Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 35: Tổ Trưởng Trần Muốn Tạm Dừng Dự Án Này



Phương Cảnh Hành lập tức bật cười thành tiếng, cảm thấy như vậy không khác gì tử hình công khai.

Anh liếc nhìn Phong Ấn Sư, cố nén ý cười mà nói: “Cũng có thể lắm, nhưng hẳn không phải là điều kiện duy nhất.

Phó bản ẩn thiết kế ra cho mọi người đánh, nếu như chỉ roll 1 điểm mới có thể mở thì quá hà khắc rồi.”

Đám kia thấy cũng có lý, bèn hỏi: “Vậy còn gì nữa không?”

“Có lẽ là phải nằm trong một khoảng giá trị nhất định.” Phương Cảnh Hành nói: “Mấy người đã thí nghiệm ra tổng damage chưa?”

Phi Tinh Trọng Mộc nói: “Bên tôi có một nhóm tổng damage còn cao hơn bọn tôi ngày hôm qua, không ra.”

Người Trong Gương đưa ý kiến: “Chẳng lẽ là tổng thời gian đánh?”

Phương Cảnh Hành nói: “Tôi cảm thấy khả năng này không cao lắm.”

Mấy vị bang chủ này đều là cao thủ, càng miễn bàn tới còn có một Phong Ấn Sư ở đây.

Đội hình tối hôm qua gần như là tiêu chuẩn tối cao của người chơi, nếu thật sự liên quan tới tổng thời gian đánh thì người chơi bình thường hoàn toàn không làm nổi.

Trước mắt đã có nhiều đội thử như vậy rồi, các loại tổng thời gian đều có, nhưng vẫn chưa ai mở ra được, hiển nhiên cái này hoặc là không phải điều kiện kích hoạt, hoặc là vẫn còn thiếu điều kiện khác nữa.

Anh suy nghĩ một phen: “Chẳng lẽ là lượng damage cao nhất?”

Mộc Gia Tỏa mở chụp màn hình chỉ số damage của bọn họ hôm qua ra, đáp: “Trong chúng tôi có tám người có damage hơn mười nghìn.”

Phương Cảnh Hành gật đầu, cùng bọn họ tổng hợp lại thông tin những gì đã biết, đưa ra được vài suy đoán.

Một, chỉ có roll điểm thôi, roll ra số ở một khoảng giá trị nhất định là mở được.

Hai, phải hoàn thành phó bản trong khoảng thời gian nhất định + roll điểm.

Ba, lượng damage gây ra cao nhất hoặc trong đội phải có vài người có tổng damage hơn mười nghìn + roll điểm.

Bốn, nghề nghiệp tương ứng hoặc phải có đủ chủng tộc + roll điểm.

Tóm lại, bởi vì quả 1 điểm của vị đại lão nào đó tối qua kết hợp với câu xui xẻo của boss, cả đám nhất trí cho rằng trong các điều kiện để kích hoạt thì roll điểm chiếm một phần rất quan trọng.

Khương Thần lạnh mặt: “Có đánh không?”

Cả đám nói: “Đánh.”

Suy đoán nhiều như vậy, vẫn phải đích thân ra trận thì mới có đáp án chính xác được.

Phải thêm Ám Minh Sư vào đội, có thể hỗ trợ phân tích đưa ra ý kiến, còn vị kia…!Bọn họ không khỏi nhìn sang Thanh Diêm.

Ảnh đế Tạ vẫn rất biết mình biết người.

Y không những level thấp, mà kĩ thuật cũng không ra đâu vào đâu, bèn chủ động nói: “Tôi không gây cản trở nữa, mọi người đi đánh đi.”

Khương Thần nhìn y.

Tạ Thừa Nhan nói: “Em đi làm nốt cốt truyện [Huyết Lang] luôn, mọi người đi đánh trước đi, đánh xong lại về kéo em là được.”

Phó bản ẩn không giống như cốt truyện ẩn đánh xong là không thể mở nữa.

Trên website game có nói, phần thưởng của phó bản ẩn rất cao, mỗi tuần có thể đánh một lần, hơn nữa phải qua cửa mới được tính số lần.

Nên nếu như nhóm của cậu nhỏ có thể vượt qua phó bản ẩn trong tuần này, thì sang tuần sau vẫn có thể dẫn y đi đánh.

Khương Thần nói: “Không muốn đánh thật à?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Dạ, em đợi anh về gánh em.”

Khương Thần bèn xoa đầu cháu trai ngoan nhà mình.

Phương Cảnh Hành ở bên cạnh liếc một cái: “Đi thôi, kẻo lại không kịp, chẳng phải 11 rưỡi anh phải offline à?”

Khương Thần “ừ” một tiếng, bấm mời gia nhập đội.

Bảy vị bang chủ thương lượng vài câu, đá Đồng sinh cộng tử cũng là Ám Minh Sư ra, thêm vị Ám Minh Sư đại lão kia vào, im lặng quan sát ba người này rồi xoay người rời đi.

Lần này ngoài hai vị đại lão ra thì chỉ có Người Trong Gương và Hạnh Thiên Thành là cùng bang, người trước nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được bắt đầu tán phét với bang chủ.

[Thì thầm] Người Trong Gương: Bang chủ, anh nói xem ba người kia thật sự không có gì sao?

[Thì thầm] Hạnh Thiên Thành: Không biết.

[Thì thầm] Người Trong Gương: Anh xem Phong Ấn Sư xoa đầu người ta kia, chậc, trông cưng chiều lắm ý, em đảm bảo là họ có gì đó luôn.

Mà anh xem, cậu ta vừa xoa xong thì Ám Minh ở bên kia đã nhắc nhở, có phải là ghen không?

[Thì thầm] Hạnh Thiên Thành: Cậu đi hỏi đi.

[Thì thầm] Người Trong Gương: Em còn ngại mình chết chưa đủ nhanh à?

[Thì thầm] Hạnh Thiên Thành: Sẽ nhặt xác cho cậu.

[Thì thầm] Người Trong Gương: [mỉm cười tạm biệt]

Nhóm mười người nhanh chóng vào phó bản, tằng tằng đánh về phía trước.

Tối hôm qua bọn họ chủ yếu muốn gia tăng tình cảm và hiểu nhau hơn, nên khi hai boss trước không ra thứ gì tốt, đội trưởng sẽ trực tiếp chia vật phẩm, đến tận lúc ra món trang bị cam kia mới roll điểm.

Nhưng giờ lại khác.

Mặc dù tạm thời không có chứng cứ cho thấy việc roll điểm ở boss một boss hai cũng có tác dụng tương tự, nhưng vì tương lai roll được ra 1 điểm, bọn họ quyết định cửa nào cũng roll.

Mấy người lần lượt roll xong, thấp nhất mới được 13 điểm, bèn nhìn về phía vị đại lão cuối cùng.

Khương Thần đi qua, đơn giản gạt tay cầm.

“Đinh.”

2 điểm.

Mọi người lập tức kích động.

Nếu như đúng là có một khoảng giá trị nhất định, thì 1 hay 2 điểm cũng như nhau.

“Đại lão ngầu quá!”

“Không hổ là đại lão!”

“Đại lão vừa ra tay cái là biết mặt nhau ngay!”

“Lợi hại lợi hại.”

Khương Thần cố nén ham muốn mở báo thù chém chết đám này, không nói không rằng về chỗ.

Phương Cảnh Hành nỗ lực nhịn cười, anh nói: “Chia nốt đống còn lại đi.”

Mọi người ok, bắt đầu roll tiếp.

Boss số một rơi được vài món, vị đại lão nào đó roll được lần lượt 2 điểm, 6 điểm, 5 điểm, 8 điểm…!Phát huy vô cùng ổn định.

Cả đám nhìn dáng vẻ vẫn luôn im lìm của đại lão, chợt nhận ra thuộc tính nào đó của cậu, không dám hó hé gì về đề tài này nữa, nhanh chóng giết về phía trước, đập chết boss số ba.

Thời gian hoàn thành phó bản, check.

Đủ chức nghiệp chủng tộc, check.

Tổng damage — Dù là damage cao nhất hay là có vài người tổng damage hơn mười nghìn — check tất.

Nếu như vụ roll điểm của hai boss trước không tính, vậy thì chỉ còn roll điểm ở boss này thôi!

Chia món trang bị đầu tiên.

Cả đám săn sóc không để đại lão quay số, quyết định mình lên trước.

87, 75, 78, 65, 42, 32, 84, 46, 29.

Bọn họ đã cố gắng hết sức, đồng loạt nhường đường cho đại lão.

Khương Thần tiến lên quay một phát.

“Đinh.”

12 điểm.

Đám kia cảm thấy con số 12 này vô cùng phù hợp với khoảng giá trị nhất định, bèn nói: “Nào nào, chuyển sang roll món thứ hai.”

98, 88, 75, 76, 68, 60, 58, 48, 64.

Khương Thần vẫn là người cuối cùng ra sân, nhấn tay cầm một cái, roll được 16 điểm.

Cả đám an ủi: “…!Không sao, vẫn còn nữa mà.”

Cứ thế roll đến cuối, đại lão vẫn phát huy vô cùng ổn định, nhưng chưa từng xuống dưới hai chữ số.

Cả đám đấm ngực dậm chân, có hơi hối hận vì hai boss trước lại để đại lão roll điểm.

Thép tốt phải dùng ở chỗ cần thiết nhất, biết thế này bọn họ đã bảo tồn thực lực cho đại lão, chỉ cần roll điểm ở boss số ba thôi!

Để có thêm cơ hội, bọn họ còn roll điểm chia đống tiền vàng bạc đồng.

Bây giờ chỉ còn 24 đồng xu, thành bại nằm ở phút giây này.

Người Trong Gương, người chơi hệ tâm linh bỗng thức tỉnh, hắn nói: “Hay là đại lão lên roll trước đi?”

Mấy người còn lại thử ngẫm nghĩ, rồi nhao nhao phụ họa.

Tối hôm qua đại lão là người đầu tiên roll, giờ cũng là người đầu tiên, biết đâu “vận may” lại về thì sao.

Sau khi roll quá nhiều lần, Khương Thần đã khuyên mình nên nghĩ thoáng.

Cậu nghe vậy thì lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, thờ ơ tiến lên nắm lấy tay cầm, nhẹ nhàng gạt xuống.

“Đinh.”

100 điểm.

[Hệ thống] Thập Phương Câu Diệt nhận được 24 đồng xu.

Bảy vị bang chủ đứng xếp thành một hàng trước cổng phó bản, hơi ngơ ngác.

Khương Thần thì có được thành tích cao nhất trong kiếp roll điểm của mình, cầm 24 đồng xu dùng để đuổi ăn mày, cũng có phần lặng lẽ.

Phương Cảnh Hành suýt cười điên luôn rồi.

Anh vội vàng tháo kính xuống treo máy, tránh cho người nào đó nghe được tiếng cười của anh lại mở báo thù.

Thật sự quá mức diệu kì, chơi game với nhóc Phong Ấn Sư này, dù chỉ roll điểm thôi cũng là một chuyện vô cùng thú vị, có thể khiến tâm trạng anh tốt đẹp cả một ngày.

Phương Cảnh Hành cười đủ rồi thì trở lại game.

Mấy vị bang chủ đã lấy lại tinh thần, đang an ủi đại lão.

“Không sao, chỉ là roll điểm thôi mà, tính không xác định quá cao.”

“Đúng, lần này không được thì mai chúng ta lại đánh.”

“Ít nhất chúng ta đã thí nghiệm ra là có roll điểm ở hai boss trước cũng không có tác dụng gì.”

“Ừm, đại lão muốn đánh phó bản khác không, cùng nhau đánh nhé?”

Khương Thần thẳng thừng: “Không.”

Cậu thoát khỏi đội, quay người rời đi.

Phương Cảnh Hành cũng thoát đội, cười chào tạm biệt bọn họ rồi đuổi theo.

Lúc này Tạ Thừa Nhan cũng vừa làm xong nhiệm vụ, tình cờ gặp bọn họ ở đường mòn ngoài thành, bất ngờ hỏi: “Mọi người không đánh ra à?”

Phương Cảnh Hành nói: “Thiếu vài điều kiện.”

Tạ Thừa Nhan lập tức hỏi: “Thiếu gì?”

Thiếu đại lão roll điểm.

Phương Cảnh Hành săn sóc nói: “Không rõ lắm là thiếu gì, còn phải thử lại.

Ông làm xong cốt truyện rồi à?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Vừa làm xong.”

Phương Cảnh Hành bèn nhìn Phong Ấn Sư: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Khương Thần nhìn thời gian, phát hiện vẫn đủ đánh thêm một phó bản, bèn nói: “Đánh phó bản đi.”

Ba người bèn tổ đội đánh một phó bản năm người, sau đó về hồ nhỏ trong bang câu cá nói chuyện phiếm.

Khương Thần dây dưa đến 11 rưỡi thì offline đi dạo.

Hai y tá nhỏ AI theo thường lệ lẽo đẽo theo sau, nghe lời cậu mà hát bài «Thủy thủ», hát xong lại hát tiếp «Trời cao biển rộng», cuối cùng bắt đầu lặp đi lặp lại bài «Nào chúng ta cùng chèo»*.

*Toàn bộ đều là các bài hát có thật =)) Tên tiếng Việt là tạm dịch, tên tiếng Trung lần lượt là 水手, 海阔天空, 让我们荡起双桨.

Giai điệu các bài này khá sôi động, kiểu truyền cảm hứng à, bài cuối hình như còn là bài hát thiếu nhi =)))))))

“…” Nhân viên công tác đi ngang qua im lặng nhìn vị thiếu niên nghiện net này, không biết lại làm sao nữa rồi.

Khương Thi Lan đến thăm cậu, cũng chứng kiến cảnh này, không khỏi bật cười: “Em sao vậy?”

Khương Thần ra hiệu cho hai AI ngậm miệng, bình tĩnh nói: “Không có gì.”

Khương Thi Lan vẫn khá là hiểu em trai mình, đoán chừng cậu gặp phải chuyện gì buồn bực trong game.

Bà cũng không hỏi nhiều, cùng Khương Thần đi dạo trong vườn hoa.

Mặc dù diện tích của viện nghiên cứu không lớn, nhưng các tòa nhà được xây dựng khá tinh xảo.

Trời đã vào thu, đá sỏi trên đường nhỏ lăn xuống một đống lá cây.

Lúc đi ngang qua, Khương Thần tiện tay nắm lấy một mảnh lá còn chưa kịp rơi xuống đất, cầm trong tay nắn chơi.

Ngón tay của cậu trắng nõn thon dài, rất là xinh đẹp.

Lá cây nửa vàng nửa xanh nằm trong tay cậu, như thể mở ra từng lớp duyên dáng, bỗng làm sống dậy nét thanh tú.

Khương Thi Lan chợt nhớ tới năm đó em trai từng quay một cái quảng cáo bàn phím, cái cậu gõ phím bằng tay trái còn lên cả hot search, đưa tới không ít công ty quảng cáo chẳng dính dáng gì đến e-sport, trong đó có một công ty trả rất cao, nhưng vì là nhãn hiệu nhẫn cưới, phải cầm tay con gái nhà người ta nên thằng bé đã từ chối.

Bà không khỏi bật cười.

Khương Thần nhìn chị mình: “Gì vậy?”

Khương Thi Lan cười lắc đầu.

Em trai nhà bà trông thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là người rất nặng tình, cũng không biết tương lai chủ động đi nắm tay người khác thì biểu cảm trên khuôn mặt kia sẽ là gì.

Khương Thần nói: “Rốt cuộc là chị cười gì vậy?”

Khương Thi Lan đành phải chỉ vào chiếc lá đang bị cậu ngược đãi, bà nói: “Chị nhớ hồi trước em từng từ chối một cái quảng cáo nhẫn cưới.”

Khương Thần không hiểu có gì liên quan, tiếp tục xé lá cây: “Vậy buồn cười chỗ nào?”

Khương Thi Lan lại lắc đầu, không trả lời mà chuyển sang một đề tài khác: “Sắp đến Trung Thu rồi, ba nói muốn đón em về nhà một ngày.”

Khương Thần nói: “Có được không?”

Khương Thi Lan khẳng định: “Được, cứ giao cho bọn chị.”

Bà tiết lộ chút tin tức: “Tổ trưởng Trần đang viết báo cáo, ông ấy muốn tạm dừng dự án này.”

Hiện giờ rã đông năm người, chỉ có duy nhất Khương Thần sống sót.

Bọn họ không tìm được nguyên nhân cụ thể, cảm thấy tính ngẫu nhiên quá lớn, kỹ thuật còn chưa đủ thành thạo, nên không định rã đông những người còn lại.

Cũng vì đấy đều là sinh mạng của từng con người, cứ tiếp tục rã đông thì e là người trong nhóm dự án bị PTSD hết mất.

Khương Thần hơi giật mình.

Tạm dừng dự án, tức là cậu có thể rời khỏi viện nghiên cứu, dù sao thì cậu có tiếp tục ở lại cũng vô dụng.

Khương Thần hỏi: “Vậy vấn đề về thân phận của em thì sao?”

Khương Thi Lan nói: “Còn đang thảo luận.”

Bà nhìn em trai: “Bọn chị sẽ cố gắng giành quyền lợi để em có thể tham gia thi đấu.”

Khương Thần gật đầu, đi dạo một vòng xong thì vui vẻ trở về.

Nghỉ trưa xong cậu trở lại game, lúc này mới có tâm trạng để ý đến chuyện phó bản ẩn: “Vẫn chưa ai mở được à?”

Phương Cảnh Hành trả lời: “Chưa.”

Chủ yếu là người của bảy bang mà trên cấp 80 đều đã đánh hết rồi, phải đợi ngày mai thử lại.

Do mấy vị bang chủ giấu diếm thông tin không để lộ ra bên ngoài nên những người chơi khác và chín server còn lại chỉ có thể đánh bừa, mà có vẻ như cũng không được may lắm nên chưa ai thành công.

Buổi sáng sau khi Phong Ấn Sư offline, Phương Cảnh Hành cũng đã để người của Như Ý đi thử.

Có điều bọn họ chỉ thử ghép đủ chủng tộc chứ không học theo đội hình chức nghiệp, ở boss số ba có người roll được điểm thấp nhất là 9 điểm, vẫn không kích hoạt được phó bản ẩn, không rõ lắm là điều kiện nào không phù hợp.

Anh nói: “Đợi qua 0 giờ là chắc chắn các bang kia sẽ cho người thử lại, lần này đã có mục tiêu thì hẳn là sẽ thí nghiệm được ra thôi.”

Khương Thần hiểu được, đợi cháu trai online rồi dựa theo lịch trình thường ngày đi nốt mấy cái phó bản còn lại.

Một ngày cứ thế trôi qua với tâm trạng ổn định, sáng sớm hôm sau Khương Thần đang ăn sáng thì nhận được tin nhắn của Phương Cảnh Hành, nói là có người đánh ra rồi.

Cậu không tiện gõ chữ, bèn trả lời bằng giọng nói: “Là điều kiện gì?”

Phương Cảnh Hành nghe thế nhướng mày.

Đây là lần đầu tiên Phong Ấn Sư gửi giọng nói cho anh, trong giọng nói bình thản để lộ sự lạnh nhạt đặc thù, giống y như cảm giác mà cậu mang đến cho anh.

Phương Cảnh Hành bỗng không nhịn được, thế là gọi qua.

Khương Thần liếc nhìn, nghe máy.

Một giây sau, giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười của Phương Cảnh Hành truyền tới: “Chào buổi sáng, anh đang làm gì thế?”

Khương Thần nói: “Ăn sáng, cậu thì sao?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Em vừa ăn xong.”

Khương Thần uống một ngụm sữa bò, không đáp.

Phương Cảnh Hành hiểu ý đây là đang đợi đáp án, bèn nói: “Hiện giờ đã có ba đội mở được phó bản ẩn, tổng hợp lại thì điều kiện là trong đội phải có ít nhất bốn người có tổng damage quá mười nghìn, ở boss số ba lúc chia vật phẩm điểm roll được phải nhỏ hơn 7.”

Anh dừng lại vài giây, bổ sung chi tiết: “Ba đội này có tổ hợp các nghề khác với chúng ta, nhưng đủ ba chủng tộc nhân yêu ma, nên nhiều khả năng là phó bản này cũng có yêu cầu với chủng tộc, nhưng bọn họ chưa cho người đi thử riêng điều kiện này.”

Khương Thần lẳng lặng nghe thanh âm của anh, ánh mắt chuyển tới bên trên điện thoại di động, nuốt ngụm sữa bò trong miệng, hỏi: “Nhỏ hơn 7?”

Phương Cảnh Hành giải thích: “Có một nhóm roll được 8 điểm, không mở được.”

Anh lại bổ sung: “Đám Người Trong Gương đoán có thể là nó liên quan đến việc mỗi tuần chỉ có thể đánh phó bản ẩn một lần, anh xem, một tuần vừa đúng bảy ngày.”

Khương Thần không thể phản bác một lí lẽ vững chắc như vậy được, đành bình luận: “Sáng tạo.”

Phương Cảnh Hành cười một tiếng.

Khương Thần mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, xiên miếng trứng trong đĩa, tiếp tục ăn cơm.

Phương Cảnh Hành hỏi: “Bao lâu nữa thì anh ăn xong?”

Khương Thần nói: “Sắp.”

Phương Cảnh Hành nói: “Vậy hôm nay anh có online sớm không?”

Khương Thần nói: “Không, ăn cơm xong phải đi bộ tiêu thực.”

Phương Cảnh Hành nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đẩy cửa bước ra ngoài, hít thật sâu một hơi không khí của buổi sớm.

Trò chuyện như thế này, không còn cách nhân vật và âm thanh của hệ thống, anh cảm giác khoảng cách giữa họ đã rút ngắn trong nháy mắt, như thể họ đã từ bạn trên mạng trở thành bạn ngoài đời.

Anh cảm thấy rất vui, hỏi tiếp: “Bác sĩ yêu cầu à?”

Khương Thần đáp: “Ờ, cho hai con AI giám sát nữa.”

Phương Cảnh Hành lại bật cười.

Anh biết ngay thằng nhóc này không phải kiểu người gò bó theo khuôn phép mà, quả nhiên là vậy.

Phương Cảnh Hành tò mò hỏi: “Nếu anh không nghe lời thì sao?”

Khương Thần nói: “Trực tiếp khóc cho tôi nghe.”

Phương Cảnh Hành vừa tưởng tượng thử đã cười đến sắp ngất, càng thêm tò mò: “Anh chọc tụi nó khóc mấy lần rồi?”

Khương Thần nói: “Cũng không ít.”

Cậu uống hết sữa bò, đặt cái cốc xuống: “Cúp đây, tôi đi tản bộ.”

Phương Cảnh Hành nói: “Để vậy đi, vừa đi vừa nói cũng được mà.”

Khương Thần suy nghĩ một giây.

Lỡ nửa đường cậu gặp phải nhân viên công tác, bọn họ mà gọi tên cậu là hỏng, thế là dứt khoát từ chối.

Phương Cảnh Hành biết tính cậu nên cũng không kiên trì, nói câu “gặp anh trong game” rồi nhìn cậu cúp máy.

Đúng 8 giờ 30 Khương Thần online.

Bảy vị bang chủ đã biết thời gian đại lão chơi game, đều đang đợi cậu, Khương Thần thấy vậy thì hơi kinh ngạc: “Mấy người không cần đi làm à?”

Tên Phương Cảnh Hành kia thì cậu còn có thể hiểu được.

Nghỉ hưu rồi, không cần phải huấn luyện mỗi ngày, câu lạc bộ thì đã có giám đốc quản, không cần tên đó phải bận tâm, đương nhiên thích chơi lúc nào cũng được.

Còn những người này, hôm qua cậu cũng có thể hiểu được.

Dù sao thì cũng là cái phó bản ẩn đầu tiên được đào ra trong cả mười server, bọn họ phấn khởi lên thì có thể xin nghỉ gì đó, nhưng tự dưng xin nghỉ hai ngày liên tiếp như vậy, e là ông chủ sẽ không hài lòng.

Người Trong Gương nói: “Tôi là sinh viên, rảnh lắm, bang chủ của bọn tôi gần đây đang được nghỉ phép nên cũng rảnh.”

Hắn chỉ vào Cô Vấn và Mộc Gia Tỏa: “Nghe nói hai vị này là ông chủ luôn, chắc cũng không sao, mấy người kia thì tôi không biết.”

Những người khác lập tức nói: “Bọn tôi đều rảnh, rất rảnh.”

Thật hay giả thì cũng chẳng ai biết, dù sao thì khổ đau mình phải tự chịu.

Khương Thần cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm mấy chuyện đó, bèn nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, hỏi: “Điều kiện đều biết hết rồi, còn tổ đội nữa không?”

Mấy vị bang chủ đáp: “Có chứ!”

Đương nhiên bọn họ hiểu được ý của đại lão.

Đội đầu tiên thông qua phó bản ẩn sẽ được phần thưởng rất cao, nếu như là người cùng bang tổ đội với nhau thì đồ kiếm được đều là của người trong nhà, mà tổ đội với người khác thì đến lúc chia đồ, lỡ xui một tí là có khi vụn cũng chẳng có mà ăn.

Phải nhớ là bọn họ vẫn còn một cái cốt truyện ẩn chưa khui kia kìa.

Cốt truyện ẩn là nhiệm vụ một lần duy nhất, nên phần thưởng phong phú hơn phó bản ẩn nhiều.

Thế nên, từ góc độ của đoàn thể, lần này bọn họ muốn tổ đội thử xem, vừa hay cũng có thể nhân cơ hội này mà kiểm tra thực lực của đại lão.

Nếu như chỉ là thường thường, bọn họ không cần phải đuổi theo hai vị đại lão đòi tổ đội nữa.

“Khai hoang mà, phải mạnh một chút mới được.”

“Nhìn quanh xem liệu có ai hơn được bọn tôi chứ?”

“Bang bọn tôi đánh hết rồi, tôi không còn ai để tổ đội nữa.”

“Tôi cũng thế.”

Khương Thần không hỏi nữa, mời bọn họ vào đội, chuyển sang chú ý tiến độ phó bản: “Bọn họ đánh đến đâu rồi?”

Mộc Gia Tỏa nói: “Đi xa hơn chúng ta được một chút, nhưng không có phát hiện gì nhiều.”

Người Trong Gương nói: “Bọn mình liệt kê lại đống cơ quan hôm đó đụng phải đi, để chuẩn bị chút đạo cụ gì đó, phòng ngừa mọi chuyện.”

Hạnh Thiên Thành: “Rơi xuống ao độc.”

Bạch Long Cốt: “Như trên.”

Liễu Hòa Trạch: “Như trên.”

Triều Từ: “Tôi bị mưa tên bắn hai lần, trên đó có độc, máu tụt rất nhanh, Đồng sinh cộng tử của bang tôi cũng vậy.”

Phi Tinh Trọng Mộc: “Như trên.”

Người Trong Gương: “Tôi bị quái nhỏ cắn chết.”

Mộc Gia Tỏa: “Tôi cũng thế.”

Mọi người đợi một hồi, sau đó đồng loạt nhìn về phía hai người còn lại.

Khương Thần không muốn nói chuyện.

Cô Vấn thản nhiên nói: “Bị cầu sắt nghiền chết.”

Cả đám: “…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.