Dệt Kén

Chương 15: C15: Nếu không phải có cậu



Mãi lâu sau, Tưởng Lâu vẫn cười: “Khóc? Cậu tưởng tôi là cậu chắc?”

Hắn rút tay lại xỏ trong túi quần: “Nếu đã hạ sốt rồi thì về nhà sớm đi, đừng để mẹ cậu lo.”

Nói xong hắn đi thẳng lên trước.

Lê Đường muốn đi theo, nhưng được vài bước lại từ từ dừng chân.

Tuy đã đến Tự Thành hai tháng nhưng do vẫn chưa hoà nhập, ấn tượng của cậu với nơi đây luôn rất mờ nhạt. Tới tận bây giờ, nhìn bóng Tưởng Lâu xa dần như sắp bước vào bức tranh cảnh sắc mùa thu sau cơn mưa này, cả thành phố dường như cũng được cụ thể hoá từ đây.

Có gió lạnh, lá rụng, không khí ẩm ướt, và cả bóng lưng cao lớn của cậu thiếu niên.

Tất thảy khiến người ta muốn lao vụt lên ôm lấy cậu ấy, nói với cậu ấy rằng ngày mưa đã qua rồi.

*

Thể dục giữa giờ ngày thứ hai, trường Trung học Số 1 Tự Thành tuyên bố đại hội thể thao mùa thu kết thúc tốt đẹp, lớp 11A1 vinh dự giành giải nhất toàn đoàn với biểu hiện tổng thể xuất sắc.

Về lớp, Chu Đông Trạch dán giấy khen vào chính giữa bảng tin cuối lớp, Lý Tử Sơ nhảy lên định dán một bông hoa đỏ bắt mắt bên trên thì bị Hoắc Hi Thần đúng lúc đi qua cướp mất: “Nghỉ ngơi đi lớp trưởng ạ.”

Chân Lý Tử Sơ bị thương do ngã trong quá trình chạy cự ly dài 3000m, cậu ta chống bàn ngồi xuống, nói với vẻ nghiêm túc: “Cậu đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa đi.”

Hoắc Hi Thần mới dán xong bông hoa đỏ, ngoái đầu lại: “Thế gọi là gì?”

Lý Tử Sơ nhe răng cười: “Gọi là anh đó.”

Sau ba giây im lặng, phòng học lớp 11A1 vang lên tiếng động long trời lở đất.

Mà Lê Đường đang ở văn phòng giáo viên không hề hay biết tất cả chuyện này.

Cô Lưu chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng. Tưởng rằng nhà trường đã biết mình dây phải đám đầu gấu ngoài trường, Lê Đường lo ngay ngáy, còn suy nghĩ nên giúp Tưởng Lâu thoát thân kiểu gì.

Cậu thì không sao vì dù gì học bạ cũng không ở đây, nhưng Tưởng Lâu là người từng nghỉ học và bị nhà trường vứt bỏ, nếu lại gây chuyện, chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng việc thi đại học và tốt nghiệp của hắn.

Nghĩ như thế nên Lê Đường gần như là nín thở khi thấy cô Lưu lục tìm gì đó trong ngăn kéo, mãi đến khi cô lấy ra một tờ bảng điểm mới thở phào nhẹ nhõm.

“Là học sinh lớp mũi nhọn, điểm thi tháng đầu tiên của em có thể nói là không lý tưởng chút nào.” Cô Lưu vừa nhìn xếp hạng khối của cậu vừa cau mày: “Chẳng mấy mà sắp thi tháng lần hai, bản thân em đã chuẩn bị xong chưa?”

Lê Đường chớp mắt: “Chuẩn bị gì ạ?”

“Chuẩn bị để tiến bộ.” Có vẻ chưa từng gặp học sinh nào không muốn tiến bộ giống thế này, cô Lưu rặt một vẻ nước đổ lá khoai: “Lẽ nào em vẫn muốn đứng chót lớp?”

Lê Đường thầm nghĩ hạng 40 sao lại là đứng chót, nhưng ngoài miệng nói rất thành khẩn: “Thi tháng lần trước là do em mới đến chưa thích nghi, có lẽ lần này có thể… tốt hơn chút.”

Ngập ngừng là bởi kết quả thế nào cậu cũng không thể cam đoan.

Cô Lưu không thích học sinh kiêu căng tự mãn, vậy nên lời cậu nói lại khiến cô yên tâm.

“Cô thấy ba môn chính của em cũng chỉ được mỗi tiếng Anh, giáo viên Văn nói em viết văn hay lạc đề. Lý Tử Sơ cùng bàn với em có điểm Văn rất tốt, còn từng đoạt giải trong cuộc thi viết văn, em có thể học hỏi em ấy nhiều hơn.”

“Dạ.”

“Còn môn Toán…” Cô Lưu lúng túng: “Nếu nói ổn định nhất thì vẫn là cán sự môn Toán Tưởng Lâu, nhưng hai đứa ngồi cách nhau hơi xa.”

Lê Đường vừa nghe tới tên Tưởng Lâu đã vểnh tai: “Em có thể xin cậu ấy chỉ bài vào giờ ra chơi ạ.”

Cô Lưu rất hài lòng với thái độ cầu tiến của cậu: “Được, vừa hay tiếng Anh của Tưởng Lâu hơi kém, hai đứa giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập.”

Từ đó Lê Đường đã có đầy đủ lý do để chạy xuống cuối lớp, càng lúc càng chịu khó.

Làm vậy cũng không hoàn toàn là để thoả mãn h@m muốn cá nhân, tự Lê Đường đã nhận thức được và bắt đầu phản cảm với việc người khác kiềm chế lựa chọn của mình. Thật ra cậu không muốn đi du học, ra nước ngoài lại phải làm quen môi trường từ đầu và hoà nhập với các mối quan hệ mới, điều này không khác gì ác mộng đối với cậu.

Mà chíp cược duy nhất thuyết phục Lê Viễn Sơn cho cậu ở lại nước học đại là kết quả học tập của cậu.

Lý Tử Sơ không giữ làm của riêng, dốc sạch kinh nghiệm viết văn tổng kết qua nhiều năm cho cậu, bao gồm “chìa khoá vạn năng” mà cậu ta thường dùng là bịa một câu chuyện liên quan đến hầu hết mọi triết lý cuộc sống, sử dụng linh hoạt nhiều dẫn chứng.

“Không giấu gì cậu, tôi từng viết cùng một câu chuyện ở hai cuộc thi viết văn liên tiếp, kết quả cậu đoán sao không, đều đoạt giải nhất.” Lý Tử Sơ đắc chí.

Lê Đường nhận được hướng dẫn, viết nhanh vài đoạn văn đưa Lý Tử Sơ đọc qua. Càng đọc nét mặt Lý Tử Sơ càng khó tả: “Lúc thì “cậu ấy” lúc thì “tôi”, lúc lại biến thành “bạn”, rốt cuộc là góc nhìn của ai?”

Lê Đường ngẫm nghĩ: “Ai tiện thì là người đấy, đề bài cũng đâu quy định không thể miêu tả nhiều góc nhìn.”

Môi Lý Tử Sơ co rút: “Tôi thấy cậu vẫn nên gửi gắm hy vọng vào môn Toán thì hơn.”

Ban đầu Lê Đường đã nghĩ Tưởng Lâu sẽ không dạy mình vì chung quy cuộc đối thoại trước khi tạm biệt hôm trước cũng chẳng vui vẻ. Không ngờ Tưởng Lâu có vẻ không nhớ gì, Lê Đường vừa giơ đề ra trước mặt hắn, hắn đã cầm lấy: “Không biết câu nào?”

Đúng là môn Toán của Lê Đường tốt hơn Ngữ văn một chút, dẫu sao hầu hết bài tập đều ít hướng tư duy, không có không gian phát huy và khả năng cho những điều kỳ cục, mà Lê Đường cũng không ngốc, phần lớn thời gian chỉ giảng qua đã hiểu, không cần Tưởng Lâu giải thích cặn kẽ từng bước.

Đây cũng là lần đầu Lê Đường cảm nhận được Tưởng Lâu “thích giúp đỡ người khác”, hễ có câu hỏi là Tưởng Lâu không bao giờ từ chối, làm Lê Đường hối hận hết sức, biết trước hồi xưa ngồi cùng bàn đã chẳng giả vờ rè rặt.

Hơn nữa với ai Tưởng Lâu cũng như thế, có một lần nghỉ trưa Lê Đường còn nhìn thấy hắn đứng trên hành lang giảng bài cho học sinh lớp bên, một tay cầm sách bài tập một tay cầm bút, vừa ngoắc ngón tay đã có người đưa giấy nháp cho như dâng bản tấu, thật sự thong dong bình tĩnh, làm con gái đi ngang qua không ai không dừng chân ngắm nghía.

Việc ấy khiến Lê Đường thầm ghen tị. Cậu cũng không muốn hẹp hòi như vậy đâu, song mỗi khi nhớ đến ngọn nến được thắp sáng vì một mình mình vào tối hôm sinh nhật, cậu lại buồn lòng với suy nghĩ “nếu là người khác thì cậu ấy cũng sẽ làm thế thôi”.

Loáng cái đã đến cuộc thi tháng lần hai, Lê Đường vẫn chưa quen với mật độ thi cử dày đặc năm môn một ngày, thi xong môn cuối người ngợm lờ đà lờ đờ, về nhà nằm xuống là ngủ.

Nửa đêm cậu lần điện thoại xem giờ, trông thấy tin nhắn chưa đọc của Tưởng Lâu: Tiếng Anh câu hai bài hoàn thành câu chọn B à?

Lê Đường vùng vẫy bò dậy lục giấy nháp trong cặp, xác nhận đáp án xong mới nhắn: Ừa, cậu chọn đúng không?

Tưởng Lâu không trả lời mà nói sang môn khác: Thi Toán thế nào?

Nhắc đến Toán là Lê Đường nhức đầu: Bình thường, nhưng cậu đoán đúng hai câu nhiều điểm, chắc chắn có thể lấy điểm ở hai câu đấy.

Tưởng Lâu gửi icon giơ ngón cái.

Lê Đường chọn lựa cẩn thận trong đống meme của mình rồi gửi một meme mèo đỏ mặt.

Cậu ôm điện thoại chờ ba phút mà đầu bên kia không nhắn lại.

Không muốn chủ đề đứt đoạn tại đây, Lê Đường giả vờ sực nhớ ra: À đúng, cuối tuần liên hoan các vận động viên, cậu đi không?

Liên hoan các vận động viên là phần thưởng dành cho những người tham gia đại hội thể thao mà đợt trước Chu Đông Trạch và Lý Tử Sơ nghĩ ra, còn chiếm dụng nửa tiết họp lớp để bàn về việc lên lịch ra làm sao.

Kết luận sau khi bàn bạc là đi xem phim, uống nước và ăn tối. Phim thì là phim bom tấn 3D công chiếu gần đây, uống nước tại quán Murder Mystery [1] mới mở ở trung tâm thành phố, ăn tối thì đặt bàn tại nhà hàng Thái.

[1] Murder Mystery hay còn gọi là “Ai là kẻ giết người”. Đây là tựa game nhập vai gồm ba vai trò Sát nhân – Murder, Thám tử – Detective và Dân lành – Innocent.

Ý tưởng vẫn không có gì mới mẻ nhưng được cái đầy đủ và có thành ý. Đã có học sinh không đăng ký tham gia đại hội thể thao bắt đầu hối hận, hỏi lớp phó thể dục Chu Đông Trạch có thể thêm suất hay không, Chu Đông Trạch vô cùng công chính liêm minh: “Lần sau nhanh chân lên nhé.”

Ai chẳng biết lần sau chỉ có thể là đại hội thể thao mùa xuân vào kỳ hai lớp 11, ít nhất phải đợi nửa năm nữa.

Cô chủ nhiệm cũng nói lần này chơi xong thì nên kiềm chế lại, bởi vậy mọi người đều hăm he chuẩn bị chơi một bữa ra trò.

Nhưng Tưởng Lâu lại nói: Không, các cậu chơi đi.

Lê Đường không hiểu: Tại sao? Cậu bận việc khác hả?

Cậu không nhịn được suy đoán, lẽ nào lại phải đến phòng tập quyền anh kiếm tiền?

Lần này Tưởng Lâu trả lời, có lẽ hắn lười gõ chữ nên gửi tin nhắn thoại: “Tôi không xem phim, cũng không đến rạp chiếu phim bao giờ.”

Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc: “Tôi chỉ có một tai nghe được, nhiều lúc còn không nghe hết lời thoại.”

Đến cuối tuần ngồi trong rạp chiếu phim, Lê Đường vẫn chưa thôi hối hận vì sự lỡ lời của mình.

Dạo này Tưởng Lâu cũng hỏi Lê Đường tiếng Anh, bởi vậy Lê Đường nhận ra Tưởng Lâu có vấn đề rõ ràng trong khẩu ngữ, rất nhiều từ phát âm sai. Khi ấy cậu còn tưởng hắn học ký hiệu phiên âm không giỏi, nền tảng không vững chắc, đến khi cậu đọc một từ mà Tưởng Lâu đọc theo vẫn không thể phát âm chuẩn, cậu mới vỡ lẽ vấn đề nằm ở đâu.

Theo tài liệu cậu tra cứu trên mạng thì nhóm người điếc một tai, cũng tức là một tai mất thính lực mức độ nghiêm trọng trở lên như Tưởng Lâu nói, không chỉ mỗi âm lượng nghe thấy giảm một nửa mà thôi.

Họ không thể phân biệt hướng và khoảng cách phát ra âm thanh, ví dụ như đi đường không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đến từ hướng nào, nghe được tiếng nước chảy cũng không chắc nguồn phát ở đâu.

Họ không nghe rõ người khác nói chuyện khi ở trong môi trường ồn ào, vì vậy dù Tưởng Lâu có nhiều bạn bè thì hắn cũng rất ít tham gia các hoạt động tập thể, cũng không thích đến căng tin đông đúc.

Dĩ nhiên không cần nói nhiều về ảnh hưởng của nó tới việc học ngôn ngữ, thế giới mà người khác nghe thấy đa chiều và phức tạp, thế giới mà Tưởng Lâu nghe thấy lại phẳng và đơn điệu.

Đã thế Lê Đường còn hỏi hắn vì sao không đi xem phim. Phim 3D xem là xem hình ảnh tươi sáng đầy màu sắc, nghe là nghe hiệu ứng âm thanh sống động, nếu đã không nghe rõ thì còn gì thú vị?

Phim chiếu được một nửa, Lý Tử Sơ bên cạnh nhét phần bỏng ngô dành cho hai người vào lòng Lê Đường, nói là đi vệ sinh.

Lê Đường đang có tâm sự, xem phim đã không có cảm xúc, người ngồi cạnh cùng thảo luận còn đi mất nên càng buồn chán hơn, ôm bỏng ngô suýt thì ngủ gật.

Cậu tỉnh ngủ là vì phim chiếu đến đoạn cao trào, tiếng nổ liên tiếp chấn động tới mức Lê Đường giật bắn. Cậu chậm chạp ngồi thẳng dậy, liếc thấy ghế bên cạnh có người bèn đưa bỏng ngô sang.

Chờ một lát mà người bên cạnh không nhúc nhích, Lê Đường thắc mắc, nghiêng đầu nhìn rồi đột ngột đứng hình.

Người ngồi ở đó không phải Lý Tử Sơ mà là Tưởng Lâu.

Nỗi kinh ngạc không thắng được niềm vui sướng.

Mất một lúc lâu Lê Đường mới lên tiếng: “… Cậu bảo không đi mà?”

Tưởng Lâu nghiêng tai phải, Lê Đường lập tức sáp lại hỏi: “Sao cậu lại đi?”

“Thì chẳng muốn đi đâu.” Mọi người xung quanh đang xem phim, Tưởng Lâu cũng ghé vào tai Lê Đường: “Nếu không phải có cậu…”

Uỳnh…

Phim lại bắt đầu chuyển đến cảnh phá huỷ, mấy chục chiếc loa trong rạp mở hết công suất, nửa câu sau bị tiếng ném bom át mất khiến Lê Đường không nghe rõ.

Cậu cũng ngại hỏi.

Lê Đường ngồi thẳng người, lén liếc người bên cạnh. Sống mũi của Tưởng Lâu cao và thẳng, khuôn mặt càng thêm góc cạnh trong môi trường thiếu sáng, con ngươi phản chiếu hình ảnh biến ảo với phông nền màu đen kịt.

… Nếu không phải có cậu thì tôi chẳng thèm đi.

Lê Đường thầm nói nốt nửa câu sau, lấy một hạt bỏng bỏ vào miệng, nhai mấy phát lại dính răng.

Hết phim, mọi người tập trung bên ngoài rạp.

Chu Đông Trạch trông thấy Tưởng Lâu thì ngạc nhiên: “Còn tưởng cậu không đi chứ.” Dù sao lúc điểm danh cũng không thấy hắn.

Tưởng Lâu cười nói: “Không chào đón à?”

“Tất nhiên là chào đón rồi.” Chu Đông Trạch cười theo: “Cậu cũng là vận động viên, còn mang về cho lớp mình hai giải nhất, đến lúc nào cũng được.”

Chu Đông Trạch lách ra khỏi đám đông, lôi danh sách ra gạch dấu × sau tên Tưởng Lâu sửa thành dấu √.

Sau đó cậu ta ngẩng đầu, nhìn người đứng cạnh Tưởng Lâu.

Từ lúc phim chiếu hết là Lê Đường không nói gì, ôm hộp bỏng ngô còn một nửa cụp mắt ngẩn ngơ.

Có vẻ cậu vừa nhớ ra gì đó, chạm tay Tưởng Lâu nói với hắn.

Tưởng Lâu cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, khẽ rướn người xoay tai phải qua nghe.

Cả hai coi xung quanh như chốn không người, thủ thỉ một lúc với khoảng cách và tư thế cực kỳ thân mật.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lê Đường luôn đặt trên người Tưởng Lâu, không san sẻ cho người khác dù chỉ một giây.

***

Tác giả có lời muốn nói: Chu Đông Trạch thế nào với Lê Đường, trước đó đã cài cắm rất nhiều chi tiết, nếu cảm thấy hứng thú có thể đọc lại (không đọc lại cũng không sao vì về sau sẽ nói rõ).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.