Edit: phuong_bchii
________________
“Tại sao là, cậu thích tôi?” Bành Hướng Chi không ngờ có một câu này, lẩm bẩm nói.
Kỷ Minh Tranh cúi đầu đi, đèn đường kéo bóng người vốn đã thon dài rất mỏng của cô, giống như hình bóng Tiên Nga kéo xuống sau mỗi tháng.
“Cậu gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đến, nói bọn họ muốn gặp tôi, tôi không nghĩ tới lý do bọn họ muốn gặp tôi, sau khi đến bàn ăn rất sạch sẽ, các cậu vẫn chưa ăn, cố ý chờ tôi, bởi vậy không phải tôi vừa vặn gửi tin nhắn cho cậu và cậu thuận tiện hỏi tôi.”
“Tôi vừa đến, chỗ ngồi bên cạnh cậu đã được giữ lại, bọn họ lúc nào cũng nhìn cậu cười, Vu Chu còn hỏi bình thường có phải rất quan tâm cậu hay không. Sau đó lại bảo tôi khui đồ uống cho cậu, sau đó cậu đi toilet, nghe Hướng Vãn nói……”
“Nghe Hướng Vãn nói.”
“Nói cái gì?” Cô nghe được cái gì, nghe được bao nhiêu?
“Nói, bảo tôi làm với cậu một lần.”
Tay trong túi Kỷ Minh Tranh giật giật, muốn nâng lên đẩy kính, nhưng đột nhiên nhớ tới trên mặt không có đeo, vì vậy lại kiềm chế.
“Muốn làm lại lần nữa, thử xem rốt cuộc tôi có cảm giác với cậu hay không?” Kỷ Minh Tranh thoáng có chút giọng mũi, giọng nói như đang sinh trưởng trong đêm xuân.
“Vậy, vậy tại sao không phải tôi nói với bọn họ là tôi thích cậu?”
“Không phải cậu nói với tôi, cậu là thẳng sao? Tôi đã hỏi có phải cậu thích tôi không, cậu nói không,” Kỷ Minh Tranh lại nhìn nàng một cái, “Mới ngày hôm qua.”
Ui…… Hình như là có chuyện như vậy.
Bành Hướng Chi giơ tay xoa xoa mép tóc của mình, có hơi khó giải quyết, đúng ha, trong mắt Kỷ Minh Tranh, hôm qua chính mình mới nói không thích cô, rất kiên định là thái độ thẳng nữ, nếu bây giờ còn nói thích, không khỏi cũng quá giống trò đùa đi, ai tin chứ.
Tin hay không là thứ hai, mấu chốt là, Kỷ Minh Tranh có cảm thấy đầu óc nàng có vấn đề hay không.
Im lặng không lên tiếng đi mười vòng, đi đến đau cả chân, mới tiêu thức ăn kha khá, Bành Hướng Chi và Kỷ Minh Tranh về đến nhà, lấy ra mấy viên thuốc tiêu thực uống, sau đó lê dép đi tắm.
Tắm xong đi ra, Kỷ Minh Tranh cũng rửa mặt chải đầu lần nữa, thoải mái thay quần áo ở nhà. Áo thun và quần dài màu trắng, khoác một chiếc áo khoác len màu xám đậm kiểu dáng không kém nhiều so với ban ngày, sạch sẽ, mang theo mùi thơm của chất vải mềm mại.
Cô ngồi xếp bằng trên sô pha, sắp xếp hóa đơn bệnh viện phải thanh toán tháng này.
Tóc đen dài thẳng còn rất suôn mượt, làm nổi bật làn da của cô vừa mềm vừa trắng nõn, khuôn mặt sương mù mênh mông, tóc lại rõ ràng đến tận gốc rễ.
Thấy Bành Hướng Chi đi ra, cô vốn chỉ quay đầu chào hỏi, rồi lại nhịn không được liếc mắt nhìn chân nàng, Bành Hướng Chi khập khiễng đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống, lấy kim khử trùng trong ngăn kéo ra, muốn đâm vào chân mình.
“Cậu làm gì vậy?” Kỷ Minh Tranh đặt hóa đơn sang một bên, hỏi nàng.
“Đi dạo lâu quá, chân bị rộp, đau quá.” Bành Hướng Chi yếu ớt nói.
Thật ra không cần phải yếu như vậy, nhưng bởi vì chuyện khui đồ uống, nàng cảm giác trà trong trà khí như vậy, dùng tốt.
Cố ý chọc vài cái, khẽ rít hai cái, sau đó liếc nhìn Kỷ Minh Tranh.
“?”
“Có lẽ buổi tối tôi ăn quá nhiều, eo tôi không cong xuống được, vừa nhấc chân lên liền đau dạ dày, rất muốn nôn.” Bành Hướng Chi nói.
Kỷ Minh Tranh chớp chớp mắt, Bành Hướng Chi cũng chớp chớp mắt, sau đó, Kỷ Minh Tranh đi mất tiêu.
Vãi, trong lòng Bành Hướng Chi đang dời sông lấp biển cười nhạo chính mình.
Nhưng vài giây sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, Kỷ Minh Tranh rửa tay xong, lau khô đi ra, còn thuận tiện đeo găng tay dùng một lần, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Chân, duỗi thẳng.”
Trong lòng Bành Hướng Chi tràn ngập pháo hoa, lúc duỗi ra còn cố ý nhìn móng chân của mình cắt tỉa có đẹp hay không.
Được Kỷ Minh Tranh nhẹ nhàng nâng chân, ngứa mềm mềm, nổi bọt nước, không đau, ngược lại giống như đang chọc một lớp cửa sổ giấy mỏng manh.
Bành Hướng Chi từ trước đến nay diễn rất nhiều, trong nháy mắt đã nghĩ rất xa, từ tay Kỷ Minh Tranh cách cái bao tay vẫn mềm mại như vậy, nghĩ đến bộ dạng này của mình, giống như Triệu Mẫn ở đáy giếng trong《Ỷ Thiên Đồ Long Ký》, lại nghĩ đến một hồi nặn mủ có phải rất ghê hay không, nàng vội vàng cầm lấy hộp giấy rút ra ôm ở trước ngực, sau đó đưa cho Kỷ Minh Tranh một tờ.
Kỷ Minh Tranh nhận lấy, nhẹ nhàng lau giúp nàng.
Cho nên cuối cùng Bành Hướng Chi nghĩ chính là, tuy rằng mình không nói võ đức dụ dỗ, nhưng Kỷ Minh Tranh chịu nặn bọt nước cho nàng, chính là chủ động trong chủ động.
Như vậy nàng hôn Kỷ Minh Tranh một lần cũng không quá đáng.
Nhưng Kỷ Minh Tranh không cho nàng thời gian ôn tồn, nặn xong bọt nước liền thu dọn đồ đạc, tháo găng tay ném vào thùng rác, lần nữa trở lại phòng vệ sinh rửa tay.
Âm thanh từ trong dòng nước ào ào truyền tới: “Không còn sớm nữa, đi ngủ sớm chút đi.”
“Được.” Bành Hướng Chi ngã trái ngã phải đứng lên, đang lê dép, lại thấy cô ra khỏi phòng vệ sinh, đứng ở hành lang hỏi nàng: “Hôm nay có thể ngủ một mình không?”
“Hả?”
“Ngày hôm qua cậu ngủ một mình, hình như cũng được, tôi cảm thấy, nếu như giấc ngủ của cậu có cải thiện, có thể thử độc lập đi vào giấc ngủ xem sao.”
Giọng Kỷ Minh Tranh không có độ ấm gì, giống như một lời dặn của bác sĩ, nói với nàng đừng lạm dụng thuốc.
Bành Hướng Chi thoáng chốc liền mất mát, nhưng nàng không thể hiện ra ngoài, vẫn cúi đầu nhìn chân đau của mình xỏ vào dép, nói: “Vậy tôi tự mình thử xem.”
Trừ chứng mất ngủ, nàng còn có một cái bệnh tật xấu nguy kịch, chính là chết vì sĩ diện với khẩu thị tâm phi, từ nhỏ đã như vậy, hỏi đến đồ vật thích nhất, nàng sẽ đáp đồ vật thích thứ hai ba bốn năm, có vẻ vô cùng không chung thuỷ vô cùng vu vơ, nhưng cái thích nhất kia, cho tới bây giờ nàng vẫn không nói.
Bởi vì nàng cực kỳ sợ, nếu có người biết nàng thích nhất cái gì, sẽ làm chuyện xấu, dùng cái nàng thích nhất để tổn thương nàng.
Lời Kỷ Minh Tranh nói cũng không tính là tổn thương, nhưng có thể xưng là lời từ chối nho nhỏ, như vậy Bành Hướng Chi sẽ biểu hiện tận lực không quan tâm một chút, tận lực bình tĩnh một chút.
Cơ chế phòng ngự được thiết lập “bốp”, kéo dài đến khi nàng lăn qua lộn lại trên giường một tiếng rưỡi.
Không ngủ được, lấy điện thoại ra lướt Weibo, đã gần 12 giờ, Bành Hướng Chi xem mười mấy đoạn video ngắn, càng xem càng có tinh thần, lui về theo thói quen kéo trang đầu xuống, lại đột nhiên nhảy ra bài Weibo mới nhất của Kỷ Minh Tranh.
Cô chia sẻ một tin thời sự, không có bình luận, văn án cũng chỉ là “repost”.
Nhưng điều này chứng minh, Kỷ Minh Tranh từ trước đến nay quy luật làm việc và nghỉ ngơi đều không ngủ, hơn nữa còn lướt Weibo khác thường.
Bành Hướng Chi xoay người mở cửa, đi qua lối đi nhỏ tối tăm, đến trước cửa phòng ngủ chính nghe một chút, không có động tĩnh, thử nhìn vào khe cửa, cũng không bật đèn, nhưng nàng đột nhiên không cam lòng, nhỏ giọng gọi cô: “Kỷ Minh Tranh.”
“Hả?” Quả nhiên không ngủ, giọng nói còn rất trong trẻo.
“Sao cậu không ngủ?” Bành Hướng Chi vặn tay nắm cửa, mở một khe nhỏ, thò đầu vào nhìn cô.
Cô mặc áo ngủ màu trắng sữa, tựa vào đầu giường, không bật đèn, cũng không đóng rèm cửa sổ, có ánh trăng bí ẩn từ cửa sổ sát đất tản vào, giống như là trải màu nền mềm mại.
“Còn cậu? Không ngủ được sao?” Tay phải Kỷ Minh Tranh cầm di động, nhìn nàng.
“Ừ, sống chết không ngủ được, tôi có thể hay không……”
Kỷ Minh Tranh do dự một chút, muốn đặt điện thoại xuống, giống như muốn đứng dậy cùng nàng đến phòng ngủ phụ.
Nhưng Bành Hướng Chi chạy vào, đóng cửa lại, nói: “Có thể ngủ cùng cậu không?”
Động tác vén chăn của Kỷ Minh Tranh dừng lại, nhìn nàng, ánh mắt lại bị nhịn đến đỏ đỏ, cúi đầu cụp mắt, vì vậy cô cũng không từ chối, tùy ý Bành Hướng Chi đá dép lên giường, dính cùng một chỗ với cô.
Bành Hướng Chi rất tự giác đắp chăn cho mình, chỉ lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, chân vừa nhấc lên bọc chăn lại thành một con nhộng hình người, vững vàng cố định, giống như sợ bị Kỷ Minh Tranh đẩy xuống.
“Ấm quá, tôi phát hiện phòng ngủ của cậu ấm hơn phòng tôi nhiều, chăn cũng mềm nữa.” Bành Hướng Chi có chút đẹp.
Kỷ Minh Tranh cười cười, lại tiếp tục lướt Weibo.
“Sao cậu còn chưa ngủ?” Bành Hướng Chi dùng bắp chân dán vào cổ chân cô, lại theo thói quen cọ cọ cổ chân cô.
Giọng Kỷ Minh Tranh không gợn sóng: “Không ngủ được.”
Đầu gối dưới chăn thoáng nhấc lên, đùi khẽ động.
Bành Hướng Chi vui vẻ: “Cậu cũng mất ngủ sao? Tại sao vậy?”
“Không biết.” Ngón tay đẹp sạch sẽ vẫn đang lướt Weibo, chậm hơn một chút.
Ngón cái cử động, lông mi của cô mấp máy, ngón cái dừng một chút, sóng mắt trong sáng của cô chuyển động.
Bành Hướng Chi chưa từng nhìn chăm chú vào người khác theo cách này, đột nhiên liền cảm thấy, cô thật cao cao tại thượng.
Nhưng mà Kỷ Minh Tranh cao cao tại thượng này, bờ môi trơn bóng biên độ nhỏ bé, mắt nhìn chằm chằm điện thoại, nhưng đưa lời nói nhẹ nhàng cho Bành Hướng Chi bên cạnh.
“Trang web kia của cậu, có thể cho tôi xem thử không?”