Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 42



Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi lại nằm mơ, lúc này mơ thấy Kỷ Minh Tranh là một tên bại hoại nhã nhặn.

He he he.

Mơ thấy cô chải tóc rất thục nữ, đeo mắt kính cũ kỹ, tay phải cầm bút máy màu đen, đang viết tay dàn bài luận văn, còn mình thì nằm trên đùi cô, tay kia của Kỷ Minh Tranh thò vào trong áo, vuốt v e bộ ng ực của Bành Hướng Chi.

Từ góc độ của Bành Hướng Chi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mặt mày thuần lương lại trong trẻo của cô, mặc kệ sự đời suy tính số liệu, nhưng mà tay phía dưới đang xoa bóp và khiêu khích, giống như đang vuốt v e một con thỏ nhỏ nhảy nhót.

Nàng ngủ rất không an ổn, cũng ngủ đến cảnh xuân đầy mặt, Kỷ Minh Tranh tỉnh lại trước khi chuông báo thức vang lên, tắt chuông báo thức, sau đó xuống giường rửa mặt chải tóc, cuối cùng trở lại phòng ngủ thay áo sơ mi, đeo mắt kính.

Vừa cài cúc áo sơ mi, vừa nhìn Bành Hướng Chi đang buồn ngủ say sưa.

Còn nói muốn làm bữa sáng cho cô, Kỷ Minh Tranh khẽ cười, vén tóc từ cổ áo sơ mi ra, đi làm.

Sau khi Bành Hướng Chi tỉnh lại, lại ướt, sau khi thay áo, nàng dứt khoát không mặc quần, ngồi ở trên sô pha ngẩn người.

Nàng cảm thấy giấc mơ này không chỉ dựa trên sở thích tình d*c của nàng, mà còn thể hiện cảm giác an toàn tình d*c mà Kỷ Minh Tranh mang lại cho nàng. Kỷ Minh Tranh chậm rãi lấy lòng nàng, hưởng thụ nàng, cũng nói cho nàng biết, không lấy phát ti3t cuối cùng làm mục đích, hai người có thể chỉ hưởng thụ một giai đoạn thân mật nào đó, hơn nữa có thể hô ngừng bất cứ lúc nào.

Không có “không thoả mãn”, có thể “dừng lại ở đây”, tựa như đêm qua.

Bành Hướng Chi ôm điện thoại lướt Weibo, vô thức nhập ba chữ Kỷ Minh Tranh, không có tin tức gì, nhập lại một lần, lại nhập lại một lần.

Nàng có một thói quen, thường xuyên muốn xem một tin tức, hoặc là hóng hớt, tâm tâm niệm niệm mở khung tìm kiếm ra, đột nhiên quên mất mình muốn tìm cái gì, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng tay cũng không dừng lại, sẽ gõ vô thức trên bàn phím.

Trước kia nàng gõ chính là tên con cún nàng nuôi khi còn bé, Hoan Hoan, Hoan Hoan, Hoan Hoan, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Bây giờ là Kỷ Minh Tranh.

Động tĩnh khóa cửa, Kỷ Minh Tranh về đến nhà đã là hơn một giờ trưa, Bành Hướng Chi ngủ thiếp đi trên sô pha, điện thoại thì rơi xuống đất.

Quần không mặc, một đôi chân dài mềm mại vắt ngang toàn bộ sô pha, rất dễ dàng nhớ tới một ít thành ngữ hại nước hại dân, ví dụ như… ngọc thể ngang dọc gì đó.

Kỷ Minh Tranh thay dép đi vào, ngồi xổm xuống nhặt điện thoại nàng đặt lên bàn, Bành Hướng Chi liền tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi cô: “Cậu không đi làm à?”

“Tôi tan làm rồi.” Kỷ Minh Tranh nói.

“Ui……” Bành Hướng Chi nhíu mày, mãnh liệt bật dậy, đầu váng mắt hoa, thậm chí còn muốn nôn. Nàng nhe răng trợn mắt hỏi Kỷ Minh Tranh: “Mấy giờ rồi?”

“Hơn một giờ. Cậu ăn cơm chưa?”

“Chưa, tôi cũng không biết làm sao tôi ngủ được.” Bành Hướng Chi luồn ngón tay vào tóc xoăn, nặng nề xoa bóp da đầu.

“Vậy muốn ăn chút không? Mấy giờ cậu bắt đầu làm việc, còn kịp không?”

“Ba giờ,” Bành Hướng Chi cúi đầu, nhắm mắt lắc lắc, lúc mở mắt có chút hơi nước, nàng nói với Kỷ Minh Tranh, “Tranh Tử, hình như tôi phát sốt rồi.”

Kỷ Minh Tranh nhíu mày, đặt tay lên trán nàng, có hơi nóng, sau đó tìm nhiệt kế: “Đo thử đi.”

Ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn lông, đắp lên cho nàng, nhưng Bành Hướng Chi không cho cô đi.

“Cậu đi đâu?”

“Nấu cho cậu chút đồ ăn.” Bị Bành Hướng Chi kéo cổ tay, thần sắc Kỷ Minh Tranh có chút mềm nhũn.

“Cậu ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

“Vậy tôi cũng không muốn ăn, cậu ôm tôi một lát, được không?” Mặt Bành Hướng Chi bị sốt có hơi đỏ, ánh mắt hư hư híp lại, trông có vẻ rất khó chịu.

“Từ góc độ y học mà nói, ôm đối với hạ sốt không có trợ giúp gì.” Nếu như không muốn uống thuốc, tốt nhất là uống chút nước nóng, ăn chút cháo, lại ôm ngủ một giấc.

Nhưng Bành Hướng Chi không nói lời nào, chỉ kéo cổ tay cô, kéo một chút, lại kéo một chút.

Sau đó Kỷ Minh Tranh ngồi xuống, Bành Hướng Chi nằm trên đùi cô, giống như trong mơ.

Không biết có phải do sốt hay không, nàng giống như một con mèo nhỏ có nhiệt độ cơ thể cao hơn con người, ấm áp phản lực lên bụng Kỷ Minh Tranh, trong miệng ngậm nhiệt kế.

Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên dịu dàng hỏi Kỷ Minh Tranh: “Cậu có muốn sờ ngực tôi không?”

“?”

Kỷ Minh Tranh khó tin cúi đầu nhìn nàng.

Bành Hướng Chi giơ tay gãi gãi cằm, muốn cảnh trong mơ tái diễn một chút, không được sao?

“Đầu tiên, ngậm nhiệt kế, đừng nói nữa,” Kỷ Minh Tranh cúi đầu xem di động, “Sau đó trước khi đo nhiệt độ, cậu nghĩ xem lát nữa giải thích ý tưởng này với tôi thế nào.”

Sao lại có người phát sốt mà vẫn còn suy nghĩ những thứ đó, Kỷ Minh Tranh khó hiểu nhíu mày.

Eo bụng chợt lạnh, tay Bành Hướng Chi từ vạt áo cô bò vào, cầm lấy sự mềm mại của cô.

Kỷ Minh Tranh lại cúi đầu nhìn nàng, Bành Hướng Chi chỉ nhiệt kế của mình, tay trái lấy ra gõ chữ, gửi Wechat cho cô.

“Đã có thời gian nghĩ cái cớ, ngay cả động tác này tôi cũng ngẫm lại đi.”

Âm báo tin nhắn, nàng không chớp mắt mà nhìn Kỷ Minh Tranh ấn mở, nhìn một giây, sau đó cắn môi, chậm rãi cười.

“Cậu cười lên nhìn cho kỹ.” Bành Hướng Chi tiếp tục gõ chữ.

“Câm miệng.”

“Đang câm mà.”

Tay lại xoa một cái, rất thoải mái.

“Tích ——” Nhiệt kế chịu không nổi hai người tán tỉnh, như trút được gánh nặng hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ Minh Tranh rút ra, liếc mắt nhìn: “Sốt nhẹ, nhiệt độ không cao, nhưng tốt nhất cậu nên uống thuốc.”

“Cậu có thể buông tôi ra, tôi đi tìm thuốc cho cậu.”

“Ồ.” Bành Hướng Chi lưu luyến buông ra.

“Cho nên lý do của cậu là gì?” Kỷ Minh Tranh cúi đầu nhìn nàng.

“Không nghĩ ra.”

“Cậu……”

“Cậu cũng không nói, nhất định phải nghĩ ra đúng chứ?” Bành Hướng Chi lấy lòng thương lượng.

Kỷ Minh Tranh lại cười, đứng dậy đi tìm thuốc cho nàng. Trong nháy mắt buông nàng ra, tay nhẹ nhàng bóp ngực nàng một cái, một hành động đáp lễ trừng phạt.

Quao, lòng Bành Hướng Chi nở hoa, rất thích rất thích, loại thuộc tính A yếu lúc có lúc không này, thường xuyên có thể ăn bạch dương sạch sẽ.

Uống thuốc xong, Bành Hướng Chi ngược lại tiết chế rất nhiều, rất tự giác ăn hết nửa bát cháo, sau đó thay quần áo trang điểm, phải đến phòng thu âm đúng giờ.

Kỷ Minh Tranh hơi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nàng, vì vậy lái xe đưa nàng đi.

Ở studio của Tô Xướng, làm đạo diễn lồ ng tiếng cho một bộ phim hoạt hình mùa hè. Gần đây đã tới mấy lần, Kỷ Minh Tranh xem như quen cửa quen nẻo, đi theo phía sau Bành Hướng Chi tiến vào, Bành Hướng Chi phong tao chào hỏi các diễn viên, một chút cũng không nhìn ra đang bị bệnh.

Ôm các diễn viên vào phòng thu, Bành Hướng Chi hơi nghiêng người, hất cằm với Kỷ Minh Tranh cười: “Về đi Tranh Tử, cảm ơn.”

Sau đó ngựa không dừng vó chạy về phía phòng thu âm, giày cao gót bước đi thanh lịch, môi đỏ mọng giỏi giang phong lưu, chỉ lúc quay đầu lại lơ đãng nhíu mày, ho khan nửa tiếng.

Ngoại trừ Kỷ Minh Tranh thì không có ai chú ý tới.

Kỷ Minh Tranh gật đầu với nàng, nhớ đến Bành Hướng Chi 25 tuổi.

Khi đó nàng cũng đã rất có khí thế, hơn nữa còn là người đầu tiên tiếp xúc với công việc đạo diễn lồ ng tiếng, chuẩn bị lấy đạo diện lồ ng tiếng làm trọng tâm công việc.

Chu Linh bọn họ hỏi nàng vì sao, thật ra số tiền nàng làm đạo diễn lồ ng tiếng hơn nhiều so với số tiền nàng kiếm được từ việc lồ ng tiếng, số tiền này đang tăng lên vào thời điểm đó, còn quan tâm, thậm chí có đôi khi phí đạo diễn nàng cũng không lấy. Bành Hướng Chi 25 tuổi cà lơ phất phơ lay vai người khác, nói cảm thấy đạo diễn lồ ng tiếng bảnh, đạo diễn lồ ng tiếng ngầu, ở bên ngoài quát mắng hô mưa gọi gió, các diễn viên đều phải gọi nàng là đạo diễn.

Rất có thể diện, nàng nói.

Cho đến sau này dần dần có truyền thuyết, tổ của Bành Hướng Chi, không có chênh lệch giá cả về giới tính, CV nam nữ đều cùng một giá.

Kỷ Minh Tranh mới dần dần hiểu được, cái mà Bành Hướng Chi gọi là thể diện, chính là ở chỗ này.

Nàng cười hì hì, chưa bao giờ cho mình giá trị, nhưng trong lòng cô rất rõ ràng. Khí thế của Bành Hướng Chi đến từ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, là bởi vì lý tưởng.

Kỷ Minh Tranh không về, mà cầm bình giữ nhiệt trong tay, đến phòng nước trà rót nước nóng cho Bành Hướng Chi.

Lại đi đến phòng thu âm, đẩy cửa đi vào, thấy nàng xoay ghế xoay nghiêm túc xem kịch bản, sau đó hỏi diễn viên: “Tôi có cần phát lên TV cho mọi người không? Như vậy cho mọi người dễ nhìn.”

“Không cần, chúng ta cầm bản giấy là được.”

“Ừ, được,” Bành Hướng Chi cười gật đầu, “Vậy mọi người chú ý, đừng lọt tiếng lật giấy vào cho tôi đấy nhé.”

Một trò đùa kiểu uy hiếp, mắt phượng sắc bén lại quyến rũ, bên trong có một người mới vừa vào nghề không bao lâu, rụt rè hỏi: “Đạo, đạo diễn Bành, lát nữa, chúng ta có cần diễn tập không?”

Bành Hướng Chi phì cười một tiếng: “Sao, căng thẳng thế à? Nói cũng không rõ ràng, làm sao thu âm?”

“Không, không có.” Cô gái đỏ mặt cúi đầu.

“Em tốt nhất là vậy, lát nữa tôi sẽ tập trung quan sát em.” Bành Hướng Chi cầm bút, cười chỉ vào cô ấy.

Bên trong đều cười rộ lên.

“Được rồi, vào việc thôi.” Nàng vỗ tay, nói với mọi người.

Kỷ Minh Tranh chờ nàng ngồi thẳng, mới đặt bình giữ nhiệt vào tay nàng.

Người mới trong phòng thu ít nghe thấy lời đồn của hai người, lúc xem kịch bản cũng lén nhìn cô Kỷ đưa bình giữ nhiệt lên.

Bành Hướng Chi cầm lên, uống một ngụm, sau đó ngửa đầu nhỏ giọng nói với Kỷ Minh Tranh: “Nóng.”

Trước khi nói chuyện nàng đương nhiên đã tắt micro, chờ hoàn toàn nghiêng mặt đối mặt Kỷ Minh Tranh, mới nhếch khóe miệng.

“Để lát nữa uống, tôi đi trước.” Kỷ Minh Tranh nói.

Kỹ sư âm thanh ở bên cạnh nhìn qua nhìn lại hai người, không dám thở mạnh.

“Được.” Bành Hướng Chi híp mắt cười.

Đột nhiên lại muốn đưa tay xoa đầu của nàng, nhưng hôm nay tóc xoăn của nàng rất tinh xảo, trang điểm cũng vậy, một chút cũng không lông xù xù như ở nhà, ngược lại mang theo kiêu ngạo thường ngày Kỷ Minh Tranh cho rằng không dễ tiếp cận.

Nhưng chính là muốn xoa.

Kỷ Minh Tranh không nói gì, đi ra cửa, lúc chờ thang máy nhận được một tin nhắn Wechat.

“Vừa rồi cậu lại muốn hôn tôi.” Bành Hướng Chi nói.

“Ai bảo cậu không nắm bắt cơ hội khi ở nhà.”

“Ra ngoài mới phát hiện tôi mê người chứ gì.”

“Ha ha ha ha ha ha ha.”

Kỷ Minh Tranh khẽ cười, trả lời nàng: “Tập trung làm việc.”

Khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.