Trong giờ làm việc Lục Tĩnh Hân cứ thẩn thờ không thể chú tâm.
“Hân Hân”
Lục Vĩnh Tâm bên cạnh nghi hoặc hỏi cô ấy.
“Nè, em nghĩ gì vậy? Cứ như người mất hồn thế?”
“Chị, sao vậy ạ?”
“Giúp chị với, mẹ lại bắt chị đi xem mắt, chị không muốn đi chút nào”
“Xem mắt sao? Tháng này là lần thứ 5 rồi thì phải”
“Đúng vậy”
“Cũng tại chị thôi, lớn tuổi rồi mà vẫn không kết hôn, mẹ lo cho chị thôi”
“Làm ơn đi, chị mới chia tay mới một năm thôi, chị không muốn yêu người mới đâu, làm gì có ai đẹp trai hơn bạn trai cũ của chị đâu”
“Vậy chị định thế nào?”
“Hay là em đi xem mắt thay chị đi”
Lục Tĩnh Hân tỏ ra lo lắng.
“Hả? Cái này có chút không đúng thì phải, để mẹ biết thì em xong đời đó”
“Em yên tâm, mẹ thương em lắm sẽ không làm gì em đâu mà”
Cô ấy nghĩ ngợi, nhưng thấy Lục Vĩnh Tâm cầu xin như thế cô không nỡ từ chối nên đã đi xem mắt thay cho cô.
Khi đến nơi cô ấy từ xa nhìn thấy người xem mắt đã ngồi đợi từ trước. Cô chầm chậm đi đến, từ sau lưng cô nhỏ giọng hỏi.
“Xin hỏi có phải anh là người xem mắt với tôi không?”
Người đó có chút bất mãn, nhìn đồng hồ rồi nói với cô. Được cop? tại ++ ?R?M?R?YỆ N﹒v? ++
“Cô đến trễ 30 phút rồi đó, cô………”
Khi người đó quay lại khiến cho Lục Tĩnh Hân vô cùng kinh ngạc thêm sợ hãi.
“Hoành tổng, sao lại là anh?”
Hoành Khải không ngờ lại là đối tượng xem mắt của Lục Vĩnh Tâm và cuộc sắp xếp này chính là do em gái anh bày ra.
“Rõ ràng là người trong ảnh không phải cô mà, sao cô lại ở đây?”
Lục Vĩnh Tâm có chút khó xử, ngượng ngùng không dám đối mặt với Hoành Khải.
Một lúc sau Lục Vĩnh Tâm bị cô ấy gọi ra.
“Hân Hân, em làm sao vậy? Bị phát hiện là sao?”
“Thì……..có chút khó nói”
“Người đó đâu?”
“Anh ấy ở ngoài điện thoại rồi”
Bên ngoài Hoành Khải gọi cho em gái tức giận trách mắng.
“Em bày trò đủ chưa? Không phải em doạ sẽ mách với mẹ thì anh cũng không đi xem mắt đâu, bây giờ thì hay rồi đấy, cô ta còn nhờ người đến xem mắt hộ đây này”
“Đó là chuyện của anh, anh tự xử lí đi, em làm theo lời mẹ thôi”
“Hoành Tử, đợi em đến đây anh xử lí em sau, tốt nhất là em chuẩn bị tinh thần đi”
“Sợ quá đi, em còn thần bảo hộ ở bên đó mà”
“Cậu ấy không giúp được em đâu, em không cần vênh mặt lên với anh”
“Hứ”
Tắt máy của em gái, Hoành Khải đi vào trong. Vừa vào anh đã nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái kia liền biết hoá ra người xem mắt của mình là Lục Vĩnh Tâm, nhị tiểu thư Lục gia.
“Chị đâu có ngờ là anh ta biết em”
“Em cũng đâu có ngờ đến, hay là chị tự mình xử lí nha”
Vì muốn dễ dàng xử lí Lục Vĩnh Tâm, Hoành Khải âm thầm gửi tin nhắn cho Dư Hạo Hiên.
( Cô gái nhỏ của cậu ở chỗ tôi, có muốn gặp cô ấy không? Muốn thì đến đây)
Hoành Khải hào hứng đi vào, đứng ở sau lưng Lục Vĩnh Tâm nhỏ giọng nói vào tai cô ấy.
“Lục tiểu thư, tôi đâu có xấu đến mức mà cô phải nhờ em gái đến xem mắt hộ như vậy?”
Lục Vĩnh Tâm giật mình quay người lại thì vô tình chạm mặt với Hoành Khải, hai người áp sát mặt vào nhau làm cho Lục Vĩnh Tâm bối rối đỏ mặt.
Nhìn thấy cậu ấy làm cho cô không thể nào không thầm cảm thán.
( Đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn bạn trai cũ của mình nữa)
“Sao? Ngơ ngác vậy làm gì?”
Lục Vĩnh Tâm cười gượng nép sang một bên.
“Ha…….Hoành Khải đúng chứ? Thật ra chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi”
“Hiểu lầm sao? Tôi thấy cô cố ý thì đúng hơn, không muốn xem mắt thì nói thẳng cũng không cần làm như vậy đâu, tôi ghét nhất là có người gạt mình đó”
“Chẳng phải là tôi đến rồi sao?”
“Nhưng lúc đầu người ở đây là em gái cô”
“Vậy tôi bù cho anh, anh muốn thế nào? Xem như tôi xin lỗi anh”
Đúng lúc đó Dư Hạo Hiên đến nơi, vừa thấy anh ấy Hoành Khải liền giả vờ nói với Lục Vĩnh Tâm.
“Được, vậy cô mời tôi đi ăn đi”
Thấy vẻ đẹp trai của Hoành Khải, làm cho Lục Vĩnh Tâm vui mừng khi được đi ăn cùng cậu ấy.
( Thế thì hay quá, suýt nữa vuột mất một soái ca rồi)
“Vậy nhất trí, bây giờ chúng ta đi luôn”
“Được”
Dư Hạo Hiên xuất hiện là Lục Tĩnh Hân vô cùng bối rối, ngẩn ngơ nhìn anh.
“Hạo Hiên, sao cậu biết tôi ở đây thế?”
“Cậu bảo tôi mang ví tiền đến cho cậu mà, hỏi thế là sao?”
Nhét vào tay cậu ấy ví tiền của mình, hành động của Dư Hạo Hiên làm cho bạn thân cũng bất ngờ với lời nói dối này.
( Cái tên này, muốn gài cậu ta cũng khó quá rồi)
Lục Vĩnh Tâm thấy Dư Hạo Hiên lại càng sửng sốt.
( Còn đẹp trai hơn người kia, anh ta nhìn cũng quá xuất sắc rồi đó)
Thấy anh ấy chăm chú nhìn Lục Tĩnh Hân, Hoành Khải nhanh nhẹn kéo tay Lục Vĩnh Tâm.
“Ờ……tôi và cô ấy đi ăn đã, hay là cậu đến đây rồi thì đưa Tĩnh Hân về giúp có được không?”
“Tôi luôn sẵn sàng”
Lục Tĩnh Hân ngớ người.
“Hả?”
Hoành Khải không đợi cô nói gì đã kéo Lục Vĩnh Tâm rời đi.
“Thôi vậy, thay vì bắt xe về thì cứ để cậu ấy đưa cô về đi, tôi và chị gái cô cần làm quen lại từ đầu rồi”
“Hân Hân, về đến thì nhắn tin cho chị”
“Vâng ạ”
Họ rời đi, Dư Hạo Hiên dịu dàng cười với cô.
“Lục tiểu thư, mời”
Lần thứ hai đi cùng nhau, Lục Tĩnh Hân không biết nên nói gì, Dư Hạo Hiên lái xe nhưng vẫn luôn âm thầm nhìn sang cô.
“Chị gái của cô, cũng thú vị thật”
“Đúng vậy, chị ấy có chút trẻ con”
“Lần trước cô đến công ty chúng tôi để quên bánh, không ngờ cô cũng thích bánh ở tiệm đó, tôi cũng thường xuyên mua bánh ở đó để tặng cho bạn”
“Chẳng phải anh trước đây ở nước ngoài sao? Mua cho bạn thế nào được?”
Dư Hạo Hiên thản nhiên đáp.
“Tôi nhờ bạn mua để tặng sinh nhật một người”
Biết người anh nói là mình, nhưng Lục Tĩnh Hân vẫn giả vờ không biết hỏi.
“Vậy sao? Chắc là người đặc biệt mà anh nói đúng không?”
“Đúng vậy”
“Ồ”
Khi đến nơi, trước khi rời đi cô bị anh gọi lại.
“Lục tiểu thư, lần tới có thể mời cô đi ăn không?”
“Hả? Sao anh lại muốn mời tôi đi ăn?”
“Tôi chỉ là cảm thấy cô có chút đặc biệt thôi, tôi muốn làm bạn với cô, cô không thích à?”
“Tôi……..tôi không có”
“Vậy trao đổi phương thức liên lạc đi”
“Được”
Tuy có chút không hợp lý nhưng trong lòng vẫn muốn gặp lại anh nên cô ấy không nghĩ ngợi mà đã trao đổi phương thức liên lạc với cô. Khi anh rời đi, cô ngẩn ngơ nhìn theo.
( Bao nhiêu năm rồi, cách làm quen người khác vẫn nhạt nhẽo như vậy, làm sao mà anh lại có bạn gái được thế?)
Nhớ lại năm đó khi mới vào nhập học, cô được xếp chỗ ngồi cùng Dư Hạo Hiên, khi mới gặp nhau anh ngẩn ngơ nhìn cô.
“Xin chào cậu, tôi là Nhậm Tinh Khả, sau này mong mọi người giúp đỡ tôi”
“Chào, Dư Hạo Hiên, chúng ta làm bạn đi”
Khó hiểu trước cách làm quen vừa đơn giản vừa có chút nhạt nhẽo đó làm Nhậm Tinh Khả có chút hoang mang.
“Được…….từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều hơn”
Nghĩ đến đây Lục Tĩnh Hân bật cười quay vào trong, cứ thế họ một lần nữa gắn kết với nhau, đến cuối cùng vẫn là không tránh được duyên phận này.