Chỉ với một câu xiên cá đó thôi Phương Cảnh Hành có thể cười nguyên một buổi sáng.
Có điều Phong Ấn Sư nhà mình tính tình không tốt lắm, để có thể tiếp tục hỏi thêm được nhiều chuyện quá khứ, anh phải nỗ lực kiềm chế lại.
Khương Thần nhìn anh một cái: “Muốn cười thì cứ cười đi.”
Phương Cảnh Hành lập tức bật cười: “Sao anh lại dẫn một lúc năm lính thủ thành vậy?”
Khương Thần: “Tò mò.”
Phương Cảnh Hành thầm nghĩ đúng là cái gì cũng sẽ thử.
Nghĩ đến việc từ giờ về sau người này là của mình, cõi lòng anh như đang tan thành những viên kẹo ngọt ngào, chỉ nhìn người ấy thôi đã không kìm được sự vui vẻ. Anh hỏi: “Anh đã thử những gì rồi?”
Khương Thần đáp: “Nhiều lắm.”
Cậu đứng trước thành cầu nhìn con sông Lưu Quang gợn sóng lăn tăn: “Về sau phải thi đấu nên ít có thời gian chơi.”
Khi đó bọn họ đều là tân binh, tuổi lại sàn sàn nhau, tình cờ gặp trong game nên tất cả đều cảm thấy đây là duyên phận. Mỗi ngày cứ huấn luyện xong là tụ tập lại cùng chơi, chuyện gì cũng từng thử.
May mà hồi đó fan không biết tài khoản phụ của cậu, nên dù năm đó cậu chơi dại bị một đống người vây xem thì cũng không có ai đào ra được đó là cậu.
Nhưng mà cũng không ngăn được người nào đó lắm mồm.
Cậu nhớ tới cái tên họ Đường nào đó, cái tay lại ngứa ngáy muốn bấm báo thù, bèn hỏi: “Mấy bài đăng hôm qua… Có cái nào nhắc đến chuyện của tôi không?”
Phương Cảnh Hành giúp cậu xem thử: “Không có, hôm qua người ta chú ý nhất là vụ cởi truồng kia, với roll điểm.”
Quần chúng đúng là chơi ác, kiếm đủ thể diện cho mấy vị bang chủ luôn.
Ảnh chụp màn hình rồi video, cái gì cũng có, còn có cả băng rôn cổ vũ tại hiện trường luôn. Những người đọc được đều cười ha hả, nói Thần Tinh Ánh Duyên chịu chơi thật.
Khương Thần hỏi: “Kết quả roll điểm thế nào?”
Phương Cảnh Hành tìm tòi trong đống bài đăng một hồi, trả lời: “Phi Tinh Trọng Mộc roll được Cô Vấn, Bạch Long Cốt là Hạnh Thiên Thành và Triều Từ, Liễu Hòa Trạch là Mộc Gia Tỏa với Người Trong Gương.”
Khương Thần gật đầu, đợi xem sau này bọn họ sẽ còn làm ra những chuyện gì.
Hai người đứng trên cầu một hồi thì tiếp tục giải quyết đống nhiệm vụ tuyến chính, cho đến khi Khương Thần bắt đầu khó chịu thì đi nhận nhiệm vụ tình nhân.
Bọn họ khá hên là lần này vẫn nhận được nhiệm vụ cho gia cầm ăn của NPC kia.
Khương Thần nhìn một nam một nữ chạy vào phòng, đi tới trước hàng rào ngẫm nghĩ, trước hết đặt cái chậu sang một bên rồi mới thả chó cắn người.
Cả hai đợi người và chó đại chiến xong thì nhìn về phía thợ săn tiền thưởng.
Thợ săn tiền thưởng mặc lại quần áo đi ra cửa, đại khái là thấy bọn họ không làm nhiệm vụ nên đổi cách nói: “Không phiền các vị cho gà ăn nữa, để ta tự làm được rồi. Hôm nay không tiện tiếp đãi các vị, mong hôm khác lại ghé.”
Nói rồi hắn đóng cửa lại, một lần nữa nhốt bọn họ ở bên ngoài.
Nhiệm vụ lại thất bại.
Xem ra làm hết cả mười nhiệm vụ cũng vô dụng, mấy cái nhiệm vụ tuyến chính kia cũng không liên quan gì đến [Tình cảm chân thành].
Phương Cảnh Hành nói: “Chẳng lẽ lại là tuyến phụ?”
Du Mộng quá lớn, cốt truyện cũng nhiều.
Ngoài mấy cái cốt truyện chính ra thì còn có vô số nhiệm vụ phụ, nếu làm hết thì thật sự rất phiền phức.
Khương Thần dứt khoát: “Không làm.”
Phương Cảnh Hành biết ngay cậu sẽ như vậy, bèn nói: “Vậy thì chỉ có thể tìm người hỗ trợ thôi.”
Đối tượng đầu tiên muốn cân nhắc, đương nhiên là người của Như Ý.
Có điều đang là giờ làm việc, ngoài một vài người là sinh viên đại học ra thì hầu hết đều không online.
Hai người đành chờ đến tối, thấy mọi người lần lượt online thì gửi tin nhắn lên kênh bang, nói muốn nhờ bọn họ giúp đánh cốt truyện ẩn.
Một lát sau, người của Như Ý chạy đến gặp bọn họ.
Từ sau tối hôm qua đến giờ thì đây mới là lần đầu bọn họ gặp lại hai vị đại lão, tuy đã nói chúc mừng trên kênh, nhưng mọi người vẫn muốn chúc tận mặt.
Cẩu Thịnh: “Chúc mừng hai người thoát kiếp FA nhé.”
Vương Phi Điểu: “Trăm năm hòa hợp.”
Dật Tâm Nhân: “Khi nào thì được uống rượu mừng đây?”
Bổn cung đẹp nhất: “Ui hâm mộ ghê.”
Tình Thâm Trường Thọ: “Hầy, em cũng muốn thoát, thoát cái gì cũng được.”
Ngô Đồng Già nảy mầm: “Mày hói luôn đi*.”
*Chơi chữ, ý Tình Thâm Trường Thọ là thoát kiếp FA, nên ông Ngô Đồng mới bảo là thoát tóc aka rụng tóc aka hói đi =))
Tình Thâm Trường Thọ: “Không sao, với gương mặt này thì dù trọc em cũng vẫn đẹp trai.”
Hiếm khi thấy Trá Tử không tham gia bằng mấy câu phát ngôn như “lỏng – trĩ”, gã còn đang bận nhìn chằm chằm Ám Minh Sư: “Đại lão, cho em một câu thật lòng đi, anh có phải là Phương Cảnh Hành không?”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Phải.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe chính miệng người thật thừa nhận, đám Cẩu Thịnh vẫn hơi kích động.
Trá Tử: “Hôm qua em còn xem anh livestream, đúng lúc thấy anh quay lại phát lì xì…”
Vương Phi Điểu: “Em từng xem anh thi đấu rồi, xem trực tiếp luôn ấy!”
Tình Thâm Trường Thọ: “Thôi xong, không giữ nổi top ba nhan sắc của bang rồi.”
Ngô Đồng Già nảy mầm: “Tỉnh lại đê, vốn dĩ cũng không có chú mày.”
Bổn Cung Đẹp Nhất: “Vậy Thanh Diêm là Nhan Nhan à? Có phải không?!”
Cẩu Thịnh: “A Dật?”
Dật Tâm Nhân: “Là cậu ta.”
Cả đám lại nhốn nháo.
Ánh mắt Nho Sơ đảo quanh hai người, hắn hỏi: “Thừa Nhan có biết không?”
Phương Cảnh Hành nói: “Hắn biết tôi đang theo đuổi, nhưng tôi chưa báo là thành công rồi.”
Khương Thần lập tức nhìn sang: “Nói khi nào?”
Phương Cảnh Hành nói: “Lát nữa em nói cho anh.”
Anh thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại thì chuyển sang chuyện chính, đơn giản thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
Cả đám hiểu ra.
Giờ họ không rõ là thiếu điều kiện gì, chỉ có thể thử tất cả xem ai có thể thử ra.
Thế là mọi người bắt đầu phân ra các tổ hai người.
Trá Tử vốn định bám lấy Nho Sơ, lại thấy Nho Sơ đã tổ đội với Dật Tâm Nhân rồi, đành phải chấp nhận Tình Thâm Trường Thọ bị bọn họ đá ra rìa.
Nhiệm vụ tình nhân có mười mấy cái, mỗi lần đều sẽ ngẫu nhiên rút ra mười cái để người chơi làm.
Mấy nhóm trước đều không gặp được NPC kia, cuối cùng lại là tổ hợp đểu cáng bốc được.
Tình Thâm Trường Thọ: “Thấy chưa? Cái này gọi là đen tình đỏ bạc đấy.”
Trá Tử cũng rất hài lòng, vung thức ăn cho gà: “Không có tình yêu thì số mình vẫn hên mà.”
Cẩu Thịnh nói: “Bớt xàm đi, mau lên.”
Tổ đểu cáng bèn dựa theo lời dặn của đại lão thả chó đen ra, dẫn gà vịt ngan ngỗng theo cùng, đứng ở cửa “chậc chậc” xem người ta đánh nhau.
Những người còn lại cũng tò mò nhìn quanh.
Cẩu Thịnh: “Có khi nào con chó mực mới là nam chủ nhân không, bị cắm sừng à?”
Vương Phi Điểu: “Thảm quá đi mất.”
Ngô Đồng Già nảy mầm: “Sao tổ kế hoạch cứ chơi nhân thú hoài vậy?”
Khương Thần ngẫm nghĩ: “Hai người thử vào nhà đi.”
Trá Tử và Tình Thâm Trường Thọ nghe lời đi vào nhà, vòng qua hai thứ đang lăn cùng nhau kia, không hẹn mà cùng đi tới giường lớn.
Nữ chủ nhân còn đang quấn chăn núp trong góc giường, hoảng loạn nhìn người đàn ông của mình với con chó. Hai người ngồi xuống hai bên, thử đối thoại với nàng ta, phát hiện không được bèn tự độc thoại an ủi người ta.
“Không sao, có bọn tôi bảo vệ em rồi.”
“Đừng khóc mà, đôi mắt em đẹp như vậy không hợp để rơi lệ đâu.”
Trong lúc họ nói chuyện, con chó đen đã ngoạm lấy món đồ rồi chạy như điên ra ngoài.
Thợ săn tiền thưởng thở hổn hển mấy hơi, quay người đi vào nhà, thấy hai cái thứ trên giường thì giận dữ xông lên, mỗi tay xách một tên thẳng thừng quẳng ra ngoài.
“Rầm —!”
Hắn tức tối đóng cửa lại.
Hai tên đểu cáng cùng với chiếc bồn văng xa ba mét, ngã sõng xoài trên đất, dọa cho đám gia cầm kêu ầm ĩ.
“Há há há há há!”
Đám Cẩu Thịnh cười chết, cười đến mức sắp lăn ra đất.
“Tôi cười chết mất, không hổ là mấy người!”
“Mồm kêu đen tình mà mẹ nó còn dám lên giường người ta ngồi nữa. Chán sống rồi nên tự tìm tai vạ à?”
“Trời làm còn chết, người làm thì thôi xong luôn*.”
*gốc là 天作必灭, 人作必死.Thiên tác tất diệt, nhân tác tất tử. Ý chỉ những việc đến ông trời làm còn không tha thứ được nữa là người làm.
“Thiết kế nhân vật chân thực vãi, tôi cười sắp chảy cả nước mắt ra rồi…”
Khương Thần cũng không nhịn được, khẽ cười một tiếng.
Phương Cảnh Hành nhạy bén nghe thấy, quay sang nhìn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Nguyên một đội quân của Như Ý đến đây là chết hết.
Đám Cẩu Thịnh thấy bộ đôi đểu cáng đã bò dậy thì đi tới.
Vương Phi Điểu nói: “Có khi nào là do đính ước tạm thời không được mà phải là kết hôn luôn không?”
Phương Cảnh Hành nói: “Tôi nghĩ nhiều khả năng là không, kết hôn thì người chơi sẽ phải mất tiền để hủy, công ty sẽ bị mắng là cố ý hút máu.”
Mọi người thấy cũng đúng.
Nhưng hôm nay đã dùng hết số lần rồi, chỉ có thể để mai thử lại.
Để có thêm cơ hội, bọn họ chạy đi làm chút nhiệm vụ cốt truyện.
Phương Cảnh Hành tìm thử ID của tên thợ săn tiền thưởng kia, thấy không có bối cảnh hay cốt truyện gì liên quan, lại lên diễn đàn xem thử một vòng.
Từ hôm qua mọi người đã bắt đầu đi nhận nhiệm vụ tình nhân, nhưng đến giờ vẫn chưa ai mở được cốt truyện, có thể là không biết phải thả chó.
Anh nhìn sang Khương Thần: “Đợi thêm hai ngày nữa xem.”
Dù sao thì người của Như Ý cũng có hạn, kiểu mò mẫm thử vận may thế này thì không biết phải thử tới khi nào. Thế nên biện pháp tốt nhất là giống như lần đầu đánh phó bản ẩn, nhờ các bang kia cùng thử. Đến khi mở được cốt truyện thì lại phận ai người nấy cố gắng.
Anh hỏi: “Vào đấu trường PK, chọn nhiệm vụ phụ để làm, hay là tìm chỗ nào đó đi dạo?”
Khương Thần suy nghĩ một chút, đang định quyết định thì thấy một cái loa hiện lên.
[Loa] Hồng Trần Nha Sang Nhân*: @Ám Minh, ông dám không đồng ý lời mời kết bạn của bọn này hả?
*ID ông này dịch ra là hồng trần này khiến người phát sặc
Mấy cái tin nhắn này hồi trước cậu thấy cả đống, nhất là lúc đang đánh phó bản với cốt truyện ẩn, cả lúc thành công vượt qua cũng có nên chẳng lấy gì làm lạ.
Phương Cảnh Hành vốn dĩ cũng không muốn để ý tới, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, liếc nhìn đống tin nhắn để kiểm chứng thì phát hiện đúng là người quen, bèn bấm chấp nhận.
Anh nói: “Bạn em.”
Khương Thần hiểu ngay: “Tuyển thủ à?”
Phương Cảnh Hành nói: “Vâng, được nghỉ.”
Tối hôm qua là trận cuối cùng của giải đấu, chắc là mấy người này đều theo dõi kết quả nên hôm nay mới đến.
[Thì thầm] Hồng Trần Nha Sang Nhân: PK một ván không?
[Thì thầm] Ám Minh: Bận.
[Thì thầm] Hồng Trần Nha Sang Nhân: Ông thì bận cái gì?
[Thì thầm] Ám Minh: Yêu đương [mỉm cười]
Bên kia im thin thít.
Phương Cảnh Hành thỏa mãn đóng khung chat lại nói: “Em đuổi bọn họ đi rồi, nói là đang bận yêu đương. Mình đi dạo nhé?”
Khương Thần đáp: “Đi.”
Đi được vài bước, cậu hỏi: “Nói cho Thừa Nhan lúc nào vậy?”
Phương Cảnh Hành bèn kể lại chuyện hôm đó.
Khương Thần hỏi: “Thừa Nhan không đánh cậu à?”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Không, cháu trai mình đẹp người đẹp cả nết.”
Khương Thần: “…”
Trong Du Mộng có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng, trong bản thực tế ảo lại càng thêm tuyệt đẹp.
Trước kia bọn họ chưa từng tỉ mỉ ngắm nhìn, giờ lại học theo mấy đôi chim cu bình thường mà đi khắp bản đồ, cứ chơi như vậy đến tận lúc offline.
Ngày thứ hai người của Như Ý tập hợp, xuất phát đi nhận nhiệm vụ tình lữ, kết quả vẫn là con số không.
Ngày thứ ba cả một nhóm người lại tập trung để tái chiến, phát hiện vẫn vô dụng thì không khỏi ân cần hỏi thăm tổ kế hoạch.
Cẩu Thịnh: “Tình hình thế nào rồi?”
Vương Phi Điểu: “Em làm hết mấy nhiệm vụ chính rồi, nhưng không bốc được cái nhiệm vụ kia.”
Dật Tâm Nhân: “Em làm thêm mấy cái nhiệm vụ phụ đi, làm nhiều một chút, có thể lần sau bốc được sẽ có tác dụng.”
Trá Tử: “Có khi nào là không liên quan đến cốt truyện không?”
Phương Cảnh Hành nói: “Có thể.”
Cả đám im lặng.
Nếu không liên quan thì bọn họ thật sự không đoán ra được là thiếu điều kiện gì.
Phương Cảnh Hành và Khương Thần thương lượng một chút, quyết định gọi mấy vị bang chủ tới họp.
Một lát sau lại có thêm một nhóm người tập trung trong phòng họp của Như Ý, Phương Cảnh Hành nhìn một lượt thì thấy thiếu Phi Tinh Trọng Mộc với Cô Vấn.
Bạch Long Cốt biết chuyện bèn lên tiếng: “Phi Tinh dẫn Cô Vấn đi đánh phó bản rồi, còn bảo là ngày mai có boss thế giới cũng dẫn hắn đi luôn.”
Những người còn lại lập tức cạn lời.
Mọi người đều biết, Cô Vấn ghét nhất là đánh phó bản.
Trong cả ba người thắng, Phi Tinh Trọng Mộc là vị bang chủ duy nhất chỉ roll được một người, thế này là muốn tận dụng Cô Vấn như hai người luôn.
Mộc Gia Tỏa nói: “Thật ra thì… Ban đầu Cô Vấn cũng không muốn tham gia, là do tất cả bọn tôi đều cược nên hắn mới theo.”
Cả đám: “…”
Thôi đừng nói nữa, càng nói càng thấy thảm.