Dệt Kén

Chương 34: C34: Hoa hồng đỏ



Ngày đầu học kỳ hai, Lê Đường dậy sớm đến cổng trường xem tình hình chia lớp, vốn đang hào hứng thì bất ngờ sét đánh ngang tai… Cậu và Tưởng Lâu không được học chung lớp.

Do điểm kỳ trước không lý tưởng lắm nên cuối cùng cậu bị chia vào lớp A5, mà Tưởng Lâu vẫn ở lớp chọn A1.

Lê Đường biết xếp theo thành tích thì mình không thể vào lớp chọn, kỳ 1 lớp 11 có thể học ở A1 hoàn toàn là nhờ ông bố Lê Viễn Sơn đi quan hệ. Nhưng nếu đã đi cửa sau một lần thì không thể đi lần nữa hay sao?

Giờ nghỉ trưa Lê Đường gọi điện cho bố.

Ăn Tết xong Lê Viễn Sơn ở lại thủ đô lo chuyện làm ăn, Lê Đường và mẹ Trương Chiêu Nguyệt cùng về Tự Thành.

Rất hiếm khi Lê Viễn Sơn nhận được cuộc gọi từ con trai, bởi vậy hơi ngạc nhiên: “Sao, trong nhà xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì.” Lê Đường không biết nên mở lời làm sao: “Bố đang bận ạ?”

“Biết bố bận thì mau thu xếp chuẩn bị ra nước ngoài, về còn giúp việc cho bố.” Lê Viễn Sơn mượn chuyện để nói ý mình: “Ở cái chỗ như Tự Thành có thể học hành ra trò trống gì.”

Lê Đường biết Lê Viễn Sơn có thành kiến với Tự Thành, mọi thứ ở đây đều không vừa mắt bố, nhưng đang cần xin xỏ bố nên rốt cuộc cậu không phản bác.

“Thi tháng đầu tiên lúc mới chuyển trường con xếp top giữa khối, thi cuối kỳ đã gần lọt top 100.” Lê Đường bắt đầu kể “công trạng”: “Cô chủ nhiệm cũng khen con tiến bộ vượt bậc, kỳ 2 cố gắng hơn còn có thể tiến bộ nữa, lọt top 50 cũng không phải không có khả năng.”

Có vẻ Lê Viễn Sơn không nghiêm túc lắng nghe, “ừ” rất qua quýt.

Lê Đường hít sâu, quyết định đánh nhanh thắng nhanh: “Con vẫn muốn ở lại lớp chọn, hẳn là bố biết giáo viên lớp chọn khác lớp thường, học sinh lớp chọn cũng…”

Không chờ Lê Đường nói hết Lê Viễn Sơn đã ngắt lời: “Không được.”

Lê Đường nghẹn họng: “… Vì sao ạ?”

Đầu bên kia im lặng giây lát mới đáp: “Điểm của con bây giờ học lớp chọn quá vất vả, chi bằng học lớp thường, ít áp lực hơn. Hơn nữa thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng.”

Nói không phải không có lý nhưng Lê Đường vẫn thấy khiên cưỡng. Sao trước đây Lê Viễn Sơn không lo cậu học lớp chọn nhiều áp lực, bây giờ tự dưng lại nghĩ cho cậu nhiều thế?

Lê Đường đành cố gắng đập tan nỗi lo của bố: “Con không sợ áp lực… Áp lực có thể chuyển hoá thành động lực.”

Lê Viễn Sơn “hừ”: “Vậy thì lấy điểm ra nói chuyện, để bố xem thử rốt cuộc hoàn cảnh tạo nên con người hay con người tạo nên hoàn cảnh.”

Thấy cách này không được, Lê Đường buồn bã toan cúp máy, Lê Viễn Sơn lại nói: “Vả lại lớp chọn cũng không phải toàn học sinh ngoan, con ở trường ít thân thiết với tụi đấy thôi, liên lạc với các bạn ở trường quốc tế cũ nhiều vào, chúng nó mới cùng đẳng cấp với con.”

Lê Đường hiểu “đẳng cấp” mà Lê Viễn Sơn nhắc đến, chẳng qua là phân chia giàu nghèo một cách đơn giản theo điều kiện kinh tế.

Nhưng Lê Đường cực kỳ phản cảm sự thượng đẳng đầy tự mãn ấy, coi Lê Viễn Sơn là ví dụ tiêu cực, đồng thời làm ngược lại lời bố, ngày càng thân thiết với các bạn trường Trung học Số 1 Tự Thành.

Mặc dù Tưởng Lâu và Lý Tử Sơ vẫn ở A1, song Chu Đông Trạch, Hoắc Hi Thần và Tôn Vũ Tường mới quen thân từ trại đông đều học A5.

Thứ ba bắt đầu học, tiết thể dục buổi chiều giáo viên cho hoạt động tự do, Chu Đông Trạch hô hào cả đám chơi bóng rổ, mệt rồi bèn ngồi ngoài sân tán dóc linh tinh.

Trừ Lê Đường và Hoắc Hi Thần đi cửa sau thì hai cậu chàng kia đều rớt xuống lớp thường vì điểm số, mấy thằng nhìn nhau, cứ thấy rầu rĩ như hổ lạc đồng bằng.

Tôn Vũ Tường đau khổ nhất, mới yêu đương cùng lớp với Lý Viên Viên được mấy ngày đã bị bắt “yêu xa”.

Lê Đường không hiểu: “Nếu cậu đã được tham gia trại đông thì phải lọt top 30 chứ?”

Tôn Vũ Tường nhăn nhó: “Chỉ có lần đấy phát huy vượt bình thường thôi, còn đâu những lần thi tháng trước đều thi không tốt, chia lớp theo điểm trung bình học kỳ 1 mà.”

Cậu chàng tìm đồng cảm từ Chu Đông Trạch: “Lớp phó thể dục thì sao, kỳ 1 tôi mải yêu thầm không có lòng dạ học hành, lẽ nào ông cũng yêu thầm?”

Lê Đường tự dưng căng thẳng.

May sao Chu Đông Trạch không nói câu gì khiến người khác suy nghĩ xa xôi: “Ngày xưa tôi được vào lớp chọn cũng vì là học sinh năng khiếu thể dục, bây giờ đã sang kỳ 2 lớp 11 rồi, điểm mới là trên hết, năng khiếu gì đó đương nhiên không bằng.”

Tôn Vũ Tường ngửa đầu thở dài: “Ầy, xem ra chỉ có tôi và Viên Viên mỗi đứa một nơi, thảm, quá thảm!”

Lê Đường thầm nhủ không chỉ có mình cậu thảm đâu.

Cả tiết Hoắc Hi Thần đều ỉu xìu, không có Lý Tử Sơ dường như làm gì cũng chán.

Lê Đường cũng lơ đễnh ngó điện thoại suốt, đáng tiếc tin nhắn gửi đi đều như đá chìm đáy biển, Tưởng Lâu sẽ không dễ dàng thay đổi thói quen ban ngày không xem điện thoại.

Vất vả lắm mới hết tiết thể dục, Lê Đường đút hai tay vào túi áo đồng phục, cúi đầu lê bước chậm rì về tòa nhà dạy học.

Phòng học lớp 11A1 nằm trên tầng ba, lớp A5 thì ở tầng hai, lúc lên cầu thang Lê Đường quen thói đi lên tầng ba, leo đến nửa chừng mới ngớ ra, đành phải quay đầu đi xuống.

Cậu không nén nổi thở dài, thầm nghĩ tiết thể dục không gặp đã đành, bây giờ ngay cả đi vệ sinh cũng chẳng thể chạm mặt.

Lê Đường bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, cạnh nhà vệ sinh nam là lớp A5. Cậu rẽ vào, đang định đi về lớp thì bất ngờ bị kéo tay.

Nhận ra kẻ “đánh úp” là ai, Lê Đường thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng một bàn tay giữ gáy cậu ấn về trước, giây phút bị khóa môi, tim cậu thoắt đập nhanh như trống dồn.

Đúng lúc chuông hết tiết reo, giáo viên các lớp đều có thói quen dạy quá giờ, lúc này chỉ có học sinh A5 trong phòng học, mà Lê Đường lại đi sau cùng nên nhà vệ sinh nam tầng hai không có mấy người.

Nhưng cũng không phải vắng tanh vắng ngắt, có bạn nam về qua lớp rồi mới đi vệ sinh, đang đứng cạnh bồn rửa tay than phiền chủ nhiệm lớp mới quá đanh đá, giáo viên Toán vừa vào học kỳ 2 đã cho nhiều bài tập, không biết tiết thể dục tuần sau có còn được học hay không.

Toàn những chủ đề không liên quan đến Lê Đường, song lại mang cho cậu cảm giác nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp.

May thay nụ hôn này không kéo dài quá lâu.

Răng môi quấn quýt nhẹ nhàng rồi dừng lại giữa chừng, Tưởng Lâu buông bàn tay giữ gáy Lê Đường, mắt chan chứa nét cười: “Tim em đập nhanh lắm đấy.”

Lê Đường làm dịu hơi thở rối rắm, cáu kỉnh trợn tròn mắt nhưng không dám quá lớn tiếng: “Đang ở trường mà…”

Tưởng Lâu không quan tâm: “Có phải lần đầu đâu.”

Nhớ lần trước được Tưởng Lâu bế công chúa và được bưng má hôn, Lê Đường lại đỏ bừng mặt tim đập nhanh.

“Chính em kêu khi nào gặp nhau phải hôn anh đã đời.” Tưởng Lâu nói.

Mấy ngày Tết không được gặp, Lê Đường nhớ quá mới phát ngôn bừa bãi trên Wechat.

Gõ chữ và nói trực tiếp là hai chuyện khác nhau, Lê Đường không biết sao Tưởng Lâu có thể thản nhiên nói ra như thế, ngượng tới nỗi chỉ muốn bịt mỏ hắn.

“Từ nay không cho hôn em khi mặc đồng phục.” Lê Đường nạt.

“Tại sao?”

“… Đừng hỏi.”

Tưởng Lâu bật cười: “Thế từ nay cởi ra rồi hôn?”

Câu từ rất lưu manh thốt ra từ miệng Tưởng Lâu chẳng những không chút bậy bạ mà còn nghiêm túc như đang suy nghĩ có khả thi hay không.

Lê Đường cảm thấy nếu còn tiếp tục ở đây thì có khi mình thiếu oxy ngạt thở mà chết, vội vàng đẩy Tưởng Lâu đi ra.

Cửa buồng vệ sinh vừa hé một khe nhỏ Tưởng Lâu đã lại lùi về.

“Sao thế?” Lê Đường lo lắng hỏi: “Có người phát hiện tụi mình à?”

Tưởng Lâu không nói gì, nét mặt nghiêm túc như đang ngầm thừa nhận.

Lê Đường lập tức hoảng hồn: “Làm sao bây giờ, hay là anh ra trước, lát nữa em…”

Tưởng Lâu không chờ cậu dứt câu đã mở toang cửa, dọa cậu cuống cuồng nhắm tịt mắt không dám đối diện.

Đợi mấy giây cũng không nghe thấy tiếng động nào, Lê Đường ti hí mắt, nhìn ra ngoài thì làm gì có ai?

Biết Tưởng Lâu trêu mình, Lê Đường làm ra vẻ muốn đánh hắn. Nhưng đương nhiên là cậu không nỡ, chỉ đấm một cái nhẹ hều và “cảnh cáo” không hề có sức uy hiếp: “Lần sau không được thế nữa.”

Tưởng Lâu ra chiều suy nghĩ sâu xa, giống như đang nói “còn muốn có lần sau cơ đấy”.

Lê Đường thẹn quá hóa giận: “… Em không có ý đó!”

Đi học mấy ngày là đến Valentine.

Hôm ấy là thứ năm, tự học tối đến mười rưỡi mới tan, thời gian ăn cơm còn không có nữa là hẹn hò.

Tiết cuối Lê Đường thấy Tôn Vũ Tường bàn sau lén nghịch điện thoại dưới gầm bàn, chốc chốc lại cười ngu si, trăm phần trăm là đang nhắn tin với bạn gái.

Tuy bầu không khí ở lớp mới khá tốt nhưng dẫu sao cũng mới vào học, mọi người vẫn chơi với bạn lớp cũ. Sáng sớm nay Lê Đường đã trông thấy Tôn Vũ Tường chuẩn bị quà Valentine là một thỏi socola tự làm cho Lý Viên Viên, bị nhồi cả đống “cơm chó”.

Nhưng Lê Đường thầm nghĩ mình chẳng quê mùa vậy nhé, quà của mình chắc chắn bất ngờ không tưởng, có thể làm Tưởng Lâu sáng bừng mắt.

Cuối cùng cũng trụ được hết tự học tối, Lê Đường cố tình lề mề về sau cùng. Tưởng Lâu còn chậm hơn cậu, lúc hai đứa ra cổng trường thì toàn bộ đèn trong tòa nhà dạy học tắt ngúm, ngôi trường tối đen như mực.

Chuyến buýt cuối còn năm phút nữa, Lê Đường bước nhanh ra điểm chờ. Cậu định lên xe sẽ tặng quà cho Tưởng Lâu, háo hức sốt cả ruột.

Nhưng Tưởng Lâu rất thong thả, thấy điểm chờ xe buýt ở ngay trước mặt bèn dặn Lê Đường đứng đây chờ một lát, hắn phải tới quán cơm lấy ít đồ.

“Trưa nay ăn xong để quên sách ở đấy.” Tưởng Lâu nói.

Lê Đường hỏi: “Sách gì ạ, bắt buộc phải lấy bây giờ sao?”

“Ừ. Ở đây chờ anh.”

Không còn cách nào, Lê Đường đành chờ ngoài đầu ngõ, một giây dài như cả năm. Cũng may Tưởng Lâu đi rất nhanh, quay lại vừa kịp lúc xe buýt dừng sát điểm chờ.

Lên xe quen cửa quen nẻo ngồi ghế cuối cạnh cửa sổ, Lê Đường vừa yên vị đã mở balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ thuôn dài, đưa cho người bên cạnh: “Quà Valentine.”

Tưởng Lâu khẽ nhướng mày, coi bộ hơi bất ngờ.

Lê Đường hếch cằm hắng giọng: “Anh không mở ra xem hả?”

Tưởng Lâu nhận hộp mở ra xem, bên trong có một cây bút sáng bóng, chắc hẳn được sơn màu đen, ước lượng bằng tay lại thấy hơi nặng.

Nhìn Tưởng Lâu hí hoáy mãi mà không nắm được mấu chốt, Lê Đường thò tay bấm cái nút ẩn ở thân bút, bảo Tưởng Lâu ghé vào nghe.

Tưởng Lâu giơ bút lên tai phải, nghe thấy có giọng Lê Đường: “Từ vựng 1, Unit 1…”

Không ngờ đây là bút ghi âm, Lê Đường đã ghi âm sẵn toàn bộ từ vựng trong chương trình học cấp ba, bao gồm cả nghĩa.

Tưởng Lâu im lặng lắng nghe, không tỏ ra cực kỳ thích thú làm Lê Đường không khỏi thấp thỏm.

“Sao hả?” Lê Đường hỏi: “Đọc cũng được nhỉ?”

Cậu biết Tưởng Lâu yếu phần nghe và nói trong tiếng Anh, thành thử đã vắt óc suy nghĩ chuẩn bị món quà đo ni đóng giày này. Dĩ nhiên cậu cũng có lòng riêng, hiện giờ đang là kỳ 2 lớp 11, càng gần ngày thi đại học thời gian riêng của hai đứa cũng càng ít, Lê Đường muốn chiếc bút ghi âm này ở bên Tưởng Lâu, chỉ cần hắn sử dụng bút ghi âm học từ vựng thì có thể nghĩ đến mình.

“Tất nhiên.” Tương Lâu nghiêng mặt nhìn Lê Đường: “Anh sẽ dùng nó thật tốt.”

“Vậy anh thích không?”

“Thích.”

Đây là lần đầu Tưởng Lâu thừa nhận hắn thích, dù đối tượng thích không phải Lê Đường thì cậu vẫn cực kỳ vui.

Cậu cầm bút ghi âm hướng dẫn Tưởng Lâu cách sử dụng, bấm một lần là phát, bấm hai lần là ghi âm, cổng sạc ở đầu bút, xoay nắp bút là nhìn thấy.

Tưởng Lâu ghi nhớ từng điều một, lại để bút lên tai nghe tiếp: “Nhiều từ thế này ghi âm mất bao lâu?”

Lê Đường đáp: “Không lâu lắm, năm buổi tối thôi.”

Đối với Lê Đường quá trình chuẩn bị quà cho người khác vừa thỏa mãn vừa hài lòng, cho nên không cảm thấy lâu.

Nhưng mà…

Lê Đường dẩu môi: “Nhưng có một phía tặng quà nghe cứ tội tội.”

Cậu biết Tưởng Lâu không phải kiểu người sẽ chuẩn bị quà Valentine, vậy nên cậu chỉ thuận miệng phàn nàn chứ không oán trách.

Không ngờ Tưởng Lâu bật cười: “Sao em biết chỉ có một phía.”

Đến khi hiểu ý Tưởng Lâu, Lê Đường gần như không tin vào tai mình.

Cậu đảo mắt khắp người Tưởng Lâu, sờ túi áo đồng phục không thấy gì bèn thò tay vào trong áo hắn.

Tưởng Lâu túm cổ tay cậu: “Không sợ người khác nhìn thấy nữa hay gì?”

Lúc này tìm quà quan trọng hơn, Lê Đường bật chế độ không sợ trời không sợ đất, tìm trong ngực áo Tưởng Lâu không có kết quả thì lại nhìn chằm chằm cặp sách của hắn.

Vừa mới tan học mà hình như chiếc cặp này vẫn xẹp?

Cậu không khách sáo chìa tay lấy, Tưởng Lâu cố ý chặn lại: “Về nhà đã.”

“Cho em xem trước đi mà.”

Lê Đường tò mò lắm, rối rít kéo khóa cặp soi đèn neon ngoài cửa sổ, trông thấy màu đỏ trong cặp sách.

Đó là những bông hoa dày cánh mượt như nhung, mép cánh uốn cong đẹp kiểu cổ điển, lóng lánh như thể vương sương sớm.

Lê Đường thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ. Nhưng hoa hồng đỏ được mọi người coi là biểu tượng của tình yêu, người nhận hoa hầu hết cũng là con gái, cậu thân con trai ngại tự mua cho mình nên đành tìm ảnh trên mạng lưu về ngắm.

Mà bạn trai cậu, người bạn trai nói rằng không biết cậu thích màu gì đã tặng cậu một balo đầy ắp hoa hồng đỏ vào ngày Valentine đầu tiên hai đứa bên nhau.

Ven con đường lát đá dẫn lên sườn núi, nơi góc tối đèn đường không rọi đến, Lê Đường ôm cổ Tưởng Lâu hôn say đắm.

Dường như tim cậu cũng cháy bùng vì bông hồng đỏ như lửa.

Hôn đến khi môi đau rát mới tách ra, Lê Đường vừa thở hổn hển vừa hỏi: “Sao anh biết em thích màu đỏ?”

Tưởng Lâu kề tai cậu, hít thở đầy ướt át: “Đoán.”

Lê Đường đã quen với sự thiếu thành thật của hắn từ lâu, cậu không vạch trần, chỉ tựa lên vai hắn cười rạng rỡ.

Cặp sách mở tung nằm dưới chân hai đứa, hoa hồng đỏ rực chen nhau nở rộ trong một buổi đầu xuân gió ấm mơn man da mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.