Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 78: Vl, không biết xấu hổ hả!



Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần đồng ý thì đã đoán được là cậu sẽ làm như vậy.

Giờ phút này nhìn người ta đi bán muối, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì anh vẫn không khống chế nổi mà bật cười.

Khương Thần cúi xuống nhặt lại mặt dây chuyền, xoa đầu khen con chó, nhìn về phía những người kia.

Mấy người đứng nhìn đồng thời lùi lại một bước dài.

Quá độc ác, cắn phát chết tươi, bọn họ không cản nổi.

Khương Thần hỏi: “Mấy người có muốn thử luôn không?”

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

Hồng Trần Nha Sang Nhân nhân lúc này đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ ngơ ngác “đây là đâu tôi là ai”.

Cũng may là có mặt nhân vật game nên không ai thấy được, nếu không chắc chắn sẽ bị chụp lại làm meme. Gã hết nhìn chó rồi lại nhìn Phong Ấn Sư, câm nín.

Khương Thần nói: “Gọi bố đi.”

“…” Hồng Trần Nha Sang Nhân nói: “Cậu làm thế là phạm quy mà?”

Khương Thần nói: “Gϊếŧ trong một chiêu, cậu không nói gϊếŧ kiểu gì.”

Mấy người khác thoát ra khỏi trạng thái “chó cắn người”, nghe vậy thì cười sặc sụa, cũng ồn ào theo.

Hồng Trần Nha Sang Nhân liếc sang Phương Cảnh Hành đang đứng xem trò vui, biết con hàng này sẽ không quan tâm, bèn chơi xỏ lá: “Không tính, cậu làm như thế là nhờ ngoại lực.”

Khương Thần hỏi Phương Cảnh Hành: “Tên này là ai?”

Phương Cảnh Hành giới thiệu cho cậu: “Đội trưởng của NAM, ID trong nước là L809.”

Khương Thần nói: “À, hóa ra là đội trưởng.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân càng thêm chắc chắn.

Một tân binh mà thôi, gặp đội trưởng nhà khác thì tối thiểu phải lễ phép một chút, chuyện này chắc sẽ trót lọt thôi.

Kết quả một giây sau, gã nghe thấy Phong Ấn Sư nói: “Cậu không sợ bị lộ chứ?”

Phương Cảnh Hành chẳng sao cả: “Không, dù sao thì mọi người cũng đoán được đây là tài khoản của em rồi.”

“Vậy thì tốt.” Khương Thần nói: “Ban nãy tôi có quay lại, lát nữa gửi video qua cho cậu, lên diễn đàn đăng một bài nói tên này là con trai tôi, cũng là con cậu luôn, báo cho toàn thể liên minh luôn nhé. Từ hôm nay trở đi, bối phận của hắn xuống một bậc.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “…”

Mấy người đứng xem: “…”

Má ơi!

Phương Cảnh Hành cười nói: “Được, anh gửi sang cho em đi.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân vội vàng nói: “Khoan đã.”

Gã không muốn vụ này bị truyền cho cả liên minh biết, sau này ra đường sẽ bị tất cả mọi người gọi là con trai đâu.

Mà đùa kiểu này trước kia gã cũng đã từng làm rồi, bèn vuốt mặt, chấp nhận: “Gọi thì gọi, bố.”

Khương Thần vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, thỏa mãn gật đầu: “Ờ, cút đi con.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân nói: “Đằng nào tôi cũng gọi rồi, đánh một ván không?”

Khương Thần nói: “Trang bị vũ khí của cậu không bằng tôi, đánh không lại đâu.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân nói: “Không sao, quan trọng là có tham gia.”

Khương Thần nói: “Tôi có sao, tôi không thích hành gà.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “…”

Đám đứng hóng: “…”

Đường đường là đội trưởng của một đội tuyển, lại bị tân binh chê là gà, thảm vãi nồi!

Phương Cảnh Hành ở bên cạnh cười xen vào: “Đã bảo là mấy người kiếm điểm tích lũy đổi trang bị rồi hẵng tới, đi đi, đừng có quấy rầy thế giới hai người của bọn này nữa.”

Điểm tích lũy của đấu trường có thể dùng để đổi trang bị, nhưng mới đánh đến Thiên Khê thì chút điểm ấy còn lâu mới đổi được Thần khí.

Mà Khương Thần lại liên tục phá đảo cốt truyện ẩn và phó bản, săn tiền thưởng cũng đã đến cấp mười, đống trang bị và vũ khí của đám kia đương nhiên không so được với mấy thứ trên người cậu.

Hồng Trần Nha Sang Nhân định đề nghị “PK trần”, nhưng nhìn thái độ của hai người này e là còn lâu mới chịu, đành phải thôi.

Mấy người kia không dám chọc bọn họ, cũng rời đi, cảm thấy lời đồn chuẩn thật, vị Phong Ấn Sư này tính tình xấu muốn chết.

“Phương Cảnh Hành coi trọng gì ở cậu ta vậy?”

“Có thể là người ta đối với Phương Cảnh Hành lại khác, cũng có thể là Phương Cảnh Hành thích bị hành như thế.”

“Tôi thấy khả năng thứ hai hợp lý đấy. Tên đó được nâng niu quen rồi, giờ có người chê hắn thì lại chả húp vội.”

“Hợp lý!”

Mấy người kia vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng gặp được một nhóm người chơi khác dẫn theo con chó đen, im thin thít một hồi thì đột nhiên nhận ra làm cốt truyện ẩn cũng lấy được trang bị, nhanh hơn là tích lũy điểm.

Mà bọn họ là nhóm đầu tiên đến đây, nếu sau đó có người đến, bọn họ có thể dùng con chó đó làm vài pha. Nhất là Hồng Trần Nha Sang Nhân, gã cực kì muốn báo thù.

Thế là cả đám bắt tay với nhau, tổ đội đi nhận nhiệm vụ.

Đội trưởng Khương thu về một đống thù hận đuổi được người ta đi thì tiếp tục cùng Phương Cảnh Hành làm nhiệm vụ.

Hai người được con chó dẫn tới một sườn núi nhỏ gần đó, đi từ trên dốc xuống vào rừng cây nhỏ, nhìn nó moi từ trong đống lá khô ra một thẻ bài bằng sắt.

Nó tha thẻ bài tới cho bọn họ, gâu một tiếng.

Phương Cảnh Hành vươn tay nhận lấy, thấy hoa văn trên thẻ bài khá đơn giản, chính giữa viết hai chữ “Nghịch Phong”.

Thanh nhiệm vụ cũng thay đổi, xuất hiện nhiệm vụ đầu tiên: Tìm kiếm chủ nhân của thẻ sắt.

Khương Thần thấy con chó vẫy đuôi với bọn họ, bèn hỏi: “Cậu nghĩ đây là người hay là chó?”

Phương Cảnh Hành cười: “Khó nói lắm.”

Khương Thần lại xoa đầu con chó, cùng Phương Cảnh Hành trở lại căn nhà của NPC kia, muốn thử đối thoại với hai người họ một chút.

Chó đen tự động đi theo bọn họ, lúc tới cửa nó hơi ngập ngừng, đại khái là do vừa đánh nhau xong nên nó ư ử không muốn đi vào. Bọn họ còn đang bàn xem ai ở lại trông nó thì thấy cửa nhà mở ra.

Nam chủ nhân nhìn bọn họ và con chó kia, khó chịu nói: “Tại sao lại là các ngươi?”

Lần này hai người có thể thành lập đối thoại với hắn.

Phương Cảnh Hành là đội trưởng, hệ thống tự điều khiển anh lấy thẻ sắt và mặt dây chuyền xương kia ra, kể lại mọi chuyện.

Người đàn ông kia hơi giật mình, cơn giận tan bớt: “Ta chỉ tình cờ nhặt được khúc xương này thôi.”

Gã chỉ vào mặt dây chuyền, giới thiệu: “Đây là xương đùi của Hoàng Kim Ưng, xương của Hoàng Kim Ưng luôn có một màu vàng nhìn rất đẹp, nên ta mới nhặt về.”

Khương Thần và Phương Cảnh Hành sáng tỏ.

Thủ lĩnh Hoàng Kim Ưng, một nhiệm vụ cấp ba của săn tiền thưởng đơn.

Lúc trả nhiệm vụ cần mang toàn bộ thi thể đến cho NPC săn tiền thưởng. Chẳng trách làm nhiệm vụ này rồi mới kích hoạt được cốt truyện, hóa ra là dây mơ rễ má thế này. Trong thực tế ảo không thể sờ để cảm nhận chất liệu cụ thể, bọn họ còn tưởng cái mặt dây chuyền này là kim loại giả xương, không ngờ là xương thật.

Phương Cảnh Hành nói: “Bọn ta đã từng đánh Hoàng Kim Ưng.”

Người đàn ông sửng sốt: “Các ngươi cũng là thợ săn tiền thưởng?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Đúng, con chó này do nhà ngươi nuôi sao?”

Người kia trả lời: “Không phải, thê tử của ta nói nó được nàng ấy cứu trước đây không lâu.”

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, nữ chủ nhân cũng đi ra.

Cảm xúc nàng đã bình tĩnh trở lại, kể cho bọn họ rằng có một hôm nàng nghe thấy nó kêu rên dưới sườn núi nên mới cứu lên, từ đó vẫn luôn nuôi trong nhà, không ngờ hôm nay lại đột nhiên phát điên như vậy.

Người đàn ông nghe vậy thì tỉ mỉ quan sát con chó kia, ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ nó là chó Khoa Đa?”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Chó Khoa Đa là chó gì?”

Người đàn ông tới gần hơn để quan sát: “Chó Khoa Đa rất hiếm, nghe nói bọn chúng có một nửa dòng máu của yêu, hiểu tính người, khứu giác cực kì nhạy bén.”

Hắn chợt ngộ ra: “Đúng rồi, hẳn là chó Khoa Đa. Có thể là nó ngửi thấy mùi trên mặt dây chuyền nên mới cắn ta. Cả đời bọn chúng chỉ nhận một người làm chủ nhân, mặt dây chuyền này có lẽ thuộc về chủ nhân nó, trên người các ngươi lại có mùi của Hoàng Kim Ưng, nên chắc nó nghĩ các ngươi biết chủ nhân nó.”

Phương Cảnh Hành gật đầu, đưa thẻ sắt tới, nói là phát hiện dưới sườn núi. Khi đó con chó có thương tích trên người, chắc là chưa kịp ngậm theo.

Người đàn ông cầm lên quan sát: “Là người của “Nghịch Phong”.”

Hắn thấy người chơi hỏi về “Nghịch Phong” thì rất kinh ngạc: “Các ngươi chưa từng nghe cái tên này sao?”

Hệ thống rất có logic, Phương Cảnh Hành tự động nói: “Chúng ta vừa mới làm nghề này.”

Người đàn ông kia đã hiểu, kiên nhẫn giải thích cho bọn họ.

“Nghịch Phong là tên của một tổ chức săn tiền thưởng, mặc dù thành viên thưa thớt, nhưng mỗi người đều là bậc thầy đó.”

Hắn nói: “Ta may mắn quen được một thành viên của “Nghịch Phong”, một nữ thợ săn tiền thưởng tên là Phách Lỵ. Các ngươi có thể đến chỗ nàng ta hỏi thăm tin tức của chủ nhân thẻ bài này, lần cuối ta gặp nàng ta là ở trong thành Cổ Thụ.”

Nhiệm vụ lại thay đổi: Tìm kiếm Phách Lỵ.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành cẩn thận đi dạo một vòng quanh nhà NPC, không thấy manh mối nào khác, bèn dẫn chó đi.

Gần đó có vài người chơi đưa mắt nhìn họ đi xa, truyền tin về bang.

Cốt truyện ẩn lần này chỉ cho đội hai người, Cô Vấn và Phi Tinh Trọng Mộc đã bắt đầu đánh từ tối qua, mấy vị bang chủ và đám cốt cán còn lại đương nhiên không thể đứng nhìn. Thế là tất cả đều nhận nhiệm vụ, muốn giành lấy một lần vinh danh bảng vàng.

Nhưng vì có sự tồn tại của máy ủi, bọn họ không yên tâm cho lắm, bèn phái người theo dõi.

Giờ phút này nghe được tin tức, bọn họ tức khắc thấy thoải mái.

“Thập Phương Câu Diệt cũng về lại chỗ đó, bọn mình không đi sai rồi.”

“Bang chủ đỉnh vãi, quả nhiên quay lại đối thoại sẽ có phát hiện mới!”

“Đây là kinh nghiệm từ lần trước đánh cốt truyện với đại lão đó, xông lên, giành danh hiệu nào!”

Mấy người kia bảo vệ được tôn nghiêm của bang chủ, đột nhiên cảm thấy hi vọng thật lớn.

Dù sao thì… Bọn họ không đánh một mình, mà cả bang cùng nhau đánh, chỉ cần một nhóm có tiến triển là các nhóm khác sẽ được lợi.

Ý chí chiến đấu lên cao, bọn họ vội vàng đi tìm NPC.

Hai vị đại lão được chú ý cũng nhanh chóng đến thành Cổ Thụ, vừa nhìn quanh đã thấy mấy con chó trên đường.

Mấy bang kia bắt đầu thử điều kiện từ 0 giờ, mất bao công sức mới thử ra, đến lúc đó gần như tất cả đều đã ngủ. Sáng nay lại có không ít người ngủ nướng, thế nên bọn họ cũng mới bắt đầu làm chưa được bao lâu, cùng một tiến độ.

[Loa] Ám Minh: Mọi người tìm được chưa?

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: Chưa, tôi vừa đến.

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Tôi cũng thế.

[Thế giới] Người Trong Gương: Nay tôi không bốc được nhiệm vụ kia, đến góp mặt cho đủ số thôi [tang thương hút thuốc]

[Thế giới] Cửa này đều là bạn ta: Đại lão phát hiện được gì sao?

[Thế giới] Ám Minh: Chưa phát hiện ra gì, Cô Vấn đâu?

[Thế giới] Triều Từ: Hình như đi ngủ rồi, nghe nói đêm qua hắn với Phi Tinh cày cả đêm, không biết đánh đến đoạn nào rồi.

[Thế giới] Ám Minh: Ồ, vậy mọi người cùng cố lên nha [mỉm cười]

[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: Mong đại lão nương tay [chắp tay]

Một đám người xếp hàng đứng chắp tay đằng sau, Phương Cảnh Hành không chat nữa, đi dạo lòng vòng với Khương Thần.

Khương Thần nhìn chằm chằm một gốc cây, sau đó ngửa đầu quan sát một chút.

Phương Cảnh Hành cười hỏi: “Anh muốn leo lên à?”

Khương Thần “ừ” một tiếng.

Hai người bèn giẫm lên vỏ cây sần sùi, bắt đầu leo cây.

Tin tức lại được truyền về kênh bang.

Mấy vị bang chủ thấy sướng hết cả mình, bởi vì bọn họ đã phái người bò lên rồi, trên đó không có gì hết, chỉ lãng phí thời gian thôi.

Bọn họ bèn nhân cơ hội này thúc giục thành viên cố gắng, mau chóng kéo giãn tiến độ.

Năm phút sau, tin tức mới truyền đến, hai vị đại lão thuận theo cành cây nhảy lên thần điện ở bên cạnh, ngồi trên nóc nhà không nhúc nhích. Chó đen ngồi ở bậc thang thần điện ngẩng lên nhìn bọn họ, lẻ loi trơ trọi trông đến là tội.

Người Trong Gương đi tới, gào lên với bên trên: “Đại lão, hai người đang làm gì thế?”

Phương Cảnh Hành cúi đầu nhìn hắn, cười nói: “Tâm sự.”

Người Trong Gương lại hỏi: “Anh không làm nhiệm vụ à?”

Phương Cảnh Hành nói: “Tưởng là mấy người kêu bọn tôi nương tay?”

Người Trong Gương chớp chớp mắt: “Thật à?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Thật.”

Người Trong Gương bèn đi tìm bang chủ nhà mình báo cáo lại.

Hạnh Thiên Thành gặp được Mộc Gia Tỏa trên đường, cũng đang nói về việc này.

Mộc Gia Tỏa nghe xong thì ngẩn người: “Có khi nào là vậy không?”

Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía y.

Mộc Gia Tỏa chỉ vào thần điện ở trung tâm: “Vị trí cao nhất, ở trên đó hình như sẽ thấy được hết động tĩnh của bọn mình bên dưới.”

Cả đám: “…”

Vl, không biết xấu hổ hả!

Hóa ra định dùng bọn họ như cu li miễn phí, đợi bọn họ tìm được NPC rồi lại xuống?

______________________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.