Dị Kiếm Khách

Chương 15: Tao ngộ



Dương Châu.

Lại Xương Uy và Thiếu Hoa sánh bước vào tòa “Bách Hương lầu”.

Thiếu Hoa ngơ ngác trước sự huyên náo cũng như sự hiện hữu của những nàng kỹ nữ trong những bộ cánh thật đài các và khiêu gợi.

Thiếu Hoa và Lại Xương Uy vừa bước vào đại sảnh thì hai ba nàng kỹ nữ bấu lấy hai người. Vẻ lả lơi và sởi lởi của họ khiến Thiếu Hoa không khỏi lúng túng, ngược lại với Thiếu Hoa, Lại Xương Uy chẳng có gì ngạc nhiên hay lúng túng.

Cứ như y đã quen với những gì ở Vạn Hương lầu.

Một ả kỹ nữ bá lấy vai Thiếu Hoa.

Vừa nũng nịu ngả vào vai nàng vừa nói.

– Công tử… Chàng sẽ đối ẩm với Mỹ Mỹ nghe.

Thiếu Hoa tròn mắt nhìn Mỹ Mỹ.

Chàng bắt đầu nói :

– Thiếu Hoa không quen biết cô nương.

– Chàng nè… Đã vào đây thì đâu cần phải quen biết trước. Chỉ cần thiếp giúp vui cho chàng là được rồi.

Thiếu Hoa lắc đầu :

– Tại hạ… Tại hạ…

Thiếu Hoa nhìn Lại Xương Uy.

– Lại lão bộc?

Xương uy như thể biết Thiếu Hoa đang ngỡ ngàng, liền ôm quyền giả lả nói.

– Thiếu gia? Vạn Hương lầu là chỗ quen biết của Lại lão bộc nên mới đưa Thiếu gia đến đây nghỉ ngơi.

Lão nhìn ba ả kỹ nữ rồi nói.

– Thiếu gia của Lại mỗ chưa quen biết với Vạn Hương lầu. các nàng đừng khiến cho Thiếu gia của Lại mỗ bối rối và lúng túng đó.

Lại Xương Uy vừa nói dứt câu thì một giọng nói oang oang cất lên từ bức rèm bằng lụa Hàn Châu.

– Lại huynh… Đến hôm nay Lại huynh mới đến.

Đập vào mắt Thiếu Hoa là một trung phụ có bộ mặt son phấn lòe lọet. Mụ đỏng đảnh bước đến trước mặt Lại Xương Uy, với một sự tự nhiên cứ như là phu phụ trung phụ bá lấy cổ Xương Uy.

– Sao lâu quá Lại huynh không đến đây.

Xương Uy gỡ tay trung phụ nói.

– Tình ma ma… Đang có thiếu gia của ta… Nàng nên nể mặt Thiếu gia của Lại mỗ.

Tình ma ma trố mắt nhìn Lại Xương Uy.

– Sao? Lại huynh có Thiếu gia khi nào vậy.

Vừa nói Tình ma ma vừa nhìn lại Thiếu Hoa. Mụ giả lả cười với chàng rồi nói.

– Công tử… Ma ma và Lại huynh vốn là chỗ thân quen… Công tử đừng ngại.

Nhìn lại Mỹ Mỹ. Tình ma ma nói.

– Mỹ Mỹ… Sao còn đứng đó? Không bồi tiếp công tử.

Thiếu Hoa khoát tay.

– Đại nương… Tại hạ không dám làm phiền đại nương và Mỹ Mỹ tiểu thư đâu ạ? Nếu như đại nương có tâm. Cho tại hạ một gian thư phòng để nghỉ ngơi thôi.

Tình ma ma nhìn Lại Xương Uy.

Y khẽ gật đầu.

Tình ma ma sởi lởi với Mỹ Mỹ.

– Mỹ Mỹ… Còn đứng đó nữa, không đưa Thiếu Hoa công tử lên gian biệt phòng thượng khách.

Thiếu Hoa khoát tay.

– Đại nương… Không cần đâu… Tại hạ đã quen sống cuộc sống…

Lại Xương Uy cưới lời chàng.

– Thiếu gia… Đây là thịnh tình của Tình ma ma. Thiếu gia đừng ngại.

Thiếu gia nhìn Xương Uy.

– Thôi được! Lại lão bộc sắp xếp sao, Thiếu Hoa sẽ theo vậy.

Lại Xương Uy nói với Mỹ Mỹ.

– Lại mỗ phiền Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ nũng nịu nói :

– Lại đại ca sao lại nói vậy, hầu hạ Thiếu gia công tử là phận trách của Mỹ Mỹ mà.

Nàng vừa nói vừa nắm tay Thiếu Hoa.

– Công tử… Mỹ Mỹ đưa chàng lên biệt phòng.

– Ơ!

Lại Xương Uy ôm quyền.

– Thiếu gia đừng ngại! Cứ xem như đây là nhà cửa người.

Thiếu Hoa gật đầu, miễn cưỡng theo Mỹ Mỹ.

– Hai người bước đến cầu thang thì nghe Tình ma ma hôm nay có khách quí… sẽ đóng cửa sớm… mong chư vị đại ca miễn thứ cho Tình ma ma.

Lời của Tình ma ma vừa dứt thì ngay lập tức có tiếng chén đập xuống sàn gạch.

– Xoảng.

Cùng với tiếng chén vỡ đó một giọng nói gắt gỏng cất lên.

– Tình ma ma… Ma ma xem Dụ công tử thế nào mà lại xem thường chứ.

Tình ma ma nhã nhặn nói :

– Dụ công tử… Dương Châu trấn thì ai mà không biết công tử là Đại thiếu gia của Huỳnh Long tiêu cục. Tiến tăm ngất trời, nhưng hôm nay công tử miễn thứ cho Tình ma ma vì…

Dụ Kiên gắt gỏng nói :

– Không miễn thứ gì cả! Dụ thiếu gia hỏi Dụ thiếu gia và gã kia… Tình ma ma trọng ai.

Dụ Kiên chỉ về phía Thiếu Hoa rít giọng nói tiếp :

– Tình ma ma chọn đi.

Gã nhìn Mỹ Mỹ.

– Mỹ Mỹ đến đây với Dụ thiếu gia.

Thiếu Hoa cau mày. Chàng nghĩ thầm.

– “Bỗng dưng gã này sừng sộ với mình là vì cái gì nhỉ?”

Ý niệm kia vừa lóe qua tâm tưởng Thiếu Hoa thì Lại Xương Uy bước đến trước mặt Dụ Kiên.

Y nhìn thẳng vào mắt Dụ Kiến.

– Lãi mỗ có nghe nói đến Hùynh Long tiêu cục. Lại mỗ không ngờ Hùynh Long tiêu cục lại có một thiếu gia cao ngạo như vậy. Chắc Dụ thiếu gia không biết Lại mỗ, nhưng Hùynh Long tiêu cục Tổng tiêu đầu thì chắc chắn không thể không biết.

Dụ Kiên gắt giọng quát.

– Ngươi là ai?

Lời còn đọng trên miệng hai cánh môi của Dụ Kiên thì ảnh chớp khoái đao cắt ra nhanh không thể tưởng. Ánh đao khiến cho Dụ Kiên lóa mắt, gần như Dụ Kiên không có chút phản ứng gì trước chiêu đao của Lại Xương Uy. Khi ánh đao biến mất thì búi tóc trên đầu gã cũng rơi xuống đất. Tóc của Dụ Kiên rãi xuống chân trong khi sắc diện y tái nhợt tái nhờn.

Lại Xương Uy trầm giọng nói.

– Dụ thiếu gia biết rồi chứ. Cứ về cho Tổng tiêu đầu Dụ Chinh thấy búi tóc của Dụ thiếu gia bị chém như thế nào, lão sẽ cho người biết Lại mỗ là ai.

Hừ nhạt một tiếng, Xương Uy khoanh tay trước ngực gằn giọng nói :

– Đi đi! Nếu một khi để cho Thiếu Hoa chủ nhân của Lại mỗ phẫn nộ thì chiêu đao thứ hai sẽ tiện mất đầu của Dụ thiếu gia đó.

Mồ hôi rịn ra trán, Dụ Kiên nhìn Xương Uy gần như không chớp mắt.

Gã muốn nói nhưng cổ họng như thể bị cô đọng lại không sao thốt được ra lời.

Xương Uy nói.

– Sao còn chưa đi.

Dụ Kiên bậm môi, rồi cùng với bốn gã thuộc nhân lùi nhanh ra cửa Vạn Hương lầu. Dụ Kiên bỏ đi lần lượt những gã khác phải nối gót theo chân gã.

Mọi người đi hết rồi, Lại Xương Uy mới nhìn lại Thiếu Hoa.

– Thiếu gia… Phải làm như vậy mới có thể đuổi được bọn tảo nhân mặt khách này khỏi Vạn Hương lầu.

Thiếu Hoa ngập ngừng nói :

– Lại lão bộc làm vậy, Đại nương… sẽ trách Thiếu Hoa và Lại lão bộc.

Tình ma ma lắc đầu.

– Công tử đừng ngại, Có Lại huynh đây thì Vạn Hương lầu đâu cần bọn người kia ạ.

Cùng lúc đó thì cỗ xe độc mã dừng trước cửa Vạn Hương lầu.

Thiên Tống và Như Băng bước vào.

Thiên Tống chau mày khi thấy sự vắng ngắt ngoại trừ Lại Xương Uy và Tình ma ma.

Y bước đến tình ma ma.

– Ma ma… Trương mỗ muốn dùng Vạn Hương lầu này.

Xương Uy nhìn Thiên Tống.

Trong khi đó Như Băng lại dời mắt về phía Thiếu Hoa. Không biết vô tình hay có chủ đích mà bất giác hai người nhãn với nhau.

Nàng điểm nụ cười mỉm với chàng.

Phía bên kia Xương Uy nói.

– Công tử… tòa nhà này đã thuộc về Lại mỗ.

Thiên Tống nhìn Lại Xương Uy.

– Các hạ nhường lại cho Trương Thiên Tống chứ.

Chân diện Xương Uy đanh lại. Y nhìn sững Thiên Tống.

– Trương Thiên Tống… Hóa ra các hạ là Huyết Kiếm Trương Thiên Tống.

– Lại huynh đã nhận ra tại hạ rồi đó.

Xương Uy trang trọng đáp lời Thiên Tống.

– Cho dù các hạ có là Huyết Kiếm Trương Thiên Tống thì cũng là người đến sau. Vạn Hương lầu đã được Lại mỗ thuê rồi.

– Trương mỗ muốn thuê lại.

Xương Uy lắc đầu.

– Rất tiếc, Lại mỗ không cần ngân lượng, nên không thể cho các hạ thuê lại Vạn Hương lầu.

Trương Tống mỉm cười từ tốn nói.

– Lại các hạ không cần ngân lượng nhưng hẳn cần mạng của mình. Không có cái mạng thì ngân lượng cũng chỉ bằng thừa.

– Nói như thế Trương các hạ có ý thách thức Lại mỗ.

Trương Thiên Tống lắc đầu nói :

– Trương mỗ không dám thách thức ai cả nhưng Thiên Tống sẽ thuê lại Vạn Hương lầu bằng cái mạng của các hạ.

– Nghe danh không bằng mắt thấy? Lại Xương Uy rất muốn thỉnh giáo cao chiêu của huyết kiếm Trương Thiên Tống.

Lời còn đọng trên hai cánh môi thì chớp đao lại thoát ra nhanh không thể tưởng. Chiêu đao của Lại Xương Uy tập kích bất ngờ, nhưng sự bất ngờ lại chụp đến họ Lại chứ không phải Thiên Tống.

Chiêu đao của Xương Uy nhanh nhưng Thiến Tống còn nhanh hơn một bậc.

Ngọn huyết kiếm đóan lấy lưỡi khoái đao của Xương Uy cực kỳ chuẩn đích.

– Keng.

Âm thanh khô khóc do đao và kiếm chạm vào nhau rơi vào thính nhĩ Thiếu Hoa. Âm thanh nghe thật đanh và gợn khiến cho Thiếu Hoa giật mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Thiếu Hoa nghe thứ âm thanh khô khốc kia mà giật mình. Chàng giật mình vì thấy thanh kiếm đỏ ối trong tay Thiên Tống.

Ngọn khoái đao của Xương Uy chạm vào thanh Huyết kiếm của Thiên Tống. Y chưa kiếp biến chiêu khi lưỡi khoái đao bật ngược ra thì mũi kiếm đã đặt vào yết hầu gã.

Tất cả vẻ sững sờ hiện lên mặt Xương Uy.

Thiếu Hoa hốt hoảng nói :

– Tôn giá dừng tay.

Thiên Tống nhìn lên Thiếu Hoa rồi từ từ thu kiếm lại.

Thiếu Hoa bước đến trước mặt Thiên Tống. Chàng ôm quyền từ tốn nói :

– Vì một tòa Vạn Hương lầu chẳng lẽ lại làm mất hòa khí giữa chúng tôi với Trương tôn giá sao. Vạn Hương lầu không thiếu chỗ cho tôn giá và tỷ tỷ đây tá túc. Nếu tôn giá cần. Thiếu Hoa xin được nhường biệt phòng của mình cho tôn giá.

Thiên Tống nhìn Thiếu Hoa.

– Nếu ngay từ đầu tiểu huynh đệ nói thế thì Thiên Tống không rút Huyết kiếm… Nhưng kiếm đã lỡ thoát ra rồi.

Thiếu Hoa căng thẳng nói :

– Ý tôn giá?

– Trương mỗ muốn cả tòa Vạn Hương lầu thuộc về mình.

Thiếu Hoa ôm quyền.

– Điều đó cũng không có gì quan trọng và quá lớn. Tại hạ xin nhường Vạn Hương lầu cho tôn giá.

Chàng nhìn Lại Xương Uy.

– Lại Xương Uy… Chúng ta đi chỗ khác vậy.

Xương Uy sượng sùng, cúi mặt nhìn xuống.

Tình ma ma bối rối nói :

– Xương Uy.. Công tử…

Thiếu Hoa ôm quyền xá.

– Ma ma đừng ngại, tại hạ ở đâu cũng được mà. Thiếu Hoa đã quen với cảnh màn trời chiếu đất rồi.

Nhìn Lại Xương Uy, Thiếu Hoa nói.

– Xương Uy! Chúng ta đi.

Xương Uy buống tiếng thở dài rồi khẽ gật đầu.

Hai người dợm bước thì Như Băng cản họ lại.

Thiếu Hoa ôm quyền xá nàng rồi nói :

– Đa tạ tỷ tỷ… Kiếm của Trương tôn giá đã rút ra rồi không thể tra vào vỏ mà không đặt ra mục dích của mình. Thiếu Hoa xin được kính người một trượng. Cáo từ.

Thiếu Hoa và Xương Uy bước thẳng ra ngoài Vạn Hương lầu. Tình ma ma vội bước theo hai người sau khi giao lại cho Mỹ Mỹ, Ái Ái và Vô Vô bồi tiếp Thiên Tống và Như Băng.

Tình ma ma hối hả gọi Lại Xương Uy.

– Lão Lại… lão Lại…

Thiếu Hoa và Xương uy dừng bước, Xương Uy nhìn lại Tình ma ma.

Y gắt gỏng hỏi :

– Mụ rượt theo ta làm gì.

Tình ma ma bối rối nói.

– Xương Uy… Tình nương này đâu để cho ngươi đi như vậy Không ngờ Vạn Hương lầu thì Tình ma ma vẫn có chỗ cho ngươi mà.

– Lão Lại này chỉ sợ Thiếu gia thôi.

Tình ma ma nhìn sang Thiếu Hoa

– Công tử đừng trách.

– Ma ma đại nương… Thiếu Hoa đấu dám trách người.

– Nếu như công tử không trách thì Tình nương thỉnh công tử và lão Lại về Đào Viên trang của tình nương.

Xương Uy nhìn chàng.

Thiếu Hoa khẽ gật đầu.

Thiếu Hoa mỉm cười kéo tay Lại Xương Uy nói nhỏ vào tai lão.

– Lại Lão bộc? Thật thà nói cho Thiếu Hoa biết…

– Thiếu gia hỏi gì.

Thiếu Hoa nhìn Lại Xương Uy nghiêm giọng nói :

– Nói cho Thiếu Hoa biết… Sao Tình đại nương lại lo lắng cho Lại lão bộc quá vậy. Phải chăng hai người có quan hệ với nhau.

Chân diện của Lại Xương Uy sượng sùng. Lão miễn cưỡng đáp lời chàng.

– Ừ! Thì cứ như Thiếu gia với Cao Bội Bội tiểu thư.

Thiếu Hoa lắc đầu.

– Không như Thiếu Hoa với Bội Bội tiểu thư đâu. Nhứt định phải khác hơn mới khiến cho Tình nương nương lo lắng cho Lại lão bộc như vậy.

Xương Uy nhăn mặt nói :

– Thiếu gia muốn biết à.

Thiếu Hoa gật đầu Xương Uy nheo mày suy nghĩ rồi nhìn chàng nói.

– Đã có thời Lại lão bộc và Tình nương là phu thê.

Lão lắc đầu.

– Không phải phu thê?

Thiếu Hoa tròn mắt nhìn lão.

– Thế là thế nào?

– Theo như cổ nhân nói là mối quan hệ gia nhân ngãi non vợ chồng đấy mà.

Thiếu Hoa cau mày.

– Có quan hệ như vậy à.

Xương Uy chắc lưỡi

– Ta nói thế nào cho Thiếu gia hiểu đây? A? Thiếu gia cứ hiểu tình nương rất yêu Lại lão bộc là được rồi.

Thiếu Hoa cười khảy.

– Thiếu Hoa cũng nghĩ vậy.

Chàng nghiêm giọng nói :

– Còn một chuyện này nữa. Thiếu Hoa muốn nói với Lại lão bộc.

– Thiếu gia muốn nói gì.

– Lại lão bộc phải tránh mắt Thiên Tống tôn giá. Không được giao thủ với y.

– Thiếu gia lo cho Lại Xương Uy.

Thiếu Hoa gật đầu.

– Đúng.

– Thiếu gia…

Thiếu Hoa nghiêm mặt.

Xương Uy gật đầu.

– Xương Uy sẽ tránh mặt hắn.

Thiếu Hoa mỉm cười.

– Chúng ta đi thôi kẻo Đại nương chờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.