Lần này trước khi ra ngoài Phương Cảnh Hành đã tỉ mỉ chải chuốt.
Anh vốn đã có vẻ ngoài mê hoặc người khác, còn cố gắng ngắm vuốt một hồi, lại càng ngập tràn sức quyến rũ.
Mà có thêm khí chất điềm đạm ôn hòa bao phủ, trông anh chẳng có vẻ gì là lỗ mãng, cả người rất phong độ tao nhã.
Chỉ là không biết có phải do Khương Thần biết tâm tư của Phương Cảnh Hành không mà cứ cảm thấy cái tiếng gọi “cậu” này lại mang theo chút ý vị sâu xa không thể nói rõ được.
Khương Thần miễn cưỡng trả lời: “Ừm.”
Phương Cảnh Hành mang theo con tim mất tốc độ đến nghiêm trọng, đi tới bên cậu, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét.
Anh rủ mắt nhìn người trước mặt, thấy sắc mặt vẫn hồng hào, cõi lòng vừa yên tâm mà trong đầu cũng hiện lên một suy nghĩ: Nốt ruồi giọt lệ thật xinh đẹp.
Hóa ra Khương Thần ở ngoài đời, mang tới cảm giác như vậy.
Hóa ra cậu chỉ đơn thuần đứng đó thôi, đã đủ để cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người.
Nam thần của liên minh, đội trưởng Phương lẫy lừng dù đại não có chết máy đình công, suy nghĩ chia năm xẻ bảy, trên mặt vẫn sẽ giữ được sự bình thản, sẽ không bao giờ có chuyện mất lịch sự như “bất động nhìn người chằm chằm”, rất biết gợi chuyện: “Vừa rồi anh đang nhìn gì vậy?”
Khương Thần hất cằm về phía trước.
Toàn bộ sự chú ý của Phương Cảnh Hành đã nằm trên người Khương Thần, ngoài cậu ra anh hoàn toàn không thấy được vật sống nào khác.
Đến lúc này Phương Cảnh Hành mới bằng lòng mà keo kiệt chia ra một chút chú ý, phát hiện cách đó không xa có một cái ao nhỏ, trong ao có năm con vịt nhỡ, cười nói: “Viện nghiên cứu còn nuôi cả vịt cơ à?”
Không có internet và điện thoại ngăn cách, thanh âm nguyên vị nguyên mùi truyền vào trong tai.
Khương Thần không để lại dấu vết hơi quay đi, cậu nói: “Tôi nuôi.”
Cậu thấy có vẻ như năm con vịt cũng nhận ra người lạ, tò mò bơi lên bờ, bèn quay người đi về phía trước.
Phương Cảnh Hành rất tự nhiên đi cùng cậu, thấy hai con AI và đám vịt nhỏ xếp thành một hàng theo sau, hiển nhiên là đã thành thói quen lâu ngày. Anh cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày Khương Thần đều dắt vịt đi dạo như vậy, không nhịn được cười một tiếng.
Khương Thần hỏi: “Sao?”
Phương Cảnh Hành nhìn cậu: “Em cảm thấy rất đáng yêu.”
Khương Thần ước lượng giọng điệu này, không đoán được là tên này nói mình hay nói vịt.
Nhưng cậu cảm thấy nhiều khả năng là nói cậu, bèn đổi chủ đề: “Cậu kí xong hiệp nghị rồi à?”
Phương Cảnh Hành đáp: “Vâng, vừa kí xong ạ.”
Khương Thần hỏi tiếp: “Tổ trưởng Tần nói gì?”
Phương Cảnh Hành mỉm cười: “Ông ấy nói em có rảnh thì đến chơi với anh.”
Khương Thần nói: “… Cậu nghĩ tôi bị ngu à?”
Phương Cảnh Hành rất tự nhiên đổi giọng: “Dặn em tuân thủ hiệp nghị thôi.”
Khương Thần nhìn anh chằm chằm, yên lặng đợi đoạn tiếp theo, cảm thấy câu vừa rồi tên này nói không thể chỉ là nổi hứng ba hoa được.
Quả nhiên, Phương Cảnh Hành tiếp tục nói: “Là em nói anh suốt ngày ở trong viện, cần có người tâm đầu ý hợp, có chung sở thích làm bạn, ít nhất thì một hai tuần em cũng nên được tới thăm anh một lần.”
Khương Thần hỏi: “Ông ta đồng ý?”
Phương Cảnh Hành vui vẻ “vâng” một tiếng.
Anh tự đoán ra sự thật, đám tổ trưởng Tần cũng không thể ép buộc anh kí hiệp nghị, anh chủ động dâng tới phối hợp như vậy, đương nhiên phải tranh thủ chút phúc lợi.
Mà người tình nguyện cũng không phải phạm nhân, người thân có thể định kì tới thăm, anh biết gia đình Khương Thần cũng sẽ thường xuyên tới thăm cậu, nên mới yêu cầu thêm tên của mình vào.
Anh bổ sung: “Nhưng điều kiện là phải có sự đồng ý của anh.”
Phương Cảnh Hành giở ra mặt nạ ngoan ngoãn hiền lành, tự nhiên như không đeo lên: “Cậu à, cậu không phản đối chứ?”
“…” Khương Thần lạnh lùng: “Có.”
Phương Cảnh Hành nhẹ nhàng thở dài: “Vô tình đến vậy ư?”
Khương Thần không thèm để ý con hàng này, tiếp tục đi lên phía trước.
Phương Cảnh Hành biết cậu mạnh miệng mềm lòng, tự động coi như đồng ý, nói tới tiến độ của cốt truyện ẩn thì biết là không có tiến độ, anh hỏi: “Lục soát hết rồi?”
Khương Thần đáp: “Ừ, tên nhân viên đó không có trong thôn.”
Cậu nghĩ lại tình huống ở cửa thứ nhất, bổ sung một câu: “Ngoài thôn có một NPC bẩn thỉu, hắn nói người trong thôn đều có tâm địa ác độc, vừa ngu xuẩn vừa tham lam.”
Phương Cảnh Hành hiểu ngay: “Anh cho rằng thật ra tên nhân viên đó đã tự tiện bán cửa hàng cho người khác mà không có sự đồng ý của Bell, rồi cầm tiền chạy mất?”
Khương Thần nói: “Có lẽ.”
Phương Cảnh Hành thầm nghĩ vậy thì khó rồi, ai mà biết được tên đó sẽ chạy đến chỗ nào.
Không đúng… Tên nhân viên đó đã từng làm việc ở cửa hàng tượng đá, vậy thì có thể tòa thành gã ta từng ở sẽ có manh mối.
Nói cách khác, vẫn phải đối thoại với tất cả NPC trong thành đó một lần, e là Khương Thần sẽ nổi điên mất.
Anh suy nghĩ một hồi: “Em có ý tưởng này.”
Khương Thần nói: “Đại Tiểu Thư?”
Phương Cảnh Hành lập tức cười: “Vâng, đúng là tâm linh tương thông.”
Nếu chim hoàng yến thật sự có liên quan tới Đại Tiểu Thư, vậy Đại Tiểu Thư sẽ là NPC mấu chốt trong cốt truyện chim hoàng yến, bọn họ mang bức tượng tới tìm Đại Tiểu thư, có lẽ sẽ thu hoạch được bất ngờ.
Hai người vừa đi vừa thảo luận, chậm rãi dạo một vòng quanh vườn hoa.
Tiết trời cuối thu, lá ngân hạnh trong sân đã vàng hoe, trải trên mặt đất một tấm thảm thật mỏng. Năm con vịt con lắc lư, “quạc quạc quạc” theo sát bọn họ, lá cây bị giẫm vang lên những tiếng giòn tan.
Ban đầu Phương Cảnh Hành không để ý, đợi đến khi bản thân điều chỉnh được nhịp tim về bình thường thì mới phát hiện động tĩnh sau lưng, bỗng thấy buồn cười: “Anh thích vịt à?”
Khương Thần nói: “Bình thường.”
Phương Cảnh Hành biết cậu nói thật, tò mò hỏi: “Vậy sao anh lại nuôi chúng?”
Khương Thần nói: “Duyên số.”
Cậu cũng không ngờ mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đám tổ trưởng Tần đã tưởng thật.
Nhưng hố mình đào thì mình phải nuôi, cậu dẫn năm con vịt về ổ, cho chúng nó ăn cơm, còn xé lá rau đút cho chúng.
Phương Cảnh Hành đứng cạnh nhìn, thật sự rất muốn chụp lại cảnh này.
Một người vừa lạnh lùng vừa trào phúng như vậy mà lại ngồi xổm ở đây đút đám vịt con ăn, khiến anh nhìn mà cõi lòng ngứa ngáy.
Nhưng anh vừa mới kí hiệp nghị xong, không thể chụp linh tinh được, bèn khống chế cái tay của mình, đợi Khương Thần cho ăn xong thì cùng cậu về phòng, đơn giản quan sát một chút.
Phòng đơn phổ thông, có phòng tắm riêng, có TV, có sô pha nhỏ và bàn ăn, trông cũng tạm.
Hộp quà đã được nhân viên đưa tới, đặt trên bàn trà. Khương Thần không khỏi tiến lên xem thử, phát hiện là một đống goods kỉ niệm, hiểu ra: “Cậu mang tới à?”
Phương Cảnh Hành nói: “Vâng, có cả goods kỉ niệm lẫn goods thông thường đó.”
Khương Thần xách từ trong ra con búp bê nam thần liên minh phiên bản chibi: “Thứ này cũng là goods à?”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Là goods của câu lạc bộ em, phiên bản giới hạn đấy, chỉ có đợt mừng sinh nhật câu lạc bộ mới mang ra cho fan bốc thăm thôi, em tặng anh một con đó.”
Cảm ơn.
Khương Thần trả con búp bê về hộp.
Đang nói chuyện dở thì AI đã bê mâm cơm đi vào.
Phương Cảnh Hành nhìn thử.
Có rau có thịt có hoa quả, rất tốt, dinh dưỡng cân đối.
Khương Thần đi rửa tay, không đợi cậu mở miệng đã thấy Phương Cảnh Hành ra hiệu mình ăn trước, còn anh thì đi ra ngoài.
Không biết tên đó lươn lẹo với người ta như thế nào, nhưng chưa đầy năm phút sau, Phương Cảnh Hành đã trở lại với mâm cơm y hệt, cùng ăn với Khương Thần, mà còn không phải đồ từ nhà ăn tập thể.
Khương Thần: “…”
Giỏi thật.
Phương Cảnh Hành ngồi xuống đối diện cậu, cầm đũa nếm thử đồ ăn, cảm thấy hương vị cũng khá ngon.
Nhưng mấy món như vậy ăn chừng nửa năm chắc cũng sẽ ngán, anh bèn hỏi: “Có thể ăn đồ ăn bên ngoài không?”
Khương Thần nói: “Có thể gọi món bên ngoài.”
Ngành ẩm thực sau ba mươi năm cũng có phát triển mới, có rất nhiều món cậu chưa từng ăn, thế nên cũng thử.
Sau khi hoàn toàn bình phục, bình quân cứ một tuần cậu lại gọi đồ ăn ngoài khoảng một hai lần. Chỉ là mấy thứ thực phẩm rác như vậy, người của tổ đóng băng đều không thích cậu ăn, trừ phi cậu khăng khăng đòi, ví dụ như hôm trước mới ăn một đống hamburger.
Phương Cảnh Hành nói: “Vậy lần sau em tới sẽ mang đồ ăn ngon cho anh.”
Khương Thần mở to mắt nhìn anh, đối diện với ánh mắt mỉm cười của Phương Cảnh Hành, lại ma xui quỷ khiến mà đồng ý.
Phương Cảnh Hành ăn bữa tối với cậu xong, lại ngồi nói chuyện phiếm tiêu cơm.
Khi sắc trời đã tối, để có thể tiếp tục phát triển ở viện nghiên cứu, anh chỉ ngồi thêm mười phút, không đợi nhân viên tới giục đã thức thời chào tạm biệt ra về.
Khương Thần đưa anh đến thang máy, sau đó bị Phương Cảnh Hành ngăn cản.
Phương Cảnh Hành nói: “Tiễn đến đây thôi, nếu anh muốn tiếp tục khách khí với em thì đưa em tới hẳn bãi đỗ xe đi, rồi mở cửa xe cho em nữa, chứ đừng chỉ tiễn xuống dưới lầu rồi thôi.”
Khương Thần nở nụ cười nhỏ bé đến mức không thể nhận ra: “Được, cút mau, đi về cẩn thận.”
Trái tim Phương Cảnh Hành lại đập nhanh thêm hai nhịp, cụp mắt nhìn cậu.
Mặc dù bọn họ đã quen biết nhau ở trong game từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, ôm tạm biệt thì… Có hơi quá sỗ sàng.
Anh nghe thấy tiếng thang máy “đinh” mở ra, đè xuống cảm giác kích động và lưu luyến, mỉm cười: “Em về đây, hẹn gặp anh trong game.”
Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn anh đi vào thang máy, nhìn cánh cửa từ từ khép lại, quay người trở về phòng.
Có lẽ là Khương Thi Lan hoặc Phương Cảnh Hành đã nói gì đó với tổ trưởng Tần, hoặc cũng có thể là do cậu chỉ chơi được thêm một thời gian nữa nên tổ trưởng Tần cảm thấy không cần thiết, thiết bị thực tế ảo của cậu vẫn còn đây.
Khương Thần rất hài lòng, đeo lên vào game.
Đám Cô Vấn đã chờ sẵn, thấy cậu online lập tức tới tìm, hỏi xem giờ nên làm gì.
Khương Thần nghĩ ngợi, dẫn bọn họ về lại tòa thành ban sáng, bảo bọn họ đi đối thoại với NPC, tìm manh mối về nhân viên cửa hàng. Khương Thần nói: “Không muốn đối thoại thì đi chơi cái khác, đợi Ám Minh online thì thử đi tìm Đại Tiểu Thư xem sao.”
Cả đám nghe vậy chợt nhớ lại lời đồn dạo trước, đồng loạt gật đầu.
Bọn họ không chắc Đại Tiểu Thư liệu có tác dụng không, để tránh bỏ lỡ manh mối, tất cả ngoan ngoãn tản ra bốn phía, đối thoại với NPC.
Hơn nửa tiếng sau, Phương Cảnh Hành online.
Nhóm tám người tập trung lại, đi vào phó bản Đại Tiểu Thư.
Người chơi đều đang chăm chú theo dõi bọn họ, thấy vậy thì giật mình, lại phát rồ.
[Loa] Ngày này ngày kia: Tin sốt dẻo —! Các đại lão vào phó bản Đại Tiểu Thư rồi [Screenshot]
[Thế giới] Người Trong Gương: Tức cái này là con chim hoàng yến đó?
[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Đợt trước người của cả mười server đều tìm chim đó, rốt cuộc là bọn họ mở cốt truyện kiểu gì vậy?
[Thế giới] LAD: Ai mà biết được!
[Thế giới] Rễ Bản Lam: Đợt trước vì tìm chim, tôi đối thoại với tất tần tật NPC yêu tộc thuộc loài chim, thậm chí còn trèo lên cây móc tổ chim…
[Thế giới] Tôi biết dạng chân cong eo: Tôi cũng thế [đau thương tán thành]
[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Chim hoàng yến của Đại Tiểu Thư sắp về rồi, tốt quá, đêm nay sẽ thấy được HE sao?
[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: …
[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: …
[Thế giới] Vô tình hiểu được: Hai vị trên kia có ý gì đấy?
[Thế giới] Triều Từ: Ý là nhiều khả năng kết cục sẽ diễn ra trong chỗ Đại Tiểu Thư, là trong phó bản ấy, xin hỏi chúng ta nhìn kiểu gì?
[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Má!
[Thế giới] Mứt quả: Em muốn xem [khóc lớn]
Tám người kia giờ phút này đã bắt đầu đánh quái nhỏ.
Đây là phó bản mười người, nhưng cũng không bắt buộc đủ số lượng nên tám người bọn họ vẫn có thể vượt qua.
Kim Cạnh Liên Minh lên tiếng: “Lần trước bọn tôi có đủ mười người vẫn không qua được.”
Người của Như Ý tập thể cạn lời.
Cẩu Thịnh đỡ lời: “Mấy người chết hết lúc đánh boss à?”
Kim Canh Liên Minh đáp: “Đúng.”
Phương Cảnh Hành cười nói: “Chắc bị loạn thù hận rồi, mọi người nghe tôi chỉ huy nhé, đừng đánh linh tinh.”
Đương nhiên Kim Cạnh Liên Minh không có ý kiến, dưới sự dẫn dắt của đại lão mà bình an trải qua hoạn nạn gϊếŧ xong vài con boss, cuối cùng cũng đến được phòng của Đại Tiểu Thư.
Nàng quay lưng về phía họ ngồi trước bàn trang điểm, đang chải tóc.
Khương Thần lấy bức tượng ra, muốn thử đối thoại xem.
Đại Tiểu Thư cảm ứng được có người chơi tiến vào phạm vi tấn công, bèn chỉ tay: “Hai ngày trước chim của ta chết mất rồi, thôi thì chọn đại một người trong số các ngươi chơi cùng ta đi…”
Vừa mới dứt lời, Khương Thần đã thử bấm vào đối thoại với nàng, mà nàng cũng nhìn thấy thứ trong tay Khương Thần.
Nhưng mà đối thoại và bị boss điểm danh diễn ra cùng lúc, thế là một giây sau, Khương Thần lóe lên, bị nhốt vào trong lồng.
Khương Thần: “…”
Mọi người: “…”
Đại Tiểu Thư: “…”
Đại Tiểu Thư sửng sốt, đứng dậy chạy tới, nắm lấy thanh lồng nhìn cậu: “Thứ ngươi đang cầm trong tay là gì?”
Khương Thần ngồi xuống xích đu: “Đoán xem.”
Thành viên trong nhóm: “…”
Phương Cảnh Hành biết cậu đang bực vì bị giam, mà còn là tự chuốc lấy, mỉm cười đi tới.
Động tác được lập trình cho Đại Tiểu Thư vẫn chưa xong, đáy mắt nàng nổi lên ánh nước: “Ngươi… Ngươi cho ta xem một chút.”
Lần này Khương Thần có lựa chọn từ hệ thống, đứng dậy đưa bức tượng cho nàng ta.
Vừa mới giơ tay lên, Đại Tiểu Thư đã sốt ruột đoạt lấy.
Chỉ nghe thấy “cốp” một tiếng, bức tượng kẹt giữa hai thanh lồng.
Khương Thần: “…”
Những người còn lại: “…”