Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 72: Chú sẽ kể cho mấy đứa nghe chút chuyện của chú và tên đó



Yêu hận tình thù của đại lão vẫn luôn là chủ đề thu hút mọi người.

Nhất là từ lúc mở máy chủ đến giờ, cốt truyện rồi phó bản ẩn vốn được Du Mộng dùng như mánh lới hấp dẫn người chơi liên tục bị ủi lên hết cái này đến cái khác, dẫn đến việc mọi người trở nên quen thuộc với chuyện này, đương nhiên sẽ chú ý mấy thứ khác thú vị hơn.

[Thế giới] Bảo vệ tình yêu: [Screenshot] Đại lão có gì muốn nói không?

[Thế giới] Màu thanh lam: Lần trước chụp lại cái này, mình đúng là thông minh quá mà! [Screenshot]

[Thế giới] Mứt quả: Bé thất tình rồi [thút thít]

[Thế giới] Dưa hấu kết hợp với mùa hè: Xin hỏi chúng em có thể bắn pháo mừng trên toàn server không?

Phương Cảnh Hành xem ảnh chụp màn hình, hỏi cậu: “Anh nói câu này lúc nào vậy?”

Khương Thần đáp: “Quên rồi.”

Trong lúc nói chuyện, thợ săn tiền thưởng trong phòng đã mặc lại quần áo, an ủi người vợ còn chưa hết sợ hãi xong thì đi tới lấy cái bồn trong tay người chơi. Hắn nói tiếng cảm tạ, áy náy bày tỏ rằng hôm nay bọn họ không tiện đãi khách, mong các vị khi khách lại đến.

Sau đó hắn đóng cửa lại, chặn bọn họ ở bên ngoài.

Hệ thống thông báo: Cặp đôi Ám Minh, Thập Phương Câu Diệt thất bại nhiệm vụ [Tình cảm chân thành]!

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Người chơi còn đang la hét: “…”

Lên voi xuống chó chỉ trong chớp mắt.

Sự chú ý của quần chúng lập tức vòng về.

[Thế giới] Dưa chín: ???

[Thế giới] Chim ruồi: ???

[Thế giới] Màu thanh lam: [trố mắt]

[Thế giới] Bảo vệ tình yêu: Gì đấy, sao đã thất bại rồi?

[Thế giới] Dưa hấu kết hợp với mùa hè: Vãi chưởng chụp lại mau, khó khăn lắm mới thấy hai thánh này thất bại [cười khóc]

[Thế giới] Mứt quả: Chẳng lẽ là vì yêu nhau chưa đủ à, hay do quá plastic nhỉ [nghi hoặc]

[Thế giới] Cà chua trứng gà: Há há há yêu nhau chưa đủ.

[Thế giới] Âm Một Mét: Tôi nhớ là hồi trước bọn họ cũng từng thất bại rồi, không phải lần đầu tiên.

Đúng là không phải lần đầu tiên.

Trước lạ sau quen, Phương Cảnh Hành nói: “Bọn mình thiếu điều kiện.”

Có vài cốt truyện ẩn yêu cầu điều kiện nhất định.

Ví dụ như [Linh Hòe] là phải chọn xong hệ thống; hay như [Y Lâm] là phải làm xong nhiệm vụ của mạch truyện [Huyết Lang] tuyến chính thì mới kích hoạt được đối thoại; [Phồn Hoa] lại không có điều kiện hạn chế, nhưng có lẽ chính vì cái điều kiện kích hoạt của nó đã tương đối lạ nên tổ kế hoạch mới không thêm những yếu tố khác.

Giờ, hiển nhiên là cái [Tình cảm chân thành này] cũng cần điều kiện.

Vậy thì lại hơi phiền.

Vì rất có nhiều nhiệm vụ tuyến chính bị bọn họ bỏ qua, mà Khương Thần thì luôn không có đủ kiên nhẫn để làm mấy thứ này.

Đương nhiên cũng có khả năng không liên quan tới nhiệm vụ tuyến chính, Phương Cảnh Hành ngẫm nghĩ vài giây: “Có khi nào là do lần đầu tiên làm nhiệm vụ tình nhân không?”

Dù sao thì bọn họ vẫn chưa làm xong chuỗi mười nhiệm vụ.

Khương Thần nói: “Có thể lắm.”

Cả hai thấy nhiệm vụ thứ bảy hiện chữ hoàn thành, bèn đi trả rồi làm nốt ba cái còn lại.

Nhiệm vụ thứ tám là hòa giải mâu thuẫn cho một cặp đôi. Cái thứ chín thì khá thú vị, liên quan đến chuyện tình của một vị họa sĩ trẻ tuổi và ngài thiếu gia ốm yếu, địa điểm là một trang viên tư nhân, cha mẹ của thiếu gia cao quý phản đối quan hệ của bọn họ nên họa sĩ phải lén lút ghé thăm rồi lại rón rén ra về, nên cần có người canh chừng giúp y.

Người chơi chịu trách nhiệm theo dõi động tĩnh.

Nhưng mấu chốt của nhiệm vụ này lại không nằm ở vụ theo dõi, mà là ở đoạn đi đường. Bởi vì bọn họ phải trốn trong một cái thùng hàng hóa, được chở vào trong trang viên.

Cả hai người chơi phải trốn cùng trong một cái thùng.

Nắp bị đóng kín khiến không gian nho nhỏ bên trong trở nên lờ mờ. Hai người sát gần bên nhau, bầu không khí rất dễ phát triển sang hướng mập mờ.

Phương Cảnh Hành không nhịn được cười một tiếng.

Từ lúc nãy dùng giọng thật xong anh vẫn không đổi về, giờ phút này còn sát gần như vậy khiến Khương Thần cảm giác vành tai tê tê, phải hơi dịch người ra sau.

Phương Cảnh Hành nói: “Cái này chỉ có bản thực tế ảo mới có, tổ kế hoạch cũng hay thật.”

Khương Thần nghe được mấu chốt: “Cậu biết nhiều nhỉ?”

Phương Cảnh Hành nói: “Có lần tổ chức hoạt động nên em làm mấy nhiệm vụ với Thừa Nhan.”

Anh chợt khựng lại, hồi tưởng: “Vừa rồi là anh ghen đấy à?”

Khương Thần nói: “Bớt ảo tưởng.”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Anh thật sự không cảm thấy bỏ lỡ một người bạn trai đã dịu dàng còn săn sóc, lại vừa thông minh vừa tuấn tú như em sẽ rất đáng tiếc sao?”

“…” Khương Thần đáp: “Nhặt lại đống giá rơi đầy đất của cậu đi.”

Phương Cảnh Hành bật cười, nghe lời nghiêm chỉnh lại.

Khương Thần liếc anh một cái, ngẫm lại những lời kia, mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng… Đúng là hơi tiếc.

Hai người nhanh chóng tới điểm hẹn, canh chừng cho họa sĩ và ngài thiếu gia, làm xong thì chuyển sang nhiệm vụ thứ mười.

Cái này là cái đơn giản nhất, họ chỉ cần đến địa điểm được chỉ định bắn pháo hoa là xong. Pháo hoa đã được hệ thống bày sẵn, không cần người chơi bỏ tiền mua. Bọn họ đứng ở một bản đồ lãng mạn duy mỹ vô cùng, bắn pháo hoa một hồi là hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tình nhân chỉ được làm một lần một ngày, mà các nhiệm vụ còn ngẫu nhiên, chưa chắc ngày mai bọn họ đã được gặp lại NPC kia, chỉ có thể từ từ thử.

Cũng may là cốt truyện ẩn tính thời gian từ lúc màn 1 bắt đầu nên bọn họ không phải lo vấn đề tổng thời gian.

Hai người bèn trở lại khu đánh quái, lại đi ngắm gà thêm hai lần, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ săn tiền thưởng, offline đi ăn trưa.

Cùng lúc đó, tin tức về cốt truyện ẩn đã được phát tán trên diễn đàn.

Đám người thấy cái screenshot “thất bại” kia, mừng như bắt được vàng, thầm nghĩ cuối cùng cũng được thấy hai vị đại lão đá phải tấm sắt.

Từ hai chữ “tình nhân”, bọn họ suy ra có thể cốt truyện là từ nhiệm vụ cho tình nhân.

“Tôi đã bảo là có khi mở thực tế ảo rồi, cốt truyện ẩn sẽ được giấu trong đống nhiệm vụ tình nhân mà, quả nhiên.”

“Chó độc thân cảm thấy mình vừa chịu 10 nghìn thương tổn.”

“Thôi, tìm đại ai đó đính ước ngắn hạn đi, làm xong rồi giải tán.”

“Tò mò ghê, không biết sao bọn họ lại thất bại nhỉ?”

“Đi thử là biết.”

“Tức là chỉ có tôi để ý tại sao bọn họ lại làm nhiệm vụ tình nhân à?”

“Có cả screenshot đội trưởng Phương tỏ tình kia kìa, có gì đâu mà bất ngờ, giờ chỉ đợi người ta công bố chính thức thôi.”

Không nói nhiều, một đám người nhao nhao chạy tới nhận nhiệm vụ tình nhân.

Hai vị đại lão là nguồn cơn của mọi chuyện đến chiều mới vào lại game, chuẩn bị làm chút mạch truyện tuyến chính.

Vừa ra khỏi cổng bang đã thấy Người Trong Gương ngồi khoanh chân gần đó, trước mặt còn đặt một cái nồi dùng để nấu đồ ăn.

Khương Thần đi qua nhìn thử, ném vào đó một đồng tiền.

Người Trong Gương ngẩng đầu nhìn bọn họ, đứng phắt dậy.

Khương Thần nói: “Hết tiền rồi, xin cái khác đi.”

Phương Cảnh Hành đổi về giọng mặc định, cố nhịn cười hỏi: “Cậu ở đây làm gì thế?”

Người Trong Gương nói: “Suy ngẫm về cuộc đời, tiện thể xin cơm.”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Cậu bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ à?”

Người Trong Gương thầm nghĩ, đâu chỉ là bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Trưa nay hắn bị mấy vị bang chủ sắp phải cởi chuồng đè xuống đập cho một trận, sau đó bị phái tới tìm hiểu tin tức.

Hắn tìm một lí do đơn giản: “Vẫn ổn, đàn ông mà, phải học cách gánh vác mọi chuyện.”

Ngay sau đó lại chuyển chủ đề, hắn nhìn danh hiệu trước ID của bọn họ, cố nén vết thương lòng mà hỏi: “Tôi còn chưa kịp chúc mừng hai vị đại lão nữa, đây là chắp cánh liền cành* rồi sao?”

*Gốc là 喜结连理, hỉ kết liên lý, ý là mừng cho hai người đã thành vợ chồng/ ở bên nhau. Tui đổi thành chắp cánh liền cành – vốn dùng để ví tình yêu gắn bó khăng khít (Truyện Kiều: Trong khi chắp cánh liền cành, Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên)

Phương Cảnh Hành rất vui: “Ừm, cảm ơn.”

Người Trong Gương nhìn sang Phong Ấn Sư, thấy cậu ngầm thừa nhận thì chỉ đành chấp nhận số phận, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, thất thểu trở về.

Đám Mộc Gia Tỏa đều ở trong bang Người Trong Gương đợi tin tức, thấy hắn vào cửa thì hỏi ngay: “Sao rồi?”

Người Trong Gương nói: “Là thật.”

Đám Mộc Gia Tỏa lại không nhịn được mà đập cho hắn một trận.

Hạnh Thiên Thành: “Sao giờ?”

Triều Từ: “Có khi nào đám Bạch Long Cốt quên rồi không?”

Cô Vấn: “Chưa quên.”

Mộc Gia Tỏa: “Mà bọn nó toàn tối mới lên game, lúc ấy người trong thành chính đông lắm.”

Người Trong Gương: “Chúng ta có thể không online mà.”

Triều Từ: “Trốn được mùng một thì vẫn không thoát khỏi mười lăm đâu.”

Những người còn lại câm như hến.

Tình cảnh trong phòng lúc này thật bi thảm.

Nhưng hai vị đại lão lại không hề hay biết, nguyên một buổi chiều họ bận chạy nhiệm vụ tuyến chính.

Phương Cảnh Hành cảm giác Khương Thần bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn trấn an cậu: “Tối nay em livestream, anh hứa đi đánh đoàn cùng tụi em rồi đó nhé. Bọn mình sẽ cùng tới đấu trường chém người.”

Khương Thần gật đầu.

Buổi tối, hai người ngồi trong bang một lát thì đến giờ Phương Cảnh Hành phải livestream.

Anh vẫn dùng tài khoản phụ lần trước, gặp mấy người bạn trong đấu trường, bắt đầu liên hệ với đại lão.

Màn đạn còn điên hơn cả lần trước.

“Ồ… Để tôi ngồi im đây xem anh diễn.”

“Anh dám đổi sang cái nick Ám Minh kia không?”

“Em không nghe thấy gì hết. Chồng à, anh có thể nói thật một lời được không, nói với em đây không phải là sự thật đi [khóc lớn]”

“Lỡ Ám Minh người ta có tài thật thì sao?”

“Có tài đến mức đó á, tôi không tin : )”

“Đại thần, anh đã PK với Thập Phương Câu Diệt chưa, ai lợi hại hơn vậy?”

Phương Cảnh Hành bỏ qua tất cả, chỉ chuyên tâm nói chuyện với Phong Ấn Sư nhà mình, mời cậu cùng đánh đấu trường.

Khương Thần vừa mới đồng ý đã thấy tên bạn già thèm đòn kia gửi tin nhắn.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Đang làm gì thế?

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Đánh đấu trường.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Chú cũng muốn đánh, kéo chú nhé, có gì chú kể nhóc nghe chuyện về thần tượng của nhóc.

[Thì thầm] Thập Phương Câu Diệt: Tôi đánh với Phương Cảnh Hành, bọn họ đang livestream.

Phó giám đốc Đường câm nín, nhìn sang Đỗ Phi Chu: “Sao ông bảo là lúc Phương Cảnh Hành livestream hai đứa nó sẽ tách ra?”

Đỗ Phi Chu nói: “Tôi có rảnh đâu mà để ý mỗi ngày được.”

Ngài phó giám đốc đành phải nhịn, trả lời.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Không sao, chú đến ăn ké vài ván thôi.

[Thì thầm] Đường đại nhân: Nhóc mà kéo được điểm chú lên thì chú kể cho nhóc nghe điều tâm đắc của thần tượng nhóc với Phong Ấn Sư.

Khương Thần nhìn cái tin nhắn này, cân nhắc đến thiết lập fan của mình, lại nghĩ mặc dù tên già này lắm mưu ma chước quỷ, nhưng trong lúc phát sóng trực tiếp thì chắc không dám giở trò đâu. Cậu bèn miễn cưỡng đồng ý.

Hai người cùng nhau vào đấu trường.

Phương Cảnh Hành và năm vị streamer đều hơi giật mình, có người hỏi: “Vị này là?”

Ngài phó giám đốc đáp: “Tôi là bạn cậu ấy, đến ăn ké chút điểm thôi.”

Mấy vị streamer thấy Phương Cảnh Hành không nói gì, đoán là không phản đối, bèn tươi cười biểu thị hoan nghênh, vào ghép trận 5-5.

Có tổng cộng tám người nên bọn họ chọn thay phiên nhau ra.

Ván đầu tiên, Khương Thần, Phương Cảnh Hành và phó giám đốc Đường đều ra trận, tất cả vừa bấm sẵn sàng thì thấy một cái loa hiện lên.

[Loa] Thần Tinh quan sát Duyên: Cảm động quá, hóa ra Phong Ấn Sư màu đen có hình mẫu gốc, ID người đó là Thần Huy Lan Nhạc.

Vụ từ chín lên mười mới chỉ diễn ra hôm qua nên vẫn còn rất hot.

Mọi người đều đang đoán là còn cốt truyện ẩn gì đó nên rất tò mò, thi nhau chat hỏi han tình hình cụ thể.

[Loa] Thần Tinh quan sát Duyên: Lên diễn đàn xem đi, có người tìm ra rồi, hóa ra là một vị đại thần ngày xưa, cảm động lắm luôn [che miệng rơi lệ]

Tất cả lại càng thêm tò mò, nhao nhao chạy đi xem.

Mấy người trong đấu trường cũng hơi sửng sốt.

Phương Cảnh Hành biết là sớm muộn dân mạng cũng sẽ đào được ra nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Năm vị streamer lại không hề hay biết, còn hỏi: “Thần Huy Lan Nhạc là ai?”

Phó giám đốc Đường trả lời: “Đại thần đời thứ nhất của liên minh Du Mộng, đám thanh niên các cậu không biết hắn được.”

Một vị streamer theo bản năng hỏi lại: “Vậy cậu biết hả?”

Nói rồi hắn mới chợt nhận ra, vội đổi xưng hô: “Dạ ngài… Bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Phó giám đốc Đường nói: “Mấy cậu chắc phải gọi tôi là chú, tôi cùng thời với tên Thần Huy Lan Nhạc đó, là bạn thân nhất của hắn.”

Nhóm streamer bán tín bán nghi: “Thật ạ?”

Phó giám đốc Đường nói: “Đương nhiên rồi. Nhớ năm đó, lần đầu bọn chú gặp nhau trong game, hắn đã bị kỹ thuật của chú thu phục, còn đòi làm anh em kết nghĩa với chú.”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Khương Thần nhắm mắt lại, khuyên mình phải bình tĩnh.

Ngài phó giám đốc tiếp tục: “Được, nể tình mấy đứa kéo điểm cho chú, chú sẽ kể cho mấy đứa nghe chút chuyện của chú và tên đó.”

Khương Thần: “…”

________________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.