*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Lê Đường phản đối: “Anh thắng thì thắng chứ sao em lại thua… Em có đấu quyền anh đâu.”
Tưởng Lâu bổ sung tiền đề: “Nếu bọn mình ở trên cùng một sân đấu, tham gia cùng một trận đấu.”
Lê Đường ngẫm nghĩ: “Vậy thì em sẽ trốn, không đấu với anh.”
“Nếu không trốn được thì sao?”
“Kiểu gì chẳng trốn được, giả vờ ốm để trốn thi các kiểu này.”
Tưởng Lâu phì cười, như thể cạn lời trước sự ngang bướng của cậu.
Lê Đường cũng cười, bởi vì nghĩ đến một việc vui vẻ khác: “Tháng sau nữa có trại đông.”
“Hửm?”
“Em biểu diễn ở dạ hội năm mới, có thể đi cùng anh.”
“À.”
“…. Đừng bảo em là anh không đi.”
“Đi chứ, sao lại không đi.”
“Thế sao anh có vẻ không vui lắm?”
“Sao em biết anh không vui?”
“Trực giác.”
“Trực giác của em sai rồi.”
“Ứ sai.”
“Sai.”
“Không thể sai được.”
“Lê Đường.” Tưởng Lâu thình lình gọi tên cậu bằng giọng điệu khá nghiêm túc: “Em uống rượu à?”
Lê Đường giơ cốc nước trong tay: “Không phải chứ, lúc Chu Đông Trạch đưa cho em không nói có cồn mà.”
Tưởng Lâu “ồ” lên: “Chu Đông Trạch.”
“Khoan đã.” Tự dưng Lê Đường cực kỳ nhạy bén: “Anh ghen hả?”
Tưởng Lâu đáp chắc nịch: “Không.”
Lê Đường cũng quả quyết: “Em không tin.”
Tưởng Lâu thở dài: “Quên đi, em về sớm đi.”
Lê Đường bị Conan nhập: “Đấy, lại đánh trống lảng!”
“…”
May thay cậu chỉ ngà ngà say, ngủ một giấc là tỉnh táo.
Hết Tết Dương đi học lại, Lê Đường hỏi Lý Tử Sơ có phải đêm đón năm mới mình làm gì bị hớ không, Lý Tử Sơ giấu kín như bưng: “Cũng không đến nỗi hớ, nhưng mà nói sao ta, cậu trở nên khá phấn khích, với cả thông minh nữa.”
“Thông minh là sao?”
“Lúc giải tán tôi muốn đưa cậu về, cậu nói cứ kệ tôi, tôi biết cậu muốn về với thằng Hoắc.”
Lê Đường không nhớ mảy may: “Sau đó thì sao?”
“Cậu đã nhận ra thì tôi còn giả vờ làm gì, đương nhiên là ném cậu lên taxi rồi.”
“…” Lê Đường nghiến răng: “Rốt cuộc ai trọng sắc khinh bạn.”
Giao thừa năm nay rơi vào ngày 4 tháng 2 Dương lịch, qua Tết Dương chỉ còn thi cuối kỳ là được nghỉ đông.
Một tháng đau khổ, tất cả học sinh đều ra sức học tập, đặc biệt là ba lớp chọn vì nghe đâu kỳ sau sẽ chia lại lớp dựa theo điểm thi cuối kỳ này.
Cuối tuần mọi người tập trung tại Thê Thụ tự chia nhóm nhỏ giúp nhau học, Tưởng Lâu dạy Toán, Lý Tử Sơ dạy Văn, tổng điểm của Lê Đường bình thường nhưng môn tiếng Anh cao vọt, phụ trách dạy tiếng Anh không ai có ý kiến.
Các môn khác học tự do song chủ yếu vẫn hỏi Tưởng Lâu. Chẳng mấy khi hắn đến Thê Thụ, ban đầu chỉ là buổi tụ tập nhỏ của học sinh lớp A1, không biết ai làm rò rỉ tin tức mà giữa chừng lại có người bên lớp A2 tới, hầu hết là con gái.
Tô Thấm Hàm cũng thuộc số đó, nhưng hôm nay cô bạn tới để học thật, ông bố hiệu trưởng của cô bạn đã nói nếu kỳ thi lần này không lọt top 3 khối thì sẽ cho cô bạn sang lớp thường.
Lê Đường nghe xong không cảm khái sự dứt khoát của hiệu trưởng Tô mà lại kinh ngạc: “Hoá ra điểm cậu cao thế.”
Tô Thấm Hàm nhướng mày: “Sao, chị đây hút thuốc múa may thì không thể học giỏi à?”
Tất nhiên có thể.
Thật ra kỳ thi lần này những người đi cửa sau là áp lực nhất, ví dụ như Lê Đường và Hoắc Hi Thần.
Hai thằng chiếm chỗ trên cùng trong lớp Toán của thầy Tưởng, sau một bài kiểm tra thì cùng lưu lạc xuống cuối nhóm căn bản dốt nhất, lúc được cho vào một bàn ngồi làm đề, cả hai đều tự thấy mất mặt không ngóc đầu lên nổi.
Nhưng vẫn còn lòng dạ buôn chuyện.
Hoắc Hi Thần lấy tay huých người bên cạnh: “Ê.”
Lê Đường dừng bút: “?”
Hắn lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh rồi hỏi nhỏ: “Cậu với anh Tưởng đến bước nào rồi?”
Lê Đường: “…??”
“Hỏi cậu đấy.” Hoắc Hi Thần giục.
“Bước nào gì…”
“Đừng giả ngu.”
Lê Đường từ từ đỏ mặt: “… Sao cậu biết.”
“Tôi có đần đâu.” Hoắc Hi Thần trợn mắt: “Lâu lắm rồi tan học anh Tưởng không đi với tôi.”
Lê Đường không hiểu: “Sao cậu biết cậu ấy với tôi…”
“Cậu quên nhà cậu rất gần nhà tôi à?” Hoắc Hi Thần nói: “Lâu lắm rồi tôi không gặp cậu trên đường.”
Tình yêu học trò là thế đấy, một khi hai đứa cùng biến mất thì rất dễ bị người khác phát hiện đầu mối, từ đó tìm được chân tướng.
Lê Đường vừa nghĩ từ nay phải cẩn thận hơn, vừa nghi ngờ hình như tên này không ngốc như Lý Tử Sơ miêu tả.
“Cậu vẫn chưa trả lời tôi.” Hoắc Hi Thần cố gắng kéo câu chuyện về.
“Gì?” Bây giờ Lê Đường mới giả ngu thật: “Thế cậu với lớp trưởng thì sao, phát triển đến bước nào?”
Hoắc Hi Thần sững sờ: “Sao cậu biết…”
Nhìn xem, vào tròng rồi.
Lê Đường tiếp tục bịa chuyện: “Tôi thấy cậu ấy cưỡng hôn cậu rồi.”
“Không phải.” Hoắc Hi Thần vội nói: “Là tôi cưỡng hôn cậu ấy.”
Lê Đường giả bộ ngạc nhiên: “Cậu thích con gái mà?”
“Tôi thích con gái, nhưng, nhưng đối với cậu ấy tôi cũng…” Hoắc Hi Thần túm tóc: “Tôi cũng không biết nữa…”
“Cậu thích cậu ấy.”
Hoắc Hi Thần khiếp sợ như bị sét đánh: “Sao, sao có thể.”
“Cậu nghĩ kỹ xem, lúc cậu hôn cậu ấy có phải hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể, quên tiệt cậu và cậu ấy đều là con trai không?”
“… Hình như đúng.”
“Thích chính là như vậy, hành động đi trước suy nghĩ, con tim lấn át lý trí.”
Hoắc Hi Thần nghe xong thì trầm tư.
Lê Đường tiếp tục làm bài, ngòi bút bay lượn trên giấy nháp, vừa âm thầm nói với Lý Tử Sơ “anh em chỉ giúp cậu đến đây thôi” vừa lẳng lặng rút lại đánh giá ban nãy.
Tên này ngốc thật.
Nhưng Lê Đường trông có vẻ am hiểu quan hệ tình cảm lại vẫn đang trong giai đoạn mù mờ.
Buổi chiều nhóm nhỏ giúp đỡ lẫn nhau giải tán, Lê Đường theo về nhà Tưởng Lâu, ngoài mặt là Tưởng Lâu “chăm sóc đặc biệt” cho cậu, thực tế là vì muốn ở với người yêu lâu hơn một chút.
Lê Đường vừa làm bài vừa nhăn nhó như bị khó tiêu, lúc lật giấy nháp, cậu liếc thấy Tưởng Lâu vẫn tỏ vẻ hờ hững dù cho hắn đang đeo một bên tai nghe làm bài nghe hắn dở nhất.
Nhìn xong thì thần kinh căng thẳng của Lê Đường cũng thả lỏng, ý nghĩ đen tối được đà ùa lên.
Cậu cắn nắp bút, rầu rĩ suy nghĩ hình như Tưởng Lâu chưa từng nói thích mình bao giờ.
Dĩ nhiên Lê Đường cũng chưa nói với Tưởng Lâu.
Nhưng cậu đã thể hiện trong mỗi một ánh mắt quan tâm rồi.
Sau khi viết đáp án A cạnh câu nghe cuối cùng, Tưởng Lâu buông bút tháo tai nghe: “Làm xong chưa?”
Lê Đường vội vã cúi đầu: “Chưa.”
Hơn mười phút sau Lê Đường nộp bài đã làm xong cho Tưởng Lâu, thấp thỏm mím môi như đang chờ xét xử.
Tưởng Lâu đọc lướt rồi viết một dấu ✓ to lên trên.
Lê Đường vui lắm, đây là đề thi đại học năm ngoái đấy.
Lòng tự tin được khơi dậy, hiếm khi cậu kiêu ngạo đòi Tưởng Lâu thưởng.
Tưởng Lâu vẫn bình thản: “Thưởng bây giờ sớm quá, chờ thi cuối kỳ rồi tính.”
Lê Đường nóng vội bắt đầu lập kế hoạch: “Nếu em thi được top 100, có thể thưởng cho em không?”
Thi tháng lần trước Lê Đường vừa lọt top 200 của khối, muốn tăng một trăm hạng chỉ trong một tháng tương đối khó khăn.
Nhưng cũng không hẳn là không thể.
Tưởng Lâu cũng muốn xem cậu có thể làm đến đâu nên đồng ý, cười hỏi cậu: “Muốn thưởng gì? Anh chuẩn bị trước.”
Hắn biết Lê Đường sẽ không đưa đề khó cho mình, không đòi thứ gì không thực tế, cho nên hỏi rất thản nhiên.
Phần thưởng mà Lê Đường muốn đúng là đơn giản như dự đoán của Tưởng Lâu: “Em muốn ăn cơm anh nấu, một bát mì cũng được.”
Cuối tháng 1, kỳ thi cuối kỳ của trường Trung học Số 1 Tự Thành tiến hành đúng hạn.
Kỳ thi này không vội như thi tháng, các môn chia làm hai ngày thi. Thi xong môn cuối rời khỏi phòng thi, Lê Đường xoay cổ hít sâu, cảm giác nhẹ nhõm như gỡ được gánh nặng.
Hôm sau là có điểm, hôm ấy Lê Đường đứng ở ban công nhà mình chắp tay nhắm mắt cầu khấn, bác giúp việc đi ngang qua trông thấy còn mỉm cười mách nước cho: “Lễ Phật nên quay mặt về hướng Đông.”
Lê Đường vội đổi vị trí vái lại lần nữa.
Lúc đến trường gặp cô chủ nhiệm, cô Lưu hiếm khi cười hiền với cậu: “Lần này thi tốt lắm, kỳ sau tiếp tục cố gắng.”
Vì vậy Lê Đường tự cảm thấy vô cùng tốt lành, lúc cầm phiếu điểm lại đờ cả người, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Xếp hạng khối của cậu là 101, cách top 100 chỉ một hạng.
Hạng 100 là Hoắc Hi Thần.
Trưa hôm ấy cả đám tập trung tại căng tin ăn bữa cuối cùng trong kỳ này ở trường, Lê Đường nhìn chằm chằm Hoắc Hi Thần ngồi cách mấy bàn làm Hoắc Hi Thần sợ phát khiếp, buồn bực không yên phải hỏi thăm Lý Tử Sơ: “Bạn cùng bàn cậu bị sao đấy, không sợ trợn ác quá nứt mắt à?”
Trước lễ tổng kết cuối kỳ vào buổi chiều, Lý Tử Sơ tìm Lê Đường “tâm sự”: “Lần này thi tốt kinh dị cơ mà, sao mặt mày hờn giận thế.”
Lê Đường kể chuyện lọt vào top 100 có thưởng, Lý Tử Sơ vỡ lẽ và đồng tình sâu sắc: “Tôi hiểu cậu, nếu là tôi thì chắc sẽ đánh cái đứa xếp trên tôi một trận nhừ tử mất.”
Lê Đường cóc tin cậu ta nỡ đánh Hoắc Hi Thần: “Đánh kiểu gì, dùng lưỡi đánh chắc?”
Lần này đến lượt Lý Tử Sơ trợn mắt như chuông đồng: “Lê Đường cậu lại thay đổi rồi, thẳng thắn hoang dã quá vậy.”
Lê Đường nói xong mới thấy ngượng, muốn lấp li3m vài câu cho mình: “Tôi nói linh tinh thôi…”
Lý Tử Sơ đốp ngay: “Nhưng mà tôi thích.”
“…”
Lê Đường đi học thì tràn trề tinh thần, tan học lại ủ rũ chán chường.
Lễ tổng kết cuối kỳ kết thúc lúc bốn rưỡi chiều, Lê Đường chậm chạp rời lớp sau cùng, cặp sách trong tay nặng tựa nghìn cân.
Cậu quen thói đi ra điểm buýt, gần đến nơi mới sực nhớ nên về nhà mình, nét mặt càng tiu nghỉu hơn.
Cậu xoay người, bắt gặp Tưởng Lâu đi về phía này.
Lê Đường đã báo điểm cho Tưởng Lâu qua Wechat nhưng không được trả lời, có khi hắn đang mừng húm vì không cần thưởng cho cậu cũng nên.
Lê Đường buông thõng vai, chậm rì rì đi lướt qua Tưởng Lâu.
Lúc lướt qua nhau tay cậu chợt nhẹ bẫng, Tưởng Lâu xách cặp cho cậu.
Cậu ngờ vực xoay người, Tưởng Lâu không buồn ngoảnh đầu đi thẳng đến điểm buýt: “Ăn mì không?”
Lê Đường ngơ ngác rồi như bị bất ngờ lắm.
Cậu đuổi theo, vẫn hơi không dám tin: “Nhưng em không lọt top 100…”
Tưởng Lâu liếc cậu: “101, làm tròn lên là 100.”
Lê Đường chưa từng vui tới vậy vì một bữa ăn.
Cậu và Tưởng Lâu cùng đi chợ mua một cân mì, trứng gà, cà chua và tôm to tươi ngon.
Khi sơ chế nguyên liệu, Lê Đường muốn giúp mà bị con tôm nhảy tanh tách doạ cho nhảy tót ra xa, cuối cùng vẫn phải để Tưởng Lâu ra tay, bóc vỏ tôm lấy sạch chỉ, thái cà chua, ngoáy trứng gà… Tất cả làm đâu vào đấy, vô cùng thành thạo.
Nấu mì bằng bếp điện từ, đảo nhừ cà chua rồi cho mì và các nguyên liệu khác vào, sau đó đậy vung đun một lúc.
Lê Đường sợ ảnh hưởng đầu bếp phát huy nên lúc này mới lên tiếng: “Hoá ra anh nấu ăn giỏi thế.”
Tưởng Lâu nói: “Hồi nhỏ sống ở nhà cô, thường xuyên tự nấu mì ăn.”
Lê Đường vẫn nhớ người cô cay nghiệt hống hách đó, bởi vậy biết rằng thể nào đây cũng không phải quá khứ vui vẻ.
Cậu bèn nói sang chuyện khác: “Có cần cho ít giấm với ớt vào mì không?”
“Không cần.”
“Tại sao?”
“Em không ăn cay còn gì?”
“Nhưng anh ăn mà.”
“Anh có thể cho riêng.”
Sáu giờ tối bắt đầu ăn, nước cà chua đậm đà sặc sỡ, trứng gà vàng óng và tôm bóc vỏ béo mập trông ngon vô cùng.
Lê Đường bình thường ăn ít cũng hiếm thấy ăn nhiều, ăn hết một bát lại lấy thêm, cứ như đã bị bỏ đói mấy ngày.
Ăn xong quăng đũa, Lê Đường xoa bụng cảm khái: “Đúng là mì tôm úp không thể nào so được.”
Tưởng Lâu bật cười: “Một bát mì đã đuổi được em đi.”
Lê Đường lắc đầu, nói nghiêm túc: “Không, là hai bát.”
Con người luôn là động vật không biết thoả mãn, sau khi ăn uống no nê Lê Đường lại có suy nghĩ mới.
“Nếu giờ có một chai bia thì tốt phải biết.”
Tưởng Lâu liếc cậu: “Còn muốn uống?”
“Lý Tử Sơ nói em uống xong thì thông minh hơn.”
“Thế mà em cũng tin?”
“Sao không tin? Biết đâu uống vào lại có thể nhìn rõ anh.”
Tưởng Lâu im lặng giây lát mới cười nói: “Đòi gì thực tế đi.”
Tuy Lê Đường được voi đòi tiên nhưng cũng biết điểm dừng, đòi cái khác: “Vậy thì tráng miệng sau bữa ăn, loại ở tiệm tạp hoá là được.”
Tưởng Lâu ra tiệm tạp hoá, không chỉ mua bim bim tai heo mà còn mang về một hộp bánh hoa. [1]
[1] Bánh hoa (鲜花饼) là một loại bánh truyền thống của Vân Nam.
Lê Đường mũi thính, ngửi cái bánh rồi sáng bừng mắt.
Cắn một miếng bánh thơm mùi hoa, Lê Đường như thể vẫn còn bụng ăn tiếp, vừa nhai vừa hỏi: “Bánh này chỉ có thể dùng hoa hồng ạ?”
Tưởng Lâu quay lưng lại rửa bát đũa: “Còn dùng cả hoa nhài, hoa quế, hoa ngọc lan.”
Lê Đường nhìn hộp giấy, sáu cái bánh hoa đều in nhãn “hoa hồng”.
“Thế sao anh mua hết hoa hồng?”
“Không phải em thích à.”
Lê Đường cắn một miếng bánh hoa to, cười híp cả mắt.
Cậu đòi Tưởng Lâu nấu ăn chỉ vì cảm thấy hình ảnh hai người cùng vào bếp và cùng ăn rất ấm áp, mặc dù úp mì tôm cũng được song vẫn thiếu mùi khói lửa yên vui.
Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ.
Dù Tưởng Lâu vẫn chưa nói thích nhưng cậu biết mình thích gì, vậy là đủ.
Buổi tối, Lê Đường ngồi trên giường Tưởng Lâu lướt điện thoại, tranh thủ lúc hàng online chưa ngừng vận chuyển mua đồ cần thiết cho trại đông.
Trại đông khối 11 năm nay cho đi thành phố bên cạnh leo núi cắm trại, dù là thành phố phía Nam nhưng nhiệt độ trên núi cũng thấp hơn đồng bằng, Lê Đường mua cho mình và Tưởng Lâu mỗi đứa một cái áo khoác, còn mua một hộp miếng dán giữ nhiệt.
Có điều cậu hơi lo Tưởng Lâu không nhận ý tốt của mình. Lần trước cậu lướt mạng gặp một cái áo ba đờ xuy rất hợp với Tưởng Lâu, gửi ảnh hỏi hắn có thích không thì hắn trả lời: Đừng mua cho anh, anh không cần.
Lê Đường bắt đầu suy nghĩ khi nào áo khoác về sẽ thật thà báo giá hay gỡ giá trên nhãn bảo là hàng giảm giá, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cắm đầu vào gối.
Không biết có phải ảo giác hay chăng mà cậu luôn cảm thấy gối và chăn ga nhà Tưởng Lâu còn thoải mái hơn giường của mình.
Khi Tưởng Lâu vào phòng, trông thấy Lê Đường nằm trên giường mình với một tư thế hết sức thư thái.
Hắn để chồng sách vở bài thi mang từ trường về lên bàn rồi sắp xếp từng quyển một, xếp còn chưa đến một phần ba thì xoay người về phía giường, rút điện thoại Lê Đường đang cầm: “Ngồi dậy nghịch.”
Lê Đường ù ù cạc cạc: “Nằm nghịch cũng hại mắt hả?”
Cậu vẫn ngồi dậy, khoanh chân tiếp tục lướt điện thoại, gặp video thú vị bèn giơ cho Tưởng Lâu xem: “Mau xem cái này đi, buồn cười cực.”
Cơ thể cậu dịch sang bên cạnh từng chút một, cuối cùng gần như dựa hẳn lên người Tưởng Lâu, tư thế cũng ngày càng ngả ngớn, gập chân vươn mình, lưng quần bị cọ tuột xuống một chút còn áo thì cộm lên, hở ra thắt eo trắng trẻo thon gầy.
Tưởng Lâu bỏ sách xuống, phát ra tiếng động không nhỏ.
Lê Đường đang thắc mắc thì chợt cảm nhận được một bóng đen đ è xuống, Tưởng Lâu cúi người giữ vai cậu.
Mà vai cậu cũng hở ra trong cú vặn vừa rồi, Tưởng Lâu có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh rõ ràng nơi cổ áo rộng.
“Đây là nhà anh, giường của anh.” Tưởng Lâu hỏi: “Em yên tâm đ ến thế sao?”
Lê Đường không hiểu, ngẩng mặt lên: “… Sao ạ?”
Đâu phải cậu đến ngôi nhà này lần đầu, cũng không phải mới nằm giường này lần đầu, cho nên ý hắn là gì?
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, Tưởng Lâu thở ra một hơi nặng nề, vừa bất lực cũng vừa là cảnh cáo.
“Em thật sự cho rằng anh sẽ không làm gì em sao?”
***
Tác giả có lời muốn nói: Người ta thường nói no cơm ấm cật.
(Trên Trường Bội có bạn hỏi Tưởng Lâu có biết Lê Đường không phải con ruột của mẹ mình không? Nếu không thì từ góc độ của Tưởng Lâu Lê Đường là em trai ruột mà. Tác giả trả lời là Tưởng Lâu không biết, cảm giác đạo đức của cậu này không quá mạnh. Cho nên nếu bạn nào chấp nhận được thì hẵng đọc tiếp, không sau này lại mất công chửi~~ Ngoài ra thì Hoắc Hi Thần là công nha.)