Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Chương 2



Chuyện đời như số mệnh đã định sẵn không ai thay đổi được,
Phương Hoán Thanh vốn nghĩ mình cùng Gia Cát Diệp không duyên phận,
không ngờ rằng nàng đã sai rồi. Đầu tiên là Thu Hương nhắc nhở nàng sự tồn tại
của Gia Cát Diệp, tiếp theo nàng lại mơ về Gia Cát Diệp, nàng cho rằng
đó chỉ là trùng hợp, không ngờ rằng 2 việc này sẽ là dấu hiệu báo trước.

Dấu hiệu báo trước —— nàng cùng Gia Cát Diệp nối lại tình xưa? (?.?)

Trời ạ! Đây là chuyện nàng chưa nghĩ qua, cũng
không dám nghĩ. Nàng cùng Gia Cát Diệp…… Làm sao có thể được? Bọn họ là
hai người không cùng một thế giới, cho dù nàng có thích hắn, bọn họ
cũng không thể cùng một chỗ, điều này nàng thực rõ ràng, nhưng ông trời
lại cố tình thu xếp như thế, thật không hiểu ông trời chăm sóc nàng hay
là trừng phạt nàng.

Bởi vì, ngay ngày hôm sau Phương Hoán Thanh mơ
thấy Gia Cát Diệp, Phương Kỉ Lễ gọi nàng vào phòng, dùng vẻ mặt nghiêm
túc nàng chưa bao giờ gặp qua nói với nàng.

“Con ơi! Cha có một việc rất khẩn cấp, rất quan trọng muốn nói với con, chỉ là…… Ai, ta nên nói như thế nào đây?”

“Cha, chuyện này làm cha lo lắng sao?” Phương
Hoán Thanh xem cha hết nhíu mày, lại thở dài, nàng đoán rằng chuyện hắn
muốn nói chắc chắn là việc cực kỳ quan trọng khó khăn.

“Aizh!” Phương Kỉ Lễ gật gật đầu, “Chuyện này cha vẫn giấu con, vốn là không nghĩ làm con lo lắng, nhưng hiện nay thật sự không thể tiếp tục giấu diếm nữa, Phương Hoán Thanh, thật ra……

Việc làm ăn của cha gặp khó khăn, nửa năm qua,
cửa hàng quần áo cùng phường thêu nhà họ Phương chúng ta có thể nói là
hoàn toàn không buôn bán được, cha đã đem hơn một nửa tiền trong nhà để
bù lỗ, mới miễn cưỡng qua được nửa năm này, ta nghĩ từ tình huống trước
mắt xem ra, có lẽ không thể qua nửa năm sau……”

“Sao có thể như vậy? Cha, đến cùng đây là chuyện
gì xảy ra a? Nếu cửa hàng quần áo, phường thêu của chúng ta đã gần nửa
năm không mối nào, vì sao con không biết chút nào được?” Phương Hoán
Thanh đột nhiên khó tin lời hắn nói.

Làm sao có thể? Ở tại Lâm An mọi người biết, nhà
họ Phương bọn họ cửa hàng quần áo cùng phường thêu tính đến nay vẫn là
bá chủ thị trường quần áo cùng thêu thùa ở Lâm An. Ở Lâm An, nói đến cửa hàng quần áo cùng phường thêu nhà họ Phương phải nói là không ai không
biết, không ai không hiểu, bây giờ đã qua nửa năm cũng không việc làm
ăn, loại chuyện này làm sao có thể xảy ra được?

“Cha chỉ không nghĩ rằng chuyện có thể tới tình
trạng không cứu vãn, nên mới chưa cùng con nói!” Phương Kỉ Lễ sắc mặt
nghiêm túc nhìn Phương Hoán Thanh, đột nhiên hỏi nàng: Phương Hoán
Thanh, con còn nhớ rõ cái người thổ lộ với con mấy năm trước, tên nô tài Gia Cát Diệp bị cha đuổi đi không?”

“Gia Cát Diệp?” Phương Hoán Thanh nghe cái tên
này rất kinh ngạc, đầu tiên là nàng sửng sốt một chút, tiếp theo kinh
ngạc mở miệng hỏi: “Con nhớ ra người này rồi, không lẽ…… Là hắn hại
cha?”

“Aizh~~ đầu sỏ là hắn đó!” Phương Kỉ Lễ trầm
trọng nói: “Nguyên do phải kể từ 1 năm trước, lúc hắn vừa xuất hiện ở
Lâm An, thằng nhóc này không biết tìm được ai tài trợ, khiến cho hắn
trong nửa năm ngắn ngủi mở 3 cửa hàng quần áo cùng 2 phường thêu, tổng
cộng 5 cửa hàng ngay tại Lâm An. Quần áo của hắn cho dù là xét về màu
sắc hay về chất lượng vải, đều ngang ngửa nhà chúng ta, nhưng giá bán so với của chúng ta rẻ hơn nhiều lắm.

Thật không hiểu hắn đến chỗ nào tìm được nhiều
vải vừa rẻ vừa tốt như vậy, còn nữa, thợ may trong trang chúng ta đều là thợ may hàng đầu Lâm An, nhưng không biết làm thế nào, bọn họ đều bị
thằng nhóc Gia Cát Diệp kia dụ sang làm cho hắn, mấy tên thợ may này đi
mất, cha còn đầu tư cái gì được? (-_- ai bảo keo thế kia)

Bây giờ khách đều đến cửa hàng của hắn mua hàng,
nửa năm qua, cửa hàng quần áo chúng ta vải hầu hết đều bán không được,
nhưng cha mở tiệm cái gì cũng phải dùng đến tiền, ai…… Cha không biết
nên nói như thế nào, tóm lại, cha sắp phá sản!”

Phương Hoán Thanh dùng ánh mắt chỉ trích Phương
Kỉ Lễ.”Cha, bây giờ cha nếm mùi đau khổ đi? Con không phải sớm nói với
cha rồi sao ? Buôn bán phải thành thành thật thật, nếu không khách sớm
muộn sẽ bỏ chúng ta mà đi. Tuy rằng con không nhúng tay vào việc làm ăn
của cha, nhưng điều này không có nghĩa con không biết cách buôn bán của
cha. Cha với khách thì niềm nở, nhưng cha lại chưa bao giờ đối xử tốt
với những người làm việc cho cha, họ có thể bỏ cha mà đi cũng không lạ,
con nghĩ Gia Cát Diệp chắc chắn cho bọn họ thứ tốt, cho nên bọn họ mới
đi thay hắn bán mạng, không thể trách ai, nếu có cũng chỉ trách chính
cha.”

“Nhưng……” Phương Kỉ Lễ bị con trách mặt mày xám xịt, cúi gằm.

Phương Hoán Thanh không đành lòng, nhưng có vài
điều không thể không nói, nếu không cha mãi mãi sẽ không biết mình thua ở đâu.

“Còn nữa, cha không những đối xử keo kiệt với
những người thay cha làm việc, đối xử với người trong trang thêu cũng
như vậy. Cha vẫn luôn có thể chiếm lợi của người khác liền chiếm, cũng
không cho người ta giữ một con đường sống, có thể bọn họ đã sớm đối với
cha có lòng bất mãn, mới thà rằng cho Gia Cát Diệp lợi một chút, cũng
không muốn lợi cho cha. Gia Cát Diệp đầu tư thấp hơn cha, đương nhiên
hắn có thể bán vải chất lượng tốt lại đẹp. Cha, con nói đúng không?”

Phương Kỉ Lễ thở dài một hơi, sau đó mới gật gật
đầu, “Đúng! Con nói đúng đến nỗi cha cũng thấy mình sai. Những năm gần
đây, cha vì để việc làm ăn chúng ta tốt hơn, có thể nói là dùng mọi thủ
đoạn tồi tệ nào, cha biết mình keo kiệt lại hay chấp nhặt, có lẽ đến
bước này cũng không phải không có nguyên nhân, ai~~!”

Biết Phương Kỉ Lễ dường như có ý hối hận, Phương
Hoán Thanh cảm thấy như vậy cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nàng
cũng không phản đối với cha kiếm tiền nhiều, chỉ hy vọng hắn kiếm tiền
nhưng không làm mình hổ thẹn, bọn họ có thể làm kẻ có tiền, nhưng bọn họ không thể làm kẻ kiếm tiền trên thương tổn của người khác, nếu phải làm người như thế, vậy nàng tình nguyện làm người nghèo.

“Cha, chuyện đã qua rồi, bây giờ hối hận cũng
không còn kịp, trước mắt quan trọng nhất là làm thế nào bù đắp để việc
làm ăn của chúng ta tốt trở lại nha!” Nàng an ủi.

“Con ơi, cha cũng muốn bù đắp! Nhưng phải bù đắp
thế nào? Cũng không thể để cha bù tiền để làm ăn đi? Thợ may không trở
lại, cửa hàng quần áo vải chồng chất như núi, cha tính liền đóng cửa cửa hàng, vấn đề là…… Tìm không thấy người mua a, cha đã tìm hết những
người có thể tìm, không ai chịu tiếp nhận tình cảnh rối rắm này; vải bán không được, cha không thu lại bạc được, hao phí vốn để đền bù, còn tiếp tục như vậy, cha xem không đến một năm, chúng ta sẽ dọn ra đường làm ăn xin……”

“Không thể nào?” Nàng cảm thấy cha nói quá, cùng
lắm thì đem cửa hàng đóng cửa, vải này bán tháo (kiểu bán giảm giá hàng
tồn kho á) chắc cũng có thể lấy lại một nửa tiền vốn đi? Chắc chắn là
cha không cam lòng mình bị lỗ vốn nhiều như vậy, quỷ keo kiệt như hắn
nói sao cũng muốn đem tiền vốn lấy lại.

Có thể đem tiền vốn lấy lại đương nhiên là tốt
nhất, nhưng nếu đã không cách nào để cửa hàng bọn họ chuyển biến tốt, bù nhiều cũng không thể bằng số tiền đã kiếm được, không phải sao?

Nói đến nói đi đều là Gia Cát Diệp chọc họa, hắn chính là muốn cùng nhà họ Phương bọn họ gây thù thôi.

Cái người tiểu nhân thù dai, hắn chắc chắn là đối với khuất nhục năm đó giữ mãi trong lòng, mục đích của hắn chắc chắn là muốn nhà họ Phương bọn họ mất hết nhận thua.

“Cho nên nói……” Phương Kỉ Lễ nuốt nước miếng, thật cẩn thận nhìn Phương Hoán Thanh.

“Cha có một ý muốn bàn với con, bây giờ có người
nguyện ý mua hết số vải cửa hàng quần áo chúng ta, dù sao sắp phải dừng
buôn bán, chẳng bằng đem hết thảy số vải đó bán cho người này, rồi sau
đó, cha sẽ đem hết thảy tiền vốn lấy lại, cũng sẽ không có thua lỗ gì,
con ơi, con thấy cách này thế nào?”

“Tất cả vải của cửa hàng đều mua sao?” Phương Hoán Thanh không thể tin.

Sẽ có người mua nhiều vải như vậy sao? Dường như người này cũng trong nghề đi? Nhưng lại còn là người có vốn lớn?

“Đúng vậy, không những vậy còn dùng giá gốc để mua số vải đó nữa!”

Có chuyện tốt như vậy? Phương Hoán Thanh càng nghe càng cảm thấy không thể tin, nàng mở to mắt to nhìn cha mình.

“Cha, làm sao có thể có loại chuyện này được? Lâm An chúng ta trừ cha ra, còn có người có vốn lớn vậy sao? Người ta có
gạt cha không a?”

“Sẽ không, sẽ không, người kia tuyệt đối là có ý
muốn mua vải chúng ta.” Phương Kỉ Lễ nói rất chắc chắn: “Thật ra người
kia không phải ai khác, chính là Gia Cát Diệp đó!”

“Cái gì? Là hắn?” Phương Hoán Thanh kêu lớn:
“Cha! Cha thật sự muốn đem toàn bộ vải bán cho hắn? Hắn là người hại cửa hàng quần áo chúng ta đóng cửa a, nếu đem vải bán cho hắn, không phải
hắn càng vênh váo sao? Hắn làm như vậy rõ ràng muốn làm nhà họ Phương
chúng ta hoàn toàn mất mặt! Giống người như hắn, cha còn nhắc hắn làm
cái gì?”

Phương Kỉ Lễ có hơi hổ thẹn nói: “Cái này… cha
biết, nhưng cũng không cách khác, không phải sao? Bây giờ tình thế bất
lợi đối với chúng ta, việc này liên quan sự sống còn nhà họ Phương chúng ta, thế nào còn nghĩ được đến vấn đề mặt mũi gì a? Bây giờ chúng ta cầu người ta nha! Lại nói, là Gia Cát Diệp chủ động cho người đến nói ý tứ
của hắn, là hắn chủ động làm hòa, cũng không phải là cha bơ mặt đi cầu
xin hắn, con biết không? Gia Cát Diệp cũng coi như là người tốt đâu!

Trước kia chúng ta đối với hắn như vậy, hắn còn
theo giúp chúng ta, không những muốn đem vải mua hết, còn dùng giá gốc
mua kia, hắn có ý tốt như vậy, nếu không nhận hình như rất không lễ
phép. Con ơi, chúng ta liền nhịn một chút đi, cũng so với tìm không thấy người mua tốt hơn, con nói có phải hay không a?”

“Nhưng……” Phương Hoán Thanh tức giận nói: “Con
vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, hắn muốn dùng giá gốc mua hết vải
chúng ta? Cha, cha không nghĩ là hắn có mục đích riêng sao? Vì sao hắn
sẽ đối với nhà họ Phương chúng ta tốt như vậy? Hắn chắc chắn có mục đích riêng, cha, cha tuyệt đối đừng mắc mưu nha!”

“Chuyện này……” Phương Kỉ Lễ liếc nhìn con, ấp a
ấp úng nói: “Cha còn chưa nói hết, thật ra…… hắn chỉ giúp chúng ta với 1 điều kiện.”

”Hừ, con biết mà!” Nàng biết ngay chuyện cũng không đơn giản, Gia Cát Diệp tuyệt đối không phải người tốt, hắn nếu là người tốt, sao
còn ép cha con nàng? “Hắn đưa ra điều kiện gì vậy cha?”

“Là……” Phương Kỉ Lễ dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Phương Hoán Thanh, chậm chạp nói không nên lời.

“Cha, cha làm sao vậy? Sao cha không nói lời nào?” Phương Hoán Thanh nhìn Phương Kỉ Lễ muốn nói lại thôi, hỏi dồn..

Phương Kỉ Lễ thở dài một hơi.”Con ơi, cha nói ra
con đừng nổi giận! Gia Cát Diệp nói…… Nếu con chịu đến nhà hắn làm nha
hoàn 1 năm, hắn sẽ dùng giá gốc mua hết vải……”

“Cái gì?” Phương Hoán Thanh không đợi Phương Kỉ
Lễ nói xong liền hét to: “Hắn dám nói như vậy? Muốn con làm nha hoàn cho hắn? Hắn quá đáng!” Nàng tức giận đến choáng váng đầu.

Đúng là người tốt không thấy, kẻ xấu đầy đường, xem đi! Hắn lòi đuôi rồi kìa, chắc chắn hắn còn giữ mãi trong lòng chuyện nàng từ chối hắn lúc trước , hắn rõ ràng vì trả thù nàng mới về Lâm An.

Phương Kỉ Lễ đoán rằng Phương Hoán Thanh tức
giận, lấy lòng nàng nói:”Con ơi, cha biết làm như vậy là chịu thiệt con, nhưng……”

“Cha, cha không cần nói nữa!” Phương Hoán Thanh
nghiến răng nghiến lợi nói:”Cha cho người đi nói cho Gia Cát Diệp, nói
con muốn gặp mặt hắn, chuyện con làm nha hoàn cho hắn hay không tính
sau, con phải gặp hắn trước đã, có vài điều con không thể không nói với
hắn!”

Phương Kỉ Lễ vui vẻ nói:”Nói vậy…… Con nhận lời
phải không?” Hắn biết mình thực xin lỗi con, nhưng vì tiền trong nhà mà
hắn nhiều năm vất vả mới kiếm được, cũng đành để con chịu thiệt một
chút.

Phương Hoán Thanh nổi giận đùng đùng trừng cha.

Nàng biết trong lòng hắn nàng không thể sánh bằng của cải, tuy rằng đây là chuyện nàng từ nhỏ đã biết, nhưng nàng vẫn
không thể không tức, vì sao cha ruột mình có thể xem tiền như mạng thế
được?

“Muốn làm nha hoàn cho hắn hay không, bây giờ đã
nói thì quá sớm, để con gặp hắn trước rồi tính chuyện này sau!” Nàng tức giận nói.

“Đuợc được được, cha sẽ đi thu xếp ngay.” Phương
Kỉ Lễ vừa nghe được Phương Hoán Thanh nói như vậy, trong lòng vui vẻ 10 phần 10, ít nhất nàng đã có 7 phần chịu nhận. Thật tốt quá, không uổng là con hắn, có thể một người vì mọi người.

Nhìn Phương Kỉ Lễ hớn hở, Phương Hoán Thanh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Quên đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cha
nàng là người như thế, dù có oán hận, hắn vẫn là cha nàng, nàng không
thể không giúp hắn!

Muốn nàng làm nha hoàn cho Gia Cát Diệp cũng có thể, nhưng nàng cũng không phải người dễ bắt nạt.

Nói thế nào thì nàng cũng phải đến gặp Gia Cát Diệp trước đã, nàng muốn biết hắn làm vậy vì mục đích gì.

Phương Kỉ Lễ làm việc gì chưa từng nhanh chóng
đến vậy, mới một ngày, hắn đã mời được Gia Cát Diệp đến nhà họ Phương.

Vừa thấy Gia Cát Diệp, Phương Hoán Thanh khó nén trong lòng bồi hồi, nhìn hắn đăm đắm. (… đắm đuối…)

4 năm không gặp, hắn đã hoàn toàn thay đổi, hắn so với trước kia còn cao hơn, mặt vẫn nghiêm nghị như trước; hắn bây giờ thoạt nhìn rất uy quyền, điều trước kia hắn không có, cả người đều lộ ra cảm giác làm người ta kinh sợ.

Hắn không còn là chàng thiếu niên chỉ biết nghe
lời nàng, yêu thương nàng, hắn bây giờ đã là người đàn ông trưởng thành.

Không riêng Phương Hoán Thanh cảm thán, Gia Cát Diệp vừa thấy Phương Hoán Thanh, trong mắt cũng có cảm xúc phức tạp.

18 tuổi, nàng đẹp như tiên giáng trần, 4 năm
trước nàng làm hắn say mê, không ngờ 4 năm sau, nàng càng đẹp hơn, đẹp
đến nỗi hắn không thể dời tầm mắt.

Hắn không thể tự dối mình, mấy năm nay, không ngày nào hắn quên nàng, nàng xinh đẹp, nàng kiêu căng, nàng tùy hứng, 1 cái nhíu mày, 1 nụ cười của nàng đều làm hắn nhớ mãi, cho
dù nàng từng gây cho hắn thương tổn cả đời khó quên, hắn vẫn không thể
đem bóng hình xinh đẹp của nàng xóa đi, không chỉ bởi hắn hận nàng, cũng vì hắn yêu nàng!

Không! Mình không thể lại mê đắm vẻ đẹp của nàng, lần này hắn trở về là để trả thù nàng, cho dù có yêu nàng cũng chỉ là
chuyện đã qua! Hắn không cho phép mình lại yêu nàng, hắn đã nếm qua cái
loại đau khổ này, không phải sao?

“Khụ, khụ.”

Phương Hoán Thanh ho khan vài tiếng, Gia Cát Diệp lại vẫn cứng nhắc như khúc gỗ không nói lời nào, nàng đành mở miệng
trước.

“Ngươi câm điếc sao? Ngươi không nói lời nào là ý gì?”

Gia Cát Diệp mặt không đổi nhìn nàng, “Ta không
biết đầu năm nay nha hoàn cũng có thể dùng cái giọng này nói chuyện với
chủ, ngươi quả là không giống người thường a, nha hoàn tiểu thư.”

Phương Hoán Thanh giận trừng hắn, “nha hoàn tiểu thư ” bốn chữ này làm nàng quá chướng tai.

“Ngươi đắc ý? Gia Cát Diệp, ngươi không cần được 1 tấc lại tiến 1 thước, ta còn chưa nhận lời, ta chỉ nói là ta sẽ suy
nghĩ.”

“Thật không? Nhưng lão cha đem của cải so với
mạng còn quan trọng của cô cũng không nói như vậy.” Gia Cát Diệp lạnh
lùng cười.

Đáng giận! Phương Hoán Thanh rất muốn tặng một
bạt tai vào khuôn mặt nham nhở kia, hắn rõ ràng đang cười nhạo nàng mà!
Đáng giận Gia Cát Diệp, còn có, đáng giận cha, vì giữ của liền hy sinh
nàng a?

Nàng căm giận trừng hắn, “Ta hỏi ngươi! Ngươi
khiến việc làm ăn nhà ta suy sụp thì thôi đi, vì sao còn muốn ta làm nha hoàn cho ngươi?”

“Ta làm suy sụp việc làm ăn nhà cô?” Gia Cát Diệp nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn lắc đầu cười khẽ.”Ha ha, không
phải đâu? Cô thật nghĩ vậy? Nếu cha cô buôn bán đàng hoàng, hắn có thể
để ta đánh bại trong nửa năm ngắn ngủi sao? Nếu cha cô đối xử với người làm công tốt, bọn họ có thể biến thành người của ta nhanh như vậy sao? Ta nói cho cô biết, cha cô không phải bị ta đánh bại, hắn là bị chính
hắn đánh bại, trước khi trách móc người khác, trước hết nghĩ lại mình
đi!”

“Hừ, ta không muốn nghe ngươi dạy đời ta! Ngươi
đừng nghĩ chuyển đề tài, ta hỏi ngươi vì sao muốn ta đi làm nha hoàn cho ngươi, thế nào, ngươi không dám nói thật sao?” Phương Hoán Thanh không
phải không biết hắn nói đúng, nhưng nàng không thể chịu được những lời này từ miệng hắn nói ra, hắn dựa vào cái gì mà nói nàng? Nàng còn chưa làm nha hoàn cho hắn, không phải sao?

Gia Cát Diệp lại cười lạnh lùng.”Cômuốn nghe nói
thật? Được, ta liền nói thật với cô. Ta muốn cô làm nha hoàn cho ta chỉ
có 2 nguyên nhân, 1, bây giờ nhà ta thiếu nha hoàn, 2, ta đột nhiên
thích như vậy, thế nào, 2 nguyên nhân này cô nghe vừa lòng không?”

Vừa lòng? Vừa lòng cái đầu hắn! Phương Hoán Thanh nhịn xuống xúc động muốn bóp chết Gia Cát Diệp, học hắn cười lạnh.

“Ta không tin 2 nguyên nhân quỷ quái của ngươi,
nguyên nhân thật sự ngươi biết, ta biết, ngươi muốn tìm ta trả thù, đúng không? Ngươi quên không được nhục nhã 4 năm trước ở nhà ta, đúng không?”

Gia Cát Diệp nhún vai, như thể nàng đang hỏi vấn đề vớ vẩn nào đó không đáng suy nghĩ.

“Cô muốn nghĩ như vậy ta cũng đành chịu, nhưng dù cô nghĩ thế nào, bây giờ cô chỉ có 2 con đường để đi, 1 là tiếp tục
giúp cha cô kinh doanh cửa hàng sắp đóng cửa, 2 là đến nhà ta làm nha
hoàn 1 năm, giúp cha cô kiếm lại vốn ban đầu, cô chọn đi!”

Phương Hoán Thanh giận đến đỏ mặt, nàng rất muốn
hung hăng mắng hắn, nhưng giờ đã xưa đâu bằng nay, nàng phải nhờ vả hắn
nha!

“Thế nào, cô hiểu rồi chứ?” Gia Cát Diệp giục nàng quyết định.

“Bây giờ…… Phải trả lời ngươi ngay sao?” Phương
Hoán Thanh yểu xìu nói, nàng đã không còn ưu thế gì để ra oai trước mặt
hắn.

“Sau mấy ngày nữa cũng được, nhưng ta phải nhắc
cô, cô nghĩ càng lâu cha cô mất càng nhiều tiền. Cô chắc so với ta còn
hiểu ông ấy là người yêu tiền đến cỡ nào, cô giúp ông ấy ít bù tiền 1
ngày, ông ấy sẽ vui vẻ hơn 1 ngày, cô tự quyết định đi!”

Phương Hoán Thanh nghiến răng. Thôi đi! Tới cũng
chết, lui cũng chết, vậy sao nàng không nghe lời hắn, để cha vui vẻ hơn 1 chút, nàng chưa từng làm gì để tỏ lòng hiếu thảo với cha, lần này coi
như báo đáp ân nuôi dạy của cha đi!

“Được, ngày mai ta đến nhà ngươi, ngươi vừa lòng chưa?” Nàng liều.

“Tốt lắm.” Gia Cát Diệp vừa lòng cười.”Cô qua
giữa trưa lại đến, ngủ thêm một chút cho khỏe, làm nha hoàn rất vất vả,
tốt nhất cô nên ……”

“Điều này không cần ngươi nói ta cũng biết!”
Phương Hoán Thanh càng nhìn hắn càng giận, nàng không chút nể mặt ra
lệnh đuổi khách: “Nói xong chưa? Ngươi về đi! Không tiễn!”

Nàng đến bây giờ còn giận dỗi? Không sao, để nàng lên mặt lần cuối đi, ngày mai xem nàng lại lên mặt thế nào?

Gia Cát Diệp không để ý Phương Hoán Thanh vô lễ,
hắn cười nói: “Vậy mai gặp!” Nói xong, hắn bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi
tầm mắt nàng.

“Đáng giận Gia Cát Diệp, ngươi chờ đó! Chờ xem ta dạy dỗ ngươi thế nào, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!” Phương Hoán Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.Trong vườn nhà Gia Cát Diệp có hai người ngắm trăng sáng, uống rượu ngon, nói chuyện rất vui vẻ.

“Diệp, chúc mừng huynh!” bạn tốt của Gia Cát Diệp là Khang Hoằng cười dài nâng chén nói.

“Chúc mừng ta? Mừng gì?” Gia Cát Diệp uống một ngụm rượu, hỏi.

“Huynh không biết sao? Được, vậy để bạn tốt ta
đây nói cho huynh nghe đi!” Khang Hoằng mặt mang mỉm cười nói: “Huynh
nhịn nhục mấy năm nay cuối cùng đạt thành tâm nguyện, tự tay hủy nhà họ
Phương, đây không phải chuyện rất đáng mừng sao?”

“Đúng vậy! Đây thật là chuyện đáng mừng.” Gia Cát Diệp nhìn Khang Hoằng biết ơn, “Nếu không nhờ anh, ta sẽ không có hôm nay, Khang Hoằng, cám ơn huynh!”

Nếu không Khang Hoằng- người được gọi là “cao thủ buôn bán”- giúp đỡ, hắn cũng không thể ở Lâm An làm nên sự nghiệp, lại
càng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi liền đánh bại đem Phương Kỉ Lễ. Nếu không nhờ Khang Hoằng giúp đỡ, hắn bây giờ chắc còn đang cố gắng đâu.

Khang Hoằng lắc đầu cười, “Ta cũng không dám kể
công, ta chỉ giúp huynh một tay, người thật sự giúp huynh là cha nuôi
huynh- Lã Nghi Lâm, nếu ông không ra sức giúp, huynh cũng không có tiền
mở tiệm nha? Huynh nên cám ơn ông ấy mới đúng.”

“Huynh nói cũng đúng.” Gia Cát Diệp ánh mắt mờ mịt, giờ phút này, suy nghĩ của hắn trở lại 4 năm trước.

4 năm trước, bởi vì thổ lộ không thành hắn bị đuổi ra nhà họ Phương, không cha không mẹ như hắn, gặp phải khó khăn
lớn nhất đời người, hắn nản lòng thoái chí không biết con đường nào để
đi, ngay lúc ấy, ông trời vì hắn mở một cánh cửa hy vọng, để hắn gặp
được lúc ấy đang bàn chuyện làm ăn ở Lâm An- nhà buôn Lã Nghi Lâm.

Lã Nghi Lâm là người Dương Châu, ở Dương Châu
cũng đứng số 1 số 2, ông vừa gặp Gia Cát Diệp đã thích, cho rằng Gia Cát Diệp là người có tài, cần được bồi dưỡng, vì thế đã dẫn hắn về Dương
Châu.

Từ đó về sau cuộc đời Gia Cát Diệp thay đổi, Lã
Nghi Lâm chỉ có một con nên xem hắn như con mình, cho hắn đi học, để hắn tập võ, còn dạy hắn buôn bán; không đầy 3 năm ngắn ngủi, Gia Cát Diệp
liền lột xác thành 1 người khác, hắn không hề là tên Gia Cát Diệp trước
kia vừa mù chữ, vừa không biết võ công chỉ có thể làm nô tài mà trở nên có tự tin, có suy nghĩ và quyết đoán, biết mình muốn gì nghĩ gì.

Đối với Gia Cát Diệp mà nói, ân của Lã Nghi Lâm
so với trời còn cao, so với biển còn sâu, hắn luôn nghĩ cho dù đời sau
thế nào cũng phải đền ân tái sinh của Lã Nghi Lâm, cho dù là hy sinh
mạng sống cũng không tiếc.

Nhưng trước khi đền ân Lã Nghi Lâm, hắn có chuyện không làm không được. Hắn xin Lã Nghi Lâm cho hắn về Lâm An mở tiệm.
Trước khi tiếp nhận việc làm ăn của Lã Nghi Lâm, hắn muốn luyện bản lĩnh buôn bán ở Lâm An trước, Lã Nghi Lâm biết ý nên cũng không cản, còn cho hắn một số tiền lớn để mở tiệm.

Bây giờ, công sức hắn bỏ ra 1 năm trước đã đơm hoa kết trái, việc làm ăn của 5 cửa hàng hắn mở đều cực tốt, hắn như ý phá đổ nhà họ Phương, những người khinh thường hắn năm đó, giấc mộng lớn nhất của hắn đã trở thành sự thật, đáng lẽ, hắn không còn tiếc nuối mà về thẳng Dương Châu, nhưng không hắn ở lại, không phải vì mình mà vì 1 người con gái.

“Đúng rồi! Huynh đến Lâm An đã 1 năm, huynh không muốn về Dương Châu thăm cha nuôi sao?” Khang Hoằng nhắc Gia Cát Diệp.

“Ta sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ.” Bây giờ hắn có chuyện rất quan trọng phải làm, hắn còn chưa rời Lâm An được.

“Ta biết huynh vì sao còn chưa rời Lâm An.” Khang Hoằng nhìn chằm chằm hắn.”Huynh vì Phương Hoán Thanh mà ở lại, đúng
không?”

Gia Cát Diệp nhíu nhíu mày.”Làm sao huynh biết Phương Hoán Thanh?”

“Ha ha, bây giờ huynh mới biết ta biết nhiều hiểu rộng tới cỡ nào sao?” Khang Hoằng đắc ý cười.”Là Nguyên đại thúc nói,
ông nói hôm nay huynh đến nhà họ Phương để gặp người tình cũ là Phương
Hoán Thanh, ổng còn nói huynh muốn Phương Hoán Thanh làm nha hoàn cho
huynh, thực sự có chuyện này hả?”

Gia Cát Diệp thầm thở dài. Nguyên Đồng thật là người không giữ được bí mật, nếu không phải ở Lã gia mấy năm ông vẫn chăm sóc hắn, hắn cũng sẽ không dẫn Nguyên Đồng theo đến Lâm An.

” Diệp huynh , huynh nói thế nào ? Là chuyện khó nói, hay……”

“Không cần nói nữa! Phương Hoán Thanh không phải
người tình cũ của ta, huynh nếu lại nói như vậy, đừng trách ta tức
giận!”

Gia Cát Diệp lộ ra vẻ mặt phiền chán chưa từng
thấy mà Khang Hoằng lại cười trộm trong lòng, hắn biết Gia Cát Diệp bị
hắn đạp trúng chân đau mới thẹn quá thành giận.

“Đuợc được được, nàng không phải người tình cũ
của huynh, nàng là người trước kia huynh yêu, ta nói vậy đúng chứ?”
Khang Hoằng cười cười nói.

“Huynh nói gì!” Gia Cát Diệp dùng ánh mắt giết người nhìn Khang Hoằng.

Nhìn hắn tức giận đến sắp phát điên, Khang Hoằng không trêu nữa, thay vẻ mặt đứng đắn.

“Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta không đùa
nữa! Chúng ta nói đứng đắn, huynh thật sự hận con bé kia như vậy a?
Huynh hận nàng, chỉ phải dùng cách này mới xóa bỏ được sao?”

Gia Cát Diệp yên lặng nhìn về phía chân trời, hắn cũng tự hỏi điều Khang Hoằng đang hỏi.

Hắn không phải quyết tâm không bị sắc đẹp của
nàng mê đắm sao? Hắn hận nàng, lẽ ra nên dừng khi Phương Kỉ Lễ suy sụp.
Kế hoạch lúc ban đầu chính là phá đổ việc làm ăn nhà họ Phương mà thôi,
bây giờ mục đích của hắn đạt được, sao hắn còn muốn Phương Hoán Thanh làm nha hoàn cho mình? Vì sao?

Hắn là người có ân sẽ trả, có thù sẽ báo, bây giờ hắn đã báo thù xong, không phải sao? Vì sao hắn còn muốn dính dáng tới
Phương Hoán Thanh? Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn không thể
hiểu mình muốn và đang làm gì.

Tuy rằng Gia Cát Diệp không nói lời nào, Khang Hoằng lại có thể từ ánh mắt, vẻ mặt hắn nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì.

Gia Cát Diệp chắc chắn còn yêu Phương Hoán Thanh. Từ hiểu biết của hắn cùng Gia Cát Diệp trong hơn 2 năm, không ai rõ
ràng hơn hắn, Gia Cát Diệp hận nhà họ Phương, cũng không người so với
hắn rõ ràng hơn, Gia Cát Diệp đối với Phương Hoán Thanh có yêu hận đan xen.

Gia Cát Diệp nếu không thương Phương Hoán Thanh,
hắn sẽ không hận nàng, cũng bởi hắn hận nàng, cho nên hắn còn yêu nàng.

Sự thật đã quá rõ ràng, không phải sao? Vì sao
Gia Cát Diệp muốn Phương Hoán Thanh làm nha hoàn cho hắn? Trừ bỏ hắn
muốn Phương Hoán Thanh nếm thử cái khổ làm người ở, mục đích lớn nhất
của hắn là muốn cùng Phương Hoán Thanh ở chung sớm chiều đi? Đúng, đây
mới là mục đích thật sự.

“Huynh không nói thì thôi, ta tin huynh biết cân nhắc.” Khang Hoằng cũng không ép Gia Cát Diệp.

Hắn còn không biết Diệp sao? Nếu nguyện ý sẽ nói, nếu không, cho dù đem dao đặt trên cổ, Diệp cũng không mở miệng.

“Đương nhiên.” Gia Cát Diệp thầm thở ra. May mà
Khang Hoằng còn cho hắn đường lui, nếu không, hắn cũng không biết nên
giải thích chuyện mình và Phương Hoán Thanh thế nào.

“Người ta dù sao cũng là tiểu thư được nuông
chiều từ bé, bây giờ từ công chúa thành nha hoàn……” Khang Hoằng lắc đầu
giận dữ nói: “Hay thôi đi, đừng ép người quá đáng, huynh không sợ nàng
làm loạn lên một trận trời long đất lở sao?”

“Nếu ta sợ sẽ không để nàng đến đây!” Gia Cát Diệp nâng chén rượu, chờ mong, cười.

Hôm sau

“Tiểu thư, cô phải tự chăm sóc mình nha!” Thu
Hương khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem đưa tiễn Phương Hoán Thanh,
nhìn nàng cứ tưởng về sau 2 người sẽ không được gặp lại nữa.

Phương Hoán Thanh vốn không muốn khóc chút nào, nhưng nhìn Thu Hương khóc thê thảm như vậy, nàng cũng buồn lây.

“Em đừng khóc! Sắp đi làm nha hoàn cho người ta là ta nha, ta cũng chưa khóc, em khóc cái gì mà khóc?”

Thu Hương khóc sướt mướt nói: “Ô…… Người ta thay
tiểu thư khổ sở mà! Cô tới bây giờ cũng chưa làm việc nặng gì, em sợ cô
sang chỗ Gia Cát Diệp, lỡ đâu bị hắn bắt nạt thì sao bây giờ?”

“Không đâu! Nếu hắn dám đụng đến 1 cọng tóc của
ta, ta sẽ lấy mạng hắn!” Phương Hoán Thanh hung hăng nói:”Tuy rằng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu (ax.. nếu là hiên thấp), hắn muốn ta hầu hạ cũng được, nhưng hắn không thể quá đáng, học trò có thể
chết cũng không chịu nhục (..ý là người học thánh hiền coi trọng thanh
danh á), nếu hắn nhục nhã ta, vậy chờ xem, ta cũng không dễ chọc!”

“Tiểu thư, cô nói hay quá!” Thu Hương liều mạng
vỗ tay.”Vậy em yên lòng, tiểu thư, nếu cô gặp khó khăn gì, nhớ về gọi
giúp đỡ nha! Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp cô.”

“Ta biết, hy vọng ta không cần gọi.”

Phương Hoán Thanh ngoài miệng thì thoải mái, thực ra nàng vẫn cảm thấy lo lắng, đến cùng là may hay rủi, không ai biết
được.

Nếu Gia Cát Diệp thật muốn bắt nạt, nàng có thể
bình an trở về hay không…… Nàng biết bây giờ lo lắng chuyện này cũng vô
dụng, nhưng nàng vẫn lo lắng! Ai kêu bộ dạng nàng quốc sắc thiên hương
như vậy, Gia Cát Diệp có lẽ không thể quên tình cảm dành cho nàng nên
mới dùng cớ này muốn nàng ở lại bên cạnh hắn. Tình cảnh nàng nguy hiểm
như vậy, 1 thiếu nữ như nàng thật có thể xoay sở sao?

“Tiểu thư, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô phải cố
chịu đựng, chỉ cần cố chịu đựng 1 năm,.. 1 năm sau chúng ta không cần sợ Gia Cát Diệp nữa!” Thu Hương thay Phương Hoán Thanh bơm hơi.

“Không cần chờ 1 năm sau, bây giờ ta cũng không
sợ hắn!” Phương Hoán Thanh cao ngạo hếch cằm, “Hừ! Hắn nghĩ hắn là ai?
Ta liền chơi đùa với hắn 1 năm, cho hắn biết hắn tính sai tới cỡ nào.
Hắn muốn ta làm nha hoàn cho hắn, thì ta phải ngoan ngoãn nghe lời sao?

Thu Hương, ta nói em biết, ta sẽ không để hắn vừa lòng đẹp dạ, chỉ cần vào cửa Phủ Gia Cát, ta sẽ nghĩ cách phá đổ việc
làm ăn của hắn, gậy ông đập lưng ông; cho dù không phá được, ta cũng sẽ học hết mánh buôn bán của hắn, ta không tin tìm không ra điểm yếu của hắn.

Thu Hương, em chờ xem đi, ta sẽ trả gấp bội nhục nhã lại cho hắn, ta sẽ cho hắn biết nhà họ Phương chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt.”

“Tiểu thư, ô~~” Thu Hương xúc động, khóc không ngừng.

Tiểu thư của nàng thật dũng cảm nha! Nàng vẫn
nghĩ tiểu thư là 1 cô gái được chiều chuộng nên cái gì cũng không biết,
không ngờ nàng sai lầm rồi, tiểu thư nhà nàng dũng cảm hơn bất cứ kẻ
nào, ô~~ thật sự quá xúc động!

“Được rồi, ta phải đi!”

Phương Hoán Thanh thong dong xoay người, sau lưng nàng dẫn theo 5 tên nô tài vác mấy túi đựng quần áo.

May mà chỗ Gia Cát Diệp ở cách nhà nàng chỉ có 3 con phố, nếu không nàng phải ngồi xe ngựa đi làm nha hoàn cho hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.