”
“Ừm, chơi thế nào, kết thúc chưa?”
“Ừm. Trận đấu đã kết thúc rồi, em với Thư Dập, còn có cả bạn của cậu ấy đến quán gần trường ăn thịt nướng, ăn xong rồi đang chuẩn bị về.”
Bên kia điện thoại im lặng một lát, Chu Mộ Dư nói: “Gửi địa chỉ cho tôi, tôu đi đón em.”
“Như vậy được không… Có phiền chú quá không?”
“Không phiền, tôi đang ở bên ngoài, tiện đường thôi.”
“Vậy được.”
Úc Sương ngoan ngoãn gửi địa chỉ qua, vừa cúp máy đã có người tò mò hỏi: “Là ba mẹ sao, sớm vậy đã phải về rồi sao?”
Úc Sương không thừa nhận cũng không phủ nhận, cụp mắt gật gật đầu: “Đã đồng ý phải về sớm rồi.”