Khoảnh khắc đó, tất cả đều cho rằng mình bị hoa mắt rồi.
Bọn họ vội vàng lật xem lịch sử hệ thống, xác nhận là đội ngũ của đại lão, hoàn toàn phát rồ.
[Thế giới] Người Trong Gương:???
[Thế giới] Mộc Gia Tỏa:!
[Thế giới] Bạch Long Cốt:!
[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc:!
[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Bị bug hay là hệ thống lên cơn vậy?
[Thế giới] Đuổi một con hươu: Hệ thống lên cơn đấy, tất cả đi tắm rồi ngủ đi.
[Thế giới] Mứt quả: A a a a a đại lão đỉnh quá!!!
[Thế giới] Tàng Thư: Ha ha ha ha cúng bái!
[Thế giới] Dưa chín: Drama ngày hôm nay đúng là không phí công hóng [cười khóc]
[Thế giới] Âm Một Mét: Mẹ nó mới đánh được mấy phút?
[Thế giới] Trá Tử: Tôi nhớ là đám Liễu Hòa Trạch vào cùng lúc với bọn họ @Liễu Hòa Trạch
[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: Bọn này vẫn đang vật lộn với quái ở cửa thứ nhất [đau khổ]
[Thế giới] Chữ Tình Trên Đầu: Mé, vậy rốt cuộc là mấy thánh ấy đánh kiểu gì vậy!
Tất cả thử tính lại xem, phát hiện lần này bọn họ đánh phó bản ẩn hình như còn dùng ít thời gian hơn lần trước, tập thể phát điên.
Mấy vị bang chủ đều đã từng tự mình dẫn đội đánh [Chim Trong Lồng] lại càng thêm điên cuồng.
Nhờ công của hai vị đại lão mà bọn họ đã lập hẳn nhóm chat, lúc này đang nhao nhao kêu gào trong nhóm.
“Chắc chắn là cửa thứ nhất bọn họ đã nghĩ ra cách để tránh đánh quái.
”
“Đảm bảo luôn, chứ đánh bọn quái này lâu chết đi được.
”
“Vậy rốt cuộc là tránh như nào hảaaaaa!”
“Ai mà biết! ”
“Coi như là tránh được đi, nhưng mấy ông nhìn lại những người chết xem.
Cả hai Chiến Thần đều đứt, mà đây còn là lần đầu bọn họ đến được chỗ boss, ai là người kéo quái?”
“Đừng bảo là lại tìm ra được bug gì nhé?”
“Tổ kế hoạch làm ăn kiểu gì đấy!”
Cô Vấn lẳng lặng nghe một hồi, vươn tay tắt thông báo nhóm chat, dẫn người vào đấu trường, thầm nghĩ may mà bọn họ bỏ việc đánh phó bản.
Mà tổ kế hoạch lúc này cũng điên luôn rồi.
[! ]
Khương Thần nghĩ đến cái cơ chế xui xẻo kia, có thể đoán được tiếp theo Phương Cảnh Hành định làm gì, thế là lại muốn đè Phương Cảnh Hành xuống đất mà đập.
Phương Cảnh Hành cũng muốn thắng nên cực kì chú tâm.
Hai người đánh đến là oanh liệt, HP vẫn luôn giằng co đến phút cuối.
Cuối cùng Phương Cảnh Hành đạt được nguyện vọng, mạo hiểm giành lấy ván này, vừa hồi tưởng vừa cười nói: “Anh xem, vậy có tốt hơn không, có thể kích thích ý chí chiến đấu của mọi người.
”
Khương Thần nói: “Cút.
”
Phương Cảnh Hành rất là vui vẻ: “Dựa theo quy định, trước đó em đã chọn mạo hiểm rồi, nên ván này anh không được chọn nữa.
”
Khương Thần nhìn anh chằm chằm, đã có thể đoán được câu kế tiếp.
Quả nhiên đội trưởng Phương rất không làm người gửi bộ đồng nhân kia vào trong kênh chat rồi nói: “Đến lượt anh, đọc nốt đoạn dưới đi, là cảnh H đó.
”
Khương Thần: “! “.