Di Sản Của Hắn

Chương 15



Đứng ở ngoài cửa phòng bao, Úc Sương có chút do dự.

Cậu mở điện thoại ra, nhanh tay thiết lập số 1 để gọi khẩn cấp cho Chu Thư Dập.

Người ra mở cửa chính là bạn của Chu Mộ Dư, anh ta khách khí mời Úc Sương vào, nhìn qua không có gì khác lạ cả.

Úc Sương gật đầu, đi vào nhìn quanh, không hề thấy Chu Mộ Dư.

“Ngài Chu đâu?” Cậu quay đầu lại hỏi.

Người kia đặt tay lên vai ấn Úc Sương ngồi xuống sô pha, cười nói: “Anh Chu đi WC, cậu cứ ngồi trước đi, anh ấy sẽ về ngay.”

“Chú ấy không thoải mái sao?” Úc Sương có hơi lo lắng: “Tôi đi nhìn xem.”

Nói xong liền muốn đứng dậy, người bên cạnh vội ấn cậu ngồi trở lại, lại cầm ly rượu lên nói: “Đừng lo lắng, có người đi cùng anh Chu rồi. Muộn vậy vẫn quấy rầy chị dâu, đúng là ngại quá, ly này là anh em chúng tôi đền tội.”

Người kia ôm lấy bả vai Úc Sương, lòng bàn tay như có như không vuốt ve gáy của cậu. Úc Sương muốn kháng cự, bản năng né tránh sang một bên nhưng lại đụng phải người khác.

“Uống một ly đi chị dâu.”

Một người đưa ly nước qua cho Úc Sương, Úc Sương cầm lấy nhưng không uống, đặt lại lên bàn: “Cảm ơn, không cần… Tôi chờ ngài Chu trở về.”

“Không cho chúng tôi mặt mũi vậy sao?” Người kia làm mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn, đè chân Úc Sương lại, ý đồ đã rất rõ ràng: “Người bên cạnh anh Chu theo lý thuyết không nên không hiểu chuyện như vậy đâu.”

“Tôi…”

Úc Sương không biết phải ứng phó với mấy trường hợp này như thế nào, chỉ biết đồ của nơi này không dễ cho vào miệng. Cậu chống tay ý đồ muốn đứng dậy, vừa đứng lại thì chân lại bị người kéo lại: “Chị dâu gấp cái gì, dù gì cũng tới rồi.”

Trong hỗn loạn, một bàn tay sờ vào sau lưng Úc Sương, vô cùng mập mờ xoa nhẹ một cái. Úc Sương bị dọa sợ, liều mạng đứng lên tránh người bên cạnh, hơn nữa còn không để ý tới cấp bậc lễ nghĩa, thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, một cơn choáng váng không hề có lý do xuất hiện.

Sao lại thế này, rõ ràng cậu còn chưa đụng vào cái gì cả…

Cơn choáng váng này tới rất mãnh liệt, khiến cho cơ thể cậu có sự thay đổi kỳ lạ. Hai chân Úc Sương mềm nhũn không thể di chuyển được, người ở phía sau đi lên kéo cậu trong lồng ngực: “Đã nói đừng nóng vội rồi mà, nhìn xem, đứng cũng không vững rồi phải không?”

“Không cần, đừng đụng vào tôi…”

Sự động chạm của người đàn ông xa lạ giống như rắn độc, cả người Úc Sương giật bắn lên, giãy dụa liều mạng muốn chạy trốn.

Nhưng giờ phút này, sự cự tuyệt lại giống như một loại tín hiệu, càng thêm kích thích sự hứng thú của mấy người kia. Úc Sương bị ấn ngã xuống sô pha, không biết tay ai vuốt ve trên người cậu, thậm chí còn thô bạo xé quần áo cậu ra.

Sự sợ hãi chưa bao giờ có dường như bao trùm hết cả ý chí của Úc Sương. Cậu giãy dụa, cuối cùng mới nhớ tới điện thoại ở trong túi.

“Đừng khóc mà bảo bối, anh đây sẽ yêu thương em.”

“Hôm nay nhất định sẽ khiến em thoải mái.”

“Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi…”

Cả người Úc Sương nóng lên, đại não mơ màng, không thể khống chế được nước mắt trào ra.

Chú Đàm…

Cứu em, chú Đàm…

Rầm!

Âm thanh đá cửa đinh tai nhức óc vang lên phá vỡ bầu không khí hoang dâm, đồng thời một luồng không khí lạnh lẽo tiến vào.

Chu Thư Dập vọt vào, mọi người còn chưa nhìn rõ cậu nhóc thì Chu Thư Dập đã một quyền đánh ngã tên đàn ông ở gần Úc Sương nhất.

Nửa tiếng trước, Chu Thư Dập cúp điện thoại của Úc Sương xong cảm giác có cái gì không đúng lắm, quyết định nhanh chóng gọi xe ra ngoài. Trên đường đi cậu còn gọi điện thoại cho Quý Khiên, biết được anh ta cũng không ở cùng Chu Mộ Dư, lại hỏi anh ta phương thức liên lạc với Triệu Nhất Nguyên.

Đêm nay Triệu Nhất Nguyên không ở Ngân Cảng, thấy bộ dáng lo lắng của Chu Thư Dập, chỉ có thể an ủi cậu nhóc là sẽ không sao, không có ai có gan lớn động vào người của Chu Mộ Dư đâu. Chu Thư Dập vẫn lo lắng, một bên thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn, một bên giục Triệu Nhất Nguyên nhanh chóng nghĩ cách liên lạc với Chu Mộ Dư.

Vất vả lắm mới tới Ngân Cảng, Chu Thư Dập lấy điện thoại gọi cho Úc Sương, nhưng khi vừa nghe được thì bên kia chỉ có tiếng cười hỗn loạn và những từ ngữ khó nghe, trong hoàn cảnh hỗn loạn thỉnh thoảng có tiếng Úc Sương vừa khóc vừa xin tha.

Trong đầu Chu Thư Dập đoàng một tiếng, nhanh chóng chạy tới chỗ phục vụ, lớn tiếng hỏi Úc Sương ở phòng nào.

Trong giờ khắc này, trên người cậu nhóc xuất hiện bóng dáng của Chu Mộ Dư lúc trẻ, hung ác, quả quyết, lạnh lùng khiến người khác sợ hãi.

Vẫn may là Úc Sương vẫn chưa bị gì.

Chu Thư Dập bị cảnh tượng trước mắt chọc giận, không nói hai lời cầm bình rượu bên cạnh đập vào đầu người kia, lại giơ chân đá bay một tên nữa ngã lăn ra, dùng sức đạp lên bụng tên đó. Nghĩ đến bàn tay dơ bẩn của bọn họ chạm vào Úc Sương, Chu Thư Dập tức giận đến run rẩy, không quan tâm gì nắm đầu một tên nào đó đập lên bàn, mỗi lần đều là phát chí mạng. Nếu không phải thấy Úc Sương bị dọa khóc, áo rách quần rách nát ngồi co rúm trên sô pha, Chu Thư Dập cũng không xác định cuối cùng mình sẽ làm gì nữa.

Mấy giây ngắn ngủi, trong phòng bao cũng yên tĩnh lại.

Chu Thư Dập sợ cậu dọa đến Úc Sương, cố gắng bình phục lại, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống khoác cho Úc Sương áo khoác của mình, ôm lấy cậu thấp giọng an ủi: “Không sao rồi, đừng sợ.”

Úc Sương bị đánh thuốc, ánh mắt ướt sũng, làn da ửng đỏ. Cậu nghe không hiểu Chu Thư Dập nói gì, chỉ quá sợ hãi trốn vào trong lòng Chu Thư Dập, tay nắm chặt áo cậu nhóc.

“Đừng sợ, tôi đưa anh về nhà.”

Chu Thư Dập ôm Úc Sương đi ra ngoài, quản lý và rất nhiều vệ sĩ của Ngân Cảng đứng ngoài cửa, không ai dám lên tiếng.

Đi đến trước mặt quản lý, Chu Thư Dập dừng chân lại, lạnh lùng nói: “Phải bồi thường bao nhiêu tiền, hỏi Chu Mộ Dư.”

Quản lý nào dám đòi tiền, không ngừng cúi đầu xin lỗi, chỉ cười làm hòa nhìn Chu Thư Dập rời đi.

Dọc đường đi Úc Sương không nói một chữ gì, dù Chu Thư Dập có an ủi như thế nào, cậu chỉ biết lắc đầu với khóc.

Nếu không phải lúc Chu Thư Dập nghe điện thoại có nhắc đến Chu Mộ Dư, Úc Sương hơi nâng giương mắt nhìn, Chu Thư Dập chắc sẽ nghĩ cậu đã bị dọa sợ.

Điện thoại là Triệu Nhất Nguyên gọi tới, nói Chu Mộ Dư đang ở chỗ Sầm Vãn, muộn thế này nên cũng không tiện quấy rầy. Anh ta gửi số điện thoại qua, bảo Chu Thư Dập tự gọi.

Thật ra không hẳn là không tiện, thực tế là không dám, nhỡ đâu Chu Mộ Dư đang trong cơn mê, Triệu Nhất Nguyên sợ mình gọi tới sẽ phá hủy tâm trạng của gã, anh ta không muốn lao đầu vào hố lửa.

Chu Thư Dập nắm chặt tay, hít sâu một hơi: “Biết rồi.”

Cậu nhóc không gọi ngay cho Sầm Vãn, chờ đưa Úc Sương về nhà yên ổn xong, đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó mới lấy điện thoại gọi tới dãy số kia.

Trạng thái hiện tại của Úc Sương không quá ổn định, nhỡ đâu trong cuộc điện thoại này có nói câu gì đó kích thích đến cậu, Chu Thư Dập lo cậu xảy ra chuyện.

Điện thoại chuyển được, là một giọng nam trẻ tuổi chưa từng nghe qua, nói Chu Mộ Dư đã ngủ. Chu Thư Dập kìm nén lửa giận, nói: “Anh gọi chú ấy dậy, ngay lập tức.”

“Nhưng…”

“Tôi bảo anh đánh thức chú ấy! Giường ở bên ngoài mẹ nó ngủ ngon vậy à!”

“…Được, chờ một chút.”

Chu Thư Dập chưa từng nói chuyện như vậy với Chu Mộ Dư. Cậu nhóc bình tĩnh nói Úc Sương bị gọi điện thoại lừa ra ngoài như thế nào, thiếu chút nữa bị bỏ thuốc mê ra sao. Nói xong hết, cậu nhóc lại cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu chú không nuôi tốt, vậy đừng nuôi nữa.”

Chu Mộ Dư nói gì đó Chu Thư Dập không thèm để ý, cậu nhóc cúp điện thoại, lên lầu nhìn Úc Sương.

Mười phút trước người vẫn nằm ngay ngắn trên giường, nhưng giờ đã nằm cuộn tròn trên mặt đất, quần áo không ngay ngắn, mặt mũi ửng đỏ. Nghe thấy có người đến gần, cậu ngẩng đầu lên, nước mắt cùng mồ hôi chậm rãi chảy xuống, hai mắt mờ mịt tràn đầy dục vọng và sự đau khổ.

Mới chỉ đối diện với ánh mắt ấy, cả người Chu Thư Dập như dấy lên ngọn lửa.

Cậu nhóc cố kìm nén rồi đi qua, ý đồ ôm Úc Sương quay trở lại giường.

Người trong lòng mềm nhũn như không xương, vừa sờ vào đã run lên, cúi đầu khóc nức nở: “Không muốn, nóng…”

“Chờ một chút, chờ một chút chú hai sẽ về ngay.”

Ngoài miệng Chu Thư Dập an ủi như vậy nhưng thực tế trong lòng cũng không thể xác định chính xác Chu Mộ Dư có về không nữa. Nói đến cùng Úc Sương cũng chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ, đối với Chu Mộ Dư mà nói, lúc nào cũng có thể vứt bỏ rồi đổi cái mới.

“Tôi khó chịu…”

Úc Sương bị tra tấn như sắp nổ tung, cả người nóng rực, căn bản không thể nghe được Chu Thư Dập nói gì nữa.

“Tôi khó chịu quá… Hức…”

Da đầu Chu Thư Dập căng lên.

Nếu cứ như thế này, Úc Sương không bị sao, nhưng cậu nhóc lại muốn điên rồi.

“Anh ngoan một chút.” Không có cách nào, cậu nhóc chỉ có thể đe dọa: “Khóc nữa tôi sẽ tức giận đấy.”

Không ngờ tới chiêu này lại có hiệu quả, Úc Sương ngừng khóc, vô thức thì thào: “Tôi không khóc, cậu đừng tức giận…”

Chu Thư Dập cảm thấy kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên phẫn nộ.

“Anh thích lấy lòng người khác như vậy sao! Bảo anh không khóc thì anh không khóc, bảo anh nghe lời thì anh nghe lời, thảo nào lại dễ bị ức hiếp như thế! Hôm nay nếu tôi không tới thì anh phải làm sao, bị bọn họ chơi chết rồi lại đi cầu xin Chu Mộ Dư đừng vứt bỏ anh à!”

Không khí ngưng đọng lại, Úc Sương bị mắng đến sửng sốt, kinh ngạc nhìn Chu Thư Dập.

Một lát sau, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi…”

Giờ phút này, Úc Sương không còn là cô vợ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay Đàm Luật Minh nữa, cũng không phải chim hoàng yến được Chu Mộ Dư nuôi trong nhà, dường như cậu đã trở lại là đứa trẻ phải kiếm ăn bằng sắc mặt của người khác ở viện mồ côi, không dám không nghe lời, bởi vì không nghe lời sẽ bị đánh.

Chu Thư Dập cũng không biết quá khứ của cậu, chỉ biết nhìn cậu khổ sở bất lực, vừa đụng là sẽ bể nát.

Phát tiết xong, cậu nhóc cảm thấy vô cùng hối hận và bất lực.

Cậu nhóc ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho Úc Sương, nói: “Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với anh.”

Úc Sương máy móc lắc đầu, ôm lấy đầu gối thu mình vào, giống như một con thỏ bị dọa sợ đến run rẩy. Chu Thư Dập không hiểu, lá gan nhỏ như vậy, đề phòng người khác như vậy, nhưng sao lại bị một cuộc điện thoại lừa đi cơ chứ.

Chỉ vì là Chu Mộ Dư sao?

Im lặng một hồi lâu, Chu Thư Dập hỏi: “Anh thực sự thích chú ấy sao?”

Úc Sương không trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.