Cẩu Thịnh nhìn Phong Ấn Sư, hỏi rất thành khẩn: “Xin được phỏng vấn một chút, lại phát hiện ra phó bản ẩn, anh có cảm nghĩ gì?”
Khương Thần lạnh lùng nói: “Không có cảm nghĩ gì hết.”
Ngô Đồng Già Nảy Mầm: “Đừng như vậy mà, nói chút gì đó đi.”
Y cực kì tò mò: “Tôi cực kì muốn biết thời khắc thông báo hiện lên, cậu có cảm giác như thế nào.”
Cẩu Thịnh: “Anh xem, anh vượt ngục, chết cả đám, rồi hệ thống thông báo, hết lên rồi lại xuống như thế, sao có thể thờ ơ được!”
Khương Thần liếc bọn họ: “Muốn nghe thật không?”
Đám Cẩu Thịnh gật như giã tỏi, muốn nghe cảm nghĩ “mở đường” của đại lão.
Thế là Khương Thần cho bọn họ toại nguyện: “Không có đá bảy màu.”
Phản ứng đầu tiên của đám Cẩu Thịnh là giật mình, sau đó ngộ ra, đều phì cười.
Bọn họ cũng không thể nói được rốt cuộc là đại lão hên hay xui nữa.
Bảo là hên đi, điểm roll ra muốn rớt nước mắt, xác suất bị boss điểm danh siêu cao, vất vả lắm mới nghỉ cày quái, đổi khẩu vị nhận nhiệm vụ kiếm vật liệu đến lấy đá bảy màu, kết quả boss đẻ cục đá chạy mất tiêu.
Nhưng bảo là xui thì cậu ta luôn phát hiện ra cốt truyện ẩn và phó bản, hiệu suất qua ải siêu cao, đến mức nhà phát hành cũng phải lên tiếng trên Weibo.
Phương Cảnh Hành sắp cười đến hết hơi rồi, cảm giác chưa từng thích một ai như vậy, an ủi Khương Thần: “Không kiếm được thì thôi bọn mình hủy nhiệm vụ vậy, đổi cái khác.”
Khương Thần gật đầu.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, kênh thế giới đã vỡ tổ.
[Thế giới] Người Trong Gương:???
[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc:???
[Thế giới] Triều Từ: A lô???
[Thế giới] Âm Một Mét: Oắt dờ?
[Thế giới] Bạch Long Cốt: [ngón cái]
[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Á đù!
[Thế giới] Cửa này đều là bạn ta: How old are you?
[Thế giới] Chữ Tình trên đầu: Tôi cũng muốn nói câu này, sao mâm nào cũng thấy có mặt anh vậy*?
*Đại loại là how old are you bên Trung được dùng như một câu để nói kiểu sao lại là ông này nữa à:v Không biết có đúng không
[Thế giới] Tàng thư: Quỳ luôn, máy dò cốt truyện/phó bản ẩn à?
[Thế giới] Trà chanh: Combo máy ủi đất luôn nhé.
[Thế giới] Đào và lê: Chân tôi quỳ đến mất cảm giác luôn rồi [đần người]
Người chơi nhao nhao spam kênh chat, khiếp sợ, cúng bái, chúc mừng, gì cũng có.
Nhưng có người này thì cũng có người kia, nhanh chóng có người chất vấn.
[Thế giới] CF lam: Nói thật nhé, thế này cũng quá phi logic rồi, không ai nghi ngờ gì à?
[Thế giới] Có người yêu muôn năm: +1, cá là đã thủ sẵn phao rồi [ngoáy mũi]
[Thế giới] Cân nặng không đạt chuẩn: Thêm cái chứng minh thư.
[Thế giới] Người Trong Gương: Gì? Phó bản ẩn lần trước là bọn này với đại lão đánh bậy đánh bạ tìm ra, sau đó các bang lớn đều phải cùng nhau tìm điều kiện kích hoạt, cũng cùng nhau khai hoang.
Vụ [Y Lâm] là do các đại lão đánh ra từ hồi beta, đâu phải bọn này phát hiện được.
Tóm lại, đại lão cũng mới chỉ phát hiện một cốt truyện ẩn mà thôi, phó bản này mới là cái thứ hai.
[Thế giới] Huyết Dung: Y Lâm chỉ đánh có hai ngày thôi đó [siêu quá], mấy người cứ thế bỏ qua à?
[Thế giới] Tá & Tâm: Mà toàn là hoàn mỹ qua ải nhé, tôi mà có hướng dẫn thì tôi cũng làm được [vui vẻ]
[Thế giới] Dưa chín: Bị ngu hả, có vấn đề thật thì bên nhà phát hành đăng bài lên Weibo làm gì?
[Thế giới] Nâng chén lên: Với cả lần này có ID thật, nhưng chắc gì đã là người ta phát hiện.
[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Tôi nhớ xong cái phó bản lần trước, trên Weibo cũng đã nói người ta không có vấn đề gì rồi, não cá à?
[Thế giới] Có người yêu muôn năm: Có khi là hack công ty game ấy nhỉ? Có sẵn hướng dẫn xong được người ta tôn sùng là đại lão đại thần, giỏi ghê [vỗ tay]
[Loa] Thập Phương Câu Diệt: IQ = 2 à?
Kênh chat yên tĩnh trong một chớp mắt, sau đó mọi người đều cười.
Cái tính này của đại lão, đúng là khó chịu cái là bật ngay.
Người của Như Ý chậm hơn một chút, cũng nhao nhao chat.
[Thế giới] Nho Sơ: Không phục thì nín.
[Thế giới] Ngô Đồng Già Nảy Mầm: Không nín được thì nói một tiếng, bọn này giúp cho [vỗ vai]
[Thế giới] Trá Tử: Mắt bị bệnh thì đi khám đi nhé.
[Thế giới] Ám Minh: Ghé khoa não trước đi [mỉm cười]
[Thế giới] Người Trong Gương: Há há há vãi thật!
[Thế giới] Đồng sinh cộng tử: Giờ em mới biết hóa ra đại lão cũng biết kháy người ta ghê [cười khóc]
Phương Cảnh Hành thầm nghĩ, dám nói người của anh, sao có thể thả cho bọn họ ăn Tết được?
Anh thấy mấy người kia không xuất hiện nữa, đoán là muốn kéo trận chiến này lên diễn đàn, nên tạm thời để đó, tập trung vào phó bản.
Mọi người trong đội cũng nghĩ vậy.
Như Ý bọn họ vẫn luôn ngập tràn gió tanh mưa máu, quen rồi, sẽ không bị mấy người kia làm ảnh hưởng tâm trạng, mà như thế thì cũng chứng tỏ đại lão thật sự rất đỉnh.
Bọn họ nhìn bản đồ chẳng có động tĩnh nào, đoán là phải tự đi tìm cửa vào phó bản, thế là đi dạo xung quanh, nhưng chẳng thấy cơ quan hay đường ngầm nào.
Mà hướng boss chạy đi lại là con đường mà họ dùng lúc đến, Cẩu Thịnh thử thăm dò một chút, thấy không có gì bất thường thì báo cáo lại với hai vị đại lão.
Phương Cảnh Hành cẩn thận kiểm tra phòng của boss, xác nhận không để sót chi tiết nào mới nói: “Ra ngoài xem thử đi, có thể là ở giữa có đường.”
Cả đám bèn đi theo hướng boss bỏ chạy.
Phó bản này được xây dựng trên hoang mạc, nhưng lại chẳng có vẻ tiêu điều, thậm chí còn siêu xa xỉ.
Đây là khuôn viên của một tòa cung điện tư nhân khổng lồ, bốn boss trước đều là người hầu ở nơi này, boss cuối là Đại Tiểu Thư.
Nàng ta thích sắc màu diễm lệ, thế nên màu sắc tổng thể của phó bản rất rực rỡ, giống như một đóa hoa tươi đẹp nở rộ trên sa mạc, nhìn từ trên cao xuống hẳn sẽ rất đẹp.
Mọi người đi thuận theo đường đến, đi tới chỗ rẽ thì đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cánh cửa trạm trổ hình hoa, đoán đây chắc là lối vào phó bản, bèn tiến lên mở cửa.
Cẩu Thịnh: “Má ơi, hóa ra là nhà nàng ta còn có một cái sân sau!”
Vương Phi Điểu: “Ghen tị vãi, đúng kiểu nhà có mỏ.”
Trá Tử: “Sa mạc thì chắc là mỏ dầu đấy, thật ra tôi thấy làm chim cho chị gái kia cũng sướng lắm.”
Tình Thâm Trường Thọ: “Chuẩn, em cũng sẵn lòng làm một nam sủng chuyên sưởi ấm giường cho chị ấy.”
Ngô Đồng Già Nảy Mầm: “…!Hai bố ngậm miệng lại cho con nhờ.”
Vườn hoa này với khu nhà trước đúng thật là hai loại phong cách.
Đằng trước là kiểu muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở, đằng sau lại là một biển hoa hồng đen, hàng rào, mặt đất, cây cối các loại đa số đều có màu vàng, khiến cả khu sân sau như một cái lồng khổng lồ.
Bọn họ đứng ở cổng nhìn quanh, chỉ thấy gió êm sóng lặng, một con quái cũng không có.
Nhưng ở phía cuối lại có một tòa nhà màu trắng, như hạc giữa bầy gà đứng sừng sững trong thế giới của vàng và đen.
Phương Cảnh Hành ra hiệu cho Vương Phi Điểu đi trước, bày đội hình xong thì bắt đầu tiến lên.
Vương Phi Điểu giữ vững tinh thần, đi đầu bước lên con đường nhỏ trải đá cuội.
Mọi người theo phía sau, họ nhanh chóng đi tới mảnh vườn trồng hoa hồng đầu tiên.
Tất cả nghe được một chuỗi sột soạt bên tai, ngay sau đó, từ giữa những cánh hoa bỗng trồi lên mười người con trai vô cùng tuấn tú, lao tới tấn công bọn họ.
“Vl, hoa này là người sống ngụy trang!”
“Bắt người sống nằm đây làm hoa cho mình luôn, sáng tạo vãi!”
“Mà còn đẹp nữa cơ, toàn các anh ngon lành như này, còn được tùy ý sai bảo, má ơi cuộc sống thần tiên gì đây?”
“Chỉ nên hâm mộ thôi…!Ê, cái gì đấy?”
Người chung quanh nghe vậy thì nhanh chóng nhìn sang.
Hoa hồng được trồng hai bên trái phải, bọn họ đứng gần mảnh vườn bên phải nên dẫn tới quái ở bên phải.
Bởi vì là khai hoang nên áp dụng nguyên lý cố gắng sống sót, họ tách hai vị đại lão ra, một người đứng giữa chỉ huy, người còn lại đứng ở cuối làm át chủ bài, bọn họ chết hết rồi sẽ đến phiên cậu.
Ai dè lúc quái nhỏ bên phải nhảy ra, át chủ bài của họ đã nhanh nhẹn lượn sang bên trái ngắm hoa.
Khương Thần hoàn toàn mù tịt về phó bản này, nên không muốn bỏ lỡ bất kì manh mối nào.
Vì cái gì cũng khiến cậu tò mò, nên Khương Thần mới muốn thử hái hoa xem sao, ai dè tay vừa chạm vào một đóa đã thấy một khuôn mặt bất thình lình trồi lên từ mặt đất, đờ đẫn nhìn cậu.
Khương Thần: “…”
Một giây sau, đối phương như tia chớp túm lấy vai cậu, kéo cậu vào trong vườn hoa.
Bổn Cung Đẹp Nhất ở bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng nhào tới giúp, định tiện thể thêm máu cho Khương Thần, không ngờ lại có mấy người nữa trồi lên, cô nàng vừa “ơ” một tiếng đã bị kéo vào.
Phương Cảnh Hành đúng lúc nhìn thấy cảnh này, vội dặn dò: “Đứng xa phía bên trái ra, bên phải sẽ tấn công còn bên trái là bắt người…”
Anh còn đang nói dở đã thấy hai người kia bị kéo xuống dưới đầm hoa, mà quái xung quanh cũng đồng loạt đứng dậy điên cuồng tấn công họ.
Chỉ thoáng chốc cả hai đã lên bảng đếm số, thế là anh bổ sung: “…!Bị bắt là chết.”
Dưới tình huống bình thường, vú em có thể hồi sinh đồng đội.
Nhưng phó bản ẩn được nhà phát hành đánh dấu siêu khó lại có một cơ chế, đó là chết sẽ bị tống cổ ra ngoài, không có hồi sinh hồi xăng gì hết.
Khương Thần thấy nhoáng cái đã bị ném ra ngoài, đứng ở cổng phó bản.
Bổn Cung Đẹp Nhất theo ngay sau, đứng bên cạnh, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu.
Khương Thần: “…”
Bên trong kênh đội ngũ toàn là tiếng tru tréo của đám Vương Phi Điểu.
Tiếng cười khẽ của Phương Cảnh Hành trong những âm thanh đinh tai nhức óc ấy như một cơn gió lành: “E là hôm nay không đi được đến chỗ boss rồi, anh hủy nhiệm vụ đi rồi chọn cái nào mà anh thích ấy, lát nữa em sẽ qua tìm anh.”
Khương Thần “ừ” một tiếng.
Bọn họ đánh săn tiền thưởng chế độ hai người nên cậu hủy nhiệm vụ là bên Phương Cảnh Hành cũng sẽ mất.
Khương Thần nhìn sang Bổn Cung Đẹp Nhất: “Tôi về thành chính đây, cậu thì sao?”
Bản Cung Đẹp Nhất: “Tôi cũng về.”
Nói được hai câu, Trá Tử cũng ra, ba người bèn cùng đi.
Buổi tối có nhiều người chơi, cổng phó bản rất đông đúc náo nhiệt, gần như là ngay lập tức đã có người phát hiện ra bọn họ.
[Loa] Mãi mãi không hề xa: Tin vỡ mặt —! Đại lão chết rồi [Screenshot]
Tất cả lập tức kích động,
Bởi vì cái khung cảnh diễm lệ này, vừa nhìn đã biết là phó bản mười người max cấp nào đó.
[Thế giới] Người Trong Gương: À, là cái phó bản Đại Tiểu Thư kia!
[Thế giới] Đồng sinh cộng tử: Xông lên!
[Thế giới] Âm Một Mét: Hên vãi, hôm nay tôi vẫn chưa đánh cái phó bản này há há há há [cười to]
[Thế giới] Chữ Tình Trên Đầu: Đánh rồi [đau khổ]
[Thế giới] Bóng nấm: Tôi cũng chưa đánh.
Phó bản Đại Tiểu Thư, ai tổ đội cùng không?
[Thế giới] Lá cây xanh: Đi luôn, add tui đi!
[Thế giới] Dật Thiên Vạn: Tôi nữa.
[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Nhìn ID thằng này đi, sao có thể thiếu tôi được?
[Thế giới] Cà chua trứng gà: Làm người thì phải có ước mơ, biết đâu lại thành hiện thực ~
[Thế giới] Tàng Thư: Kiểu này thì chắc chắn là hôm nay đại lão không đánh xong được đâu.
[Thế giới] Dưa chín: Mấy đứa vừa rồi eo éo kêu đại lão có phao đâu, mặt đau không?
[Thế giới] Bóng nấm: Phó bản Đại Tiểu Thư 7=3, thiếu vú em, lẹ.
Người chơi ầm ĩ gọi nhau tổ đội, mấy bang lớn đương nhiên cũng sẽ không tụt hậu, đều đang thương lượng chuyện này.
Phải biết là từ lúc mở máy chủ đến nay, đây coi như là lần đầu tiên bọn họ cạnh tranh phần thưởng tiên phong với hai vị đại lão, cũng khá là kích động.
Nhưng mấy vị bang chủ thì lại rất buồn phiền.
Bọn họ chân trước vừa mới tự sướng một tí, nghĩ cốt truyện hay phó bản ẩn đều không dễ phát hiện như thế, sẽ có một quãng thời gian để thở, ai ngờ chân sau đại lão đã đào ra một cái, thật đúng là không cho người ta đường sống.
Nhưng mà đối mặt với sự tha thiết mong đợi và háo hức của các thành viên, bọn họ chỉ có thể tự mình dẫn đội vào phó bản, vừa đi vừa quan sát, tranh thủ không bỏ qua bất cứ thứ gì khả nghi.
Cứ như vậy đánh tới chỗ Đại Tiểu Thư, cảm giác chẳng có gì khác với thường ngày hết.
Trong đội của Vấn Duyên, Người Trong Gương hỏi bang chủ: “Giờ chúng ta đánh như thế nào?”
Hạnh Thiên Thành rất bình tĩnh: “Mọi người chờ chút đi, để tôi tra thông tin.”
Hắn giở ra giới thiệu ngắn gọn về boss, tập trung hết sức để phân tích, đọc từ đầu đến cuối.
Giới thiệu có nói Đại Tiểu Thư rất cô đơn, thỉnh thoảng cần chim hoàng yến làm bạn, chim hoàng yến chạy nàng sẽ khóc…!Tầm mắt hắn dừng lại, nhìn sang chiếc lồng rồi nói: “Có khi nào người bị bắt sẽ phải trốn ra mới được?”
Người Trong Gương sửng sốt, sau đó vỗ tay: “Có lý, với cái kiểu đen đủi của Thập Phương Câu Diệt thì trăm phần trăm là bị tóm!”
Hắn càng nghĩ càng thấy hợp lý: “Mà cốt truyện ẩn hay phó bản ẩn đều mới được thêm vào bản thực tế ảo thôi, có rất nhiều thứ phải là thực tế ảo mới làm được.
Chứ lúc chơi bản bàn phím, người chơi không thể mở cửa được.”
Những người khác cũng cảm thấy có lý, không ngừng khen ngợi: “Không hổ là bang chủ!”
Hạnh Thiên Thành mạo hiểm bảo vệ được mặt mũi của bang chủ, tự tin trở lại đỉnh cao, vô cùng điềm tĩnh gật đầu: “Bắt đầu đi.”
Mười người xếp thành đội hình rồi bắt đầu đánh, rất mau đã đến lượt điểm đanh dầu tiên.
Người Trong Gương đứng trong lồng, ngẩng đầu nhìn độ cao của cửa lồng, cảm nhận được sự chênh lệch giữa hiện thực và lý tưởng, hỏi lại: “Như này thì trốn kiểu gì?”
Hạnh Thiên Thành lại gần xem thử, nghĩ đến đống thao tác gợi tình của đại lão, ý tưởng lóe lên: “Có xích đu mà? Thử đu mạnh lên xem.”
Người Trong Gương nói: “Ok!”
Thế là hắn chạy tới xích đu.
Những người còn lại đánh boss, nghe tiếng “coong coong” không ngừng vang lên bên tai, thấy người nào đó không ngừng đập mặt vào lồng rồi trượt xuống, cảm thấy sao mà thảm thế: “Ông kiếm cái gì đó kê chân đi.”
Người Trong Gương vô cùng đau khổ: “Tôi tìm rồi, không có cái nào dùng được hết á!”
Hạnh Thiên Thành suy nghĩ vài giây: “Có khi nào là do cân nặng không? Cậu thử cởi quần áo ra đi.”
Người Trong Gương thầm nghĩ có thể lắm, nhanh chóng lột quần áo, mặc mỗi cái quần cộc đứng trên xích đu quăng tới quăng lui.
Hạnh Thiên Thành: “…”
Những người còn lại: “…”
Má ơi mắt của bọn họ!
“Coong” “Coong” “Coong”.
Quần đùi tiếp tục sự nghiệp đập mặt vào lồng.
Hạnh Thiên Thành: “…”
Những người còn lại: “…”
Mẹ nó, tác động còn mãnh liệt hơn.
Hạnh Thiên Thành hỏi: “…!Cậu có thấy cao hơn không?”
Người Trong Gương đáp: “Cao được hơn chút chút, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa.”
Hạnh Thiên Thành không ngăn cản nữa: “Vậy tiếp tục đi.”
Mấy bang còn lại cũng đang đánh phó bản.
Có vài nhóm cũng đoán được là phải chui ra khỏi lồng, cũng có vài nhóm thì vắt hết óc nghĩ điều kiện, mà thảm nhất là bang của Cô Vấn.
Cô Vấn và Bạch Long Cốt đều không phải người thích đánh phó bản.
Điểm khác biệt là Bạch Long Cốt chỉ là sở thích cá nhân, còn bên Cô Vấn lại là phong cách của cả bang luôn.
Thậm chí ngay cả cái phó bản mười người này bọn họ cũng chưa từng đánh thắng, tập thể chết hết đứng ở cổng.
Cô Vấn lạnh lùng nói: “Muốn đánh nữa không?”
Bang chúng lập tức xua tay.
“Thôi, từng yêu.”
“Tuổi trẻ tươi đẹp như này đánh phó bản làm gì, đến đấu trường không vui hơn à?”
“Bọn mình đánh cốt truyện ẩn là được rồi, phó bản gì đó dẹp đi, phiền vl.”
“Đúng đấy, đi đi, đi đánh săn tiền thưởng nào.”
Kim Cạnh Liên Minh là dẫn đầu rời khỏi cuộc chiến tranh giành danh hiệu tiên phong.
Cô Vấn rất hài lòng, quay đi làm nhiệm vụ săn tiền thưởng.
Vừa bước được hai bước đã thấy một tin nhắn hiện lên.
[Loa] Đồng sinh cộng tử: Hóa ra là Đại Tiểu Thư còn có cả một vườn hoa sau nhà nữa, cho mấy người coi phó bản ẩn trông như thế nào [ Screenshot ][ Screenshot ][ Screenshot ]
Cô Vấn lạnh mặt, không hề bị đả động.
Người chơi thì đã loạn cả lên rồi.
[Thế giới] Bóng cây: Oa, em thích kiểu phối màu này, phong cách thật mãnh liệt!
[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Chẳng lẽ bên trong có giấu thú cưng cao cấp của Đại Tiểu Thư à [mắt lấp lánh]
[Thế giới] Yêu seven: Ôi, em muốn xem [nước bọt]
[Thế giới] Dưa chín: Sao mấy người nhanh thế, đi hỏi đại lão à?
[Thế giới] Đồng sinh cộng tử: Không, bang chủ của bọn tôi nghĩ ra đấy [kiêu ngạo]
[Thế giới] Canh trứng thơm mùi sữa: Lợi hại lợi hại [ngón cái]
[Thế giới] Ta là giết: Chia sẻ tí đi nào?
[Thế giới] Độc hưởng sơn hà: Tôi phát hiện là mấy bang kia chưa có ai trồi lên hết.
[Thế giới] Đúng là nông cạn: Thì chưa mở ra đó [ăn dưa]
Bang chủ của mấy bang kia không muốn nói chuyện.
Vì bọn họ bỗng cảm nhận được áp lực tăng cao, chỉ muốn lôi Triều Từ ra chửi cho một trận.
Nhưng bọn không không biết rằng biện pháp Triều Từ nghĩ ra khác với đại lão.
Y không nghĩ ra việc dùng Khôi Lỗi Sư, mà để người ở bên ngoài cởi sạch quần áo chồng lên thành một cục, làm đệm chân cho người ở trong.
Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là bọn họ mở ra phó bản ẩn rồi.
Triều Từ nghĩ đến tình hình của đám bang chủ kia, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, khom lưng ngắm hoa: “Mọi người xem hoa hồng đen này, nở đẹp thật…”
Chữ “thật” vừa mới bật lên, một người thanh niên bỗng vươn đầu ra từ giữa đóa hoa, mặt đối mặt với Triều Từ.
Triều Từ: “…”
Thành viên trong bang: “…”
Vãi chưởng!
Người kia nhào lên túm lấy y, kéo y vào trong biển hoa.
Thành viên vội vàng lao tới cứu người, cũng lần lượt bị kéo xuống, lại thêm một đợt tấn công nữa, tập thể đi ăn chuối cả nải.
Cả đám đứng trước cổng phó bản, có phần nhỏ yếu đáng thương và thêm chút bất lực.
Dẫn đội mở ra phó bản, lại dẫn đội “du lịch đến cổng rồi đi về”, Triều Từ hít sâu một hơi, an ủi: “Không sao, khai hoang mà, chuyện bình thường thôi, mai đánh tiếp.
Có khi đám Thập Phương Câu Diệt cũng bị lôi xuống như vậy đấy.”
Đội trưởng Khương đúng thật là bị lôi xuống đã đợi được Phương Cảnh Hành.
Bọn họ vừa nhận một nhiệm vụ mới, tiếp tục bước trên con đường làm thợ săn tiền thưởng.
Khương Thần hỏi: “Sau đó có cái gì?”
Phương Cảnh Hành đáp: “Em không đi được hết cái vườn hoa đó.
Đi ở giữa không được vì chắc chắn sẽ dẫn quái tới, không phải bên trái thì là bên phải.”
Khương Thần suy nghĩ: “Đánh chết nhóm quái đầu tiên rồi cho một người đi dẫn quái thì sao?”
“Thử rồi.” Phương Cảnh Hành bất đắc dĩ: “Bồn hoa thứ hai là bên trái tấn công bên phải bắt người.”
Khương Thần thử tưởng tượng cảnh người chịu trách nhiệm dẫn quái hiên ngang lẫm liệt chạy sang bên phải, bị kéo xuống lòng đất, im lặng mất mấy giây mới hỏi tiếp: “Quái bên trái và bên phải có đánh lẫn nhau không?”
Phương Cảnh Hành thẩm nhủ đúng là tâm linh tương thông, cười nói: “Em thử rồi, không được, bọn họ sẽ không đánh lẫn nhau.”
Khương Thần hỏi: “Lên cây thì sao?”
Phương Cảnh Hành đáp: “Bọn họ sẽ trèo cả lên cây luôn, em chết ở trên cây mà.”
Khương Thần không hỏi nữa, nghĩ để mai rồi nghiên cứu tiếp.
Phương Cảnh Hành cùng cậu làm nốt nhiệm vụ trong tay, thành công đưa chế độ săn tiền thưởng hai người lên bậc năm.
Sau đó cả hai đến đấu trường làm thí nghiệm.
Hai người chọn một bản đồ có địa hình nhấp nhô.
Phương Cảnh Hành đứng ở dưới nhìn lên, đợi đến lúc cậu nhảy thì dang hai tay ra, ôm người vào lòng.
Khương Thần cũng không buồn so đô với anh, nhìn thử thanh máu trên đầu Phương Cảnh Hành thì thấy tụt được một chút, hiểu ngay thiết lập “vật rơi từ trên xuống” có tác dụng, nếu như cao thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ giết được người.
Phương Cảnh Hành cũng cảm thấy bản thực tế ảo bỏ thêm thiết lập này khá là hay, có thể tranh thủ lúc người ta còn chưa phát hiện, làm vài cú lừa bất ngờ.
Đều nhờ người nào đó quá “may mắn”, nhảy vực cũng có thể đập chết người ta…!Anh cười, nhìn về phía Phong Ấn Sư: “PK hay đánh đấu trường nào?”
Khương Thần nói: “PK đi.”
Tất nhiên Phương Cảnh Hành chiều theo cậu, đánh tới chín rưỡi thì cùng cậu về bang.
Thấy Khương Thần chuẩn bị offline, anh không nhịn được nữa, giơ tay xoa đầu đối phương một chút, dịu dàng nói: “Ngủ ngon mơ đẹp nhé.”
Khương Thần đã bấm vào nút offline rồi, liếc Phương Cảnh Hành một cái, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Phương Cảnh Hành nhìn cậu biến mất, lại lên diễn đàn xem thử.
Quả nhiên diễn đàn đã nháo nhào.
Người hoài nghi cũng không phải là số ít, dù sao thì bọn họ liên tiếp mở ra cốt truyện ẩn lẫn phó bản, mà đều hoàn thành trong một thời gian ngắn, thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.
Nhưng vấn đề này cũng không kéo dài được lâu, vì bên nhà phát hành có vẻ như cũng đang để ý, Phương Cảnh Hành lên diễn đàn đúng lúc bọn họ đăng thông báo, nói là người ta không có vấn đề gì.
Đám người chất vấn đều bị vả mặt, câm như hến.
Những người còn lại thì tiếp tục cúng bái, cuối cùng mới chuyển sự chú ý tới phó bản ẩn vừa mở.
Theo thông tin truyền ra từ bên Thần Tinh Ánh Duyên thì phó bản bọn họ mở ra là cái phó bản max cấp Đại Tiểu Thư kia.
Cái này không có nhiều điều kiện như phó bản lần trước, bởi vì chiếc lồng vàng lấp lánh của Đại Tiểu Thư thật sự quá bắt mắt, chín server kia cũng nhanh chóng mở ra, nhưng đều không tiến được bao xa, chỉ có thể đợi đến mai lại đánh.
Thời gian lặng yên chạy đi, đến 0 giờ.
Ngoài Kim Cạnh Liên Minh đã bỏ cuộc ra thì các bang khác cùng với chín server kia đều muốn cướp lấy danh hiệu tiên phong này.
Tiếc là đánh cả đêm mà phần thông báo vẫn sóng yên biển lặng, không ai thành công.
Mà vị đại lão mở ra phó bản lại ngủ một giấc đến tận hừng đông, vừa online đã nhận được những lời thăm hỏi ân cần của người chơi trên toàn server.
[Thế giới] Thi sĩ không ngắm trời: Đại lão đây rồi, để cho mấy người biết cái gì là thực lực!
[Thế giới] Tuyết Sơn Tiên: Đại lão cố lên!
[Thế giới] Dưa chín: Ai cược không? Tôi cược hôm nay.
[Thế giới] Rễ Bản Lam: Tôi cũng thế.
[Thế giới] Mứt quả: Tui nữa.
[Thế giới] Ta là giết: Cái này còn cược gì nữa!
[Thế giới] Cây nhãn đêm: Chúng ta có thể cá xem mấy giờ thì xong.
[Thế giới] Cà chua trứng gà: Đại lão lại đi đánh săn tiền thưởng rồi.
[Thế giới] Tôi còn lâu mới đói: Tôi cá là đêm nay ==
[Thế giới] Nam thần tốt nhất: Sao lại đánh săn tiền thưởng?
Người chơi khắp server: “…”
Đúng rồi, thời khắc mấu chốt giật giải thế này anh đi đánh săn tiền thưởng làm quái gì!
Nhưng mà các đại lão không chỉ đánh, mà còn đánh cả ngày.
Bởi vì trong đội có người ban ngày phải đi làm, tối mới online được.
Khương Thần quyết định chờ bọn họ online đủ rồi mới tập hợp lại, đi vào phó bản Đại Tiểu Thư.
Cùng lúc đó, có vài đội ngũ chủ lực cũng đã tiến vào phó bản, bắt đầu khai hoang.
Những người đã đánh xong chỉ có thể đứng ngoài quan sát, thấp thỏm đợi tin từ đại lão, mong ngóng bọn họ có thể nhanh chóng bị đá ra.
Giám đốc dự án cũng đang chú ý đến tiến triển, không nhịn được lại chạy tới xác nhận với bên tổ kế hoạch: “Lần này sẽ không sơ sót gì nữa chứ?”
Tổ kế hoạch run hết chân: “Sếp yên tâm, bọn em đã kiểm tra hết rồi.
Lần này chắc chắn bọn họ sẽ không có đường tắt nào hết, bắt buộc phải đánh bình thường!”
“Đúng vậy, chỉ đoạn đầu đã đủ cho bọn họ chết rồi, chắc chắn sẽ không qua được trong hôm nay đâu.”
“Đám đó mà luồn lách được nữa thì em vặt đầu mình xuống cho sếp luôn.”
“Thêm em nữa, em không tin bọn họ làm được đâu.”
Giám đốc cảm thấy thỏa đáng, yên tâm đi về..